Chầm chậm yêu em.
Chương 15: Thăm bệnh (1).
Không để cô và con mèo phải đứng chờ lâu, người tài xế được Hoàng Chiến Phong gọi điện thoại cử đến đón cô cũng đang lái xe chạy vào đầu ngõ. Người đàn ông dừng xe trước cửa căn hộ, lịch sự giúp cô mở cửa xe. Nhận ra là người quen, cô lễ phép mỉm cười nói cảm ơn, chọn ngồi xuống băng ghế phia sau đuôi xe.
Chiếc xe chậm rãi lăn chuyển bánh, Thanh Thanh hơi nghiêng đầu nhìn về phía căn nhà nhỏ hai tầng lầu đang dần lùi lại về phía sau, trong lòng bất chợt dâng lên cảm giác lo lắng, bồn chồn không yên. Lẽ nào Lý Gia Vinh đã xảy ra chuyện gì rồi? Mặc dù cô hiện vẫn còn rất sợ và có chút hận cậu ta, thế nhưng trái tim của con người không phải làm bằng đá, huống chi cậu ta cũng không phải quá xấu. Chỉ mong sao cậu ta bình yên vô sự, không xảy ra việc gì.
Dựa lưng ra sau ghế xe, hơi cúi đầu nhìn con mèo Họa đang cuộn tròn nằm trên đùi, đôi mắt lim dim hưởng thụ sự vuốt ve cưng chiều đến từ bàn tay cô. Đôi lông mày nhíu chặt dần giãn nở, cô khẽ mỉm cười, búng nhẹ một cái vào lỗ tai con vật.
Nắng chiều loang loáng chiếu hắt qua cánh cửa kính xe, khung cảnh hai bên đường dần bị chiếc xe bỏ lùi lại phía sau, Thanh Thanh nhận ra nhiều con đường quen, có con đường cô chỉ đi qua một hai lần, có con đường cô đã từng đi qua rất nhiều lần, tới mức thuộc tên mấy cửa hàng quen từng nghé qua vào mua đồ. Chiếc xe vẫn không ngừng lăn bánh, tiến hẳn vào khu phố có nhiều tòa nhà cao cấp, trật tự an ninh tốt, dành riêng cho giới thượng lưu.
Chiếc xe ngừng trước cánh cổng sắt của căn biệt thự ba tầng lầu, mang đậm phong cách kiến trúc của Châu Âu thời hiện đại, tọa lạc trên một khu đất rộng, trong khu vườn trồng rất nhiều luống hoa và cây cảnh. Trong lúc chờ người ra mở cánh cổng sắt, Thanh Thanh để hạ thấp cửa kính xe ô tô, say sưa ngắm nhìn những luống hoa cúc trồng xen kẽ, đan dày như một tấm thảm, màu sắc hoa vàng tươi đang khoe mình trong sắc chiều của mùa thu. Cô đặc biệt say mê ngắm nhìn hoa tới mức, khi cánh cổng sắt đã được mở rộng ra hai bên bởi quản gia Trần, chiếc xe chậm rãi tiến vào gara qua lối đi rải sỏi nằm phía sau hông nhà, vẫn còn chưa hoàn hồn. Phải chờ tới khi người tài xế lên tiếng báo đã tới nơi, giúp cô mở cửa xe, con mèo Họa cựa quậy trong lòng, đòi nhảy xuống chạy đi chơi, khám phá nơi ở mới thì cô mới giật mình bừng tỉnh, lúng túng xấu hổ bước xuống xe.
Quản gia Trần đứng chờ đón cô. Người đàn ông luống tuổi mỉm cười, ánh mắt nhìn cô rất kỳ lạ, nửa dò xét nửa lại kích động như đang chờ mong một điều gì đấy.
– Chào chú. – Cô lễ phép chào hỏi, lúng túng trốn tránh ánh mắt đang trực diện đánh giá mình của người đàn ông luống tuổi.
– Chào mừng cô tới thăm ngôi nhà. Mời cô vào bên trong. – Thu hồi lại ánh mắt đánh giá và tâm sự phức tạp trong lòng, quản gia Trần chìa tay làm tư thế mời cô, lịch sự đi trước dẫn đường.
Xách mang theo túi đồ và ôm con mèo Họa trong lòng, cô bước chân hơi khập khiễng bám gót theo quản gia Trần. Lơ đãng để ý thấy trong căn biệt thự nơi đâu cũng được phủ kín bởi các khóm hoa và chậu cây cảnh, màu hoa cúc vàng chiếm chủ đạo, làm cô ngỡ tưởng mình đang lạc vào vườn công viên quốc gia. Bầu không khí trong lành, trong làn gió mát quyện mang theo mùi hương tổng hợp của các loại hoa.
Đặt chân vào phòng khách, cô chỉ thoáng đánh giá qua cách bày trí xa hoa nhưng không quá phô trương và hài hòa của căn phòng. Đối với cô, cảnh đẹp thiên nhiên cây cỏ, động vật và những con người tuy kham khổ nhưng hiền hòa, lương thiện có sức cuốn hút mãnh liệt hơn, mang lại cho cô rất nhiều cảm hứng đề vẽ tranh .
Hoàng Chiến Phong đang ngồi trong phòng khách, lưng dựa ra sau ghế sa lông, đôi chân vắt chéo, mặc một bộ đồ thoải mái khi ở nhà, trên tay cầm một tờ báo, dáng vẻ chăm chú đọc. Trên bàn gỗ đặt một tách cà phê bốc khỏi, tỏa ra mùi hương đặc trưng, mà chỉ có loại cà phê cao cấp do Mexico sản xuất mới có
Cô ngập ngừng đứng trước cửa phòng, do dự nửa muốn tiến vào bên trong lên tiếng chào hỏi, nửa lại e ngại không dám đối mặt. Hiện cô vẫn còn chưa quên vụ việc xảy ra cách đây hơn mười ngày trước, mỗi lần nghĩ đến lại khiến cô cảm thấy bối rối, không được tự nhiên.
Như nhận ra được sự rụt rè, e ngại trong lòng cô, Hoàng Chiến Phong ngẩng đầu nhìn lên từ trang báo đang để mở. Đôi măt màu nâu đen nhìn thẳng vào cô, đầu tiên chú ý đến mái tóc đen dài được buộc cao trên đỉnh đầu, tới đường nét khuôn mặt trái xoan trông mềm mại thanh tú của cô, nước da trắng hồng, vầng trán hơi lấm tấm mồ hôi do vừa vận động, tiếp tới chiếc váy ren màu trắng được điểm tô thêm bởi những bông hoa màu vàng nhạt, đuôi chân váy dài tới ngang gối, khéo léo che đi một phần đôi chân thon dài thẳng tắp của cô. Tầm mắt chuyển dần lên trên, nhìn con mèo đang cuộn tròn nằm trên tay phải của cô, cái đuôi phe phẩy, đôt mắt màu xanh lá hiếu kỳ đánh giá chung quanh căn phòng, hắn hơi nhìu mày, tỏ vẻ ghét bỏ. Từ bé hắn vốn đã không ưa gì loài mèo tinh quái và nghịch ngợm.
Nhổm khỏi chỗ ngồi, hắn tiến lại gần cô. Chú ý tới túi đồ khá nặng đang được cầm giữ trong chiếc tay còn lại, hắn tự nhiên giúp cô xách hộ, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng trong phòng khách:
– Cô đã tới rồi. Thằng bé đang chờ cô.
– Chào anh. – Cô lễ phép mỉm cười chào lại.
Con mèo Họa đột nhiên nhảy khỏi tay cô xuống sàn nhà, trong lúc cô chưa kịp phản ứng, con vật co bốn chân chạy theo hướng lên lầu, miệng không ngừng kêu “meo meo”, dường như đang kích động tìm gọi ai đó.
Thanh Thanh vô ngữ, trợn tròn mắt nhìn con mèo cưng… Họa Họa! Em đang tưởng mình là chó muốn đánh hơi tìm người hay sao?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, ngốc nghếch của cô hiện giờ, trong ánh mắt hắn lóe lên ý cười nồng đậm, bắt đầu mong chờ chuyến viếng thăm này của cô. Mong sao cô có thể mang lại niềm vui cho thằng bé, khiến con hắn mau lấy lại tinh thần, nhanh chóng khỏe lại.
Chiến Phong thay quản gia Trần dẫn Thanh Thanh lên lầu. Trong lúc sải bước theo hắn, cô cũng không dám ngó nhìn đánh giá lung tung, sợ bước hụt lại tự làm ngã đau mình. Phòng thằng bé nằm trên lầu hai, gần lối đi của cầu thang bộ. Khi cánh cửa phòng được Hoàng Chiến Phong đẩy nhẹ, mở rộng ra từ bên ngoài, trong lòng cô có chút hồi hộp, kích động nho nhỏ, chờ mong giây phút được gặp lại và nhìn thấy thằng bé. Cánh cửa phòng vừa hé mở rộng, một bóng dáng thấp lùn, béo tròn có bộ lông màu trắng nhanh nhẹn lách mình, chạy thẳng vào bên trong. Thằng bé cũng đã mở mắt, ngồi thức đợi từ bao giờ. Con vật phi thân, nhảy lên giường, nhào vào lòng thằng bé. Vội giơ tay ra đón lấy, người và vật ôm lấy nhau, bày tỏ sự thân thiết nhớ nhung sau một thời gian dài xa cách.
Trong đôi mắt có hơi nước, Thanh Thanh cong khóe môi cười, dịu giọng chào thằng bé:
– Chào em. Kỳ Thiên!
Đôi mắt thằng bé cũng đỏ ửng nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa quá nhiều tình cảm và tâm sự muốn nói. Vẻ mặt biểu hiện làm nũng, tủi thân muốn khóc. Trái tim cảm thấy tê rần như muốn tan ra, cô ngồi xuống mép giường, quên luôn cả sự hiện diện của Hoàng Chiến Phong và quản gia Trần, cô vòng tay ôm lấy cả thằng bé và con mèo Họa vào lòng. Bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ sống lưng và xoa đầu thằng bé. Kỳ Thiên ngoan ngoãn dựa ngồi trong vòng tay của cô, dụi dụi đôi mắt thấm ướt lệ vào vai cô.
Đôi mắt quản gia Trần hình như cũng có hơi nước. Người đàn ông luống tuổi biết ý, lặng lẽ rút lui ra ngoài, để lại không gian cho ba người.
Hai tay đút trong túi quần, Hoàng Chiến Phong dựa người vào thành cửa, trầm mặc quan sát cả hai. Cảm xúc trong lòng cũng cuồn cuộn mênh mông.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!