Chầm chậm yêu em. - Chương 11: Sự bá đạo của Lý Gia Vinh.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
108


Chầm chậm yêu em.


Chương 11: Sự bá đạo của Lý Gia Vinh.


Quẹt mồ hôi trán, Thanh Thanh khó nhọc, chậm chạp bước xuống từng bậc thềm, dựa người vào một gốc cây to, đừng chờ xe tắc xi tới đón. Buổi trưa mùa thu nắng vàng, con ngõ thoáng mát, hai bên vỉa hè trồng nhiều cây xanh. Sống một mình đã lâu, cô đã học được cách tự chăm sóc bản thân, tự bắt xe tới bệnh viện khám bệnh mỗi khi cảm thấy cơ thể không được khỏe. Thỉnh thoảng bố mẹ có gọi điện về, nói chuyện dăm ba câu, thường thì cô sẽ giấu không dám nói thật tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, cô sợ bố mẹ phải lo lắng. Hai người là nhà sinh vật học, quanh năm suốt tháng đi công tác bên ngoài, rất ít khi có mặt ở nhà.

Trọng lượng cơ thể dồn cả về một chân, cô khẽ nhăn mặt khi sơ ý chạm vết sưng trên chân phải vào vỏ cây. Buổi chiều hôm qua cô cũng có chút chủ quan, nếu cô chịu đi tới bệnh viện khám bệnh và chữa trị ngay thì có lẽ tình trạng đã không bị nặng như hiện giờ.

Thở hắt ra một hơi thật dài, cô nghé mắt, trông ngóng nhìn về phía con đường trước mặt, mong sao người tài xế nhanh lái xe tắc xi tới đón.

Đột nhiên từ ngoài đầu ngõ, một chiếc xe mô tô màu đen tuyền quen thuộc đang phóng nhanh đến, tiếng động cơ nổ nền vang dội vào tai. Thanh Thanh thần kinh căng thăng, hai bàn tay vô thức giữ chặt mép sườn váy, chỉ hận không thể biến thành người vô hình cho cậu ta khỏi nhìn thấy, hoặc là có thể nhanh chân bỏ đi để không phải đụng mặt. Thế nhưng đó chỉ là mong ước viển vông của cô mà thôi.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp bên cạnh gốc cây nơi cô đang đứng dựa, hai bánh xe ma sát mạnh vào lòng đương rải nhựa tạo ra âm thanh nghe ghê tai. Lý Gia Vinh đẩy ngược kính mũ bảo hiểm, hướng đôi mắt nhìn thẳng vào cô.

– Lên xe đi, để tôi đưa cậu tới bệnh viện. – Hắn bước xuống xe, hơi nhíu mày nhìn thoáng qua vết sưng trên chân phải của cô, trong đôi mắt thoáng hiện lên tia nhìn áy náy và đau lòng.

Thanh Thanh vô thức đứng rụt người về phía sau, tránh cánh tay đang vươn ra muốn dìu đỡ lấy mình. Đột ngột cử động khiến cô phải chịu đựng một cơn đau đơn như kim đâm, rớm nước mắt.

Bàn tay vươn ra cứng ngắc giữa không trung, nhìn cử chỉ hoảng sợ muốn tránh né của cô, trong lòng hắn cảm thấy thật thất bại và khổ sở. Quá khứ đã qua đi, hắn muốn sửa chữa và đền bù, vì sao cô không chịu cho hắn cơ hội được tiến lại gần, thậm chí ngay cả tư cách làm một người bạn thông thường, vì sao cũng không được?

Nhìn thần sắc cô đơn và khổ sở của cậu ta, trong lòng cô cũng cảm thấy không dễ chịu. Thế nhưng những mảnh ghép kí ức dữ dội kia có sức ảnh hưởng tới cô quá lớn, chỉ cần cậu ta tiến lại gần bên cạnh, thì ngay lập tức cơ thể cô đã bày ra tư thế phòng bị và trốn tránh.

Chiếc xe tắc xi cũng vừa đến, cô vội lách mình, cắn môi cố nén đau, khập khiễng bước đi. Nhìn thấy cô phải chịu đau đớn, trong lòng cũng muốn đau theo cô, chịu đựng không nổi, hắn rảo bước lại cần, hơi khom người bế nhấc bổng cô lên.

– Lý Gia Vinh! Mau thả tôi xuống! Buông tay! – cô hoảng sợ la hét, chống đối giãy dụa kịch liệt.

Người tài xế trẻ kinh ngạc nhìn cả hai. Tiếng la hét của cô cũng rước lấy vài ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường, họ dừng cả xe bên vệ đường để hóng chuyện.

Gia Vinh chẳng những không chịu buông tay, càng ra sức ôm siết chặt lấy cô, như thể hận không thể ôm cô mãi mãi, thời gian đình chỉ tại giây phút này, quãng đường tới gần xe tắc xi cũng đừng quá gần. Thế nhưng, hắn cũng hiểu không thể làm rối tung mọi chuyện lên hơn nữa, cô cần phải tới bệnh viện. Hắn cẩn thận đặt cô ngồi vào trong ghế xe.

– Tôi ở ngay phía sau xe của cậu. – Trước khi thay người tài xế giúp cô đóng cửa xe, hắn không quên nhắc cô về sự tồn tại của mình.

Trước sự gan lì muốn đeo bám giống hệt như thời học cấp ba ngày xưa, cô chỉ còn biết âm thầm kêu khổ, bối rối không biết phải làm gì để đuổi cậu ta đi.

– Mau đưa cô ấy tới bệnh viện. Nhớ lái xe cẩn thận. – Nhìn người tài xế trẻ bằng đôi mắt sắc bén, hắn âm trầm dặn dò.

Trươc đôi mắt sắc bén như chim ưng muốn ăn tươi nuốt sống mình, người tài xế rợn tóc gáy đổ mồ hột vì sợ, vội vội vàng vàng vâng dạ, trên đường lái xe tới bệnh viện, không dám vượt quá mức 50kmh. Phía đằng sau, hắn luôn bám theo sát nút, duy trì một khoảng cách nhất định, lúc nào cũng hiện diện trong tầm ngắm của cả hai, khiến cả Thanh Thanh lẫn người tài xế đều cảm thấy mình giống như tội phạm đang bị cảnh sát truy nã. Thần kinh lúc nào cũng căng ra như dây đàn.

Để xua tan bớt bầu không khí căng thẳng và yên tĩnh trong xe, người tài xế lên tiếng, ngập ngừng dò hỏi:

– Người thanh niên kia có phải là bạn trai của em không? Có vẻ như cậu ta đang ghen.

– Không… phải. – Cô khô cứng trả lời, tự giễu nghĩ thầm… Bạn trai ư? Cậu ta giống như là thiên địch đối với cô thì đúng hơn.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi nhắm mắt, dựa đầu ra ghế xe của cô, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện, người tài xế biết ý cũng không lên tiếng nói chuyện tiếp. Bầu không khí trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc ban đầu.

Tới bệnh viện, sau khi trả tiền đi xe, người tài xế giúp cô mở cửa xe. Cô vừa đặt chân trái bước xuống, lập tức có một bàn tay vươn ra dìu đỡ lấy, giúp cô đứng hẳn xuống đất mà không phải chịu đựng cảm giác đau nhức buốt tới tận óc. Thì ra trong lúc cô nhắm mắt dưỡng thần, cậu ta vượt lên xe tắc xi đi trước bởi vì muốn tới bệnh viện sớm để chờ đón cô.

Hai cơ thể đứng gần sát, hơi thở nam tính của cậu ta phả vào sườn gò má, lập tức cả người cô cứng ngắc, hoảng loạn vội giãy dụa trốn tránh, đứng bật lùi về phía sau. Ngay tức khắc, cô bị mất đà, ngã bật ngửa về phía sau, theo phản xạ tự nhiên, cô vừa mở miệng kêu lên thất thanh vừa nhắm tịt mắt chờ đợi một cú ngã đau điếng.

Cơ thể cô ngã vào một cái ôm được nắm tay kéo mạnh về phía trước. Trong khi cơ thể cô vẫn còn hơi run rẩy vì sợ hãi, Lý Gia Vinh bế bổng cô lên cao, sải những bước chân dài tiến vào bệnh viện. Cô vội giãy dụa kịch liệt đòi xuống.

– Mau thả tôi xuống! Mau buông tay! Để tôi tự đi! – Hai chân khua khoắng, hai tay cũng chống đẩy vào vòm ngực rộng lớn của cậu ta.

Trước sự phản ứng dữ dội và mãnh mẽ của cô, Lý Gia Vinh càng ra sức ôm siết chặt, đôi mắt lóe lên tia sáng nhìn sắc mặt vì xấu hổ và giận dữ mà đang trở nên đỏ bừng của cô. Hắn sẽ không bao giờ buông tay ra nữa! Cô sẽ phải là của hắn!

– Nếu cậu không muốn được tôi bế vào trong bệnh viện, thì đổi một cách khác, tôi sẽ cõng cậu vào. Thế nào, cậu có đồng ý không? – Ngữ khí tỏ vẻ thương lượng, thế nhưng hai biện pháp mà hắn đưa ra đều không cho cô có cơ hội lựa chọn.

– Tôi không cần cậu phải bế hay cõng tôi vào bệnh viện. Tôi có chân tôi có thể tự đi! – Xấu hổ và giận dữ tới tột đỉnh, cô gần như gào lên, bất chấp có thể rước lấy thêm nhiều ánh mắt dò xét và hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Lý Gia Vinh lúc nào cũng có thể khiến cho cô gần như phát điên, khó kiểm soát được cảm xúc.

– Chân cậu đang bị thương không phải sao? Tôi chỉ là đang muốn giúp đỡ cậu. Hay là cậu vẫn còn đang giận tôi, không muốn nhìn thấy tôi. – Trái ngược với phản ứng quá khích của cô, hắn thậm chí có thể tỏ vẻ thoải mái cùng cô nói chuyện phiếm, trong đôi mắt còn lóe lên ý cười. Chỉ có mỗi lúc như thế này hắn mới có cơ hội được gần cô hơn bao giờ hết, không phải sao?

Giãy dụa, đánh mắng… cô đã làm hết mọi cách có thể, thế nhưng vẫn không thể tránh thoát hai cánh tay siết chặt đang ôm bế lấy mình, bước chân vẫn vững vãng tiến vào trong tiền sảnh bệnh viện. Tự nhân da mặt mình không thể nào dày được như cậu ta, cô đành co rụt người làm đà điểu, giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình vào trong ngực áo của cậu ta.

Hiện tại tâm tình của Lý Gia Vinh đang rất tốt, hắn bế ôm cô không chịu buông tay, thậm chí theo vào tận trong phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá có mời đuổi hắn ra bên ngoài, hắn lạnh mặt, lấy cớ nói:

– Tôi ở đây trông chừng cô ấy. Có việc gì cần tôi có thể giúp đỡ cho cô ấy.

Hai vị bác sĩ và y tá chửi thầm… Cậu ở đây thì giup được gì? Chỉ tổ làm vướng chân vướng tay!

Nắm tay xiết chặt mép váy, Thanh Thanh cắn môi giả vờ là một người câm điếc không nghe không thấy. Từ trước đến nay, cô đã chứng kiến hành động bá đạo ngang bướng, không coi cảm xúc của người khác ra gì của cậu ta. Càng chống đối, cậu ta lại càng được nước lấn tới. Nơi đây là bệnh viện, mà cô thì cần chữa trị, thế nên cô đành cố tự an ủi chính mình… cố nhịn đi thì hơn!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN