Chầm chậm yêu em.
Chương 14: Lời mời của Hoàng Chiến Phong.
Màn hình điện thoại chợt sáng lên, tiếng chuông ngân vang, giai điệu bài hát “My heart will go on”quen thuộc. Cô dừng tay, nghé mắt nhìn. Là một dãy số lạ, không được lưu tên trong danh bạ. Thế nhưng khi nhìn đọc lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Cô đặt bức tranh vẽ dở xuống mặt bàn, cầm điện thoại trên tay, ngón trỏ ngập ngừng bấm nút nhận cuộc gọi.
– Alo. – Cô áp điện thoại vào tai, thần kinh có chút căng thẳng. Đang âm thầm suy đoán người đang gọi tới cho mình là ai. Phải chăng là người mà cô cũng đang nghĩ đến?
Đầu bên kia im lặng, không vội lên tiếng đáp lời, chỉ có hơi tiếng gió truyền dội lại vào tai.
– Xin hỏi là ai đó ạ? – Trong khi cô khẽ cau mày, cho rằng có ai đó đang bấm nhầm số, định nhận nút kết thúc cuộc gọi đến.
– Cô… cô ơi… – Tiếng nói non nớt, tha thiết nhớ mong gọi tên cô.
Bàn tay cầm điện thoại cứng đờ, trong thoáng chốc, Thanh Thanh hồi hộp đánh rơi cả nhịp thở. Phải chăng cô vừa nghe thấy giọng nói của Kỳ Thiên?
– Kỳ Thiên! Có phải là em đó không? – Cô vừa mừng vừa sợ, hỏi dồn, cảm xúc trong lòng đang dâng trào.
– Cô… cô ơi… Em nhớ cô… Cô đến thăm em… một chút được không… Khụ… khụ… khụ… – Thằng bé nói trong tiếng ho đứt quãng, không tròn câu. Thế nhưng cũng đã cỗ truyền đạt lại cho cô biết rằng, thằng bé đang nhớ cô, rất muốn gặp cô.
Đôi mắt đỏ hoe, Thanh Thanh thấy sống mũi mình cay cay. Cô đang bị tình cảm yêu mến chân thành của thằng bé đả động, rất muốn khóc.
– Được. Cô sẽ tới thăm em. Hiện giờ em đang ở đâu? – Cô vội nhận lời, không một chút đắn đo, hay mảy may phải suy nghĩ gì thêm. Trong lòng cô hiện giờ chỉ nghĩ đến thằng bé, rất rất muốn gặp lại nó.
Chiếc điện thoại bị tước khỏi tay, Chiến Phong âm trầm nhìn con trai mình. Không ngờ, nhân lúc hắn có việc đi ra ngoài phòng, thằng bé dám lấy điện thoại của hắn để gọi cho cô giáo chủ nhiệm, còn dám mời cô giáo tới nhà chơi. Là do hắn quá nuông chiều, hay do thằng bé quá thông minh nên có thể tự chủ trương trong mọi chuyện?
Nhìn sắc mặt âm trầm đáng sợ của bố, Kỳ Thiên co rụt người, giấu mình trong chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt đong đầy nước mắt, tỏ vẻ đáng thương, cầu xin nhìn bố mình.
Chiến Phong xoa trán, thở dài. Hắn đành chịu thua trước bản tính biết cách làm nũng khôn khéo của thằng bé, biết hắn không nỡ nói nặng lời, hay làm tổn thương gì đến thân thể mình.
Bên trong ống nghe điện thoại vẫn truyền ra giọng nói sốt ruột quan tâm của cô giáo trẻ. Lúc này đến lượt hắn cảm thấy khó mở lời, không biết phải nói gì. Mười ngón tay khẽ giật giật, hắn cúi đầu nhìn xuống, không biết thằng bé đã trèo xuống giường từ bao giờ, hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay hắn, đôi mắt tha thiết trông mong nhìn hắn.
Trừng mắt, ngụ ý yêu cầu thằng bé lên giường nằm, tránh bị cảm lạnh lại ốm bệnh thêm. Khẽ thở ra một hơi, tiến đến gần cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra khu vườn trồng nhiều hoa cúc đang khoe sắc nợ rộ trong ánh nắng vàng, trời dần chuyển sang buổi chiều mùa thu. Cảm xúc trong lòng có chút hoang vắng, mông lung, hắn trầm giọng nói:
– Là tôi.
Thanh Thanh giật mình, ngỡ ngàng. Giờ tới lượt cô bối rối không biết phải nói gì.
– Chào… chào anh. – Cô lúng túng, nói lắp. Đoán thầm… không biết người đàn ông đó đã cầm nghe điện thoại từ bao giờ, như vậy chẳng phải những lời mà cô vừa nói với thằng bé, anh ta đã nghe được hết rồi sao? Lập tức hai gò má của cô đỏ bừng, nóng ran. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Nghe thấy giọng nói lắp của cô, đoán chừng là cô đang xấu hổ, một chút ý cười lóe lên trong đôi mắt hắn.
– Chiều nay, cô có rảnh không? – Hắn ngập ngừng dò hỏi, thoáng nghiêng đầu nhìn về phía thằng bé đang căng thẳng chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của hắn và cô giáo trẻ. Trong lòng hắn cũng có chút không nỡ làm thằng bé phải thất vọng. Nếu cô có thể mang lại niềm vui và sự tin tưởng vào cuộc sống này cho thằng bé, thì vì sao hắn không thể thử xem?.
Thanh Thanh cúi nhìn lọ hoa hướng dương đang vẽ dở để trên mặt bàn, cảm xúc trong lòng cô cũng đang phập phồng dao động không ngừng. Phải chăng đây là ngụ ý của một lời mời? Anh ta đồng ý để cho cô tới thăm thằng bé?
– Cả ngày hôm nay tôi đều rảnh. – Cô cố ý nhấn mạnh, hồi hộp chờ mong câu nói tiếp theo.
Thằng bé cũng căng tai, không chớp mắt chờ mong nhìn hắn. Chiến Phong không bỏ sót bất cứ một biểu hiện, cử chỉ thay đổi cho dù là nhỏ nhất của thằng bé. Đôi mắt của hắn lại lóe lên chút ý cười, tâm tình tốt dần lên. Không để cô và thằng bé phải hồi hộp, nín thở chờ lâu, hắn thực sự đưa ra lời mời:
– Thằng bé nói nhớ cô và con mèo… Họa Họa. – Hắn thấy đôi mắt u buồn của thằng bé dần sáng lên, nụ cười tươi tắn sau nhiều ngày héo rũ cũng dần giãn nở trên môi, sắc mặt trắng xanh cũng có chút hồng hào – Chiều nay cô có thể bớt chút thời gian tới thăm thằng bé được không? Tôi sẽ cho người mang xe tới đón.
Hắn vừa dứt lời, đầu bên kia đã vội vã ứng thanh, dường như sợ không đáp lời kịp sẽ bị hắn rút lại lời mời:
– Vâng! Tôi đồng ý! – Nụ cười nở rộ trên môi, sau bao nhiêu ngày lo lắng, cuối cùng thì cô cũng thật sự sắp được gặp thằng bé rồi.
Cô đồng ý nhanh như vậy tuy nằm trong dự đoán của hắn. Thế nhưng trong lòng hắn cũng có chút chờ mong cuộc gặp gỡ sắp tới đây, mong rằng cô sẽ không làm cho hắn và thằng bé phải thất vọng. Chỉ mong cô là thật lòng yêu thương thằng bé, không mang một chút mục đích, tâm cơ nào khi tiếp cận bố con hắn. Nếu không… đôi mắt hắn trở nên sắc bén, âm trầm… hắn sẽ bắt cô phải trả một cái giá thật đắt, giống như cái kẻ đã từng dám bắt cóc con hắn để tống tiền cách đây hai năm về trước. Ngoài nỗi đau về thể xác và tinh thần, kẻ đó hiện giờ vẫn còn đang ngồi bóc lịch trong tù, phải hơn mười năm nữa mới được thả ra!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!