Chàng để ta trong mắt, ta để chàng trong tim
Chương 7
“Vương phi…người ổn chứ?” – Yên Chi bẽn lẽn hỏi.
“Ta ổn” – Tịch Vân xua tay nói. Thật ra đối với nàng chuyện này không hề ổn chút nào. Nàng phải mau lấy lại tâm trạng mới được.
Mãi đến khi chiều tối, nàng cũng chưa thấy Phong Hiên về phòng, bình thường giờ này là cứ bám dính lấy nàng, nghe nàng kể chuyện. Tâm trạng Tịch Vân có chút chùn đi, tâm tư khó chịu.
“Vương gia đâu rồi?” – Nàng lạnh nhạt hỏi một nha hoàn.
“Thưa vương phi, nô tì nghe nói vương gia cùng Hạ tiểu thư ở Vọng Cát lầu ạ”
Nàng nhíu mày, Vọng Cát lầu sao?
“Ngươi đi chuẩn bị canh hầm cho ta, ta sẽ mang cho vương gia” – Nàng căn dặn, rồi cùng Yên Chi ra sau tấm bình phong để thay đồ.
Vọng Cát lầu nằm ở phía Đông, đó là nơi riêng biệt nằm ở giữa hồ sen rộng, thường dùng để ngắm trăng thưởng nguyệt. Buổi tối ở đây trăng thanh gió mát, cảnh vật bốn bề tĩnh lặng chỉ nghe cây cối xào xạc, gió thoảng rít qua.
Tịch Vân cùng Yên Chi từ xa bước đến Vọng Cát lầu, ở một khoảng cách xa đã thấy hai người họ đang nói chuyện gì đó, nàng chỉ thấy bóng lưng của vương gia, còn Di Tuyết mặt vẫn lạnh nhạt, cơ hồ hai người họ đang nói chuyện gì đó. Thấy nàng bước tới, ánh mắt sắc bén của nàng ta lướt qua Tịch Vân, nhanh chóng nói gì đó với vương gia. Thoáng chốc, Phong Hiên quay lại nhìn Tịch Vân cười, còn gọi nàng rất to:
“Tiểu Vân, Tiểu Vân”
Nàng chậm rãi bước tới, nhún người hành lễ:
“Vương gia”
Hắn gật đầu, ngây ngô nói với nàng:
“Sau này Tiểu Vân không cần hành lễ với ta”
Tịch Vân cười nhẹ, lúc này Di Tuyết nhún người hành lễ với nàng:
“Di Tuyết tham kiến vương phi”
Nàng gật đầu, miễn lễ.
“Ta thấy trời lạnh mà chàng còn ngồi ngoài đây. Ắt hẳn đang say mê trò chuyện với Hạ tiểu thư đây, ta mang chút canh hầm cho chàng uống” – Nàng nhìn hắn đầy ôn nhu, ánh mắt lãnh đạm quét qua người Di Tuyết như có như không.
“Thật sao?” – Phong Hiên ánh mắt sáng rỡ nhìn nàng, cười vui vẻ như đứa nhỏ vừa được cho kẹo. Khiến Tịch Vân không thể nào không nhìn hắn bằng ánh mắt nhu tình.
Di Tuyết ở một bên quan sát, tất cả đều thu vào mắt nàng ta. Môi đẹp khẽ nhếch thoáng qua tựa như chưa từng xuất hiện.
“Chàng cùng Di Tuyết nói gì vậy?” – Nàng bỗng nhiên hỏi, tay nàng múc canh ra chén cho vương gia, cứ như vô tình hỏi mà không hề lộ ra sắc mặt, rất bình thản.
“Di Tuyết kể cho ta nghe chuyện trên dường đi Giang Châu, rất vui đó” – Hắn tỏ vẻ thích thú.
Tịch Vân đẩy bát canh cho hắn, đạm nhiên nói:
“Vậy sao?”
Rồi nàng đứng lên, nhìn vương gia lẫn Di Tuyết, phong thái tao nhã, cười nhẹ.
“Vậy ta về phòng trước, hai người cứ nói chuyện”
“Nàng không ở lại nghe kể chuyện sao?” – Hắn nghiêng đầu, ngây thơ hỏi. Dáng vẻ một tiểu hài tử ngây ngô khiến người khác yêu thích.
“Không, thiếp có chút mệt, cáo lui” – Nàng nhún người rồi cùng Yên Chi quay đi, bước chân dần xa Vọng Cát lầu.
Hắn và Di Tuyết nhìn nàng đi xa, tiếp tục thưởng thức chung canh hầm.
“Quả thật, ngọt a~” – Mặt Phong Hiên mang đầy tiếu ý, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.
“Vương gia, nàng ta có vẻ…không đơn giản…hơn nữa hình như còn thích người…” – Yên Chi lạnh nhạt nói, ánh mắt âm trầm nhìn người trước mặt đang mang bộ dạng khoan khoái uống canh.
“Vậy sao?” – Hắn nhíu mày thích thú, ngừng một chút lại nói tiếp: “Nàng ta quả thật không đơn giản, nhưng cũng không nghi ngờ ta nhiều, nếu nàng ta có tình cảm với ta quả thật là tốt cho ta, chả phải người ta nói tình yêu gì đó mù quáng sao? Nếu nàng ta mù quáng vậy thật tốt cho nước cờ của ta. Huống chi nàng ta…thực sẽ thích kẻ ngốc sao?” – Hắn bình thản nói, trên mặt còn mang vẻ cợt nhả. Nhưng một thoáng trong lòng hắn, bỗng nhiên hiện ra hình ảnh nữ tử ấy cứ đứng nơi ghế gỗ mang vẻ luyến tiếc. Hắn lập tức chấn động.
“Vương gia? Người sao vậy?” – Di Tuyết thấy chủ tử có vẻ thất thần, nàng gọi hắn.
“Ta ổn, bỗng nhiên nhớ chút chuyện thôi” – Hắn lãnh đạm nói.
Sau khi từ Vọng Cát lầu về, Tịch Vân thay trung y, nằm lên giường. Tâm trạng nhanh chóng bình ổn. Trong lòng nàng ngổn ngang, có lẽ vương gia hắn giống con nít nên nàng sinh ra cảm giác thương yêu? Tình mẫu tử theo bản năng? Có lẽ là vậy rồi, chắc chắn là vậy…hay có lẽ thôi?
Suy nghĩ miên man một hồi, nàng nằm lăn qua lăn lại rồi ngủ lúc nào không hay. Mệt quá, để nghĩ sau…
Chập choạng tối, nàng nghe có tiếng bước chân nhẹ, đầy trầm ổn, bước chân trầm ổn này chẳng hiểu sao lại là kẻ ngốc, có khi gạt nàng cũng nên. Rốt cuộc nàng cũng lại chìm trong giấc ngủ…
Phong Hiên nhìn nữ tử đang ngủ mê man trên giường, ánh sáng nhẹ từ đèn dầu chiếu lên dung nhan của nàng, khiến nàng càng thêm mỹ lệ động lòng người…Hình ảnh nữ tử miết thành ghế gỗ mang nỗi buồn sâu sắc, khiến tâm hắn dao động…Đó là gì?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!