Chầm chậm yêu em. - Chương 18: Lý Gia Vinh bị thương.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Chầm chậm yêu em.


Chương 18: Lý Gia Vinh bị thương.


Chiếc xe chạy lao nhanh trên đường, bóng râm của hàng cây ven đường che khuất một phần ánh sáng, Thanh Thanh ngồi phía sau đuôi xe, hơi nghiêng đầu nhắm mắt, dựa người ra sau ghế, thần sắc tiều tụy mệt mỏi. Cho đến hiện giờ cô vẫn còn chưa thôi hết sợ hãi. Có lẽ cô cũng không thể tin, tưởng tượng ra được cũng có ngày vì con trai, người cô giáo thân thiết dạy Văn khi xưa cũng có thể hành động một cách bất chấp điên cuồng như vậy.

Ngồi phía sau tay lái, trên đầu quấn băng gạc, Hiệu trưởng Lý ngó hình ảnh của Thanh Thanh được phản chiếu trong gương xe phía sau, trong lòng bà thở dài, tự hiểu hành động của mình đã gây nên trấn động tâm lý không nhỏ đến cô học trò cũ. Thế nhưng, nếu được cho phép lựa chọn một lần nữa, bà vẫn sẽ hành động như vậy. Vì sức khỏe và hạnh phúc của Gia Vinh, bà có thể sắn sàng đánh mất cả lòng tự trọng và tôn nghiêm của mình, huống chi chính hành động quỳ xuống cầu xin đó đã bắt ép cô gái trẻ phải thuận theo ý bà, tới gặp Gia Vinh.

Bốn bánh xe vẫn không ngừng lao nhanh trên đường, bỏ lại khung cảnh hai bên đường lùi lại về phía sau, bầu không khí trong xe do không ai chịu lên tiếng nói chuyện, trở nên căng thẳng và yên tĩnh quá mức. Thanh Thanh thì vẫn chưa nguôi ngoai sợ hãi, kịp lấy lại tinh thần, còn Hiệu trưởng Lý thì đang đeo đuổi một suy nghĩ riêng.

Chiếc xe dừng trước cảnh cổng sắt của căn biệt thự năm tầng tọa lạc giữa trung tâm thành phố phồn hoa. Trái ngược với khung cảnh nên thơ hữu tĩnh, tràn ngập màu xanh tươi tôt của cây cảnh và màu vàng của hoa cúc trong căn biệt thự của Hoàng Chiến Phong, nơi đây chỉ đặt vài chậu cây cảnh dọc theo lối đi rải sỏi tiến vào trong gara. Trong vườn cũng có trồng vài luống hoa mười giờ và hoa hồng đang ươm nụ chuẩn bị bung xòe, nở hoa. Chính giữa vườn sau hông nhà có một bể bơi rất lớn, làn nước trong xanh mát lanh có thể nhìn thấy đáy, đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh của bóng đèn điện.

Thanh Thanh trầm mặc nối gót theo sau Hiệu trưởng Lý, mỗi bước đi của cô giống như đang đeo đá có sức nặng ngàn cây, như thể cô không phải đi thăm người ốm bệnh, mà giống như đang đi thăm tù. Cảm xúc đặc biệt phức tạp, rối rắm đủ điều. Nửa muốn buông bỏ không muốn tới thăm, tỏ vẻ không quen biết, nửa lại có chút tình người vương vấn, không nỡ đối xử tuyệt tình, không lo nghĩ đến.

Hiệu trưởng Lý dẫn cô đi xuyên qua phòng khách sáng ánh đèn điện, tùy bày biện tiện nghi nhưng quá mức quạnh quẽ, vắng bóng hơi người. Cô cũng để ý thấy không thấy bóng người giúp việc trong nhà đâu cả. Chẳng lẽ với tính khí nóng nảy thất thường của Lý Gia Vinh hiện giờ, đã dọa họ bỏ chạy cả rồi? Càng nghĩ cô càng có chút lo sợ, bước chân hơi tạm dừng nơi chân cầu thang, không muốn bước tiếp theo gót chân dẫn đường của Hiệu trưởng Lý.

Người hiệu trưởng luống tuổi quay người, nhìn xuống cô. Ánh mắt sắc bén, trầm trọng:

– Thanh Thanh! Chẳng nhẽ em đã theo cô tới tận đây rồi mà không thể bước tiếp lên lầu gặp thằng bé sao? Hay là để cô đích thân cõng em lên nhé? – Nói là làm, người hiệu trưởng chậm rãi bước xuống từng bậc cầu thang, như thật sự muốn thực hiện ý đồ của mình.

Thanh Thanh lại bị dọa sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh ra trán, thân hình khẽ run rẩy, loạng choạng lùi lại về phía sau. Hiện giờ cô đã không tìm thấy bóng dáng thân thiết quen thuộc của cô giáo dạy Văn khi xưa nữa rồi, giờ trước mắt cô chỉ thấy một người mẹ đáng sợ vì con trai có thể làm tất cả.

Trong khi hai cô trò còn đang trong trạng thái giằng co, người tiến người lùi, phòng thủ nhìn vào mắt nhau…

Choang! Trên lầu ba vang lên tiếng động đồ vật bị đập vỡ. Hiệu trưởng Lý biến sắc, chạy nhanh lại túm lấy cánh tay cô, muốn lôi kéo cô cùng mình chạy lên lầu kiểm tra. Bà đang lo Gia Vinh trong lúc quẫn trí vì nghĩ mình bị tàn phế có thể làm bị thương chính mình.

Dưới sức mạnh của sự quan tâm lo lắng và lòng quyết tâm cao độ, dường như sức khỏe của Hiệu trưởng Lý mạnh mẽ hơn bình thường gấp nhiều lần, lôi kéo một cô gái trẻ như Thanh Thanh cũng phải nghiêng ngả lảo đảo bước lên theo cầu thang. Mặc dù rất muốn giằng co, hất văng cái tay kia ra, nhưng khi ngước mắt nhìn lên sườn mặt nhìn nghiêng với gò má đã trắng xanh, cùng đôi mắt đỏ hoe đang vương đầy lệ của cô giáo cũ, Thanh Thanh lại không đành lòng làm vậy. Cô đành ngoan ngoãn chọn cách thuận theo, cho dù cổ tay kia đang bị bóp chặt rất đau có lẽ đã bị xưng tím hơn rồi, cho dù đôi chân cô vẫn còn chưa lành, đi đứng vẫn còn hơi khập khiễng, không được bình thường.

Lên được đến hành lang lầu ba, còn chưa kịp thở dốc vì mệt và vì đau, Thanh Thanh lại bị cô hiệu trưởng lôi kéo tới trước một căn phòng bị khóa chặt từ bên trong. Lúc này người hiệu trưởng luống tuổi mới chịu buông cổ tay đã bị bóp tới đau nhức của cô ra, vừa không ngừng cố gắng mở cánh cửa gỗ khóa kín, vừa run giọng gọi:

– Gia Vinh! Là mẹ đây! Con mau mở cửa ra! Con đừng tự làm thương chính mình, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết! Mẹ nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho con!

Đáp lại tầm lòng kích động, lo lắng bất an, đong đầy tình yêu thương của Hiệu trưởng Lý, là tiếng quát phẫn nộ của hắn:

– Mẹ thôi đi! Con hiện giờ không muốn gặp ai hết!

Choang! Choang! Choang! Lại vang lên ba tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Dường như lúc này Lý Gia Vinh giống như con thú bị thương đang nổi điên, không kiềm chế được tính khí nóng nảy, hung bạo của mình, chỉ muốn đập phá tất cả. Cũng muốn những món đồ vật vô tri kia và người khác cảm nhận được nỗi đau trong lòng hắn.

Hai hàng lệ chảy dài xuống gò má, đã dùng hết cách có thể cũng không mở được cửa phòng, Hiệu trưởng Lý quay sang cầu cứu Thanh Thanh.

Bị ấn đứng trước phòng, trước ánh mắt vừa lo lắng van xin vừa không ngừng âm thầm cảnh cáo của cô giáo cũ, Thanh Thanh chỉ còn biết nhếch môi cười khổ. Cô có phúc phận gì mà được cả hai mẹ con Lý Gia Vinh nhớ thương theo kiểu thích dùng vũ lực và thích tự làm tổn thương lẫn nhau thế này? Nếu vậy, thà khi xưa đừng quen biết lẫn nhau, có lẽ cuộc sống của cả ba hiện nay đã rẽ sang một hướng khác, không ai phải khổ sở cả.

Trước dáng vẻ không ngừng nôn nóng thúc giục của Hiệu trưởng Lý, trong đầu chợt nghĩ tới điều gì, cô vươn tay gõ cửa, âm thanh vang đều, đứt quãng, giống như cái cách mà Lý Gia Vinh thường hay đến ấn chuông trước cánh cửa gỗ của nhà cô.

Lúc này tiếng đập phá đồ đạc đã tạm ngừng, Lý Gia Vinh hơi nghiêng tai lắng nghe, hình như hắn cũng đang cảm thấy có chút nghi hoặc.

– Mẹ vẫn còn chưa chịu đi sao? – Hắn khàn giọng hỏi, giọng nói có chút suy yếu và mệt mỏi. Có lẽ do trong lúc bị thương bị mất máu khá nhiều, hơn nữa hắn lại không chịu để cho các bác sĩ chữa trị, tự chủ trương trốn viện về nhà, tiếp theo sau đó, lại tự giam mình trong phòng cũng không để cho ai chăm sóc, nên với tình trạng sức khỏe đã suy yếu sẵn, theo thời gian trôi đi lại càng trở nên yếu kém hơn. Có lẽ hắn cũng sắp chống đỡ không nổi, chỉ là cố tỏ ra phẫn nộ và mạnh mẽ vậy thôi.

– Là tôi, cậu mở cửa ra đi. – Thanh Thanh thở dài, lên tiếng. Dù sao trước sau gì cũng phải đối mặt, đã chịu theo cô hiệu trưởng tới tận đây rồi, cô cũng nên gặp và nói chuyện với cậu ta một lần. Dù sao thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ.

Lần này trầm mặc khá lâu, một lúc lâu sau, Thanh Thanh và Hiệu trưởng Lý mới nghe thấy giọng nói đặc sệt, hơi phát run của hắn hỏi lại vọng ra từ cánh cửa gỗ đóng chặt.

– Là cậu phải không?

– Phải. – Cô mệt mỏi phiền não, lại thở hắt ra một hơi thật dài.

– Cậu đến đây thăm tôi vì cảm thấy thương hại tôi sao? Hay là mẹ tôi đã nói gì với cậu! – Chỉ bình hòa trao đổi được dăm ba câu, hắn lại phần nộ gầm lên, lần này đặc biệt nghiêm trọng hơn lần trước, tiếng đập vỡ đồ đạc không ngừng vang lên, dọa hai người phụ nữ đứng bên ngoài, màng lỗ tai cũng trấn động theo.

– Gia Vinh! Con nghe mẹ nói, mẹ thật sự không có nói gì với Thanh Thanh cả! – Hiệu trưởng Lý hoảng sợ, vội giải thích, sợ con trai hiểu lầm lại tự làm tổn thương chính thân thể suy kém của mình hơn – Là con bé thật lòng muốn tới thăm con! Sao con còn không chịu mở cửa ra gặp con bé? Chẳng phải con vẫn luôn mong ngóng con bé tới thăm mình hay sao?

Chứng kiến tính khí nóng nảy thất thường của Lý Gia Vinh, trong lòng cô cũng chợt dâng lên cơn phẫn nộ, khó kìm ném. Cậu ta đang cảm thấy uất ức, và bất lực, chẵng nhẽ cô thì không sao?

– Lý Gia Vinh! – Cô tức giận, hét lên – Cậu nghe cho rõ đây! Tôi đếm tới ba mà cậu không ra mở cửa, thì từ nay về sau việc sống chết của cậu không liên quan tới tôi. Cũng xin cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Lúc đó chúng ta là người dưng nước lã, găp mặt cũng không cần phải chào hỏi!

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hiệu trưởng Lý, dứt lời, cô bắt đầu đếm. Tiếng đếm to và rõ ràng, cố ý nhấn nhá, kéo dài thêm một chút thời gian, nhằm cảnh báo người đang tự nhốt mình bên trong cánh cửa đóng chặt:

– Một!… Hai!… Ba! – Vừa đềm cô vừa âm thầm cầu nguyện, lời uy hiếp của mình sẽ có tác dụng. Theo Hiệu trưởng Lý thì cậu ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, mong sao tất cả đừng quá muộn, cậu ta vẫn còn cơ hội cứu chữa.

Hiệu trưởng Lý cũng trông mong nhìn vào cách cửa, dáng vẻ bồn chồn lo lắng, hai bàn tay không ngừng xoa nắn vào nhau. Hồi hộp chờ đợi kết quả.

Ba tiếng đếm đã dứt, nhìn cách cửa vẫn đóng im ỉm trước mặt, bên trong căn phòng cũng yên tĩnh, không một tiếng vang. Thanh Thanh không rõ trong lòng hiện đang có tư vị gì, có lẽ cô cũng không phải người thật sự quá quan trọng đối với cậu ta như Hiệu trưởng Lý đã lầm tưởng. Quay sang nhìn cô giáo cũ, tỏ ý mình đã cố gắng làm hết sức. Hơi khập khiễng, cô chậm rãi bước đi, người hiệu trưởng luống tuổi thần sắc suy sụp, cũng không còn tâm trạng để ngăn cản, lôi kéo cô.

Rầm! Cánh cửa phòng bị thô bạo đá bật ra từ bên trong, Lý Gia Vinh giống như một con hổ bị thương xông ra khỏi chuồng, nhìn bóng lưng đang dần rời xa của cô, gầm lên:

– Cậu dám! Mau quay lại đây! – Sao cô không chịu nán lại chờ hắn thêm một chút nữa thôi? Lòng kiên nhẫn của cô dành cho hắn chỉ có đến được như thế thôi sao?

Hiệu trưởng Lý thần tình kích động, đôi mắt đong đầy lệ quan sát dáng vẻ nhợt nhạt, tiều tụy của hắn. Cuối cùng thì mang Thanh Thanh tới đây cũng đã phát huy tác dụng rồi. Quả nhiên, chỉ có cô gái trẻ mới khuyên bảo được thằng bé!

Thanh Thanh giật mình, hơi nghiêng đầu, xoay người lại nhìn cậu ta. Khác hoàn toàn với dáng vẻ cà lơ lấc cấc thường ngày, hiện giờ cậu ta hiện rõ là một người đang ốm bệnh, sắc mặt trắng bệch đên dọa người, thế nhưng đôi mắt của cậu ta lại đặc biệt rất sáng. Cũng giống như mọi khi, trong đôi mắt ấy cất chứa quá nhiều thứ tình cảm phức tạp, mà cô chỉ còn biết trốn tránh, không dám suy nghĩ sâu thêm.

– Cậu nên tới bệnh viện điều trị. – Cô khuyên, ngập ngừng bổ xung nói thêm – Đừng để cho mẹ cậu phải lo lắng.

Tham lam nhìn ngắm khuôn mặt của cô, hắn muốn nghe thêm một lời quan tâm phát ra từ miệng cô.

– Còn cậu? – Hắn hỏi – Cậu có lo lắng cho tôi không?

Thanh Thanh khẽ cắn môi, có chút bực bội nhìn cậu ta. Bây giờ là lúc nào rồi mà cậu ta còn có tâm trí để quan tâm tới điều đó?

– Nếu cậu không chịu nói, tôi sẽ không đến bệnh viện – Hắn dùng sức khỏe và tính mạng của mình ra để đe dọa cô. Muốn biết, nếu tối hôm qua hắn thật sự bị tai nạn chết rồi, thì cô có khóc thương vì hắn, liệu có chút đau lòng, sẽ ghi nhớ tới dáng vẻ của hắn đến suốt đời không? Tuy có chút biến thái, thế nhưng hắn không thể dễ dàng từ bỏ cô được!

Thanh Thanh bị tính các bá đạo, bất chất lý lẽ của cậu ta khiến cho tức giận, trừng mắt nhìn, xoay người hơi khập khiễng bước đi, không để ý đến.

– Cậu… – Không được nghe điều mình mong muốn, trong lòng cảm thấy thất vọng và khổ sở, đôi mắt hắn u ám nhìn theo bóng lưng của cô. Nếu cô đã đến tận đây rồi, thì làm sao hắn có thể buông tha, không tận dụng cơ hội này để làm xích lại quan hệ chẳng mấy tốt đẹp của hai người. Hăn cũng đã phải chịu đựng đủ cảnh cô đơn và tự nhốt mình trong bóng tối lâu rồi. Cô là hy vọng còn xót lại duy nhất của hắn. Chỉ mong… chỉ mong… Khẽ nhếch môi cười, hắn trượt người dựa đầu vào thành cửa, đôi mắt cố chấp đuổi theo bóng dáng của cô. Trong tiếng kinh hô hoảng sợ của mẹ hắn, thân hình của hắn đổ vật xuống sàn nhà.

– Gia Vinh! Gia Vinh! Mau tỉnh lại đi con! – Hiệu trưởng Lý hoảng loạn thụp gối quỳ xuống, không ngừng la to, lay gọi hắn.

Thanh Thanh bị trấn động không nhỏ, vội xoay người nhìn lại. Không đành lòng, tỏ ra cứng rắn được hơn nữa, cô cố gắng rảo bước thật nhanh lại gần, cũng khuỵu gối quỳ xuống, cùng Hiệu trưởng Lý lay gọi hắn.

– Này! Lý Gia Vinh! Cậu mau tỉnh lại! Đừng dọa tôi sợ! – Trong hốc mắt dường như cũng có hơi nước, Thanh Thanh lo lắng lay lay thân thể của hắn. Mỗi lần cô gặp cậu ta đều bày ra cho cô thấy dáng vẻ cà lơ lấc cấc cơ mà, vì sao hôm nay lại yếu ớt nằm ngất ở đây? Như vậy thật chẳng giống cậu ta chút nào!

– Phải gọi xe cứu thương! Đúng! Phải gọi xe cứu thương! – Hiệu trưởng Lý hành động giống như người đã đánh mất lý trí, hai bàn tay run rẩy tới mức, mãi mới bấm được số điện thoại cấp cứu khẩn cấp của bệnh viện.

Bàn tay phải của cô đột nhiên bị giữ chặt, tưởng cậu ta đã tỉnh, Thanh Thanh giật mình, không được tự nhiên muốn rút tay lại. Thế nhưng, dù cho có lay gọi thế nào cậu ta cũng không hề tỉnh lại, chỉ là, cho dù đã mất ý thức bàn tay cậu ta vẫn cố chấp giữ cứng chặt lấy bàn tay phải của cô, không chịu buông. Cuối cùng hết cách, cũng không thể dùng dao chém bay cái bàn tay kia được, trước ánh mắt ám muội dò xét của nhân viên y tế, đang tưởng lầm cô là bạn gái của cậu ta, cô đành phải khập khiễng trèo ngồi lên xe, theo cậu ta tới bệnh viện. Ngồi im lặng bên cạnh, Hiệu trưởng Lý nhìn hai đôi bàn tay đang nắm lấy nhau, trong lòng bà cũng lóe lên chút hy vọng, mong sao qua chuyện này chuyện tình cảm của hai đứa sẽ trở nên tốt đẹp.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN