Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em
Chương 13
Một chút mưa sẽ khiến trái tim thổn thức, một ít nắng sẽ khiến lòng em ấm lại và một chút gió sẽ khiến cuộc đời này tươi sáng hơn
………………………..
Tại khu nhà bỏ hoang X:
– Thưa chú!!- Mạnh Quân rụt rè lên tiếng.
– À, cháu đến rồi à?? Xin lỗi vì đã gọi cháu đến đường đột như thế này- Vương Khanh lên tiếng.- Cháu ăn gì chưa?
– Rồi ạ.
– Chắc cháu đang thắc mắc lắm nhỉ nhưng ta muốn hỏi cháu mấy câu, mong rằng sẽ cháu trả lời thành thật.
– Vâng, chú cứ hỏi đi ạ.
– Dạo gần đây, thái độ của Thiên Hoàng rất khác. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Cháu có biết nó gặp chuyện gì không?
– Ơ…dạ…cháu không biết.
– Uhm, vậy dạo này ở nhà họ Hạ như thế nào rồi?? Mọi việc vẫn ổn chứ?
– Vâng, cả nhà đó rất tin tưởng ở cháu. Ngay cả nhị tiểu thư cũng không tỏ thái độ khó chịu như hồi đầu nữa.
– Tốt quá!!- Vương Khanh thở phào nhẹ nhõm.- À, suýt quên, ta muốn xem một số tài liệu về tình hình làm ăn cụ thể của tập đoàn, cháu có thể giúp ta được không?
– Vâng. Không vấn đề gì. Trưa nay cháu sẽ copy rồi gửi vào mail cho chú.
– Cảm ơn cháu. Nhớ cẩn thận nhé.
– Cháu xin phép đi trước!!
– Uhm. – Vương Khanh nhẹ cười.
Cánh cửa phòng dần khép lại thì nụ cười trên môi cũng dần tiêu biến, hắn thả lỏng người xuống chiếc ghế tựa, đôi mắt 1 mí của hắn ánh lên những tia nhìn bí hiểm, đầy dữ tợn. Vương Khanh nhếch mép cười. ” Rồi tập đoàn này sẽ phải rơi vào tay ta..haha. Hạ Quốc Phong, mày hãy chờ đấy.”
**************
Ánh nắng nhẹ chiếu xuống nhân gian nhuốm lên mọi cảnh vật một màu vàng rực rỡ nhưng không quá chói mắt, những cánh hoa bồ công anh lay nhẹ trong gió. Sau một đêm mưa giông bão tố, cuối cùng những tia nắng cũng ùa về như muốn lau đi tất cả.
Thiên Hoàng lặng người ngắm nhìn cảnh vật xung quanh 8 năm rồi. Đối với một đời người, 8 năm dường như là quá ít ỏi nhưng đối với riêng anh, 8 năm sao mà dài quá vậy, thời gian thì vẫn âm thầm trôi đi, cuộc sống đã có nhiều thay đồi nhưng những bông hoa bồ công anh vẫn vậy, vẫn thuần khiết, vẫn mạnh mẽ rắn rỏi trước phong ba đầy bão táp.
Bỗng nhiên, điện thoại anh rung lên bần bật.1 tin nhắn mới
” Thiên Hoàng, đến Casino Thiên Ý gặp ta ngay.”
**************
– Mấy cậu gọi bọn mình ra có việc gì không?- Đại Ngọc lên tiếng, quẳng túi xách sang một bên. Cô bạn của chúng ta ngồi phịch xuống ghế rồi ra hiệu cho phục vụ:
– Thưa tiểu thư, cô dùng gì ạ?
– 1 nước táo ép và 1 capuchino không đường.- Đại Ngọc vừa dứt lời thì đã nhận ngay 3 cái nhìn khó hiểu từ người phục vụ bàn và hai cậu bạn thân nên cười phì rồi giải thích- Mình gọi luôn cho Uyển Nhã,nó đang trên đường đến.
– Thế mà mình tưởng, cậu chơi luôn hai loại chứ!!- Gia Bảo châm chọc.
Tiểu Ngọc gầm gừ nhìn Gia Bảo, ánh mắt thì đầy tia lửa điện.
– Muốn chết không hả?-Tiểu Ngọc vừa nói vừa cầm lấy cốc nước hất thẳng vào người Tiểu Bảo cũng may cậu né kịp nên chỉ bị ướt một tý phần vạt áo.
– Bà làm cái gì thế? Con gái mà như sư tử ấy.- Gia Bảo vừa làu bàu vừa giật lấy mấy tờ giấy ăn …lau áo.
Đúng lúc đó.
– Xin lỗi nha. Nhà có khách nên mình đến trễ.- Uyển Nhã vừa nói vừa thở hổn hển.
– Không sao, cậu ngồi đi!!- Tuyết Hàn lên tiếng.- Gia Bảo mới nhận được một tin…
– Tin gì?- Uyển Nhã và Đại Ngọc đồng thanh.
– Rất có thể Vương Thiên Hoàng đã trở về nước. – Gia Bảo ung dung nói.
– Hả? Cậu không đùa đấy chứ?- Lại một lần nữa, đôi bạn gái của chúng ta cùng hét lên.
– Không đùa một tý nào. Các cậu có nhớ, cách đây mấy tháng tớ bị một trong những tay chân thân tín nhất phản bội không?
– Có, sao vậy?- Uyển Nhã vừa nhâm nhi tách capuchino vừa nói.Ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
– Kẻ đứng sau tên này là Vương Khanh và các cậu biết đó là ai không?
-….
– Là chú ruột của Vương Thiên Hoàng. Cách đây mấy tháng, hắn mới trở về Việt Nam cùng đứa cháu trai của mình. Hiện tại, hắn là ông chủ của mấy CASINO lớn trong thế giới ngầm.
– Ý cậu là, người cháu trai đó chính là Thiên Hoàng ư?
– Chính xác nhưng hiện nay cậu ta vẫn còn là một ẩn số. Mình vẫn chưa tìm ra cậu ta như thế nào, đang ở đâu. Nhưng lại có một việc rất lạ vừa xảy ra.- Gia Bảo dừng lại, ngập ngừng nhìn thái độ của mấy đứa bạn rồi tiếp lời.-Các cậu nhìn đi, đây là những tấm ảnh mấy thằng đàn em tớ chụp được.- Cậu ném một tập phong bì dày cộm to tướng ra.- Trên đó, có chụp hắn và một người thanh niên…
– Là Trình Mạnh Quân.- Đại Ngọc thảng thốt kêu lên.
– Đúng.- Tiểu Bảo nghiêm nghị – Chắc chắn hai người này phải có quan hệ gì đó với nhau. Thời điểm Vương Khanh trở về thì Mạnh Quân lại đến nhà Mẫn Nhi. Hơn nữa ông ta lại rất hận bác Phong. Mình nghĩ tất cả việc này vốn là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước.
– Ý cậu là Vương Khanh quay trở về lần này là để báo thù?- Tuyết Hàn hỏi, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực.
– Có thể!! Các cậu còn nhớ chuyện tớ bị tay chân phản bội lần trước không?- Gia Bảo gật đầu đồng tình.
– Có nhưng chuyện này thì liên quan gì đến bác Phong chứ? Nếu hắn hận bác Phong thì người hắn trả đũa là bác ấy chứ. Sao lại nhằm vào cậu?- Tiểu Nhã băn khoăn.
– Trong thế giới ngầm, gia đình Gia Bảo chẳng phải có thế lực lớn nhất sao? Ông ta làm như vậy trước tiên là muốn tiêu diệt thế lực của bác Khiêm thông qua tên Hổ rồi sau đó khi đã thống lĩnh được các băng đảng xã hội đen thì hắn có thể ngang nhiên đối đầu với gia đình bác Phong rồi.- Tiểu Tuyết ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.- Nhưng mình vẫn không hiểu lắm. Chẳng phải cậu nói lần này Thiên Hoàng cũng trở về thì tại sao người giúp Vương Khanh không phải là cháu của ông ta mà lại là Mạnh Quân? Với lại, nếu Mạnh Quân là người ngoài thì không thể mạo hiểm giúp gã họ Vương kia được.
– Uhm , mình cũng đang thắc mắc chuyện đó đây. Hiện nay, mình…..
Chưa để Gia Bảo dứt lời thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu nhanh chóng đẩy ghế ra rồi bước vội ra bên ngoài.
– Thiếu gia.
– Quản gia Trần đấy hả? Thông tin tôi nói ông xác nhận lại thế nào rồi??
– Dạ thưa, những thông tin về Trình Mạnh Quân lần trước là chính xác tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.
– Vậy đã tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến hắn như các mối quan hệ trước đây chưa?
– Rồi ạ. Lúc học ở bậc tiểu học, Mạnh Quân có quen biết và chơi thân trong nhiều năm với một cậu bé tên là Vương Thiên Hoàng .Nhưng về sau do gia đình có biến cố nên Thiên Hoàng phải di cư sang nước ngoài sinh sống từ đó họ cũng mất liên lạc với nhau luôn.
– Tốt lắm!!Ông hãy điều tra tiếp. Dạo gần đây, ngoài Vương Khanh ra người mà cậu ta hay gặp gỡ nhất là ai rồi thông báo lại cho tôi.
**************
Tại Casino Thiên Ý:
Đặt chân vào sòng bạc, không khí ồn ào, náo nhiệt ở đây khiến Thiên Hoàng chau mày khó chịu. Tuy là ban ngày nhưng lượng người đến chơi không hề thuyên giảm tý nào, hầu như tất cả các bàn không hề bị bỏ trống dù chỉ là một chỗ ngồi. Nhác thấy bóng dáng của cậu chủ, những người bồi bàn và quản lí sòng bạc khẽ gập mình cúi chào một cách kính cẩn nhưng Thiên Hoàng cũng chỉ gượng gạo đáp lại rồi nhanh chóng bước lên phòng làm việc của chú mình. “Chắc lại có kế hoạch gì đây!!!”- Anh thầm nghĩ.
“Ting”
Cánh cửa thang máy mở ra, trước mặt anh là một dãy hành lang dài hun hút ở đó có đến mấy chục vệ sĩ mặc áo đen đang canh chừng cẩn mật, khi thấy anh họ lập tức cúi rạp xuống:
– Thiếu gia!!
Và cũng như lúc nãy, Thiên Hoàng cũng chỉ khẽ gật đầu rồi bước đi, cánh cửa văn phòng dần hiện ra. Tiểu Thiên gõ cửa rồi đẩy vào.
– Cháu đến rồi à?
– Vâng!!- Thiên Hoàng gật đầu và ngồi xuống chiếc ghế đen trước mặt người chú của mình.
– Làm một ly chứ hả?- Vương Khanh hỏi. Trên tay cầm một chai rượu wisky và hai cái ly đặt xuống chiếc bàn làm việc. Ánh mắt nheo lại như muốn thăm dò biểu hiện của người cháu bên cạnh.- Gần đây công việc thế nào?
– Tốt cả, New Century chuẩn bị có dự án mới.- Thiên Hoàng trầm ngâm nói, giọng hơi khàn, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào thứ chất lỏng sóng sánh trong cốc.
– Thế sao?- Hắn ngạc nhiên.
– Hạ Quốc Phong chuẩn bị xây dựng một khu nghỉ mát tại Đà Lạt bao gồm một chuỗi nhà hàng, khách sạn, công viên nước, khu vui chơi giải trí và trung tâm thương mại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.- Tiểu Thiên tiếp tục, mắt vẫn không rời khỏi ly rượu.
-Có vốn đầu từ của nước ngoài không?
– Không có.- Anh lắc đầu.- Hoàn toàn là do tiền của ông ta. Dạo gần đây, tập đoàn phát triển nhanh và rất mạnh. Hình như mới lập thêm 3 chi nhánh tại Paris, NewYork và London thì phải.
– Đã có bản thiết kế về dự án ông ta sắp làm chưa?
– Chưa, nghe nói đến cuối tháng 11 tới mới hoàn thành xong.
– Vậy thì đến lúc đó hẵng ra tay. Tạm thời bây giờ cứ án binh bất động cái đã. – Vương Khanh cười, hắn đưa ly rượu lên rồi nốc cạn.
– Nhưng, sau khi lấy xong bản thiết kế đó, chú định làm gì? Tiêu hủy nó đi hả?
– Không!! Cháu cữ giữ lại cho ta. Nhưng Thiên Hoàng này, cháu hãy nhớ, sau khi đột nhập thành công hệ thống máy tính của tập đoàn đó xong xuôi thì cháu phải gây nhiễu loạn khiến hệ thống máy tính bị tê liệt hàng loạt cho ta.
– Nhưng…- Thiên Hoàng ngập ngừng.- Làm như vậy chẳng qua là cách đối phó tạm thời mà thôi. Chú đừng quên trong công ty đó còn có Hạ Mẫn Nhi. Mấy chuyện về máy tính chỉ cần nhoáng một cái cô ta có thể làm xong.
– Chuyện của cô ta để chú giải quyết. À!! Suýt quên!! Cháu lấy thêm cho ta một số thông tin bảo mật quan trọng trong hệ thống đó nữa..
– Để làm gì?- Tiểu Thiên ngạc nhiên.
– Đến lúc đó, cháu khắc rõ.- Vương Khanh cười lớn, một nụ cười bao hàm nhiều ý nghĩ, có chút gì đó hả hê và mang đầy sự nham hiểm, ác độc. – Mà đúng rồi, ta đã cho người làm lý lịch giả cho cháu xong xuôi rồi. Bây giờ trên giấy tờ pháp luật Vương Thiên Hoàng là Hoàng Thiên Vương
1 tháng sau:
Một ngày mới lại bắt đầu, gần đây trời đã dịu bớt cái nắng của những ngày hè oi ả, những làn gió cứ nhẹ đùa tung tăng trong không gian. Tiểu Mẫn ngắm lại một lần cuối trong gương trước khi vác cái túi xách to đùng của mình đi ra ngoài. Hôm nay, nó ăn mặc khá đơn giản,một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng, xẻ cổ dài,phía ngang eo thắt một chiếc lưng to bản màu nâu nhạt bên trong là một chiếc áo ba lỗ đen cùng với chiếc quần jeans tối màu bó sát người, ở ngang đùi có mấy vệt rạch dài cố ý.
– Em đi đâu vậy?- Ngọc Hân ngước mắt lên nhìn em rồi hỏi .
– Em đi coi triển lãm. Trưa nay em không ăn cơm đâu.
– Uhm, nhớ về sớm nha.
– Dạ, em biết rồi. Yêu chị nhiều nhất. Moa….oa. – Nó hôn chụt vào má chị 1 cái rồi nhanh chóng rời khỏi nhà tiến gần tới gara để xe.
Chiếc mui trần Audi R8 nhẹ nhàng chuyển bánh.
**************
CỐC!!!!!!CỐC!!!!!!!!
” Chắc là cô ấy!!” – Thiên Hoàng mừng rỡ vội vàng vuốt mái tóc vừa được chải chuốt kỹ lưỡng rồi chạy ra cửa.
– Mẫn, em…- Thiên Hoàng chựng lại bởi trước mặt anh không phải là Tiểu Mẫn mà lại là hai người con gái hoàn toàn xa lạ. Vẻ mặt ngạc nhiên không kém gì anh.
– Dạ…chào anh…chúng em là nhân viên của hãng dầu gội…. Thưa anh, bọn em vừa mới cho ra thị trường một sản phẩm mới, mong anh dùng thử rồi góp ý ạ!!- Cô nhân viên tươi cười với Thiên Hoàng sau một lúc sững sờ..
– À…uhm.- Thiên Hoàng lịch sự đáp lại rồi nhận lấy chai dầu gội từ tay người kia rồi móc ví ra – Đây là tiền dầu gội. Cảm ơn em.- Anh mỉm cười lần cuối rồi đóng cửa lại.
Cánh cửa trắng đã đóng lại từ lúc nào thế nhưng hai cô nàng nhân viên kia chưa hoàn hồn vẫn đang ngơ ngẩn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lịch lãm của chàng thanh niên mới gặp. Phải mất một lúc sau thì mới mở miệng…
– Woa , đẹp trai quá. Trời ơi sao trên đời lại có người đẹp như thế chứ??
– Đúng là một mỹ nam chẳng thua gì mấy sao Hàn bây giờ.
Hai cô gái tội nghiệp của chúng ta khóc thét lên vì sung sướng. Nếu không phải là có nhân viên bảo vệ đứng nhắc nhở thì chắc vẫn đứng trước cổng nhà người ta mà làm loạn mất….( Amen….!!!! Lạy chúa tôi!!!!Kiểu này mà gặp mấy cool boy như Tuyết Hàn, Gia Bảo, Vũ Phong, Mạnh Quân chắc chết tại chỗ luôn quá.)
Một lát sau:
CỐC!!CỐC!!!!!!
“Lần này thì có lẽ không sai đâu!!!! “- Thiên Hoàng đinh ninh. Nhưng người tính không bằng trời tính……….
– Mẫn ,em….
– Xin lỗi anh. Chúng tôi là nhân viên của công ty hút hầm vệ sinh. Xin hỏi, anh có….
– Không, tôi không cần, mấy anh đi đi!!!- Thiên Hoàng từ chối thẳng thừng trong lòng không khỏi bực tức. Rồi đóng sầm cửa lại.
CỐC!!!!CỐC!!!!!
“Trời ơi, đến phát khùng vậy người này mất thôi.”- Thiên Hoàng tức tối, hùng dũng bước ra, quát lớn:
– Này, mấy người có đi hay không hay là để tôi kêu bảo vệ hả? Không hút hầm hút hiếc gì cả, đi ngay cho tôi nhờ!!!! Mới sáng ra mà sao cứ làm phiền người khác thế hả ?- Thiên Hoàng tuôn một tràng dài không nghỉ và cuối cùng thì lại trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc tưởng chừng như có thể nhét nguyên một quả táo lớn vào miệng.- Ơ,… Mẫn…anh.- Chàng ta lắp bắp.
– Em không muốn bị bảo vệ xách đi đâu !!!!!!!! – Mẫn Nhi nửa đùa nửa thật. Phải gắng lắm nó mới không phì cười vì cái mặt không thể nào tội lỗi hơn của chàng trai đứng trước mặt.
– Anh…ơ…anh ..không có…ý đó..chỉ là..anh nghĩ em …là nhân viên hút hầm vệ sinh.
– Lại còn thế nữa cơ đấy, anh muốn em đuổi việc anh không?
– Ơ anh….
– Em đùa thôi mà. Làm gì mà hoảng hốt thế?? Anh không định mời em vào nhà à?
– Ý quên mất, em vào đi.- Sau một hồi lúng túng như gà mắc tóc cuối cùng Thiên Hoàng cũng nói được một câu trọn vẹn.
**************
( Trong đoạn này, Thiên Vương sẽ thay tên cho Thiên Hoàng nha)
– Em ngồi đi!- Thiên Vương nói nhẹ- Anh xin lỗi. Lúc sáng cứ có mấy người đến làm phiền nên …
– Không sao đâu. Anh chuẩn bị xong chưa? Mình đi thôi.
– À ừ, đợi anh một lát.
Thiên Vương đi vào trong để lại Mẫn Nhi một mình. Đây lần thứ hai nó bước vào nơi đây, mọi thứ vẫn ngăn nắp , sạch sẽ gọn gàng .Và cũng một lần nữa, Mẫn Nhi đưa ánh mắt nhìn đảo xung quanh và dừng lại trên bức ảnh ngày hôm đó. Một cách vô thức, nó đứng dậy và tiến lại gần, những ngón tay thon dài của nó vuốt nhẹ lên khung hình. Sao nó lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ? Bất chợt một dòng chữ đỏ hiện lên trước mắt.
Bé Mẫn,ngày xx,tháng YY năm ZZZ.
Nó điếng người. Cái gì thế này?? Tại saolại có tên bé Mẫn trong khung hình đó?? Nó vội vã quay người đi thì…
Xoảng!!!!!!!!
Khung ảnh gần đó bất chợt đổ ập xuống nền nhà khiến lớp kính bên ngoài vỡ tung ra, nó run rẩy cầm bức hình lên.
Một cô bé nhỏ mặc một bộ váy trắng thuần khiết. Đôi mắt ánh lên những niềm vui trên cánh đồng bồ công anh. Và đó không phải là ai khác mà chính là nó.
Toàn thân nó cứng đờ, ánh mắt nó tối sầm lại.
Quá khứ lại hiện về, ông trời đang đùa giỡn nó ư? Mặt Tiểu Mẫn trắng bệch nhợt nhạt. Cả người nó ngã khuỵu xuống nền nhà, những mảnh kính vỡ đâm thẳng vào bàn tay Mẫn Nhi còn nước mắt thì thi nhau chảy dài trên gương mặt của nó, bỏng rát, trái tim nó đang gào thét lên như muốn xé nát lồng ngực? Cái gì đang xảy ra thế này, tại sao Thiên Vương lại có bức ảnh của nó? Không lẽ người mà nó hằng đêm nhớ mong chính là….Không, không thể thế được, nó lắc đầu quầy quậy, làm gì mà có chuyện như thế được. Nếu anh ấy là Thiên Hoàng thì tại sao phải giấu diếm nó chứ? Tại sao khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó mà lại không nói không rằng hay là chính anh cũng không hề nhớ đến sự tồn tại của sợi dây đó nữa rồi?? Càng nghĩ Mẫn Nhi lại càng bấn loạn, đầu óc nó ngày càng trống rỗng. Rời khỏi đây thôi, mình không thể ở đây nữa rồi. Bằng chút sức sực còn sót lại nó chống tay đứng dậy. Nhìn xuống bàn tay đang đẫm máu của mình, sao nó không cảm thấy đau đớn gì nhỉ? Hay là so với nỗi đau mà tâm hồn nó đang phải gánh chịu thì chút đau đớn về thể xác không là gì? Thật nực cười, Tiểu Mẫn thất thần đi ra, đôi mắt lộ rõ sự hoang mang tột độ .Nó thấy mình đang đi lạc trong một hang động tối ngòm. Mùi hương nhè nhẹ của làn sương đêm cứ quấn lấy nó như muốn mê hoặc nó khiến nó lú lẫn không thể tìm thấy lối thoát. Bóng tối cứ bao trùm dày đặc, tầng tầng lớp lớp ngăn cản không cho bất cứ tia sáng nào chiếu xuống.Tiểu Mẫn sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, phải làm sao đây?? Bất chợt hình như có một bàn tay ai đó đang nắm chặt tay nó ngăn không cho nó bước đi. Đôi tay đó mới ấm áp làm sao.Thế nhưng tại sao khi Tiểu Mẫn quay lại nhìn về phía sau lại chẳng nhìn thấy bất cứ ai cả?? Trong đáy mắt của nó lúc này chỉ thấy một màn đêm tăm tối. Nó không đủ sức để vùng vẫy nữa rồi. Nỗi đau mà 8 năm qua nó phải dồn nén, phải chịu đựng âm thầm một mình bỗng nhiên dâng trào bóp nghẹt trái tim nó khiến nó không thể thở nổi. Máu vẫn chảy trên đôi tay trắng nõn của nó như rút cạn từng chút từng chút một sức lực của nó. Tiểu Mẫn ngã khụy xuống.Vừa lúc đó.
– Mẫn, em làm sao thế?- Thiên Vương hốt hoảng đỡ Tiểu Mẫn dậy. Lúc nãy khi đi ra, thấy Mẫn Nhi lặng lẽ đi ra ngoài phía cửa chính mà không nói câu nào. Dù anh có giữ tay nó lại thì nó vẫn chỉ im lặng chẳng có một biểu hiện gì. Ánh mắt vô hồn, gương mặt trắng bệch . Và Tiểu Thiên càng sửng sốt hơn khi thấy từng dòng máu đỏ tươi đang chảy ra trên bàn tay kia của nó. Đôi mắt anh hết nhìn Mẫn Nhi rồi nhìn xung quanh căn phòng và dừng lại trên bức hình đang nằm im lìm trên sàn nhà bóng loáng. Việc anh không mong chờ nhất cũng đã xảy ra, Tiểu Mẫn biết tất cả rồi, anh bực bội trách cứ bản thân. Đáng ra trước khi cô ấy đến thì phải đem dọn tất cả đống đồ đó đi chứ.- Mẫn, tỉnh lại đi em!!
Bỗng chốc, Tiểu Mẫn thoáng thấy một bóng người chạy đến, đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của mình. Màn đêm, mùi sương thoang thoảng tiêu biến, ánh mắt nó dần định hình trở lại. Thì ra lúc nãy chỉ là ảo ảnh, nó ngơ ngác nhìn Thiên Vương.
– Anh…anh…Thiên Vương- Nó run rẩy lắp bắp- Sao anh lại có bức hình này?- Tiểu Mẫn chỉ tay xuống bức hình.- Có đúng anh là Thiên Vương không?
– Anh….
– Trả lời đi chứ?- Nó gào lên tức giận, đẩy mạnh người Thiên Hoàng ra,giọng nó khản đặc.- Anh nhìn thẳng vào mắt tôi này.Thực ra anh là ai? Đâu mới là con người thật sự của anh.
– Mẫn nghe anh giải thích đã, anh không cố ý giấu em. – Nhìn thấy gương mặt đầy đau khổ, tuyệt vọng của Mẫn Nhi, lòng anh lại nhói đau, Tiểu Thiên hốt hoảng nắm chặt tay nó.
– Nói vậy anh là Thiên Hoàng thật rồi? Còn gì nữa để mà giải thích chứ? – Đôi mắt đen láy đanh lại, nó lạnh lùng gỡ bỏ tay Thiên Hoàng ra khỏi người mình và nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ – Anh vui không? Lừa được tôi chắc anh vui lắm nhỉ?? Thấy tôi đau khổ thế này chắc anh mãn nguyện lắm. 8 năm tôi luôn nhớ về anh, 8 năm tôi luôn tin vào lời nói sẽ quay trở lại của anh để rồi anh lừa tôi thế này sao? Tôi như một con ngốc, suốt ngày chỉ biết nhớ nhung anh còn anh thì quên tôi thật rồi có đúng không?
– Mẫn, nghe anh nói, anh không quên em, thật đấy.- Ánh mắt Thiên Hòang lộ rõ sự sợ hãi. Những lời nói đay nghiến đầy chua chát của Mẫn Nhi như những vết dao vô hình cứa vào trái tim anh.- Anh sai vì đã giấu em sự thật nhưng lúc đó nếu anh thừa nhận mình là Thiên Hoàng thì chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ anh lợi dụng mối quan hệ tốt với em để vào làm trong công ty. Mẫn, anh sai rồi, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh được không?
– Anh chỉ nghĩ cho cái danh dự của anh còn em, em thì sao?- Tiểu Mẫn vừa khóc vừa nói -Ngày anh ra đi, anh biết em đau khổ thế nào không? Em có cảm giác xung quanh mình chỉ là một màn đêm lạnh giá u tối, em như bị mất phương hướng hoàn toàn chỉ biết ngồi mãi ở đó để chờ anh về, chờ anh quay lại nói với em đó chỉ là cơn ác mộng nhưng chờ mãi, chờ mãi, anh cũng không trở lại. 8 năm qua, lúc nào em cũng tự nhủ lòng hãy quên anh đi, anh sẽ không quay về nữa đâu, nhưng em lại không tài nào quên anh được.
– Anh xin lỗi em. Tất cả là do anh, là do anh Tiểu Thiên không tốt nên đã khiến Tiểu Mẫn của anh chịu nhiều tổn thương. Em tha thứ cho anh được không?- Thiên Hoàng đưa tay nhẹ nhàng lau những vệt nước mắt lăn dài trên má nó, anh khẽ khàng đặt lên trán nó một nụ hôn thật nhẹ và ôm nó vào lòng rồi thì thầm bên tai nó.- Có thể cho anh một cơ hội sửa sai không?
Tiểu Mẫn run rẩy vòng hai tay ôm choàng lấy anh. Hàng mi nó rung lên, vết thương trong lòng nó dường như đang được chữa lành, hạnh phúc lại mỉm cười với nó ư? Nó không dám tin những gì xảy ra là sự thật nhưng dù là giấc mộng đi chăng nữa thì nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Giọt nước mắt vẫn tuôn rơi trên gương mặt nó, chúng lóng lánh như những viên pha lê nhỏ xíu dưới ánh nắng mặt trời chúng càng trở nên lung linh, đẹp đẽ hơn nhiều. Đâu phải lúc nào nước mắt cũng là nỗi đau bởi đôi lúc đó chính là hạnh phúc. Mẫn Nhi nhoẻn miệng cười, hình như đã lâu lắm rồi nó không được vui như vậy thì phải.
– Em đồng ý nhưng anh đừng bỏ em nữa nhé!! Em sợ lắm.- Tiểu Mẫn lên tiếng, giọng nói có phần nghẹn ngào, nó không thể tưởng tượng được viễn cảnh nếu hai người phải chia li thì sẽ thế nào nữa. Chắc lúc đó nó sẽ chết vì đau mất.
– Anh hứa.Anh không bao giờ bỏ em nữa đâu. – Thiên Hoàng nhẹ nhàng nói, vòng tay ngày càng xiết chặt hơn như thể sợ Mẫn Nhi có thể biến mất bất cứ lúc nào. Bất chợt hình ảnh người bố đầy máu lại hiện lên trong tâm trí anh. Đôi mắt anh tối lại lộ rõ sự bất an. Mối thù giết bố anh phải làm sao bây giờ. Nếu em biết được sự thật đó thì có thể tha thứ cho anh một lần nữa không em?
Ánh nắng vàng phủ lấy hai người, kéo xiên bóng họ trên sàn nhà bóng loáng. Hai vệt đen dài hòa vào làm một, những tia nắng bên ngoài dường như đang nhảy nhót, reo vui cùng họ.
Bão tố trong lòng nó cuối cùng cũng đã tiêu biến để nhường lại cho ánh nắng ấm áp và những ngọn gió mát lành. Nhưng đối với ai kia thì đó lại là bắt đầu cho một mùa giông bão?????
Những tán cây xanh nhẹ nhàng đung đưa trong gió tạo nên những tiếng xào xạc. Ánh nắng chiếu xuống đẹp ,lung linh như những giọt vàng, không khí ở đây thật tuyệt, không chút bụi bặm, không chút ồn ào hoàn toàn cách li với bên ngoài. Mạnh Quân bước đi mà trong lòng nặng trĩu, anh biết mình không nên tiếp tay làm nội ứng để phá vỡ công việc làm ăn của bác Phong. Mấy tháng qua, anh ở đây. Tuy chỉ là người dưng nhưng từ người làm cho đến chủ nhân đều tôn trọng anh, đối xử tốt với anh. Sống với Hạ Quốc Phong được một thời gian, anh hơi ngờ vực về những gì Thiên Hoàng nói. Người như bác ấy thì không thể sai thủ hạ đi giết người bạn thân thiết của mình được. Mải suy nghĩ, đôi chân anh dẫn anh đến trước một khu vườn rộng mênh mông. Mạnh Quân ngạc nhiên nhưng rồi cũng bước vào. Nơi này hình như anh chưa ghé thăm bao giờ thì phải. Mùi hương của các loài hoa hòa quyện lại với nhau tạo nên một mùi thơm đặc trưng. Ở ngay giữa khu vườn một đài phun nước bằng cẩm thạch màu xanh với bể chứa đầy ắp nước có vòi phun nước vọt lên cao. Tiểu Mạnh thích thú ngắm nhìn những dòng nước cứ phun lên hạ xuống. Bất giác, ánh mắt anh nhìn về hướng chiếc xích đu trắng, trên đó, có một cô gái đang ngồi. Ánh mắt như đang nhìn về một phương xa vô định.
– Sao lại ngồi một mình vậy có tâm sự à?- Mạnh Quân mỉm cười, đút hai tay vào túi rồi đi tới gần chiếc xích đu.
– Ơ, Mạnh Quân, cậu đến từ lúc nào vậy?- Hân Hân ngạc nhiên.
– Được một lúc rồi. Chỉ tại cậu quá mải mê suy nghĩ nên không để ý đấy thôi.- Tiểu Mạnh cười rồi hỏi – Tiểu thư có thể cho tôi hân hạnh được ngồi cùng cô không?
– Rất sẵn lòng. Cậu ngồi đi- Hân Hân gật đầu rồi xích nhẹ người sang một bên.
– Vườn nhà cậu rộng thật đấy. Về ở đây được mấy tháng rồi mà đây là lần đầu tiên mình xuống nơi này.
– Thế hả? Mẫn Nhi thích vườn này lắm, lúc nào buồn hay có tâm sự nó rất thích xuống đây ngồi.
– Còn Hân thì sao?
– Mình cũng vậy nhưng chủ yếu là xuống để đọc sách thôi. Hôm trước cậu làm bài thi tốt cả chứ? Đề năm nay cũng không khó lắm nhỉ??
– Uhm, ra như vậy là vừa sức rồi. À, Tiểu Mẫn ở đâu mà cả sáng nay không nghe tiếng nhỉ?
– Nó đi coi triển lãm gì gì về máy tính rồi.- Ngọc Hân dịu dàng lên tiếng. Bất chợt cô hốt hoảng hét lên khiên Mạnh Quân ngồi gần suýt lăn đùng ra ngất vì…đứng tim( Hi ^ ^)- Úi suýt quên.
– Gì vậy??
– Mình chưa đưa cho bố ký mấy giấy tờ quan trọng, hix
– Vậy Hân đi đi.
– Uhm, thế gặp lại sau. – Dợm bước đi ra thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cô lại ngoảnh lại phía sau nói nhỏ- À, Mạnh Quân này, cậu có bằng lái xe rồi chứ?
– Uh. Sao thế? Có chuyện gì à?
– Bố mình mới mua cho cậu chiếc xe. Chìa khóa đây, lát cậu đến gara ô tô mà xem. Nếu hợp ý cậu thì tốt còn nếu không cứ nói mình sẽ dẫn cậu đi đổi.
– Như vậy sao được. Gia đình cậu đã cho mình ở nhờ lại sắp xếp một công việc ổn định. Mình không muốn làm phiền hai bác và Hân Hân nữa.
– Không sao đâu!! Nếu thấy ngại thì gắng hết sức làm việc cho bố mình là được rồi. Thôi mình đi đây
Nói rồi, Ngọc Hân quay bước đi để lại Mạnh Quân trong khu vườn rộng lớn này, một mình chỉ một mình thôi. Sáng nay, Thiên Hoàng cũng nói là đi xem một buổi triển lãm về khoa học công nghệ . ” Lẽ nào hai người họ đi cùng nhau?” – nghĩ đến đó, lòng anh chợt nặng trĩu. Tay anh xiết chặt lấy chiếc chìa khóa mà Hân Hân mới trao lại. Sự lạnh giá của nó thấm dần vào da thịt anh như muốn khoét sâu thêm vào vết thương năm nào.
10 năm đối với một con người là ngắn hay dài nhỉ? Nếu như với Mẫn Nhi và Thiên Hoàng, 8 năm là thời gian họ phải sống trong đau khổ,nhớ nhung thì 10 năm qua anh cũng có khác gì đâu. Mạnh Quân không bao giờ quên được cái ngày định mệnh đó- cái ngày mà ông trời xui khiến để anh gặp nó, gặp người con gái của đời anh…….
……………
Quá khứ:
Oái!!!!!
Đang lim dim ngủ thì bỗng chốc Tiểu Mạnh nghe thấy một tiếng hét thất thanh của một cô bé kèm theo đó là một vật nặng trịch đáp thẳng xuống người thằng bé một cách không thương tiếc ( Amen!!!!!!!!!!!!!!!! )
– Cái gì vậy trời??- Mạnh Quân hoảng hốt hét lên ngay sau khi thấy cái ” đống” bùi nhùi trước mặt và theo phản xạ một cách tự nhiên thì việc đẩy cái đống kia ra sẽ là điều tất yếu và kết quả là…..
– Hu…hu…hu- .Tiếng khóc được cất lên từ một cô bé ngồi trước mặt cậu nhóc.
– Úi, anh xin lỗi, em có sao không?- Tiểu Mạnh sợ hãi chạy vội đến bên bé gái kia. Miệng thì rối rít xin lỗi.
Nhưng đáp lại những câu hỏi đó chỉ là tiếng khóc ngày một lớn dần lên thôi.
– Anh không cố ý? Em có sao không? Em đau ở chỗ nào?
– Hức…hức… em đau…đau ở …ở đây nè.- Cô bé bất ngờ lên tiếng tuy rằng giọng nói thì vẫn nghẹn nghẹn vì khóc. Tay chỉ xuống vết thương đang đỏ ửng ở chân.
– Em nín đi!! Ngoan nào. Trời!! Em làm gì mà chân bị sưng thế này?- Cậu bé lên tiếng dỗ dành đồng thời thổi nhẹ vào vết thương của cô bé kia. Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại ở một hòn đá lớn cách đó không xa- Em bị vấp cục đá đầu kia hả?
– Dạ…hức…hức.
– Thôi, đừng khóc nữa!!! Nhà em ở đâu?? Anh cõng em về nhé!!!
Thế rồi, cậu bé quay lưng lại đối diện với cô bé . Đôi mắt xanh thẫm tĩnh lặng như mặt nước biển cùng nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai khiến cô bé con chững lại rồi nín khóc.
– Sao mắt anh lại màu xanh?- Cô nhóc trố mắt lên ngạc nhiên. Trước đây nó chỉ thấy mấy người Tây có mắt xanh chứ chưa khi nào thấy người Việt mà mắt cũng màu xanh cả.- Anh là người nước ngoài hả ??
– Không, anh là người Việt. – Thằng nhóc phì cười trước vẻ ngây thơ của cô bé. Dưới ánh nắng chan hòa ấm áp, cô bé này dường như có một vầng hào quang bao trùm lên. Đôi mắt đen láy, to, tròn như búp bê, đôi môi hồng hồng chúm chím như hai cánh hoa anh đào. Quả nhiên, nó rất đẹp, đẹp như một thiên thần nhỏ vậy.
– Thế à? Anh thích thật đấy, có mắt xanh đẹp quá.
– Mà nhà bé ở đâu?? Anh cõng bé về.- Thằng bé mỉm cười, nhẹ nhàng khom người xuống rồi nói- Leo lên lưng anh đi.
Cõng đi được một lúc thì cô nhóc kia nói cậu dừng lại trước một căn biệt thự to lớn có một cái cổng to đùng, hai bên là hai con sư tử được làm bằng đá cẩm thạch trắng muốt.
– Nhà em đây à?- Thằng bé hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.
– Dạ, em cảm ơn anh. – Bé gái đó vui vẻ gật đầu- Anh cho em xuống đi.
– Uhm. Thôi, anh về đây. Chào em.- Mạnh Quân nói, rồi lặng lẽ quay đi. Bất chợt giọng bé gái đó vang lên làm anh chững lại.
– Anh ơi, khoan đã.
– Gì vậy nhóc?- Mạnh Quân ngạc nhiên.
– Anh tên gì?
– Anh ý hả?? Trình Mạnh Quân. Còn em?
– Em là Tiểu Mẫn. Hì. Thôi em vào nhà đây.
– Uhm.Hẹn gặp lại. – Mạnh Quân giơ tay chào tạm biệt lần cuối rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.
………………..
2 năm sau.
– Mạnh Quân, cậu đang đọc gì vậy?
– Sách tham khảo thôi. Thiên Hoàng này, mai cậu đưa cho mình mượn thêm quyển sách toán nha.
-Uhm.Màtớ có quyển sách này mới hay lắm.
– Vậy à??
Bất chợt, một tấm ảnh nhẹ nhàng rơi ra từ quyển sách Thiên Hoàng cầm trên tay, Mạnh Quân vội vã với tay chụp lại, khẽ nhìn xuống bức hình, cậu điếng người…
– Thiên Hoàng…cái …cái này…là?- Mạnh Quân lắp bắp, ánh mắt không khỏi bàng hoàng. Đã hai năm trôi qua. Hàng ngày, cậu vẫn đều đặn đến nơi đó- nơi đã ghi dấu kỷ niệm giữa cậu bé Tiểu Mạnh và cô bé đó nhưng cậu vẫn không tài nào gặp được Tiểu Mẫn tại sao bây giờ Thiên Hoàng lại có tấm ảnh này cơ chứ.
– À, đây là cô bé mình hay kể với cậu đấy. Thế nào xinh không? Hì, em ấy là Tiểu Mẫn. – Thiên Hoàng mỉm cười vui vẻ rồi lại thao thao bất tuyệt về bé Mẫn của cậu.
Lúc nào cũng vậy, đã không nhắc đến thì thôi, chứ đã nhắc đến cô bé này thì cậu lại vui sướng kể chuyện về Tiểu Mẫn một cách hào hứng mà không biết chán.
Còn Mạnh Quân lúc này thì không thể sững sờ hơn nữa, Tiểu Mạnh đã từng nghĩ bé Mẫn mà cậu bạn thân hay kể chỉ là người cùng tên với cô bé kia nhưng quả thật, ông trời thật biết cách trêu đùa con người mà.
– Cậu sao vậy Mạnh Quân ??- Nhận thấy dấu hiệu khác thường từ phía cậu bạn, Tiểu Thiên dừng lại câu chuyện đang kể dở rồi khẽ hỏi
– Không. Mình chợt nhớ là mẹ mình dặn phải về sớm để sửa soạn nhà cửa. Mình về trước đây.
– Uhm, tạm biệt.
………………………..
Quay trở về thực tại:
Mạnh Quân cười buồn khi nghĩ đến chuyện quá khứ. Cuộc đời này sao lại trớ trêu, bất công quá vậy nhỉ? Cùng gặp nhau trong quá khứ, thậm chí anh quen biết em trước cả Thiên Hoàng nhưng tại sao trong ký ức sâu thẳm của em chỉ có mỗi Thiên Hoàng mà không hề có một chút bóng dáng của Trình Mạnh Quân này. Mẫn Nhi! Em quả là vô tình thật mà………
Anh đã từng nghĩ, mình có thể quên đi quá khứ của 10 năm về trước, quên đi một cô bé gái với đôi mắt tròn , to , đen láy và một khuôn mặt xinh như thiên thần ngày ấy để có thể sống một cuộc sống mới nhưng tại sao, hết lần này sang lần khác, em cứ xuất hiện trong cuộc đời của anh mà làm đảo lộn hết tất cả. Mẫn Nhi!! Rốt cuộc anh phải làm sao bây giờ?????????
Ánh nắng nhẹ chiếu xuống bao trùm lấy cả thân hình anh như muốn sưởi ấm trái tim đang quặn đau của Tiểu Mạnh. Người Mạnh Quân khẽ run lên. Hai tay anh ôm chặt lấy đầu, một giọt sương từ từ rơi ra từ khóe mắt anh, nó nhỏ xuống da thịt khiến anh thấy bỏng rát.
Tình yêu rốt cuộc là gì mà có thể nâng người ta lên đến bến bờ hạnh phúc nhưng cũng có thể dìm họ xuống vực thẳm của sự đau đớn bất hạnh? Một bên là người bạn thân lâu năm còn một bên là người con gái anh yêu. Tình yêu và tình bạn rốt cuộc cái nào quan trọng hơn đây?
**************
Cốc!!!!Cốc!!!!!
Tiếng gõ cửa khiến Vương Khanh khẽ nhíu mày. Đã hơn 9h sáng rồi mà hắn không làm sao liên lạc với đứa cháu trai quý hóa của mình được.
Cốc!!!cốc!!!
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.
– Vào đi!!!- Vương Khanh bực bội ra lệnh.
– Thưa ông chủ!!!- Mấy tên tay chân của hắn cúi rạp mình xuống chào hỏi.
– Thông tin điều tra đến đâu rồi?- Hắn nheo mắt hỏi. Tay trái đưa điếu xì gà lên thì ngay lập tức tên thư ký bên cạnh vội vã tiến lại châm lửa giúp.
– Dạ!!! Hiện tại bên phía Gia Bảo vẫn chưa có động tĩnh gì nhưng dạo gần đây, ông chủ Phạm luôn cho người đến quấy phá liên tục các sòng bạc và vũ trường nên công việc làm ăn cũng vì thế mà có phần sụt giảm.
– Cái gì cơ?- Vương Khanh đập bàn, quát ầm lên, đôi mắt long lên đầy đáng sợ. Tại sao Phạm Gia Khiêm lại nhúng tay vào việc này?? Không lẽ ông ta đã biết điều gì rồi sao? Mẹ kiếp, công việc kinh doanh mới đi vào ổn định đã bị phá đám. Không được,phải ngăn Gia Khiêm lại thôi. Trong thế giới ngầm hiện nay, hắn đang là người nắm giữ vị trí cao nhất chỉ cần đắc tội với hắn thì coi như xong.- Sắp xếp một buổi gặp mặt cho tao với ông chủ Phạm.- Vương Khanh gầm gừ nói.
– À. Ông chủ cũng nên cẩn thận. Dạo này Trình Mạnh Quân đang bị bọn họ dám sát rất chặt. Nghe nói, bọn người của Gia Bảo đang cho người điều tra thêm thông tin của thiếu gia thì phải.
– Mẹ kiếp. Lại còn thế nữa . Mà khoan… tức là bọn nó điều tra thông tin về Thiên Hoàng nhưng lại theo dõi Mạnh Quân ư?
– Vâng.
– Tuyệt đối không được hé lộ bất cứ điều gì về thiếu gia từ trước đến lúc thiếu gia thay đổi họ tên. Thôi bọn mày đi hết đi!! Tao muốn ở một mình.
Cánh cửa dần khép lại, Vương Khanh lại chìm trong suy nghĩ miên man của chính hắn. Tại sao bọn nó lại điều tra về Trình Mạnh Quân mà không phải là Thiên Hoàng chứ? Và rồi, với trí thông minh sẵn có của một tên xảo trá như hắn, Vương Khanh khẽ À lên một tiếng. Chắc chắn bọn ngu ngốc ấy tưởng Trình Mạnh Quân là Vương Thiên Hoàng rồi. Vậy thì tốt nhất cứ để mọi việc như vậy đi. Haha.
Dù sao, trong kế hoạch lần này, Mạnh Quân cũng chỉ là một con tốt thế mạng. Mất con tốt này rồi cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm.
**************
Chuyện của 3 tháng trước:
Ầm!!!
Chát!!!
Xoảng!!!
Á!!!!!!!!
– Mẹ kiếp, bọn mày dám động vào người của Phạm Gia Khiêm à?- Một tên tướng tá cao lớn, gương mặt bặm trợn với những vết sẹo dài trên má hét lớn lên. Ánh mắt hung dữ nhìn vào mấy người phục vụ đang co rúm người vì sợ hãi.
– Có chuyện gì vậy?-Giọng nói không lớn lắm nhưng mang đầy sự uy quyền vang lên lập tức gây sự chú ý của tất cả mọi người trong căn phòng. Phía trên cầu thang cuốn, một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự đang bước xuống , theo sau là một đám vệ sĩ gương mặt đằng đằng sát khí. Người đàn ông đó không phải là ai khác mà chính là quản gia của nhà họ Vương.
Vị quản gia đảo mắt một lượt, nhìn đống bàn ghế ngổn ngang, những con bài thì bay loạn tứ tung cùng với ánh mắt khiếp sợ của đám nhân viên và những vị khách xung quanh là ông biết vừa xảy ra chuyện gì. Lúc nãy gặp tên Hổ ở ngoài cửa ra vào, ông đã có dự cảm không lành quả nhiên không sai chút nào.Trong giới xã hội đen hiện nay, ngoài ông chủ Phạm Gia Khiêm và cậu con trai là Phạm Gia Bảo ra thì ai ai cũng phải cúi mình kính cẩn trước hắn, không phải hắn là người có thế lực gì cho cam mà bởi hắn là cánh tay đắc lực của Phạm Gia Khiêm- người đang nắm quyền thống trị các băng đảng xã hội đen hiện nay, chỉ cần ai làm phật ý hắn thì coi như xong. Tiến lại gần về đám người mới gây gổ trong sòng bạc, việc Đường quản gia muốn làm nhất lúc này là đá văng bọn đó ra khỏi đây nhưng hơn ai hết ông hiểu đó là điều không thể. Thôi thì một điều nhịn là chín điều lành vậy.
– Anh Hổ!! Sao lại nổi nóng thế chứ? Có chuyện gì thì từ từ nói chuyện, người của tôi làm gì khiến anh phật lòng thì anh cứ nói, tôi sẽ dạy dỗ bọn chúng giúp anh. Việc gì phải làm lớn chuyện như thế?- Đường quản gia vừa nói vừa cười giả lả với tên kia.
– Quản gia đường đến thật đúng lúc. – Hổ nhíu mày, vẻ mặt đầy căm phẫn.- Ông nên dạy dỗ lại người làm đi. Đúng là một lũ ăn hại, chả làm được trò trống gì.
– Vâng vâng, anh yên tâm. Tôi sẽ trừng trị bọn này thích đáng chỉ mong anh đừng vì chuyện này mà bực bội làm ảnh hưởng đến sức khỏe. – Vị quản gia nói liền một mạch không ngơi nghỉ rồi sau đó liếc qua mấy người nhân viên đang run lên vì sợ hãi, miệng lẩm bẩm một điều gì đó không cụ thể. Nhưng ngay lập tức đám nhân viên đồng loạt cúi xuống…tạ lỗi với tên kia.
Thấy vậy tên Hổ cười lớn trong lòng không khỏi hả hê, vui sướng.
– Thôi thôi. Chuyện này coi như bỏ qua.- Hắn nói, gương mặt hiện rõ sự đắc thắng.
– Bọn mày nghe rồi đấy. Mau về làm việc đi!! Lần sau mà dám lếu láo trước mặt anh Hổ nữa thì ta không tha đâu.- Đường quản gia quát lớn rồi sau đó quay sang nhìn những vị khách đang khiếp đảm vì sợ hãi, dịu giọng nói.- Mọi chuyện đã được giải quyết, mời các vị chơi tiếp. Chuyện xảy ra ầm ỹ lần này là do phía chúng tôi. Mong quý khách rộng lượng bỏ quá cho. Hôm nay, chúng tôi xin tặng mỗi người 20 triệu để chơi bài, coi như là để tạ lỗi.
Người quản gia cúi rạp mình xuống tỏ ý xin lỗi trước sự vỗ tay nồng nhiệt của những vị khách. Sau đó, quay sang người bên cạnh, thì thầm.
– Ngài chủ tịch muốn gặp anh!! Anh có thể bớt chút thời gian quý báu của mình không ạ??
– Có chuyện gì?- Tên Hổ nheo mắt hỏi.
– Ngài chủ tịch muốn bàn với anh một phi vụ làm ăn.
– Được.- Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu cuối cùng tên Hổ cũng gật đầu rồi nhanh chóng đi ra ngoài – nơi một chiếc limo đen sang trọng dài ngoằng đang đợi sẵn…
30′ sau.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rộng lớn nằm ở cách xa trung tâm thành phố 5km về phía Đông.
Sau khi cửa chính mở ra, tên Hổ bước vào trong lòng hơi ngờ vực về cuộc gặp mặt khá bất ngờ này. Trước mặt hắn là cả một không gian rộng lớn, lộng lẫy được trang hoàng bởi những thứ xa xỉ, đắt tiền. Từ bộ ghế sofa cho đến những chiếc tủ hay đèn chùm đều được thiết kế theo kiểu Quý tộc.
– Hổ, tôi đợi anh lâu lắm rồi. – Bất chợt, một giọng nói khàn đục vang lên. Từ chiếc cầu thang cuốn được chạm khắc một cách rất tinh xảo, một người đàn ông béo xuất hiện.
– Ông là…
– Vương Khanh đây. Haha.Thế nào anh bạn?? Ngay cả tôi mà cũng không thèm nhớ sao?
Và rồi, tên Hổ cười lớn hai tay dang rộng tiến đến ,ôm chặt lấy người kia.
– Thì ra là Vương Khanh. Lâu quá không gặp. Thật không ngờ, chỉ sau mấy năm ông sa cơ lỡ nghiệp mà bây giờ đã xây dựng được một cơ đồ rộng lớn như thế này. Bái phục !!! Bái phục!!!
– Anh cũng có thua kém tôi đâu. Giờ này đã là cánh tay đắc lực của ông chủ Phạm rồi còn gì !!Thôi, ngồi đi!!- Vương Khanh vỗ vai người bạn cũ rồi ra lệnh cho đám người hầu đưa rượu và đồ nhắm lên.
– Thế nào?? Dạo này nghe nói nhờ có anh mà Phạm Gia Khiêm lên như diều gặp gió đúng không?? – Vương Khanh tiếp tục.
– Đâu có, anh quá khen rồi.
– Nhưng nếu bây giờ anh có cả cơ đồ của Phạm Gia Khiêm trong tay thì sẽ thế nào nhỉ?- Vương Khanh từ tốn nói, vẻ mặt có chút gì đó khác thường.
– Ý anh là…- Tên Hổ ngập ngừng. Thực ra , từ trước đến nay, ông chủ luôn đối xử tốt với hắn, làm phản lại ông, hắn cũng không nỡ nhưng cứ nghĩ đến việc thằng con trai vắt mũi chưa sạch của Phạm Gia Khiêm lên thế chỗ thì trong lòng Hổ lại tức điên lên không sao chịu nổi. Tuy vậy muốn hạ đổ Phạm Gia Khiêm là một điều không hề dễ dàng gì, làm sao hắn có thể cơ chứ?
– Phải, chỉ cần anh muốn tôi có thể giúp anh.- Như đoán được trong đầu người đối diện đang nghĩ gì, Vương Khanh liền gật đầu đáp lại..
– Điều kiện là gì? -Hổ trầm ngâm lên tiếng. Trong giới kinh doanh và thế giới ngầm, ai mà không biết Vương Khanh vốn là một tên mưu mô , xảo quyệt và đầy tham vọng. Chẳng lẽ ông ta lại tốt đến mức muốn giúp mình khử Phạm Gia Khiêm và Phạm Gia Bảo?Cuộc đời là vậy, ta không thể lấy không của ai cái gì.
– Tiêu diệt Hạ Quốc Phong. – Vương Khanh trả lời không cần suy nghĩ.
– Nếu ông giúp được tôi thì chuyện đó không vấn đề gì!!- Tên Hổ nói vẻ quả quyết.
– Cứ thông nhất thế đi.
Và rồi, kế hoạch gài bẫy Gia Bảo manh nha từ đó. Lợi dụng lúc sơ hở, ông chủ Phạm đi vắng, Hổ đã tập hợp được khá đông anh em trỗi dậy làm phản những tưởng sẽ có được cả cơ đồ như tên họ Vương kia nói. Ai ngờ lại phải chịu một cái chết bi thảm như thế mà đâu hay biết rằng mình chỉ là một con cờ trong tay tên kia. Vương Khanh đã tính toán từng bước, từng bước cụ thể. Nếu lần này, tên Hổ ăn may giết được Gia Bảo và đảo ngược tình thế thành công dìm Gia Khiêm xuống thì hắn cũng có lợi mà nếu tên Hổ không giết được người thì Vương Khanh vẫn thu được lợi vì lúc đó hắn sẽ biết được danh tính thật sự của Thiên Thần Máy Tính mà mọi người vẫn hay nhắc tới.
**************
Cánh cửa được mở ra, Gia Bảo ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang dần tiến về phía mình, trong lòng khấp khởi vui mừng.
– Quản gia Trần, tình hình sao rồi?
– Thưa thiếu gia…- Vị quản gia ngập ngừng. Ánh mắt không giấu nổi vẻ sợ hãi.
– Sao thế?- Tiểu Bảo ngạc nhiên.
– Bên Vương Khanh hình như nghe ngóng được tin gì đó cho nên đã lập tức phong tỏa tất cả các thông tin về Vương Thiên Hoàng. Một chút dấu vết cũng không để lại ạ.
– Mẹ kiếp. Lũ khốn.Thế còn Mạnh Quân thì sao, dạo này hắn hay gặp gỡ ai nhất,ngoài Vương Khanh?
– Dạ, là nhân viên máy tính Hoàng Thiên Vương. Hiện tại anh ta đang làm trong văn phòng máy tính cùng tiểu thư Mẫn Nhi ạ.
– Hắn có gì đặc biệt không?
– Hầu như không có. Vốn là trẻ mồ côi được một cô nhi viện nuôi dưỡng sau đó được 1 cặp vợ chồng tuy đã đứng tuổi nhưng không có con nhận về nuôi. Do thành tích học tập rất xuất sắc, Thiên Vương nhận được học bổng rồi đi du học ở trường Harvard. Tốt nghiệp đại học khi mới 18 tuổi, sau đó trở về nước đi phỏng vấn rồi làm việc trong tập đoàn New Century . Cậu ta sống một mình trong một căn hộ nhỏ ở khu chung cư Cao Mỹ vừa được xây dựng nhưng điểm đáng lưu ý là Hoàng Thiên Vương trở về cùng một thời điểm với Vương Khanh.
– Thế bố mẹ nuôi của Thiên Vương không sống chung với con trai ư?
– Hai người họ nghe bảo đã chết trong một vụ giao thông. Lúc đó Thiên Vương đang học tại Mỹ.
– Uhm. Được rồi. Thôi ông chắc cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn.- Gia Bảo ưu tư lên tiếng.
– Vâng, thưa thiếu gia.
Nói rồi người quản gia cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Căn phòng một lần nữa lại rơi vào trạng thái tĩnh mịch, Gia Bảo thả lỏng người trên chiếc ghế. Những ngón tay dài gõ gõ xuống mặt bàn tạo ra những tiếng lách cách vui tai. Tiểu Bảo nhắm hờ mắt lại, hàng mi rậm, dài khẽ rung lên. ” Vương Thiên Hoàng, anh đang lẩn trốn ở đâu? Tôi không tin rằng tôi không thể tìm ra được anh.”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!