Cái bang, đợi ta - Chương 2: Cứu người
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Cái bang, đợi ta


Chương 2: Cứu người


Chương 2: Cứu người

Cùng lúc này, một toán binh linh rầm rầm chạy tới, hò hét “tránh đường”, lúc đến bên ngoài đám đông thì dừng lại. Người đi đầu ngồi trên ngựa cao giọng hỏi: “Có thấy một tên hắc y chạy qua đây không?”

Tất cả đồng loạt lắc đầu.

Người nọ có vẻ là người đứng đầu của toán lính kia, không nhận được thứ mình muốn liền rời đi, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên tiểu mỹ nhân trong lòng Lâm Tử liền dừng lại. Một giây sau khuôn mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ: “Tên ăn mày to gan, ngươi là kẻ nào sao ngươi dám bắt tiểu thư, mau thả nàng.” Dứt lời liền rút kiếm chĩa thẳng về phía Lâm Tử.

Lâm Tử cảm nhận sát khí ngút trời hướng về phía mình thì lập tức cảm thấy không ổn, nhìn đối phương lăm lăm cây kiếm sắc bén cùng một toán người phía sau, lưu luyến nhìn tiểu mỹ nhân xinh đẹp trong lòng lần nữa rồi thoáng buông tay.

“Tiểu mỹ nữ à, e là lần này không được rồi, khi khác tiểu gia đến đón nàng nha.” Nói rồi Lâm Tử chạy vụt vào con hẻm tối đen phía trước, chẳng mấy chốc đã mất dạng.

“Người đâu, mau bắt hắn.” Lệnh vừa ra, lập tức có người xông lên nhưng Lâm Tử lại giống như bốc hơi, trong con ngõ đó không còn bóng dáng.

“Thật là, hù chết ta, đám quan sai vô sỉ, khó khăn lắm mới tìm được một nương tử xinh đẹp như hoa, thế mà cũng muốn cướp. Đau lòng… Ai da, đau chết ta, ai lại để cái gì giữa đường thế này.”

Lâm Tử còn đang tiếc nuối cho ‘nương tử’ của mình bất ngờ vấp phải một vật gì đó ngã nhào, miệng không ngừng la oái oái.

Hiện tại đang là ban đêm, trong con ngõ nhỏ chỉ có chút ánh sáng, Lâm Tử nhìn mãi mới nhận ra đó là một người đang ngồi dựa vào tưởng mà thứ nàng vấp phải chính là chân hắn.

Lâm Tử lay người hắn, hắn không tỉnh lại mà chỉ phát ra tiếng ‘hừ’ nho nhỏ.

Bàn tay nàng có cảm giác dinh dính, mũi thoáng ngửi thấy mùi tanh của máu. Lâm Tử ‘à’ một tiếng hiểu ra. Thì ra là bị trọng thương.

Không biết người này sao lại bị thương đến độ bất tỉnh ở nơi này, có điều Lâm Tử không rảnh quan tâm thế là liền mặc kệ hắn, quay người bỏ đi.

Chỉ là không bao lâu sau đã quay lại.

“Thật sự là không rảnh rỗi để cứu người, nhưng mà lỡ như đây là một một cô nương giả nam thì sao nhỉ, biết đâu cứu một mạng, người ta đội ơn công cứu mạng liền ‘lấy thân báo đáp’ thì… he he chẳng phải là quá hời hay sao.”

Chính vì nghĩ như thế, cho nên Lâm Tử đã quay lại, dùng sức chính trâu hai hổ lôi người bị thương trên lưng vòng trái vòng phải trong con ngõ nhỏ đến trước một cái miếu hoang đơn sơ.

Vạn lần không nghĩ được, chỉ vì một lần tùy hứng thế này, cuộc đời nàng từ đây về sau hoàn toàn rẽ theo một hướng mới.

Lại nói Lâm Tử. Nàng là thân nữ tử, không cha không mẹ, không gia quyến, quanh năm bữa no bữa đói, cho nên điều quan trọng nhất của nàng là kiếm cơm nhét đầy cái bụng. Hoàn toàn không có hơi sức mà quan tâm đến cái gì mà nhan sắc, cái gì mà yểu điệu thục nữ. Bộ y phục mặc trên người cũng không biết là đã bao lâu rồi rách rưới không nhìn ra hình dạng. Lâu dần người ta vừa nhìn liền nhầm tưởng nàng là ‘hắn’. Lâm Tử cũng lười quan tâm hoặc là nói nàng cũng chẳng để ý đến cái vấn đề này cho lắm.

Lâm Tử đặt người nọ xuống đống rơm, lại gon ít củi nhóm lửa, lúc này mới miễn cưỡng nhận ra đây là một nam tử. Hơi hơi thất vọng một chút nhưng mà… nếu là một mỹ nam tử thì cũng không tệ nha.

Có điều vết thương cũng thật không nhẹ, máu chảy không dừng được, Lâm Tử đành lôi ra một thứ hình tròn, nhét vào miệng nam tử, lại hái đại vài cây cỏ đắp lên vết thương ở vai trái. Nàng cảm thấy mình làm không tệ rồi, liền học bộ dáng của mấy lão đại phu trong dược đường vuốt ‘râu’ nói: “Lão phu đã làm hết sức mình, có thế tỉnh lại hay không đều phụ thuộc vào số mệnh.”

Sau đó liền lăn ra ngủ thẳng cẳng.

Đến khi tỉnh lại cũng là bị người ta vỗ liên tục vào mặt.

Hé mắt ra nhìn thấy gương mặt như tranh họa, ừm, dù gương mặt ấy hơi tái, trên mặt còn có vết máu đã khô, tóc rối loạn nhưng vẫn không che dấu được nét đẹp tựa thiên tiên.

“Nương tử…” phải chăng nàng là do ông trời phái xuống an ủi trái tim vừa mới thất tình của ta!

Miệng chóp chép, nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

Nam tử bị thương nọ: “…”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN