Chầm chậm yêu em.
Chương 17: Lời mời thỉnh cầu của Hiệu trưởng Lý.
– Cô Lý!
Thanh Thanh kinh ngạc vì sự xuất hiện của cô hiệu trưởng trước cửa nhà mình, dường như cô ấy đã kiên nhẫn ngồi trong xe ô tô chờ cô đã lâu, thần sắc tăm tối, hai gò má trắng xanh, đôi mắt còn đỏ ửng chắc vừa khóc xong, đang rảo bước tiến nhanh về phía cô. Cô lo lắng, hơi khập khiễng bước chân tiến lại gần, thu hẹp lại khoảng cách, lo lắng hỏi:
– Đã có chuyện gì xảy ra ạ? Sắc mặt của cô lúc này trông kém lắm. – Lẽ nào nỗi lo lắng vào ban chiều của cô đã trở thành sự thật?
Thay vì trả lời câu hỏi quan tâm của cô, Hiệu trưởng Lý hơi hướng mắt nhìn theo bóng đuôi chiếc xe ô tô vừa khuất sau đầu ngõ, dò hỏi lại cô:
– Vừa rồi là ai đưa em về vậy? Cô thấy chủ nhân chiếc xe kia trông rất sang trọng và giàu có?- Hơn nữa bà còn thấy có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở đâu, tạm thời trí óc của bà có chút loạn, không thể nhớ ngay ra được.
– Một… người bạn. – Thanh Thanh ấp úng trả lời, thần sắc mất tự nhiên, gò má hơi ửng hồng.
Nhìn vẻ mặt của cô gái trẻ, đôi mắt Hiệu trưởng Lý chợt hiện lên tia nhìn lạnh lẽo. Bà hiểu vẻ mặt ngượng ngùng đó đang biểu hiện cái gì. Lẽ nào Thanh Thanh đã có tình cảm với người đàn ông trẻ tuổi ngồi sau vô lăng tay lái, mà bà chỉ mơ hồ không thấy rõ mặt kia. Nắm tay vô thức siết chặt, bà âm u nghĩ… nhất định bà không thể để điều đó xẩy ra, con trai bà đã yêu thích và si mê cô gái trẻ này lâu như vậy, thì con bé nhất định phải thuộc về Gia Vinh – con trai bà. Hiện giờ Gia Vinh đang xảy ra chuyện, con bé làm sao có thể nghĩ về một người đàn ông khác. Bà tuyệt đối không cho phép!
– Em có thể mời cô vào nhà ngồi một lúc không, cô có chuyện cần nói. – Hiệu trưởng Lý nói, ngữ khí và vẻ mặt cố tỏ ra bình thường.
Có thể là do Hiệu trưởng Lý che giấu quá sâu, hoặc là do người phụ nữ trung niên đang đứng ngược sáng, bóng đèn điện đường không đủ chiếu sáng tới, Thanh Thanh chỉ cảm thấy hơi có chút bất an, không dị nghị gì, mở cửa căn hộ, mỉm cười lễ phép mời cô giáo cũ vào trong phòng khách ngồi uống nước.
Hiệu trưởng Lý cẩn thận đánh giá sơ qua căn hộ của cô. Phòng khách tuy khá nhỏ thế nhưng được xắp xếp gọn gàng, cách phối trí trang nhã, sô pha màu vàng chanh, bàn gỗ màu gụ. Trên tường treo rất nhiều bức tranh đều là kiệt tác do cô vẽ.
– Cô muốn uống trà hay nước lọc ạ? – Cô hỏi vọng ra từ trong nhà bếp, hiện trong nhà cô chỉ còn hai thứ đó thôi, cà phê lâu rồi cô cũng quên không mua do không thường xuyên uống.
– Cho cô một cốc nước lọc đi. – Cả ngày hôm nay khổ sở chạy ngược chạy xuôi, bà cũng cảm thấy khát nước, cần uống nước lọc để làm thanh tỉnh thần trí, nhuận cổ họng, chờ những điều bà sắp sửa nói ra sau đây, mong Thanh Thanh có thể tiếp nhận được và làm theo ý muốn của bà.
Thanh Thanh bưng ra hai cốc nước lọc, để một cốc nước lọc xuống trước mặt cô giáo cũ. Cô vừa lên tiếng mời, người Hiệu trưởng luống tuổi đã ngửa cổ uống một hơi gần cạn. Dáng vẻ uống nước có chút vội vã, khiến nước không kịp trôi xuống cổ họng, bị sặc. Hiệu trưởng Lý không ngừng ho khan, Thanh Thanh vội lấy khăn giấy cho cô hiệu trưởng thấm lau vêt nước dính ướt trên cằm và cổ áo. Chưa bao giờ cô thấy Hiệu trưởng Lý có hành động bất nhã như vậy, chứng tỏ chuyện mà cô ấy đang gặp phải cực kì nghiêm trọng.
– Cô nói đi đã có chuyện gì xảy ra ạ? – Chờ cô hiệu trưởng ngừng cơn ho khan, Thanh Thanh lo lắng, hối thúc hỏi.
Hít một hơi để bình ổn tâm tình của mình, sắc mặt hiện giờ cực kì kém, Hiệu trưởng Lý nói trong nước mắt, thông báo tin tức cho Thanh Thanh biết:
– Gia Vinh bị trọng thương rồi! Thằng bé bị gãy tay!
Thanh Thanh khiếp sợ, ngây người ngồi nhìn Hiệu trưởng Lý. Mới hôm qua cậu ta vẫn còn dến đây làm phiền cô gần nửa ngày, vậy mà chỉ sau một hôm không gặp, cậu ta đã xảy ra chuyện rồi?
– Vì sao ạ? Cậu ấy… bị tai nạn giao thông? – Cô hơi run giọng hỏi, nghĩ đến hành vi hay phóng xe nhanh vượt ẩu của cậu ta, cũng không khó để đoán được nguyên nhân.
– Đúng vậy. – Hiệu trưởng Lý dùng khăn giấy lau nước mắt, sụt sịt nói tiếp – Nhưng nguyên nhân lần này không phải là do lỗi của Gia Vinh, nếu cô không bắt ép và nói nặng lời với thằng bé thì… có lẽ… có lẽ đã không xẩy ra chuyện.
Tối hôm qua sau khi Gia Vinh tức giận, phóng xe bỏ đi, bà đã lo lắng, thức trắng cả đêm ngồi đợi con trai về. Định dàn hòa và làm lành với thằng bé, rồi tìm cách uyển chuyển thuyết phục sau, bà tin rằng với mối quan hệ máu mủ ruột già, người đàn ông đó lại đang hấp hối sắp chết, trước sau gì Gia Vinh cũng sẽ mềm lòng, đáp ứng theo bà tới bệnh viện thăm hỏi, nối lại tình cảm cha con trước khi quá muộn. Nhưng thật không ngờ, sốt ruột chờ tới rạng sáng, bà nhận được một cú điện thoại bàn lạ, người gọi đến tự xưng là nữ bác sĩ của bệnh viện thông báo con trai bà bị tai nạn giao thông, đang bất tỉnh nằm trong bệnh viện. Lúc bà tất tưởi chạy đến thì Gia Vinh cũng vừa tỉnh, chỉ là…
Nhìn dáng vẻ cô giáo cũ hiện giờ trông giống như đã già thêm vài tuổi, trên mái tóc chỉ sau vài ngày không gặp cũng đã xuất hiện thêm vài sợi tóc bạc, trong lòng cô thật không dễ chịu, cũng cảm thấy chua xót và khổ sở. Cô hiểu được tình mẹ thương con của Hiệu trưởng Lý dành cho Lý Gia Vinh, không có người mẹ nào yêu thương con mình mà mong muốn con mình xảy ra chuyện cả. Lại nhớ tới dáng vẻ trầm mặc, ngoan ngoãn hiểu chuyện của thằng bé, khi đem ra so sánh với tính cách ngông cuồng tự đại của Lý Gia Vinh, cô lại phiền muộn thở dài. Giờ cô cũng không biết phải làm gì để giúp đỡ Hiệu trưởng Lý, ngoài lời nói động viên và an ủi khích lệ. Có lẽ, cô ấy tìm kiếm tới cô chắc cũng là cần một bờ vai để dựa vào, một người bạn để trút bầu tâm sự.
Trong khi cô đang sắp xếp ngôn từ để nói, Hiệu trưởng Lý đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, ngữ khí tha thiết cầu xin:
– Thanh Thanh. Ngay bây giờ em có thể cùng theo cô tới thăm thằng bé một chút được không? – Hiệu trưởng Lý lại khóc, nước mắt lăn dài trên gò má trắng xanh – Thằng bé bị chuẩn đoán gãy tay, nhưng kiên quyêt không muốn chữa trị, hiện đang tự nhốt mình trong nhà, đập phá đồ đạc. Cô không biết làm thế nào để cứu con trai mình cả. Cô cầu xin em, em tới thăm thằng bé một chút đi. Em giúp cô khuyên can nó chịu tới bệnh viện để cho bác sĩ chữa trị, cô không thể để con trai mình phải sống với cánh tay què quặt suốt đời được. Như thế lương tâm sẽ cô ăn nay day dứt cả đời không yên. Tất cả là lỗi tại cô! Cô cầu xin em!
Hiệu trưởng Lý càng nói càng kích động, nước mắt tuôn ra mỗi lúc một nhiều, làm thấm ướt cả khuôn mặt. Thậm chí bà còn chuyển sang nghế sô pha ngồi bên cạnh, hai bàn tay cầm chặt lấy bàn tay phải của cô, bóp chặt tới mức cô cũng cảm thấy đau đớn nhăn mặt, vầng trán đổ mồ hôi lạnh.
– Cô đang bóp đau tay em! – Cố gắng giãy dụa, tránh né nhưng không thể tránh thoát, cô nhăn nhó đành lên tiếng kêu đau. Hành động có chút điên cuồng của Hiệu trưởng Lý đang dọa sợ tơi cô.
Con mèo Họa thấy cô chủ nhỏ bị bắt nạt, cũng xù lông, gầm gừ cảnh cáo. Giơ cao móng vuốt định cào Hiệu trưởng Lý. Thấy vậy, cô vội trừng mắt ngăn lại con vật. Tuy tinh thần trượng nghĩa biết bảo vệ chủ nhân là tốt, thế nhưng cũng không nên vì thế mà gây ra thương tích cho người khác. Cô không muốn con mèo coi đó là thói quen, như vậy chỉ làm hại tới nó.
Nghe thấy tiếng kêu đau của Thanh Thanh cùng tiếng gầm gừ cảnh cáo của con mèo, cũng phần nào đánh thức phần lý trí đang mất dần kiểm soát của Hiệu trưởng Lý. Người hiệu trưởng luống tuổi vội buông lỏng tay, thần sắc tỏ vẻ áy náy nhìn Thanh Thanh:
– Cô xin lỗi. Cô không cố ý làm bị thương tới em.
– Không sao đâu ạ. – Xoa cổ tay đau nhức, đã bị bóp tới sưng đỏ, cô cố gắng gượng nở một nụ cười cho Hiệu trưởng Lý cảm thấy bớt áy náy và yên tâm. Thế nhưng trong lòng cô đang rầu rĩ, cười khổ. Hiện giờ tính cách hai mẹ con Hiệu trưởng Lý có chút tương tự, khiến cô bất an ngồi nhấp nhổm trên ghế không yên, có cảm giác như mình đang rước một quả bom nổ chậm vào trong nhà.
– Thanh Thanh. Ngay bây giờ em có thể cùng theo cô tới thăm thằng bé một chút được không? – Hiệu trưởng Lý không ngừng lặp lại lời cầu xin, ánh mắt tha thiết cầu mong, chờ cái gật đầu đáp ứng của cô.
Thanh Thanh rơi vào tình thế khó xử, xét về mặt tình người, đúng là cô nên bớt chút thời gian tới thăm. Nhưng khi nghĩ tới những ký ức ác mộng, tăm tối mà Lý Gia Vinh đã từng gây ra cho bản thân mình, cô lại e ngại chần chừ, không dám quyết đoán ngay.
– Em cần một chút thời gian để suy nghĩ. – Thân hình hơi run rẩy, cô trốn tránh ánh mắt ngó nhìn mình đăm đăm của Hiệu trưởng Lý. Ánh mắt vừa sắc bén vừa điên cuồng cố chấp.
Lập tức, người hiệu trưởng luống tuổi quỳ gồi dưới chân cô, Thanh Thanh hoảng sợ, đứng bật dậy, lùi ngã bật ngửa về phía sau.
– Cô… cô đang… làm gì vậy? – Cô run giọng nói lắp, luống cuống tay chân không biết phải làm gì. Cô ấy đang muốn dùng cách này để bắt ép cô sao? Vì sao không chịu cho cô thời gian để kịp chuẩn bị tâm lý? Vì sao cứ muốn dồn ép cô tới cùng?
– Một lần nữa, cô cầu xin em, mong em hãy hiểu cho tấm lòng của một người mẹ. Gia Vinh không thể chờ đợi thêm một phút một giây nào nữa, thằng bé cần được chữa trị. Mà người có thể thuyết phục và khuyên can được thằng bé, chỉ có em thôi. Nếu cần thì cô có thể dập đầu xuống đây để cầu xin em, cho tới khi nào em đáp ứng thì thôi! – Nói là làm người hiệu trưởng luống tuổi liếc măt nhìn cô, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ, vừa quỳ gối vừa dập đầu xuống sàn nhà. Mỗi một cái cụng đầu bà dùng hết sức, tới mức trán cũng đỏ au, sắp rách ra toạc máu. Dọa con mèo Họa xù lông phòng vệ, bỏ chạy trốn vào trong bếp.
Trước thái độ điên cuồng bất chấp lý lẽ của Hiệu trưởng Lý, Thanh Thanh bi dọa sợ tơi mức xụi lơ, ngã ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói:
– Em… em đáp ứng. Cô… mau đứng… lên đi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!