Chầm chậm yêu em.
Chương 7: Người quen cũ.
Giơ bức tranh lên cao ngắm nghía, khóe môi cô nở nụ cười dịu dàng. Lấy tấm danh thiếp kẹp sau mép tranh, cô cuộn tròn, cất kỹ trong ngăn bàn.
Vặn nhỏ bóng đèn ngủ, cô nằm xuống vùi mình trong lớp chăn mỏng. Con mèo Họa nhích lại gần, dựa đầu vào cánh tay gần vai cô, lim dim nhắm mắt ngủ. Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với cả cô và con vật, cảm xúc lên xuống phập phồng, cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, chẳng mấy chốc cô cũng nhắm mắt ngủ say.
Một đêm mơ gặp nhiều ác mộng, mơ về những năm tháng thời học sinh cấp ba xưa cũ, hay bị cậu bạn ngồi phía sau bắt nạt, giựt tóc, vứt sâu vào người, viết chữ sau lưng áo… vv… đến giờ cô vẫn còn chút sợ mỗi khi nhớ đến. Không hiểu ký ức đã phủ một lớp bụi mờ lâu rồi, vì sao tối hôm qua lại đột ngột nhớ mơ đến. Phải chăng linh cảm đang muốn cảnh báo cô điều gì?
Uể oải vén chăn ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Nhìn cánh tay và cẳng chân đang quấn băng gạc trắng được phản chiếu trong gương, cô khẽ thở dài. Tuy chỉ bị thương phần mềm không tổn thương tới xương cốt, thế nhưng cô vẫn phải chịu đựng cảm giác đau rát và tấy buốt. Với dáng vẻ như hiện tại cô sợ sẽ dọa đến các em nhỏ, sắc mặt hiện giờ cũng trông nhợt nhạt kém tươi.
Lựa chọn mặc quần âu và áo sơ mi che khuât vết thương trên cơ thể, sơ vin bằng một sợi dây thắt lưng màu đen đơn giản, mái tóc đen dài buộc túm gọn lên cao, nhìn con mèo Họa vẫn đang lười biếng nằm trên giường, lớp chăn nệm che gần khuất thân hình béo tròn, cô nhẹ búng vào tai con vật, mắng yêu:
– Vì em, chị mới bị thương. Nhớ ngoan ngoãn ở yên trong nhà, đừng để chị phải lo lắng thất vọng.
Con mèo bị búng tai cảm thấy đau, rụt cổ giấu mình trong chăn, tỏ vẻ đáng thương kêu “meo meo”. Thanh Thanh buồn cười nhìn phản ứng của con vật, cẩn thận khóa kỹ cửa sổ, không muốn sự việc như ngày hôm qua diễn ra thêm một lần nữa.
Sáng nay không có tâm trạng muốn ăn uống, do vậy cô cũng không muốn nấu gì. Trước khi rời khỏi nhà, cô cũng không quên đổ thức ăn của mèo ra bát và thay nước cho con Họa.
Ngoài đường, mặt trời đã ló rạng, tia nắng ban mai chiếu xuyên qua kẽ lá. Thanh Thanh hòa vào dòng xe cộ lưu thông trên đường, chầm chậm lái xe tới ngôi trường Thiên Thần. Tới nơi, cô mỉm cười lễ phép chào hỏi bác bảo vệ, xuống xe dắt bộ vào trong sân trường. Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc xe mô tô phân khối lớn. Chiếc xe phóng vượt qua cô, để lại một làn khói phía sau. Bác bảo vệ tức giận mắng:
– Người nào mà vô ý thức thế? Bảng hiệu báo ghi “Vui lòng xuống xe dắt bộ vào sân trường” lù lù đặt ở kia mà không nhìn thấy.
Thanh Thanh che miệng ho khan vì khói xe, trong lòng cô cũng âm thầm bất bình phê phán hành vi vô ý thức thiếu kỷ luật của người chủ chiếc xe mô tô kia. Không hiểu anh ta là ai?
Men theo con đường trồng cây cau cảnh hai bên quen thuộc, cô dắt bộ tới lán để xe dành cho giáo viên. Chiếc xe mô tô màu đen tuyền đang dựng trong lán xe, chiếm một khoảng trống lớn, trông sang trọng đắt tiền nổi trội hơn hẳn những chiếc xe bên cạnh. Lẽ nào người đàn ông đó cũng là giáo viên, cô nghi ngại đoán thầm. Một thầy giáo có hành vi vô tổ chức như vậy liệu có ổn không?
Trong khi cô đang ngắm nghía, cố tìm một khoảng trống thích hợp để dựng xe, tránh xa chiếc xe mô tô phân khối lớn kia, tay lái đầu xe bất chợt bị một bàn tay xa lạ nắm giữ, bên tai vang lên tiếng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc.
– Thanh Thanh, lâu rồi mới gặp!
Thanh Thanh giật bắn mình ngước mắt nhìn lên, đụng vào đôi mắt tràn đầy ý cười trêu tức, đường nét khuôn mặt góc cạnh phân minh, mái tóc nhuộm màu nâu hạt giẻ cắt ngắn được vuốt keo cẩn thận, vành tai đeo một đôi khuyên màu bạc, quần jean rách gối, áo phông mặc bên trong, áo sơ mi để phanh cúc mặc bên ngoài, chân đi một đôi giày màu đen hình thù ký quái bụi bặm. Dáng vẻ tùy hứng hoang dã, giống như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, không thể kiểm soát.
– Sao lại ngẩn người ra thế? Gặp lại tôi, cậu không vui sao?
Thanh Thanh nghĩ sắc mặt của mình cũng sắp tái rồi, vô tình gặp lại kẻ thù thường hay bắt nạt mình ngày xưa cũ, cô làm sao có thể vui cho nổi.
– Chào… cậu. – Cô khó khăn mở lời.
Gia Vinh giành thay cô dắt xe dựng vào trong lán ngay bên cạnh chiếc xe phân khối lớn, mặc dù trong lòng cô ngàn vạn lần không muốn, thế nhưng không tìm được lý do gì để từ chối.
Gia Vinh sải bước cùng cô tới phòng giáo viên, cô trầm mặc đi bên cạnh, trong đầu suy nghĩ mông lung, thần trí có chút hoảng hốt khi nghĩ về ký ức những ngày tháng thời học cấp ba xa xưa cũ.
– Gặp lại tôi khiến cậu cảm thấy khó chịu?
Gia Vinh dừng bước chân, quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của cô. Nếu nói trong lòng không có một chút khó chịu là giả, hắn đã mong chờ giây phút được gặp lại cô biết bao nhiêu, còn cô hình như vẫn còn cảm thấy rất ghét hắn.
Thanh Thanh chỉ còn biết cười trừ, nghiêng đầu lảnh tránh ánh mắt nhìn chuyên chú, ẩn chứa quá nhiều thứ tình cảm phức tạp mà cô không thể hiểu được của hắn. Cô không thể tự lừa dối mình nói rằng không hề cảm thấy ghét câu ta, người từng tạo ra cho cô vô số những cơn ác mộng, làm sao cô có thể không cảm thấy ghét và khó chịu mỗi khi nhớ tới cho được.
Nhìn phản ứng lảng tránh của cô, hắn nhếch môi cười khổ. Coi như là hắn tự làm tự chịu! Ai cũng phải trả giá cho những sai lầm bổng bột thời tuổi trẻ!
– Hai đứa còn không mau vào bên trong đi, sắp tới giờ họp giao ban rồi! – Không biết đã đứng trên vỉa hè quan sát và lắng nghe cuộc nói chuyện của đôi bạn trẻ từ bao giờ, hiệu trưởng Lý lên tiếng nhắc nhở.
Thanh Thanh vội hồi thần, rảo bước thật nhanh lên vỉa hè. Cô bước đi giống như đang trốn chạy, lúc nào Lý Gia Vinh xuất hiện bên cạnh cũng gây ra cho cô áp lực thật lớn.
Gia Vinh rảo bước theo phía sau cô, thần sắc lạnh tanh.
Tới giờ họp, các giao viên tập trung đông đủ trong phòng. Gia Vinh đứng bên cạnh hiệu trưởng Lý, một tay đút trong túi tuần, vẻ mặt hờ hừng. Hiệu trưởng Lý trừng mắt nhìn cách ăn mặc chẳng giống ai của hắn, cảm thấy hết sức đau đầu, tóc cũng bạc thêm mấy sợi, giới thiệu:
– Đây là Gia Vinh, giáo viên mới, trong thời gian tới sẽ đảm nhận dạy môn Toán của trường.
Thanh Thanh lại rơi vào trạng thái thất thần. Trái đất phải chăng quá tròn, vì sao đi đâu cô cũng đụng mặt phải người quen? Mà người quen này cô vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để trở thành bạn đồng nghiệp cùng dạy chung một trường.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!