Chọn Sai Người - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
686


Chọn Sai Người


Phần 17


Đấy là giọng nói chen ngang vào của mẹ Phong. Em biết một khi bà ấy đã lên tiếng thì em không còn cơ hội ở lại đây nữa. Thái mua cháo về đút cho Su ăn được vài miếng, em đi tìm y tá giúp băng bó lại viết thương. Trời cũng đã tối lắm rồi, mà mẹ Phong nhất quyết không cho em ở lại nên em đành đưa bé Su về nhà trước. Tối hôm đó bé Su sợ quá hay sao mà ôm cả chăn lẫn gối sang phòng em ngủ.
Sáng hôm sau em dậy sớm, nấu nướng cho Su ăn rồi dẫn con bé ra đón xe đến trường học. Xong xuôi mọi việc là hơn 8 giờ, Thái gọi điện hỏi em có vào bệnh viện thăm Phong không? Phong tỉnh lại rồi. Nếu có thì anh ta tiện đường lái xe qua đón em luôn. Em nghe xong không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý trong phút chốc.
Tới bệnh viện, Thái dẫn em lên phòng chăm sóc đặc biệt của Phong. Đúng như lời anh ta nói, Phong đã tỉnh lại. Nhìn thấy em và Thái bước vào, anh cũng không nói năng gì nhiều chỉ quay qua hỏi Thái:
– Bên công an sao rồi? Bắt được hết chưa?
Thái trả lời Phong:
– Anh Minh vừa điện cho em bắt được cả thằng Trọng và 4 tên du côn kia rồi. Giờ đang lấy lời khai, lát nữa mấy anh ấy cũng đến lấy lời khai của anh và Vy.
– Cậu liên hệ với luật sư theo vụ này tới cùng cho tôi.
– À em quên. Lúc nãy ông Tùng, giám đốc công ty Trần Tùng có gọi cho em mấy lần, hỏi anh nằm ở phòng nào để đến thăm nhưng em không trả lời.
– Không cần trả lời ông ta. Con dại cái mang. Có thế thôi.
– Em chỉ sợ ông ấy gọi điện làm phiền bố mẹ anh. Dù sao nhà ông ta cũng có mỗi đứa con gái.
– Tôi sẽ nói chuyện này với bố mẹ tôi.
– Vâng.
Dứt lời Thái tìm cớ chuồn ra ngoài để Phong nói chuyện riêng với em. Em nhìn Phong một lúc lâu, không biết mở miệng nói thế nào cho phải. Cuối cùng đành cất lời hỏi một câu nhạt toẹt:
– Anh…Vết mổ còn đau không?
– Không. Hơi nhức tí tôi.
Em biết thừa Phong đang nói dối. Vì chán anh ta lấm tấm mồ hôi. Người vừa mới phẫu thuật tối qua, sáng nay hết thuốc giảm đau làm gì có chuyện vết mổ chỉ hơi nhức tí thôi? Phải là đau đớn vật vã lắm mới đúng chứ.
– Lần sau…Anh đừng làm thế nữa nhé.
– Nếu phải lựa chọn giữa việc anh bị thương hoặc người anh thích bị thương thì anh sẽ chọn vế đầu.
– Nhưng em và anh….thật sự có thể ở bên nhau sao?
– Em lo lắng điều gì? Sợ anh chơi đùa với tình cảm của em hay sợ em và anh không môn đăng hậu đối?
Em còn chưa kịp trả lời câu hỏi, Phong đã cầm tay em nói tiếp:
– Anh chưa bao giờ chơi đùa với tình cảm của người khác. Chuyện môn đăng hậu đối, anh càng không quan tâm. Tiền bạc, quyền thế anh đều có nhưng so với một đời bình yên sống bên người phụ nữ mình thích thì những thứ phù du đó không đáng là gì?
Em với Phong đang ngồi nói chuyện, ngoài cửa bỗng có một giọng nói lạ lẫm vang lên:
– Phong ơi. Tao vào nhé.
Phong vừa buông tay em ra. Người ngoài cửa cũng kịp lúc bước vào. Anh ta mặc đồng phục công an, kéo cái ghế đến gần chỗ Phong ngồi xuống tự nhiên:
– Tao không phá vỡ màn “tình củm” thắm thiết của mày đấy chứ?
Phong liếc mắt nhìn anh ta một cái:
– Bọn kia khai hết chưa?
– Khai hết rồi. Hai đứa con gái tên Bích và My là thủ phạm. Còn thằng Trọng là đồng phạm. Chúng nó cho người đóng giả nhân viên cắt cỏ dọn dẹp đường, theo dõi quanh nhà mày cả nửa tháng nay rồi. Đợi mãi mới có cơ hội ra tay.
– Mày thử tính xem khung hình phạt cao nhất với bọn nó là bao nhiêu năm?
– Cái này còn do toà án định đoạt. Nhưng tội bắt cóc tống tiền, với tội cố ý gây thương tích không nhẹ đâu. Đứa chủ mưu cũng phải ngồi tù ngót nghét chục năm đấy.
– Thằng Trọng hẹn tao giao tiền lúc 8 giờ tối, mà nó cũng khôn lắm mãi đến 7 rưỡi mới gọi điện cho tao. Còn bảo tao nếu giao muộn một phút, sẽ cho người đánh con gái tao mười phút. Tao báo công an, chuẩn bị tiền xong đến nơi cũng kịp 8 giờ nhưng đợi mãi không thấy mặt mũi nó xuất hiện. Gọi điện cũng không được. Tao sợ nó làm gì con gái tao, nên đánh liều vào trong xem thử.
Anh công an kia gật gù nói thêm:
– Nãy thằng Trọng khai trên đường đến nhà kho lấy tiền của mày, bị xô xe nên đến trễ. Tới nơi thấy công an vây quanh đó rồi, nó mới vội trốn đi. Ai ngờ còn chưa trốn được bao lâu, đã bị bắt lại. Nó nghĩ công an bọn tao dễ dàng để tội phạm chạy thoát thế sao?
Thì ra ngọn ngành mọi chuyện là như vậy. Em đang thắc mắc từ qua đến nay, sao Phong tới nhà kho cứu em với bé Su mà không thấy mặt mũi Trọng đâu?
Buổi sáng hôm ấy công an lấy lời khai của em với Phong đến hơn 11 giờ trưa mới xong. Bố Phong quen trưởng khoa ngoại tổng hợp ở đây, nên các bác sĩ chăm sóc anh rất nhiệt tình chu đáo. Chốc lát lại có người vào kiểm tra vết mổ cho anh.
– Vết mổ không có gì bất thường, nhưng vẫn phải theo dõi cẩn thận. Nếu bệnh nhân phát sốt hay có biểu hiện gì khác, cô nhớ báo luôn cho bác sĩ nhé.
– Vâng ạ.
– Còn một lưu ý nữa là không để bệnh nhân tiếp xúc nhiều với nước. Đặc biệt là vết mổ. 1 – 2 ngày tới tạm thời cô cho anh ấy ăn cháo loãng hoặc uống chút sữa ấm thôi. Sang đến ngày thứ 3, là ăn uống bình thường được rồi nhưng hạn chế mấy đồ nhiều dầu mỡ.
Dặn dò em một hồi bác sĩ mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh của Phong. Anh Thái với anh Minh vừa về, phòng bệnh bây giờ còn lại mỗi mình em và Phong. Em có hơi ngại ngùng, nhưng nghĩ tới tối qua Phong không màng tính mạng đỡ cho em một nhát dao, thì nỗi ngại ngàng đó tự nhiên biến đi đâu mất. Em khẽ hỏi:
– Anh đói chưa? Em đi mua cháo cho anh nhé.
Nói rồi không đợi Phong trả lời, em đã chạy tót ra ngoài đi mua cháo. Bố mẹ Phong có thuê điều dưỡng chăm sóc riêng cho anh, nhưng anh nói không quen để người khác chăm sóc nên viện cớ bảo người ta ra ngoài từ lâu rồi. Em chạy xuống căn tin bệnh viện mua ít cháo loãng và thêm một suất cơm. Mang lên phòng, em đổ cháo ra bát cho đỡ nóng. Phong nhìn em bận rộn luôn chân tay mới bảo:
– Em ăn cơm trước đi không đói. Cứ kệ anh.
Hazi. Đúng là người đàn ông cố chấp. Bị thương đến mức này rồi còn sợ em đói với no. Em biết rõ tình cảm giữa em và Phong rất khó có kết quả, nhưng lí trí của em đã sắp bị trái tim đánh bại. Với những người đàn bà cũ từng một lần thất bại trong hôn nhân như em, đáng lẽ sẽ rất khó mở lòng thêm lần nữa. Chính nhờ sự chân thành của Phong làm tâm tình em rung động. Giờ mà em còn cố tỏ ra lạnh lùng, thì hơi bất công với anh.
Thời điểm em ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ anh phẫu thuật, em đã nghĩ thông suốt hơn rất nhiều. Em không muốn trốn tránh nữa. Cứ mạnh dạn thử mở lòng ra một lần, biết đâu sau bao nhiêu năm khó khăn vất vả hạnh phúc viên mãn đang chờ em phía trước. Em cầm bát cháo lên, dùng cái thìa đảo qua đảo lại vài vòng cho cháo nguội hơn chút rồi kéo cái ghế đến gần giường bệnh khẽ nói:
– Để em đút cháo cho anh ăn. Không anh cử động nhiều lại ảnh hưởng đến vết thương.
Phong nhìn em đáy mắt hiện rõ ý cười:
– Em đang quan tâm anh sao?
Em bị nói trúng tim đen, hai má bất giác đỏ bừng. Miệng ấp úng:
– Không phải thế đâu? Em chỉ lo vết thương của anh bị rách thôi.
– Ừ…
– Anh há miệng ra đi.
Phong ngoan ngoãn làm theo lời em. Từng thìa cháo em đút, anh đều ăn rất ngon lành. Chẳng mấy chốc bát cháo em cầm trên tay, đã vơi đi hơn nửa. Bấy giờ em mới chịu dừng lại:
– Anh ăn bằng này thôi nhé. Chiều đói lại ăn tiếp. Em đọc trên mạng người mới phẫu thuật vết thương không được ăn no quá đâu.
– Lấy hộ anh cốc nước.
Em gật đầu lấy nước cho Phong rồi đi ăn phần cơm của mình. Phong thấy em tự nhiên như thế, cũng không nói gì. Đợi em ăn hết xuất cơm no căng cả bụng, anh mới cất lời:
– Vy. Nhát dao hôm qua là anh tự nguyện đỡ thay em. Em không cần cảm thấy áy náy đâu.
Chắc Phong lại sợ em nghĩ ngợi lung tung nên mới an ủi em đây mà. Người gì đâu mà tinh tế thế không biết. Em không yêu anh, thì dại quá rồi. Em tự hít vào một hơi thật sâu, kiên định trả lời anh:
– Vết dao hôm qua anh tự nguyện đỡ thay em, thì hôm nay em cũng tự nguyện chăm sóc anh. Em không thấy áy náy gì hết.
– Vậy lúc nãy ai bảo không quan tâm anh cơ mà.
– Em không quan tâm anh nhưng em lo anh được không?
– Được quá ấy chứ. Em đến đây lo cho anh đi. Tốt nhất là lo đến cuối đời luôn.
Sao lúc trước em không phát hiện ra mồm mép Phong dẻo quẹo thế này nhỉ?
– Mà em hỏi này, với điều kiện của anh ngoài xã hội có rất nhiều phụ nữ vây quanh sao anh lại thích một người phụ nữ đã ly hôn chồng như em?
– Ai quy định anh không được thích phụ nữ đã ly hôn? Anh cứ thích em đấy. Thích từ lâu rồi.
Nghe Phong nói vậy em lại cảm thấy tò mò:
– Anh thích em từ bao giờ mà bảo lâu?
– Câu này anh không trả lời đâu. Cứ để tình cảm của anh chứng minh cho em thấy đi. Anh đã qua cái tuổi thích cho vui rồi.
Sang đầu giờ chiều bố mẹ Phong có vào bệnh viện thăm con trai. Bởi vì mẹ Phong không thích em, nên em cũng biết ý đi ra ngoài cho bà ấy khỏi khó chịu bực bội. Em quanh quẩn dưới sân bệnh viện, nhìn ngắm mấy cây hoa. Lúc trở về phòng bệnh của Phong đã là chuyện của một tiếng sau. Thực ra em tưởng bố mẹ Phong về rồi mới dám lên, ai ngờ đúng lúc gặp bố Phong ra ngoài nói chuyện điện thoại. Nhìn thấy em bác ấy lại gần, cất chất giọng trầm trầm đầy uy quyền:
– Cô ra kia nói chuyện với tôi một lúc được không?
Đây là lần thứ hai em gặp bố Phong, đứng trước một người đàn ông khí chất mạnh mẽ đáng tuổi bố mình em không khỏi có chút sợ hãi trong lòng nhưng bác ấy đã nói thẳng ra như thế em cũng không tiện từ chối đành gật đầu đáp ứng:
– Vâng ạ.
Bố Phong cất điện thoại vào túi quần đi lướt qua người em xuống đoạn cuối hành lang, nơi có rất ít người qua lại. Em lặng lẽ theo sau bác ấy, mà tim cứ đập thình thịch. So với mẹ Phong thì bố Phong trông có vẻ nghiêm khắc hơn rất nhiều. Thật không hổ danh là tổng giám đốc của Trường Phong.
– Chắc cô cũng đoán được lí do tôi gọi cô ra đây nói chuyện riêng đúng không?
– Vâng ạ.
– Vậy tôi nói thẳng vào vấn đề cho khỏi mất thời gian của cả hai nhé. Cô không hợp với thằng Phong đâu. Chuyện hôm qua nó đỡ cho cô một nhát dao, tôi không nhắc lại nữa coi như con trai tôi tự làm tự chịu.
Nói đến đây bố Phong dừng lại một chút, quan sát thái độ của em không có biểu hiện gì khác thường ông ấy nói thêm:
– Tôi yêu cầu cô chấm dứt mọi mối quan hệ với thằng Phong. Cô là nguyên nhân chính khiến thằng Phong huỷ hôn với con Bích. Chính vì thế mà con Bích dấy lên lòng thù hận, thuê người bắt cóc cô và cháu nội tôi để trả thù. Và điều quan trọng nhất là gia đình tôi không đồng ý một đứa con dâu làm giúp việc như cô. Cô không xứng với thằng Phong. Nó là giám đốc của một công ty lớn, ít nhất vợ của nó cũng phải là người có ăn có học đàng hoàng. Gia cảnh trong sạch, ngang tầm với nhà tôi. Chứ không phải một người phụ nữ từng li hôn chồng. Tôi nói thế, cô hiểu không?
– Cháu hiểu.
– Nếu cô cần tiền để rời khỏi con trai tôi, thì cứ việc nói. Tôi không tiếc vài đồng lẻ cho cô đâu.
Mấy lời bố Phong nói rất nhẹ nhàng, không chửi bới em câu nào nhưng sao nghe xong em lại đau đớn thế? Em vừa lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với Phong được mấy giờ đồng hồ thôi mà, em chẳng biết phải làm sao nữa. Chẳng lẽ tình yêu của bọn em còn chưa kịp nảy mầm đã vội phai tàn? Em lặng im một hồi. Cổ họng nghẹn ứ, như bị ai đó bóp nghẹt. Mãi một lúc lâu sau mới nói được vài câu ngắt quãng:
– Cháu không cần tiền đâu…Cháu sẽ rời khỏi anh Phong theo yêu cầu của bác, nhưng xin bác cho cháu thêm chút thời gian nữa được không?
– Chút thời gian của cô là bao nhiêu? Cô nói rõ ra.
– Hơn 3 tháng ạ. Bác yên tâm cháu tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ lí do gì để níu kéo anh Phong đâu. Cháu xin bác thành toàn cho cháu.
Lúc trước em từng hứa với mẹ Phong một lần rồi, và lần này đến bố Phong. Nếu tình yêu giữa em và anh thực sự không có kết quả, thì cũng không sao. Em biết anh và em có cách biệt rất lớn. Gia đình anh và gia đình em là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau, nhưng em vẫn muốn được ở bên anh thêm một thời gian nữa. Dù chỉ vẻn vẹn hơn 3 tháng gần 100 ngày, em cũng mãn nguyện lắm rồi.
Nhận thấy sự thành khẩn trong đôi mắt đỏ hoe của em, bố Phong chần chừ nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chấp nhận cho em ở bên anh thêm một thời gian nữa. Ông ấy chậm rãi bảo:
– Tôi sẽ để cô ở cạnh thằng Phong thêm 3 tháng. Nhưng không phải với tư cách người yêu nó, cùng lắm tôi chỉ coi như nó đang chơi đùa với phụ nữ thôi. Hết thời hạn 3 tháng cô phải rời khỏi nó ngay. Lúc đó dù cô có đưa ra bất cứ lí do gì, tôi cũng sẽ không chấp nhận. Cô đồng ý không?
– Cháu đồng ý.
– Còn nữa. Nếu lúc đó cô có ý định lươn lẹo với tôi, thì tôi khuyên cô nên cắt đứt ý nghĩ đấy ngay và luôn đi. Tôi một tay xây dựng lên Trường Phong, trầy da tróc vẩy lăn lộn trên thương trường gần 5 chục năm nay. Vài ba cái mánh khoé vụn vặt của cô, không qua nổi mắt tôi đâu.
Nói rồi bố Phong rời đi luôn, không cả cho em cơ hội trả lời. Em thập thò bên ngoài mãi tới khi bố mẹ anh về, mới vội đưa tay lau mấy giọt nước mắt vừa tràn khỏi khoé mi xong tự nở nụ cười cứng ngắc rồi lò dò bước vào bên trong:
– Em bổ táo cho anh ăn nhé.
Phong lắc đầu bảo em:
– Không cần đâu. Đến đây anh bảo.
Em tiến lên vài bước lại gần chỗ anh. Anh bất ngờ nắm chặt lấy tay em hỏi han:
– Sao mắt em đỏ thế? Em khóc à?
– Em có khóc đâu.
– Vy. Chuyện tình cảm của anh và em là chuyện riêng giữa hai chúng ta, không liên quan đến bất cứ người nào khác. Chỉ cần em và anh hiểu là được rồi. Về phần bố mẹ anh, anh sẽ tìm cách nói chuyện với bọn họ sau. Bọn họ đồng ý cũng được, phản đối cũng không sao nhưng anh nhất quyết không bỏ em lại một mình. Anh hứa đấy.
Ba chữ “anh hứa đấy” thực sự làm trái tim em đổ gục. Yêu em Phong không hứa hẹn trăm ngàn điều, nhưng cảm giác bình yên anh mang lại cho em không hề nhỏ. Cuộc đời em đã nếm qua muôn vàn nỗi đau, Phong xuất hiện giống như một sự chữa lành ông Trời ban cho em. Em không biết hơn 3 tháng sau, anh và em sẽ ra sao nhưng hiện tại ở giây phút này em rất biết ơn anh vì anh đã đến bên em đúng thời điểm.
Những ngày tiếp theo, sáng nào em cũng bắt xe ôm vào viện chăm sóc Phong từ sớm. Đến gần 5 giờ chiều lại về nấu cơm cho Su. Đi đi về về nhiều như vậy, mà em chẳng thấy mệt gì cả.
Gần một tháng trôi qua…
Vết thương của Phong đã dần hồi phục. Hồ sơ phạm tội của Bích, My và Trọng đã đầy đủ hết chứng cứ giờ chỉ chờ ngày ra toà thôi. Ông Tùng bố của Bích có đến tìm Phong mấy lần, xin anh rút đơn kiện nhưng lần nào anh cũng lạnh lùng từ chối. Anh nói bé Su là giới hạn của anh, bất cứ ai động đến con bé anh đều không tha thứ.
Tối hôm đó em nhận được một cuộc điện thoại từ bà Hường. Mới vừa ấn nút nghe, đầu dây bên kia bà ta xưng mày – tao với em:
– Sao mày dám kiện con trai tao? Mày có rút đơn kiện không thì bảo?
– Tại sao tôi phải rút đơn kiện? Anh ta vi phạm pháp luật, thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
– Mày sống khốn nạn vừa thôi. Sao mày không nghĩ đến lúc thằng Trọng đi làm vất vả nuôi báo cô mày? Tao nói cho mày nghe này, nuôi con ch ó nó còn biết ơn chủ huống chi là con người?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN