Chầm chậm yêu em. - Chương 21: Lý Gia Vinh mất tích.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
95


Chầm chậm yêu em.


Chương 21: Lý Gia Vinh mất tích.


Sáng nay người chủ trì cuộc họp giao ban không phải là Hiệu trưởng Lý, mà là Phó hiệu trường Hằng – người bạn học cũ, đồng thời cũng là người chị em tốt của cô hiệu trưởng. Trong lúc cô Phó hiệu trưởng phát biểu, các giáo viên thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai, thì thầm bàn tán. Nội dung chủ yếu xoay quanh mối quan hệ phức tạp giữa Hiệu trưởng Lý và Lý Gia Vinh, lý do vì sao hai người đó vắng mặt trong cuộc họp giao ban sáng nay. Hình như cho tới tận giờ, các giao viên mới lờ mờ đoán ra Lý Gia Vinh là con trai của Hiệu trưởng Lý. Thanh Thanh im lặng ngồi nghe, trong lòng không rõ là tư vị gì.

Cuộc họp giao ban kết thúc, Thanh Thanh nhanh chóng sải bước rời đi. Ánh Ngân cố bắt kịp theo bóng lưng cô, gọi với theo:

– Thanh Thanh. Chờ chị với! Em bỏ đi nhanh như vậy làm gì, đã muộn giờ lên lớp đâu?

Thanh Thanh bước chậm lại dần, có ý chờ. Chẳng mấy chốc, Ánh Ngân cũng đuổi kịp. Cô gái trẻ quẹt mồ hôi trán, than thở tiết trời quá nóng, đột nhiên quay qua, dò hỏi:

– Sáng nay ai đưa em đi làm vậy? Chị thấy em bước xuống từ một chiếc xe ô tô, hơn nữa sườn khuôn mặt nhìn nghiêng của người đàn ông đó cũng có chút quen thuộc. – Cô giáo trẻ ngó nhìn đăm đăm vào mắt cô, dò xét – Lẽ nào là người quen? Được lắm, Thanh Thanh, em giấu kĩ thế? Có bạn trai cũng không chịu mang tới trường giới thiệu cho mọi người.

Gò má có chút hồng, Thanh Thanh bối rối, hàm hồ đáp:

– Đó chỉ là một người bạn, chị đừng hiểu lầm. Chiếc xe tay ga của em bị hỏng ngang đường, may gặp được anh ấy nên mới lái xe đưa em tới trường.

– Có thật không đó? – Cô giáo trẻ trề môi, tỏ vẻ không tin, nhìn hai gò má phơn phớt hồng của cô. – Nếu người đó không phải là bạn trai của em thì em đỏ mặt làm gì?

Thanh Thanh mím môi, cũng lười không buồn ứng phó, cố rảo bước đi nhanh hơn. Bởi cô hiểu, càng cố giải thích thì lại càng cho là chột dạ, muốn che dấu, càng dễ bị hiểu lầm.

– Này! Chờ chị với! Thật là, chỉ trêu chọc một chút thôi có cần tỏ ra giận dỗi như vậy không? – Phía đằng sau, Ánh Ngân than thở, cố bám đuổi theo bước chân của cô.

Bóng dáng Thanh Thanh vừa bước vào lớp, dưới tiếng hô non nớt của cậu bạn lớp trưởng, các thành viên trong lớp đồng loạt đứng lên, hô vang:

– Chúng em chào cô giáo ạ!

– Chúng em nhớ cô giáo lắm!

– Sao cô bị ốm bệnh lâu thế!

– ….

Nụ cười nở rộ trên môi, cô trìu mến nhìn lũ học trò, trong ánh mắt chớp động dường như cũng có hơi nước.

– Cô chào tất cả các em! Cô cũng nhớ các em lắm!

Vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuông, cô dành gần 20 phút đầu giờ tiết học để tâm sự nói chuyện với lũ học trò nhỏ tuổi. Sau đó mới mới cầm phấn viết lên tấm bảng màu xanh, bắt đầu giảng dạy bài học mới. Thời gian trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc mà kết thúc buổi học buổi sáng, giờ cơm trưa đến, cô nắm tay một bé gái thay thế cho sự vắng mặt của Kỳ Thiên, dẫn cả lớp tới căng tin của trường. Ánh Ngân chủ động phụ giúp cô lấy thức ăn cho lũ trẻ, sau đó hai người cùng rủ nhau ngồi ăn trên một chiếc bàn kê gần cuối góc phòng.

– Em biết tin gì chưa? Lý Gia Vinh bị tai nạn giao thông rồi, hiện đang cấp cứu trong bệnh viện. – Như sợ mọi người xung quanh để ý nghe thấy, Ánh Ngân ngồi gần sát vào người cô, hạ thấp giọng nói.

Thức ăn trong miệng nhạt thếch, không còn mùi vị. Thanh Thanh buông đũa, cầm ly nước uống một ngụm.

– Em cũng có nghe nói. – Cô không muốn bình luận gì hơn. Lý Gia Vinh là cái gai trong lòng cô.

– Ngày trước em học cùng trường cấp ba với cậu ta đúng không? – Hình như chuyện gì đồn thổi trong trường, Ánh Ngân cũng đều biết, đặc biệt nhiều chuyện, tiếp tục dò hỏi cô – Em có quen thân với cậu ta không? Nếu vậy, chắc chuyện cậu ta là con riêng của Hiệu trưởng Lý, em cũng đã biết từ lâu rồi phải không?

Nắm tay xiết chặt ly nước, Thanh Thanh đặt mạnh xuống bàn, dọa cô giáo trẻ ngồi bên cạnh giật mình, kinh ngạc ngước nhìn sắc mặt giận dữ của cô. Đúng lúc ấy, điện thoại để trong túi xách đổ chuông, cô liền viện cớ:

– Em ra ngoài nghe điện thoại một chút.

Nói là làm, cô vừa ấn nhấn nút cuộc gọi đến vừa rảo bước theo hướng ra ngoài hành lang căng tin trường. Bước xuống từng bậc thềm, cô rảo bước lại gần môt gốc cây to, ngồi xuống chiếc ghế đá đặt bên cạnh. Khẽ thở ra một hơi, lúc này cơn tức giận đang cuộn trào trong lòng cô mới có chút dịu xuống. Mặc dù cô không ưa gì Lý Gia Vinh, thế nhưng cô cũng không cho phép bất cứ ai nói xấu cậu ta trước mặt cô.

– Alo. Có phải cô Thanh Thanh đó không? – Thấy lâu không có người đáp lời, người ở đầu bên kia ngập ngừng lên tiếng dò hỏi.

– Vâng. Cháu là Thanh Thanh đây ạ. – Nhận ra giọng nói quen, cô vội lễ phép trả lời, âm thầm đoán mò mục đích của cuộc trò chuyện qua điện thoại này. Lẽ nào có liên quan tới thằng bé và lời đề nghị của Hoàng Chiến Phong vào sáng nay?

– Cô có thể giúp tôi nói chuyện, khuyên can Kỳ Thiên chịu ăn một chút gì đó để uống thuốc được không? Thằng bé hiện giờ đang muốn bỏ bữa, cũng không muốn uống thuốc. – Cảm thấy lo lắng, đột nhiên nghĩ tới cô, người đàn ông luống tuổi liền bâm số, gọi điện nhờ vả cô. Tin chắc rằng chỉ có cô mới có thể thuyết phục được thằng bé.

– Được ạ. Chú giúp cháu chuyển máy cho Kỳ Thiên. – Thanh Thanh đồng ý không một chút ngần ngừ. Nghe Quản gia Trần nói Kỳ Thiên muốn bỏ bữa, không chịu uống thuốc, trong lòng cô cũng cảm thấy khó chịu, chua xót.

– Kỳ Thiên. Cô giáo Thanh Thanh nói muốn được nói chuyện với cháu. – Trong ống nghe điện thoại vọng ra tiếng nói của Quản gia Trần. Chiếc điện thoại bàn được chuyển giao tới tay thằng bé.

– Cô ơi…. – Vừa cầm ống nghe điện thoại trên tay, thằng bé nhớ mong, liền gọi tên cô.

Thanh Thanh dịu giọng đáp lại lời kêu gọi của thằng bé:

– Kỳ Thiên đã ăn uống gì chưa? Em nhớ phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ nhé. Nếu em không chịu nghe lời, những người yêu thương quan tâm tới em sẽ cảm thấy buồn lòng.

– Em nhớ cô…. Khi nào cô có thể tới thăm em? – Cậu cũng thấy nhớ Họa Họa, rất rất muốn gặp và ôm nó vào lòng.

Giọng nói nơn nớt, đong đầy tình cảm của thằng bé giống như muốn khuấy động cả trái tim cô, tình yêu thương của mẹ dành cho con trai cũng muốn lan tràn ra bên ngoài.

– Sẽ rất nhanh thôi. Kỳ Thiên có muốn cô làm giáo viên dạy thêm hỗ trợ cho môn Mỹ thuật không? – Chợt nhớ tới lời đề nghị của Hoàng Chiến Phong, cô thử trưng cầu ý kiến của thằng bé. Dù sao thì thằng bé mới là đối tượng để cô dạy học chính.

– Có ạ. – Thằng bé vui sướng cong khóe môi cười, đáp ngay tắp lự. Nếu cô trở thành giáo viên dạy môn Mỹ thuật của cậu thì cả khi ở trường học lẫn khi ở nhà riêng, cậu đều có cơ hội được nhìn thấy cô và Họa Họa rồi.

– Vậy hai cô trò mình giao hẹn thế nhé. Để trở thành học sinh học phụ đạo môn Mỹ thuật của cô, em phải nghe lời chịu khó ăn uống đầy đủ và uống thuốc, biết không? – Cô không quên diu giọng, dặn dò thằng bé. Qua ống nghe điện thoại cũng cảm nhận được tâm tình của thằng bé hiện giờ, chắc là đang rất vui vẻ, thậm chí là cong khóe môi cười. Bất giác, trên khóe môi cô cũng nở rộ một nụ cười ấm áp và tươi tắn như năng mai.

– Vâng. Em hứa. – Thằng bé đáp giòn tan.

Thầy Kỳ Thiên vui vẻ cười, Quản gia Trần cũng cảm thấy vui lây với niềm vui của thằng bé. Cuối cùng thì sau cơn mưa giông, trời cũng hửng nắng, xuất hiện bảy sắc cầu vồng rồi.

….

Chiều muộn, tiễn em học sinh cuối cùng rời khỏi lớp, Thanh Thanh thu dọn sách vở chuẩn bị ra về. Đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi đến của bác bảo vệ nói có một người đàn ông trẻ tuổi có món đồ cần giao cho cô ngoài cổng trường. Mang theo suy nghĩ thắc mắc và nghi hoặc, cô nhanh chóng có mặt tại địa điểm giao hẹn.

Cổng trường thưa vắng bóng xe cộ qua lại, cô nhận ra người nhờ bác bảo vệ nói có món đồ giao cho cô là người quen từng có cơ hội gặp mặt vài lần.

– Cô Thanh Thanh. – Người tài xế trẻ tuổi tên Trung lịch sự lên tiếng chào hỏi, dắt bộ một chiếc xe tay ga lại gần cô, rồi đạp chân chống dựng ngay bên cạnh – Đây là chiếc xe của cô đã được sửa chữa xong, mong cô hãy nhận lấy.

Thanh Thanh ngạc nhiên, trố mắt nhìn chiếc xe tay ga vừa xa lạ vừa quen thuộc dựng bên cạnh. Quen thuộc bởi vì cô nhận ra được đường nét khung xe vẫn như cũ, biển số xe cũng không thay đổi. Xa lạ bởi vì chiếc xe đã được thay thế hầu như mới hoàn toàn, trở nên sang trọng và bóng bẩy, xuýt chút nữa cô cũng không nhận ra.

– Đây là… – Cô nói lắp, khó diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này. Hoàng Chiến Phong đã có lòng tôt giúp đỡ cô khi cho người mang chiếc xe đi sửa, chắc chắn cô sẽ ghi nhớ điều đó. Thế nhưng anh ta đã làm hơi quá thì phải. Thế này thì có khác gì mua lại một chiếc xe mới?

– Cô có thể yên tâm kiểm tra lại xe xem chất lượng thế nào. Ông chủ đã yêu cầu phải thay thế phụ kiện tốt nhất cho chiếc xe của cô. – Người tài xế không quên kể công lao của ông chủ mình, sau sự việc này hy vọng có thể sẽ được tăng lương.

– Xin hỏi sữa chữa và thay thế hết tất cả bao nhiêu tiền. Anh giúp tôi chuyển lại tiền cho ông chủ của anh, đồng thời nói tôi vô cùng biết ơn. – Mặc dù trong lòng đang nghiến răng rủa thầm người nào đó, thế nhưng ngoài miệng cô vẫn tỏ ra khách sáo hỏi. Cô không muốn trút giận lên đầu người vô tội.

Người tài xế vội xua tay, đi giật lùi, từ chối đáp:

– Tôi chỉ được yêu cầu làm theo mệnh lệnh. Nếu cô muốn trả lại tiền sửa xe và có điều gì muốn nói với ông chủ của tôi thì cô có thể gọi điện nói chuyện trực tiếp với cậu ấy. Trước khi mang xe tới đây trả cô, cậu ấy có dặn bảo tôi thế.

Sau khi truyền đạt lại những gì mà Hoàng Chiến Phong căn dặn, người tài xế lịch sự chào từ biệt cô, trèo ngồi trên một chiếc xe tắc xi đang chờ sẵn, và rời đi.

Còn lại một mình, ngắm nhìn chiếc xe đã thay hình đổi dạng đến xuýt chút nữa thì không nhận ra, Thanh Thanh đau đầu bóp trán, đành mở điện thoại gọi cho người nào đó. Tuy số điện thoại đó chỉ gọi cho cô duy nhất một lần, thế nhưng cô đã kịp ghi nhớ được vào đầu, không thể nào quên.

Hơi dựa người vào yên ghế xe, thần kinh có chút căng thẳng, ngập ngừng lưỡng lự mất một lúc, cô mới có đủ dũng khí để bấm nút gọi.

Điện thoại đổ chuông, là một bản nhạc giao hưởng không lời của Beethoven. Cô chăm chú lắng nghe, thấy nhịp đập trong trái tim mình cũng đang nhảy theo tiếng nhạc.

– Chào cô. – Dường như hắn đã đoán biết trước, cô sẽ gọi lại cho hắn, nên ngữ khí cực kì bình thản, không một chút ngạc nhiên. Chỉ có khóe môi hắn khẽ nhếch lên, không tiếng động mỉm cười. Trong đầu đang tưởng tượng ra phản ứng của cô khi nhìn thấy chiếc xe đã được sửa sang lại.

– Chào anh. Tôi nghĩ…. – Lời nói tạm dừng, cô đắn đo suy nghĩ nên dùng từ ngữ gì cho thích hợp nhất –… chiếc xe chỉ bị thủng lốp thôi, không cần phải thay thế mới lại toàn bộ.

Nụ cười cũng lan ra cả đáy mắt, hắn ngữ khí hài hước đáp trả lại cô:

– Cô đang trách móc tôi “lo chuyện bao đồng”?

– Tôi… – Thanh Thanh nghẹn lời. Người ta đã có lòng tốt cho người mang chiếc xe đã cũ của cô đi thay thế sửa chữa và trang hoàng lại như mới, cô nên biết điều, hiểu lý lẽ một chút thì hơn. – Cảm ơn anh. Xin hỏi tiền sửa chữa xe hết bao nhiêu, tôi muốn được gửi lại.

– Tiền cô không cần phải trả lại. – Hắn ngắt lời cô, ngữ khí có chút cường ngạnh, không cho phép cự tuyệt.

– Thế nhưng…. – Cô làm sao có thể nghe lời. Nếu không trả lại được hăn tiền, cô sẽ cảm thấy mắc nợ, không yên tâm.

– Nếu cô vẫn kiên quyết muốn trả thì tôi sẽ trừ dần vào tiền lương dạy thêm cho thằng bé của cô. – Hắn khôn khéo bắc ra một cái thang cho cô trèo xuống, đồng thời cũng quăng ra một cái cần câu mắc sẵn mồi chỉ chờ cô đớp mồi mắc vào.

Không còn lý do gì để cự tuyệt, Thanh Thanh đành thuận theo cách giải quyết vấn đề của hắn. Mà không hề biết rằng mình đang dần biến thành con mồi cho hắn chăn bắt.

Kết thúc cuộc điện thoại kéo dài vài phút với Hoàng Chiến Phong, chưa kịp cất trả vào trong túi xách, điện thoại của cô lại tiếp tục đổ chuông. Tưởng lầm là hắn gọi, cô vội nhìn vào màn hình điện thoại.

Lần này cô để chuông điện thoại reo trong chốc lát, hít sâu, thở ra, lập lại động tác đó vài lần, cô mới đủ bình tĩnh để nhấn nút nhận cuộc gọi đến.

Điện thoại chỉ vừa kịp áp để vào tai, trong loa điện thoại đã vọng ra tiếng nói dồn dập, kích động, tỏ ra lo lắng đến sắp đánh mất lý trí của Hiệu trưởng Lý:

– Thanh Thanh! Gia Vinh mất tích rồi! Em mau giup cô tìm thằng bé đi! Cô cầu xin em. – Người hiệu trưởng luống tuổi nói trong tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, chất giọng dần trở nên khản đặc, nghe như sắp đứt hơi.

Thanh Thanh sắc mặt cũng sắp tái dần đi. Cô ấy nói Lý Gia Vinh đã mất tích? Là do cậu ta tự ý bỏ trốn khỏi bệnh viện, hay là bị người xấu trả thù, bắt cóc tống tiền?

– Thanh Thanh! Em có nghe cô nói gì không? Gia Vinh mất tích rồi! – Không nhận được tiếng đáp lời của cô, Hiệu trưởng Lý lại gào lên, chọc màng nhĩ cô cũng sắp bị thủng.

– Em nghe thấy rồi. – Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, cô run giọng đáp lời. – Cô có biết nguyên nhân vì sao cậu ấy bị mất tích không?

Lần này tới lượt Hiệu trưởng Lý trầm mặc, không vội dồn ép bắt phải trả lời, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào không ngừng truyền qua loa nghe điện thoại.

Thanh Thanh cũng có cảm giác bồn chồn lo lắng, bất an không yên. Vì sao Hiệu trưởng Lý không chịu trả lời, lẽ nào những suy đoán của cô đều là sự thật cả?

– Thằng bé tự ý rời khỏi bệnh viện trong khi không nhận được sự cho phép của bác sĩ. – Hiệu trưởng Lý quệt lau nước mắt, bờ vai hao gầy run run, giọng nói của bà cũng run rẩy theo, nếp nhăn trên vầng trán hằn sâu, mái tóc đen cũng mọc thêm vài sợi tóc bạc – Cô không thể tìm thấy nó, đã đi rất nhiều nơi quen thuộc để tìm, thậm chí gọi điện thoại hỏi thăm cả người thân cũng không có kết quả. Thằng bé cũng không chịu nghe máy, điện thoại lúc nào cũng trong chế độ báo không nhận được cuộc gọi đến bởi vì bị tắt nguồn.

Đã biết được tiền căn hậu quả, Thanh Thanh cảm thấy vô lực, đồng thời trong lòng cũng bũng lên một cơn giận dữ, khó kìm nén. Nếu hiện giờ Lý Gia Vinh xuất hiện trước mặt cô, cô sẵn sàng quên cả sợ, đánh cho cậu ta vài cái tát cho tỉnh người ra. Vì sao cậu ta luôn có thể mang tính mạng của mình ra để đùa giỡn, không biết mẹ cậu ta đang hoảng loạn tìm kiếm cậu ta khắp nơi sao.

– Thanh Thanh! Em giúp cô phụ tìm thằng bé được không? Cô cầu xin em! Chỉ cần thằng bé bình an sống sót, thì em muốn cô trả ơn em thế nào cũng được. – Coi Thanh Thanh như là chiếc phao cứu sinh cuối cùng, Hiệu trưởng Lý bất chấp tất cả để cầu xin cô.

– Cô yên tâm, em sẽ phụ cô tìm Gia Vinh. Còn công trả ơn thì không cần đâu ạ. – Thanh Thanh lập tức hứa hẹn, cố gắng trấn an tinh thần hoảng loạn của cô giáo cũ. Cô sợ cô giáo cũ có thể trong lúc quẫn trí sẽ tự làm tổn hương đến chính mình. Mà nếu trường hợp xấu nhất đó xẩy ra, thì cô sẽ phải sống trong ăn năn day dứt cả đời chỉ bởi vì cô lưỡng lự, từ chối không phụ giúp cô ấy cùng tìm người trong những lúc nguy cấp như thế này.

– Cô cảm ơn em. – Nhận được lời hứa của Thanh Thanh, Hiệu trưởng Lý cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng mình cũng nhẹ với bớt được một ít. – Có tin tức gì của Gia Vinh mong em gọi điện ngay cho cô.

– Vâng.

Không dám chần chừ đứng ở đây lâu, Thanh Thanh vội phóng xe rời đi. Chiếc xe đã được tân trang sữa chữa, động cơ máy chạy lướt êm ru trên đường. Nghe tiếng gió thổi qua vành tai, đuôi tóc dài tung bay trong gió, tâm sự trong lòng có chútt phức tạp, cô lại chợt nhớ về người đàn ông tên Hoàng Chiến Phong. Nhớ tới ánh mắt cùng nụ cười khẽ trên môi anh ta.

Song song vơi điều đó, cô cũng không quên lời hứa với Hiệu trưởng Lý. Cố nhớ ra tất cả các địa điểm mà Lý Gia Vinh có thể đi, cô phóng cả về ngôi trường cấp ba xưa cũ, xin phép bác bảo vệ cho vào bên trong, cô dạo quanh sân trường một vòng, theo lối cũ quen thuộc tìm tới phòng học, nơi mà cô đã có ba năm gắn bó. Tuy mang lại cho cô rất nhiều những kỷ niệm ác mộng, nhưng cũng mang đến cho cô những niềm vui đáng nhớ.

Tần ngần, bồi hồi dành thời gian tìm người ở ngôi trường cũ khá lâu, cô lại phóng xe công viên gần ngôi trường cấp ba năm xưa, nhớ có lần khi một mình ngồi dây vẽ tranh, bất chợt bị Lý Gia Vinh túm lấy bức tranh đang vẽ dang dở trên tay, bắt cô phải đuổi theo đòi lấy lại khắp nơi, và khi cô đã mệt đến thở dốc, cậu ta lại chơi xấu, xé nát bức tranh đó trước đôi mắt kinh ngạc hoảng sợ của cô.

Tìm một vòng xung quanh công viên cũng không thấy, Thanh Thanh lại ủ rũ lái xe rời đi. Ngoài hai nơi này ra, cô cũng không còn biết có nơi nào khác mà Lý Gia Vinh có thể đi nữa, những địa điểm mà hai người có thể đụng mặt nhau khi xưa ít đến đáng thương.

Tìm người một hồi lâu cũng đã đến hơn 10 giờ đêm, Thanh Thanh có chút mệt mỏi giã rời, không thể kiên trì hơn nữa, sợ mình sẽ ngã gục ra đường, cô đành lái xe về căn hộ riêng.

Tới trước cửa căn hộ, cô tắt động cơ xe, định đẩy bộ lên bậc thêm của căn nhà….

– Lý! Gia! Vinh! – Cô nghiến răng gọi, cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực, chỉ muốn bùng phát, xông ra ngoài. Đạp mạnh chân trống xe, cô nắm tay xiết chặt, xăm xăm đi về phía cậu ta.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN