Chàng để ta trong mắt, ta để chàng trong tim - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
132


Chàng để ta trong mắt, ta để chàng trong tim


Chương 5


Nàng và vương gia được sắp xếp ở biệt viện phía Đông, kẻ hầu người hạ của phủ tướng quân được điều động rất lớn, cộng thêm nhân lực của vương gia. Quả thật rất hoành tráng.

Tịch Vân lặng lẽ ngồi một mình ở vườn hoa của biệt viên phía Đông, lòng nàng tràn đầy buồn tủi. Hóa ra, nơi nàng cùng mẫu thân từng ở khi nàng vừa gả đi liền trở thành của hai đứa con của Lạc Chúc.

Nàng đem túi hương còn thêu dang dở một cánh hoa lan, lòng đầy vỡ vụn, hình ảnh mẫu thân nàng đêm trước khi mất cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. Giờ, mẫu thân chẳng còn gì…

“Túi hương này đẹp thật đấy!” – Phong Hiên bỗng nhiên xuất hiện, tay hắn bám thành bàn, ngồi xổm xuống đất, chỉ để lộ đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn nàng.

Tịch Vân giật mình, nhưng lòng nhanh chóng bình ổn lại, nàng nhìn hắn cười nhẹ nhàng:

“Sao lại ngồi xổm thế? Lên ghế ngồi đàng hoàng đi” – Nàng vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, ôn nhu nhìn hắn.

Hắn nhanh chóng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi.

“Túi nhỏ…rất đẹp” – Hắn ngây thơ, chỉ vào túi hương nàng đang cầm.

Đôi mắt nàng trở nên buồn bã, cười nhẹ:

“Đây là mẫu thân quá cố ta thêu, là di vật của người”

Hắn gật gù, tỏ vẻ hắn đã hiểu. Nhưng trong chốc lát như nhớ một vấn đề nào đó, lại nói:

“Nhưng nàng nhìn rất buồn”

Nàng thoáng chốc kinh ngạc, hóa ra hắn nhận ra sao.

“Chỉ là…ta nhớ mẫu thân mệnh khổ của ta, nên tâm trạng có chút sầu. Lại có một số chuyện khiến ta không vui”

“Chuyện gì khiến nàng không vui?” – Hắn hỏi.

“Không trách cảnh vật hiu quạnh, mà trách người xưa vô tình” – Nàng khẽ thở dài, nhìn xa xăm.

Khi nàng nói câu đó, Phong Hiên cũng im lặng không nói gì.

Còn nàng, ngồi một lúc lâu tâm trạng nàng dần ổn định hơn, quay qua nói với Phong Hiên với gương mặt đầy dịu dàng:

“Vương gia, chàng có muốn cùng ta thăm biệt viện nơi ta từng ở không? Ngắm một chút trước khi nó bị bỏ đi”

Hắn nhìn nàng chăm chú, rồi nhẹ gật đầu:

“Ta đi”

Nàng nắm tay hắn, cả hai cùng đi đến nơi mẫu thân nàng từng ở, lòng nàng khi đi cùng hắn tâm tình có chút thả lỏng.

Biệt viện Nhã Lan nằm ở phía Tây, không cách xa nơi nàng đang ở lắm. Con đường cũng đầy hiu quạnh không bóng người, gió thổi bâng quơ đầy buồn bã. Bước vào biệt viện, nơi này cảnh vật vẫn vậy, chỉ là đi vài ngày về nơi đây lòng đầy cảm giác hoài niệm. Ghế gỗ nơi mẫu thân hay ngồi sưởi nắng vẫn còn đó, vẫn cũ kĩ như vậy. Lúc mẫu thân mất, nàng vẫn lưu lại không hề bỏ đi. Nàng buông tay Hiên vương gia, cất bước lại nơi ghế gỗ ấy, tay nàng miết theo thành ghế, đầy tiếc nuối, nhẹ nhàng, cẩn trọng. Như đó là thứ trân quý nhất cuộc đời, một giọt lệ lặng lẽ rơi.

Phong Hiên không nói gì, đến và nhẹ vỗ đầu nàng an ủi. Nàng nhìn hắn, không hiểu sao lúc ấy nàng thấy hắn giống như bao nam nhân bình thường khác, đang an ủi thê tử của mình. Lúc ấy, nàng lại cười hắn là kẻ ngốc nhưng lại là kẻ ngốc dịu dàng. Thôi, ảo tưởng một chút cũng được.

“Tướng công! Ta có thể ôm chàng không?” – Nàng như biến thành người nương tử yếu đuối, cần người tướng công bảo vệ. Dù cho hắn là kẻ ngốc, vẫn là tướng công của nàng.

Hai chữ “tướng công” khiến nàng và cả hắn đều có cảm xúc lạ, hắn gật đầu nhìn nàng ngây ngô.

Nàng ôm hắn, hắn cao hơn nàng một cái đầu, vòm ngực hắn đầy rộng lớn, cảm giác an toàn lan tỏa, khiến nàng quên mất hắn là kẻ ngốc.

Hôm đó, hắn si ngốc được nàng nắm tay, nàng cùng hắn đi vòng từng ngóc ngách của biệt viện. Đó có thể là lần cuối nhìn khung cảnh này….

Tối hôm đó, nàng cùng Hiên vương gia ăn tối cùng tướng quân lẫn mẹ con Lạc Chúc, không khí đầy quỷ dị. Tịch Vân chỉ lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng lại gắp cho Phong Hiên cùng hắn cười dịu dàng, coi như kẻ khác không tồn tại.

Bỗng nhiên Phong Hiên nhớ gì đó, nhìn tướng quân:

“Mai ta sẽ hồi phủ”

Một câu nói mà bàn ăn trở nên nặng nề hơn, Tịch Vân cũng bất ngờ nhưng không thể hiện ra nhiều.

“Vương gia quyết định gắp gáp như vậy…chẳng hay tướng quân phủ tiếp đón có phần chi là không chu đáo” – Nhã Lan tướng quân cẩn trọng nói, tuy ông biết hắn ngốc, nhưng là vương gia nên ông cũng không dám có ý coi thường.

“Ta cảm thấy ở đây không vui, muốn về. Vương phi, nàng chịu không? Vương phủ ta có nhiều trò vui lắm” – Hắn trẻ con nên không lo không nghĩ thẳng thừng nói ra.

Tịch Vân cười nhẹ, nhìn hắn. Tay vẫn gắp miếng thịt để vào chén hắn, ôn nhu ngập tràn, nói:

“Vương gia quyết định vậy, thiếp cũng không ý kiến”

Nhã Lan tướng quân cùng Lạc Chúc im lặng không lên tiếng.

Bữa cơm cứ như thế, trôi qua một cách bình yên, cùng không khí đầy quỷ dị. Tối ngủ, nàng nằm trên giường cùng hắn, bỗng nhiên nói:

“Chàng sao lại muốn về?”

Hắn trùm chăn kín người, chỉ lộ đôi mắt, nằm nghiêng ánh mắt ngây thơ, nũng nịu.

“Vương phi ở đây không vui, nên chúng ta về nhà.”

Nghe chữ “nhà” trong miệng hắn thốt ra, trong lòng nàng một cỗ cảm xúc nói không nên lời, đúng vậy, giờ vương phủ là nhà nàng…

“Vương gia, tuy chàng là kẻ ngốc, nhưng lấy chàng ta cảm thấy không hối hận, rất đúng đắn…” – Nàng sờ gương mặt tuấn mỹ của hắn, cảm động nói.

“Vương phi đối xử tốt với ta, ta phải bảo vệ nàng”

“Nếu chàng không phải kẻ ngốc, ta còn nghĩ chàng rất yêu ta đấy” – Nàng cười nhẹ.

Hắn lại nhìn nàng chăm chú, trong mắt là thứ cảm xúc nóng bỏng khó nhìn ra.

“Từ nay về sau ta gọi chàng la A Hiên nhé, còn chàng gọi ta là Tiểu Vân, được không?” – Ánh mắt nàng tràn đầy nhu tình khó giấu.

Hắn gật đầu.

“Tiểu Vân”

“A Hiên”

“Tiểu Vân”

“A Hiên”

……

Cứ như vậy, cả hai cứ gọi tên nhau đến khi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay nàng cảm thấy ấm áp khi chìm vào giấc ngủ….

_________________________________________

Lời tác giả: Truyện mình có lẽ hơi chi tiết, thậm chí có thể có chút nhàm chán. Nhưng mình vẫn muốn truyền đạt một cách từ từ diễn biến của truyện hay cảm xúc của nhân vật. Nếu bạn nào đọc, vẫn ủng hộ truyện mình và lối văn phong còn nhiều thiếu sót của mình, mình chân thành cảm ơn!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN