Chầm chậm yêu em. - Chương 10: Ác mộng.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Chầm chậm yêu em.


Chương 10: Ác mộng.


Tiếng cười đùa ác ý, cơ thể nhỏ gầy bị xô đẩy vào bên trong, cánh cửa bị đóng xập mạnh từ bên ngoài, tiếng khóa cửa kêu lách cách. Cô gái nhỏ đập tay vào cánh cửa, cố lay mở khóa, cầu xin đám nam sinh đang cười đùa ác ý bên ngoài mở cửa. Không một ai động lòng trắc ẩn, coi đây là một trò đùa vô hại, ôm vai bá cổ cười đùa bỏ đi. Dùng hết sức, cố gắng đến mệt lả cũng không thể mở được cánh cửa bị đóng chặt từ bên ngoài, cô gái nhỏ trượt người xuống sàn nhà, ngồi dựa lưng vào cánh cửa, vòng tay ôm lấy gối, bờ vai hơi run rẩy vì sợ hãi và hoảng loạn.

Bóng tối dần bao trùm, căn phòng phủ một màu đen, chỉ có một chút tia sáng bóng đèn điện ít ỏi chiếu xuyên qua khe cửa từ bên ngoài. Cảm giác vừa lạnh vừa đói, nỗi sợ hãi dâng ngập trong lòng, không gian đóng kín bị thiếu dưỡng khí như bóp nghẹt buồng phổi, cơ thể yếu ớt lả dần, cô gái nhỏ nằm im bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo.

Đột nhiên, cánh cửa bị đá văng ra từ bên ngoài, thần trí mông mông lung lung chỉ thấy một đôi mắt tràn ngập áy náy và đau lòng, cùng sắc mặt rất đáng sợ… như muốn giết người.

Thanh Thanh giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mồ hôi vã ra như tắm, làm thấm ướt cả vầng trán thanh tú. Không dám nhắm mắt ngủ tiếp, cô ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Dạo gần đây cô thường hay nhớ mơ về những kỷ niệm xưa cũ, những mảnh ghép dữ dội thời học trò mà cô cố xóa ra khỏi trí óc, nhưng vì sao ký ức vẫn còn lưu giữ, chỉ chờ mỗi khi cô mệt mỏi lại quay về giày vò tinh thần mẫn cảm yếu ớt của cô trong mỗi giấc mơ.

Thanh Thanh mở mắt, nằm im bất động trên giường cho tới khi trời sáng, trí óc của cô dần dần bay xa, nhớ về cơn ác mộng vừa dày vò tinh thần mình trong tối nay. Còn nhớ, cô được Lý Gia Vinh đạp cửa xông vào cứu, hối hả bế mang chạy tới phòng y tế của trường. Lúc đó, thần trí của cô nửa tỉnh nửa mê, trí óc có chút mơ hồ, đánh mất khả năng phản ứng với mọi thứ diễn ra xung quanh. Bởi vì cô bị ngất, sự việc nhanh chóng được báo lên ban giám hiệu trường, sáu nam sinh do Lý Gia Vinh cầm đầu thường hay có hành vi trêu đùa chọc phá đối với cô bị kỷ luật, hình phạt cao nhất là bị đình chỉ học trong vòng một tháng.

Ba ngày cô nằm trong bệnh viện, Lý Gia Vinh ngày nào cũng tới, hai tay đút trong túi quần, trầm mặc đứng ngoài hành lang bệnh viện cả ngày. Mang theo rất nhiều thức ăn và thuốc tẩm bổ, chỉ dám nhờ y tá mang vào phòng bệnh cho cô. Lúc đó, cảm xúc trong lòng cô rất phức tạp, nửa bị khống chế bởi cơn tức giận trong lòng chưa tiêu tan không muốn nhìn thấy mặt cậu ta, nửa lại mềm lòng trước hành vi ăn năn hối lỗi của cậu ta, muốn tha thứ, gọi cậu ta vào nói chuyện. Trong khi cả hai vẫn duy trì tình trạng giằng co, không có cách hòa giải, vào buổi chiều ngày thứ ba cô nằm viện, cô Lý mang quà tới thăm, ngồi nói chuyện với cô rất lâu. Người giáo viên trẻ ấy cầu xin cô hãy tha thứ cho cậu ta, hãy cho cậu ta cơ hội được làm lại từ đầu. Trước khi ra về, cô ấy cười buồn, thông báo nói với cô:

– Trong thời gian sắp tới, có thể cô sẽ mang thằng bé đến một nơi rất xa để bắt đầu lại từ đầu. Mong rằng cô trò mình còn có duyên gặp lại.

Trước sự hoang mang, cố gặng hỏi nguyên nhân của cô, cô Lý không chịu giải thích gì, chỉ nhẹ vuốt tóc cô, rồi chào tạm biệt ra về. Kể từ buổi chiều hôm đó, cô không còn gặp lại người giáo viên trẻ thân thiết dạy môn Văn ấy nữa. Sau khi nhờ một nam sinh gửi cho cô một tâm bưu thiếp rất đẹp, bên trong chỉ ghi độc một dòng chữ “Xin lỗi cậu. Nhớ đừng quên tôi!”cùng một cành hồng, Lý Gia Vinh cũng biến mất theo. Mới đó mà cũng được gần sáu năm rồi!

Mệt mỏi thở ra một hơi thật dài, xoa xoa vầng trán đau nhức, cô chống tay ngồi dậy. Đột nhiên, cô nhăn mặt, bật thốt lên một tiếng kêu đau, dọa con mèo Họa nằm bên cạnh đề phòng nhảy dựng lên. Vén gọn chăn, cô nhăn nhó nâng cẳng chân phải của mình lên. Hiện bắp chân phải đang sưng rất to, nhiều vết tím bầm nằm rải rác trên cả hai chân. Cô cắn môi, ngón tay run run chạm nhẹ vào chỗ sưng, lập tức một cơn đau nhức buốt tới tận óc, ứa cả nước mắt.

Thanh Thanh khổ sở, ngẩn người nhìn bắp chân sưng to của mình hồi lâu. Với tình trạng sức khỏe như hiện giờ, bước đi cũng đã khó, nói gì đến việc tự lái xe tới trường, đứng trên bục giảng dạy vẽ cho các em học sinh.

Lại thở ra một hơi thật dài, cô mở khóa điện thoại, bấm số. Tiếng chuông vừa ngân vang, đã có tiếng trả lời.

– Thanh Thanh. Em gọi điện cho cô có việc gì không?

– Em… – Cô vò tóc, ngập ngừng nói -… muốn xin phép cô cho em được nghỉ dạy vài ngày được không ạ? Hiện giờ em đi đứng có chút bất tiện.

Cô hiệu trưởng Lý lo lắng, vội hỏi thăm:

– Chân em bị làm sao vậy? Đã tới bệnh viện khám bệnh chưa? Có cần cô giúp thì thêm không?

– Dạ không ạ. – Cô lễ phép trả lời, cảm thấy có chút ấm lòng khi được cô giáo cũ quan tâm – Cô giúp em tìm người dạy thay, và giúp em nhắn với các em học sinh, em sẽ cố gắng nhanh chóng khỏe lại để tiếp tục đi dạy.

– Được. Cô sẽ tìm người dạy thay cho cho em và nhắn với bọn trẻ giúp em. Em cũng cố gắng nghỉ ngơi và giữ gìn sức khỏe.

– Vâng. Cảm ơn cô.

Cúp điện thoại, Thanh Thanh thả rơi thân thể nằm lại xuống giường, hiện giờ một chút cô cũng không muốn động. Nhưng cô cũng không thể để mặc bắp chân sưng to mà không chữa trị, lát nữa cô sẽ tự bắt xe tắc xi tới bệnh viện. Lý Gia Vinh! Cậu ta đúng là ngôi sao chổi của cuộc đời cô, lần nào gặp cậu ta thi y như rằng lần đó cô sẽ gặp chuyện!

****

Trong phòng hiệu trưởng, bầu không khí im lặng và căng thẳng. Ngồi sau bàn làm việc đặt nhiều chồng hồ sơ, cô hiệu trưởng Lý vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Lý Gia Vinh, ánh mắt sau lớp kính cận lóe lên tia nhìn khiển trách, không hài lòng. Ngồi dựa lưng ra sau ghế sa lông, chân vắt chéo, tay phải đặt trên thành ghế. Dáng ngồi tùy hứng thoải mái, Gia Vinh dùng thái độ trầm mặc, thần sắc lạnh nhạt để ứng phó.

– Con nói đi, có phải Thanh Thanh bị thương phải xin nghỉ dạy vài ngày là do con gây ra cho con bé, đúng không? – Cô hiệu trưởng Lý đanh giọng, chất vấn.

Ánh mắt thoáng hiện lên tia nhìn đau đớn, Gia Vinh mím môi không đáp.

Rầm! Hiệu trưởng Lý tức giận vỗ bàn.

– Tại sao con vẫn chứng nào tật ấy không chịu thay đổi? Ngày xưa con bắt nạt con bé vẫn còn chưa đủ thảm hay sao?

Dường như không thể chịu nổi lời nói chỉ trích, chất vấn của mẹ, Gia Vinh đứng bật dậy, đá mạnh vào chiếc ghế sa lông. Hắn cũng phẫn nộ, hét:

– Mẹ nghĩ là lỗi do ai? Nếu không phải ngày hôm qua mẹ cố giữ không cho con rời đi sớm, chỉ vì muốn khuyên con đi gặp cái lão già khốn kiếp ấy, thì mối quan hệ giữa con và cô ấy có lẽ đã khác rồi. Cô ấy có thể bị con tiếp tục vô ý làm bị thương nữa sao? Con sẽ không bao giờ bao giờ tha thứ cho ông ta. Ông ta có chết, con cũng không muốn thấy mặt! – Gia Vinh xoay người, bỏ đi ra theo hướng cửa. Hắn sợ nếu tiếp tục còn đứng ở đây, sẽ không khống chế được cảm xúc, sẽ vô ý làm bị thương đến mẹ mình.

– Đứng lại! – Hiệu trưởng Lý quát – Con định bỏ đi đâu? Còn mấy tiết dạy của con thì ai sẽ phụ trách?

– Ai muốn dạy thay thì tùy. – Bước chân không tạm ngừng, hắn lạnh nhạt đạp, đóng xập mạnh lại cánh cửa phía sau lưng.

Còn lại một mình trong phòng, người hiệu trưởng luống tuổi suy sụp thả rơi người ngồi xuống chiếc ghế xoay bọc da, chỉ trong phút chốc bà có cảm giác như mình đã già thêm mấy tuổi, trái tim quặn đau. Bà là một người mẹ không tốt, đã thiếu nợ con trai rất nhiều, ngoài cuộc sống giàu sang tiêu tiền thoải mái, bà không thể mang đến cho con trai cảm giác có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, đúng nghĩa. Có lẽ chính vì thế mà cách thể hiện tình yêu của thằng bé cũng quá mức cực đoan.

Bà biết Gia Vinh đã có tình cảm với cô giáo trẻ Thanh Thanh từ lâu, ngay từ hồi còn học chung trường cấp ba, thằng bé đã yêu cô nhóc. Thay vì theo đuổi tán tỉnh, thể hiện sự quan tâm chăm sóc, thằng bé lại chỉ biết dùng cách thức trẻ con và cực đoan nhất, bắt nạt cô nhóc mọi nơi mọi lúc. Cho đến khi sự kiện đáng tiếc và đau lòng kia xảy ra, tuy rằng không phải do chủ ý của con trai bà, thế nhưng thằng bé đã nhận hết phần lỗi về mình, đồng ý cùng bà ra nước ngoài sinh sống, cố gắng thay đổi chính mình, học cách kiểm soát tính khí nóng nảy.

Trong những ngày tháng xa cách ấy, bà biết không có ngày nào thằng bé không nhớ đến Thanh Thanh, vẫn mong có ngày được gặp lại. Là một người mẹ, trong thâm tâm bà cũng mong con trai mình hạnh phúc, chỉ mong hoa rơi hữu ý nước chảy có tình. Nếu không, bà cũng có thể sẵn sàng đánh đổi tất cả, cho dù… có phải làm tổn thương đến người vô tội bên cạnh. Khẽ thở dài, hiệu trưởng Lý hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng động cơ xe mô tô phóng nhanh rời khỏi sân trường, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN