Chân Huyền Ảo
Vô Thường Và "Vô Thường"
– Ngươi làm cái khỉ gì mà thét kinh vậy?
Đúng lúc Lý Hạt vừa đi tới, lão lập tức nhảy vào phòng xem hắn xảy ra chuyện gì.
Đứng thêm vài giây nhưng chỉ thấy Vô Thường cứ chăm chăm nhìn bản thân mình, chẳng nói một lời nào. Lão thầm hô trong lòng “tên này điên thật rồi, đó chính báo ứng”, rồi cũng mặc kệ hắn, nói.
-Lão gia có ba vấn đề kêu ta thông báo với ngươi đây.
-Thứ nhất, lão gia ngài cấm ngươi làm trò điên rồ với Nhậm Tử Y và Nhậm Tử Mục, kể cả việc báo tin điên khùng với Đại trưởng lão.
-Thứ hai, ngày mai giữa trưa Vương gia sẽ đến, ngươi liệu mà chuẩn bị cho tốt.
-Và thứ ba, Nhậm Tuyết Nguyệt Liên chết rồi!
Nói xong điều cuối, Lý Hạt tiện tay lấy thứ gì đó sau lưng rồi quăng thẳng vào người Vô Thường.
Bịch!
Theo phản xạ, Vô Thường vội ôm lấy một cổ thi thể vẫn còn ấm nóng bay đến, khiến hắn ngỡ ngàng nhìn gương mặt thi thể mà gào thét.
-Aaa…. AAAA…
Hắn, thêm một lần nữa lại bi thương.
-Ca, ca, ca là sao vậy, ca…
Hoảng sợ mở mắt, Vô Thường nhìn gương mặt quen thuộc đang dàn giụa nước mắt kêu gọi hắn, trong lòng thoáng mừng như điên mà vươn tay ôm trầm lấy Nguyệt Liên.
Thế nhưng mà người được hắn ôm tại sao lại chỉ là một cổ thi thể lạnh lẽo, cứng rắn?
-Tiểu tử dạy mau lên, Vương gia đang tìm ngươi kìa!
Trời sáng, Lý Hạt đứng bên đầu giường Vô Thường kêu gọi liên tục, dáng vẻ vô cùng khẩn trương và bực tức, tên này không ngờ lại dám ngủ thẳng đến giữa trưa, bộ hắn không nghe thấy ta gọi khan cả cổ họng?
-Hừ!
Phát hiện Vô Thường vẫn ngủ, Lý Hạt bế thẳng một thi thể thiếu nữ đặt lên người Vô Thường, sau đó bỏ đi biệt tăm.
– …
Cảm nhận được khối thân thể vừa quen thuộc, lại vừa lạnh vừa cứng, Vô Thường hiểu điều gì. Hắn cay đắng nhắm mắt nhưng lệ vẫn rơi.
– Ê…
– Này…
– Ca…
– Tiểu tử…
– …
Cứ thế, vòng tròn Vô Thường tỉnh, Vô Thường ôm thi thể của Nguyệt Liên, Vô Thường khóc, Vô Thường lại tỉnh, nó cứ liên tục lặp đi lặp lại. Dường như không có điểm dừng.
Cuối cùng đến lần thứ 108, Vô Thường đã chai mặt hơn nhiều cả về lý trí lẫn cảm xúc. Hắn ngồi trên giường, ôm thật chặt thi thể Nguyệt Liên trong lòng, miệng đột ngột hỏi.
-Mày, rốt cuộc là ai?
Không gian quay trở lại một mày trắng xóa, thi thể Nguyệt Liên cũng biến mất, nhưng không ai trả lời hắn ngoài âm thanh thì thào, nhè nhẹ.
-Nhớ… yếu… không… yếu… nhớ…
Thần sắc Vô Thường trở nên lạnh lùng.
-Nếu tao đoán không lầm, mày hẳn là Tâm Đan thứ hai luôn ẩn giấu trong người tao đi. Không, chính xác hơn thì mày chẳng phải Tâm Đan gì, mày là một thứ gì đó bí ẩn mà có lẽ là Thần, là Tiên hay con mẹ gì đó như trong truyện tao từng đọc.
-Xem ra cái cơ thể này cũng thật có vấn đề. Siêu Nhân Tâm Đan vốn chẳng hợp lẽ thường là điều có thể lý giải.
Bất chợt, một giong nói đầy vẻ mỉa mai thay thế cho âm thanh thì thào vang lên.
-Tâm Đan? Tâm Đan khỉ chó nào cơ?
Vô Thương khẽ nhíu mày, mắt đảo một vòng nhìn kĩ mọi thứ xung quanh nhưng không hề có láy một vật thể hay một bóng người. Hắn lạnh nhạt nói.
-Mày dám không hiện thân trước mặt tao để nói chuyện?
-Ha ha ha ha ha ha…
Một tràng cười dài vang lên, âm thanh mang tiếu ý, nói.
-Tao không phải đang đứng ở đây sao, mày không thấy à?
-Nhảm nhí. Mày nếu thích núp thì cứ núp, không cần phải biện bày.
Vô Thường kinh thường.
-Ngu ngốc. Mày không thấy tao, đơn giản là vì tao chính là mày.
Lời vừa dứt, trước mặt Vô Thường thình lình xuất hiện một chiếc gương trong suốt chiếu rọi cả thân thể hắn vào bên trong, thế nhưng Vô Thường trong gương lại là đang nở một nụ cười đầy gian tà.
Nhìn rõ bên kia đúng thật là mình, Vô Thường nhíu mày, bên kia cũng nhíu mày. Hắn đưa từ từ tay lên sờ gương mặt của bản thân, Vô Thường kia cũng đưa tay lên sờ sờ mặt bản thân. Đến khi chạm tay vào da mặt, Vô Thường liền giật mình ngỡ ngàng khi gương mặt của hắn tựa lúc nào đã nhe răng ra cười hệt như Vô Thường trong gương.
-Tao là mày, đây là sự thật.
Vô Thường trong gương nói, miệng của Vô Thường ở bên ngoài cũng mấp mấy đúng từng từ, từng tiếng.
Vô Thường cảm thấy nặng nề trong lòng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh xử lý tình huống.
-Được, cứ cho rằng tao là mày, mày là tao. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao tao là mày và mày lại là tao?
Bản thân Vô Thường lúc này cũng thật không ngờ, hắn vậy mà có ngày lại dính phải một tình huống vô cùng nan giải mà các nhân vật chính trong truyện thường hay gặp, bị linh hồn hoặc một thứ gì đó tương tự phụ thể.
Sợ hãi?
Hắn dĩ nhiên có sợ, nhưng kinh nghiệm đường đời mách bảo hắn phải hết sức bình tĩnh, kỹ càng phân tích mọi thứ để xử lý êm xuôi mọi chuyện.
Vô Thường trong gương cười bí hiểm.
-Đó là một câu chuyện khó nói mà ngay cả tao cũng không biết. Bất quá mày cứ yên tâm, thời gian rồi sẽ cho cả tao và mày câu trả lời thích đáng. Nhưng mày hãy nhớ kỹ điều này, tao là mày và mày cũng là tao, hai ta chỉ là bị tách ra mà thôi.
– Ừ, tao hiểu.
Vô Thường bình đạm nói, hắn cũng đoán trước tên Vô Thường trong gương sẽ không nói.
Hắn chuyển mặt lạnh, hỏi.
– Những ảo cảnh vừa rồi là do mày gây ra?
– Không sai.
Vô Thường trong gương vô tư trả lời.
– Tại sao?
– Không tại sao cả. Tao làm cho vui vậy thôi.
Nghe cây này, Vô Thường lạnh mặt như muốn giết người, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn Vô Thường trong gương không hề rời.
Vô Thường trong gương cũng không ngại, Vô Thường nhìn thì hắn nhìn lại.
Mãi cho đến một lúc lâu sau, Vô Thường trong gương mới bật thốt.
– Trời đã sáng. Chúng ta sẽ còn gặp lại… ở bất cứ lúc nào tao muốn…
Lời hắn vừa dứt, Vô Thường cũng bị cưỡng buộc rời khỏi không gian trắng xóa, tỉnh dậy.
-Ò ó o O…
Trong tiếng gà gáy, Vô Thường ngồi dậy trên chiếc giường còn vương mùi tử khí. Hắn rời giường trong vẻ mặt âm trầm, đi đến cửa sổ nhìn ra bầu trời bình minh rực rỡ bên ngoài.
– Hừ.
Lạnh giọng một tiếng, Vô Thường quay người đi vào phòng trong để vệ sinh thân thể, chuẩn bị tốt nhất cho giây phút đón tiếp Vương gia Hồng Vân Tiêu ghé thăm.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!