Chàng để ta trong mắt, ta để chàng trong tim
Chương 4
Vốn được gả cho vương gia, nên cũng không tránh khỏi những nghi thức rất rườm rà, tận gần một ngày trời mới xong.
Nàng ngồi trong tân phòng của tân lang và tân nương, lòng ngập tràn cảm giác lo lắng. Nàng sẽ sống sao với vương gia ngốc đây, tuy nàng không chê bai hắn, nhưng cũng không thể tránh khỏi ảo não.
Nàng đợi rất lâu, cánh cửa được mở ra, tiếng bước chân ngày càng gần, nhịp chân trầm ổn. Không lẽ, vương gia ngốc?
Hiên vương gia cầm cây như ý được chạm trổ tinh tế, khẽ nâng khăn đỏ tân nương tử của hắn. Đôi mắt hắn linh động chuyển sang si ngốc nhìn nữ tử trước mắt hắn, vui vẻ nói:
“Vương phi, vương phi thật nè, chơi với ta.”
Tịch Vân khẽ thở dài ảo não. Nhìn hắn một lúc nàng từ tốn nói:
“Được rồi, ta tên là Du Tịch Vân, từ nay ta sẽ là nương tử của chàng, cũng là vương phi của chàng”
Hắn gật đầu, cười với nàng.
Tịch Vân thầm nghĩ, thôi thì gả cho kẻ ngốc cũng có cái tốt của kẻ ngốc.
“Đi ngủ thôi” – Nàng nói
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, ngây thơ nói:
“Chúng ta động phòng à?”
Nàng ngớ người, hắn cũng biết là động phòng làm gì sao?
“Chàng biết động phòng là gì?”
“Thì là cả hai nằm trên giường ngủ trùm chăn lăn qua lăn lại”
Nàng nhìn hắn, khóe môi giật giật.
“Thôi, sau này hãy lăn qua lăn lại, hôm nay ta và chàng đều mệt rồi. Ngủ thôi”
“Vậy ta và nàng không lăn qua lăn lại?” – Hắn ánh mắt trực chờ nàng trả lời, xem đó như là trò chơi gì đó vui lắm.
“Không”
Gương mặt hắn có chút thất vọng. Nàng mặc kệ chui lên giường ngủ, xuất giá thật rắc rối.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy đã không thấy hắn đâu. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, chuẩn bị vệ sinh mặt.
Yên Chi sau khi nàng xuất giá liền là nha hoàn hồi môn của nàng đem qua vương phủ. Nàng gọi thì Yên Chi đem thau vàng vào cho nàng rửa mặt.
“Tiểu…vương phi” – Yên Chi theo thói quen gọi tiểu thư nhưng chợt nhớ phải thay đổi cách xưng hô.
Nàng gật đầu, mới hỏi.
“Vương gia đâu rồi?”
“Sáng nay vương gia thức sớm, nói là đi chơi ở ngoài hoa viên”
“Em mau thay đồ cho ta đi”
Sau khi, thay đồ xong, bà tổng quản tới, liền hành lễ với nàng. Nàng miễn lễ bà ta, nàng biết bà ta kiểm tra lạc hồng của nàng, nhưng hôm qua không làm gì, làm sao có cho bà ta kiểm. Nhưng chắc bà ta cũng sẽ hiểu, vương gia như vậy, không thể làm là chuyện hiển nhiên.
Quả nhiên sau đó, không có bất cứ lời đồn nào…
Nàng ung dung đi ra hoa viên, dù sao cũng là thê tử của vương gia nàng cũng nên làm tròn bổn phận của người thê tử.
Đúng là vương phủ rất to, nàng đi một hồi lại lạc, nhưng rốt cuộc cũng đến được hoa viên. Khắp nơi hoa cỏ xanh mát, có bóng cây cổ thụ to, dưới bóng cây tươi mát kia, là bộ bàn ghế cẩm thạch, vừa khéo Hiên vương gia cũng ngồi đấy. Nhìn thấy hắn đang ngẩn người nhìn lên trời, đôi lúc nàng cảm giác hắn không phải kẻ ngốc.
“Vương gia” – Nàng dịu dàng gọi hắn, nhẹ nở nụ cười.
Hắn nghe tiếng nàng chuyển tầm mắt nhìn nàng. Thoáng chốc, mắt đối mắt, chỉ một khoảnh khắc mắt hắn trở nên linh động, gương mặt càng thêm tuấn mỹ khiến tim nàng có chút lỡ nhịp. Quả thật hắn rất đẹp…
Nhưng đó chỉ là thoáng qua trong phút chốc, khiến nàng không tin là có. Nàng nhẹ bước đến bên bàn ghế đá ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng nói:
“Sao chàng lại ở đây ngẩn người?”
“Ta cảm thấy, hôm nay trời rất đẹp. Mây cũng đẹp.” – Hắn nhìn nàng chăm chú nói.
Nếu hắn không phải kẻ ngốc, nàng sẽ nghĩ hắn có lẽ đang tán tỉnh nàng. (Tên Vân của nàng có nghĩa là mây.)
Nàng theo lời nói hắn, quả nhiên nhìn lên trời, hôm nay thời tiết rất tốt.
“Ta kết hoa cho nàng nha! Ta học từ mẫu phi của ta đó” – Hắn vui vẻ nói.
Nàng gật đầu. Nếu tướng công của người khác thay vì đi cầm quân giết giặc, đi buôn đi bán mà ngồi tết hoa chắc sẽ khóc ròng mất. Còn nàng, nàng nghĩ thôi thì tướng công nàng ngốc một chút cũng không sao, ít nhất hắn không nghĩ tới nữ nhân khác.
Nàng ngồi ngẫm nghĩ thì hắn đã hái từng bông hoa, bắt đầu ngồi kết hoa cho nàng. Tuy hắn là nam nhân, nhưng bàn tay cực kỳ thon dài, so với nữ nhân cũng không thua kém. Hắn tuy ngốc nhưng gia thế cũng tốt, mặt mũi là loại cao cấp, thôi thì coi như nàng chẳng thiệt thòi gì mấy.
Ngồi mài mò một lát, hắn kết vòng hoa xong, rất đẹp, rất khéo léo. Cũng vui vẻ đội lên cho nàng.
“Vương phi…rất đẹp”
Nàng cười.
“Ừm…ta đẹp vì vòng hoa của chàng rất đẹp”
Hắn cười thỏa mãn.
Tịch Vân nàng bỗng nhiên thấy, hóa ra đã lâu rồi nàng mới cảm thấy thoải mái như vậy. Có lẽ, người ngốc đơn thuần khiến người ta không phải lo nghĩ về tâm kế.
Nghĩ đến tướng quân phủ, nàng thở dài, nơi đó là nơi nàng không muốn nghĩ đến nhất. Nhưng theo lệ, sau ba ngày xuất giá phải về thăm nhà mẹ đẻ.
“Nàng sao vậy?” – Hắn ngây thơ hỏi
Tịch Vân nhìn Phong Hiên cười cười.
“Chúng ta phải về thăm nơi ta không muốn về”
“Vậy không về là được”
“Không thể được”
Hôm đó rất vui, nàng hỏi hắn biết vẽ hay không, hắn nói hắn biết. Điều làm nàng ngạc nhiên, là hắn vẽ rất đẹp…Nàng cũng thân thiết với hắn hơn.
Ba ngày sau, nàng cùng Phong Hiên về tướng quân phủ, lễ vật mà vương phủ tặng cho nhà mẹ của vương phi quả nhiên xa hoa. Nàng cũng chả biết nói gì hơn.
Đi một đoạn đường dài, đến trước cửa tướng quân phủ quả nhiên có gia nhân tầm hơn mười người phái ra đón nàng và vương gia.
Bước vào tướng quân phủ, cảnh vật vẫn vậy, nhưng với nàng cũng đã dần trở nên xa lạ. Đến nơi, tất cả từ lớn đến bé của vương phủ đều hành lễ.
“Tham kiến vương gia, vương phi”
Nàng không ái ngại gì về việc phụ thân nàng hành lễ. Như lẽ đương nhiên mà chấp nhận.
Lạc Chúc bà ta cũng cúi đầu thấp xuống, dù sao con gái bà ta không phải gả cho kẻ ngốc chịu một chút uất ức cũng chẳng sao.
“Nay vương phi về nhà mẹ đẻ, chúng thần cũng chuẩn bị phòng ốc lẫn ngọ thiện” – Phụ thân nàng mở lời.
“Ta muốn ở biệt viện Nhã Lan, đó là nơi trước đây ta ở, giờ ở chỗ khác, ta có chút không quen” – Biệt viện Nhã Lan là nơi mẫu thân nàng từng ở, sau khi người mất, nàng cũng ở nơi đó.
Phụ thân nàng có chút khó xử.
“Nơi đó…”
“Nơi đó như thế nào?” – Nàng nhíu mày.
“Thần định xây thành thư phòng cho Tiểu Nhược và Thanh Phong”
Lòng nàng có chút chấn động, biệt viện của mẫu thân nàng xây lại thành thư phòng cho chúng nó?
Nàng cười lạnh.
“Ta không biết tướng quân lão gia đây cùng tiểu thiếp mình, dùng biệt viện riêng của mẫu thân ta để xây thư phòng cho con nhỏ của mình đấy”
Phong thái nàng ung dung, nhưng lời lẽ có chút cay độc.
Hiên vương gia đứng bên cạnh nàng, có chút hiếu kì nhìn nàng, ánh mắt hắn lóe lên nhìn tướng quân.
Nàng thở dài, cười nhạt.
“Thôi được rồi, chuẩn bị phòng nào ta ở phòng đó. Suy cho cùng, nơi đó cũng không còn ai.” – Nàng nắm tay Hiên vương gia, theo người hầu dẫn đi đến nơi ở. Còn không quên buông câu:
“Không trách cảnh vật hiu quạnh, chỉ trách người xưa quên nghĩa quên tình”
Suy chi cùng…thứ thuộc về mẫu thân nàng cũng không còn gì. Nàng chỉ có thể giữ lại địa vị chính thất của mẫu thân….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!