Chọn Sai Người - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
700


Chọn Sai Người


Phần 20


Càng gần đến ngày rời xa Phong, thời gian trôi qua càng mau. Chớp mắt cái đã hết một tuần, sáng nay vừa tỉnh giấc em đã phải tiễn Phong đi công tác bên nước ngoài. Chuyến công tác lần này ít thì 5 – 6 ngày, lâu hơn có thể kéo dài tận nửa tháng. Vậy là số ngày em được ở bên cạnh anh lại ít đi một nửa. Biết tin Phong đi công tác, mẹ Su sang đón con bé về bên nhà ngoại chơi mấy ngày. Tất nhiên em cũng không có lí do gì để ngăn cản cô ấy. Nhà Phong rộng lớn thênh thang nhưng chỉ có một mình em ở, cảm giác cô đơn lạc lõng quả thật không dễ chịu chút nào.
Chiều hôm ấy tự nhiên mẹ Phong lại đến tìm em. Em ra mở cổng có chút hơi bất ngờ, chắc không phải vì bà ấy sợ em lươn lẹo nuốt lời nên đến cảnh cáo em đấy chứ? Mới hôm nọ em còn khẳng định chắc chắn trong điện thoại sẽ làm đúng theo thỏa thuận của bà ấy mà.
– Cháu chào bác.
Mẹ Phong đảo mắt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. Lời nói không nhanh không chậm:
– Vào trong nhà đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô.
Dứt lời bà ấy lững thững đi vào nhà trước, em lẽo đẽo theo sau. Ngồi xuống ghế sofa bà ấy điềm nhiên hỏi em:
– Cô biết hôm nay là ngày bao nhiêu rồi không?
– Cháu biết. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 10.
– Vậy thời gian cô ở lại đây còn bao nhiêu ngày nữa?
– Còn 23 ngày nữa, hết hôm nay thì chỉ còn 22 ngày thôi.
– Cô nhớ rõ như vậy là tốt. Trên đường đi tới đây tôi cứ sợ cô quên.
Mấy lần trước khi đối diện với mẹ Phong em rất sợ hãi, nhưng lần này thì khác. Em ngồi thẳng lưng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
– Những gì cháu đã hứa với hai bác, cháu nhất định sẽ làm được. Bác yên tâm. Cháu không nuốt lời đâu.
Mẹ Phong gật đầu hài lòng, xong lôi từ trong túi xách một bức ảnh cũ kĩ đã ngả vàng đẩy đến trước mặt em:
– Cô biết người phụ nữ trong tấm hình này không?
Ban đầu em cũng không quan tâm lắm đến câu hỏi của mẹ Phong. Vì người quen của bà ấy làm sao em biết được, nhưng khi em nhìn lướt qua tấm ảnh cả người bất giác bồi hồi xúc động. Hai tay run rẩy cầm tấm ảnh lên, nhìn người phụ nữ trong ảnh đang nở nụ cười tươi như hoa. Mái tóc đen nháy kết hai bên, chiếc áo sơ mi trắng không ra trắng vàng không ra vàng nhưng vẫn có cảm giác rất sạch sẽ. Chỉ tiếc tấm ảnh để đã quá lâu, khuôn mặt người phụ nữ bị mờ đi không ít nhưng dù có mờ hơn nữa thì em vẫn nhận ra đó chính là…mẹ em. Mẹ ruột của em.
Cảm giác của em lúc này vô cùng khó tả, suy nghĩ mịt mù không thể hiểu nổi. Vì sao mẹ Phong lại có ảnh của mẹ em? Một người quê ở Nam Định, một người gốc Hà Nội liên quan gì đến nhau? Linh cảm không hay, em ngập ngừng hỏi mẹ Phong:
– Sao bác lại có…ảnh của mẹ cháu?
– Đây là…mẹ ruột cô sao?
– Vâng ạ.
– Hoá ra là thế. Haha. Bảo sao tôi cứ thấy quen quen, rồi lần đầu gặp cô tôi đã không ưa nổi. Thì ra cô chính là con gái của người phụ nữ này. Ông Trời thật biết cách trêu đùa tôi.
Nói rồi mẹ Phong bật cười rất to. Chưa bao giờ em thấy nụ cười nào thê lương nghiệt ngã đến mức này. Cười mà còn đau đớn hơn cả khóc. Rốt cuộc mẹ em và bà ấy có quan hệ gì? Cười chán chê rồi, mẹ Phong mới lấy lại bình tĩnh giọng điệu lạnh buốt:
– Cô ta là người từng cướp chồng tôi. Cả đời này điều tôi ân hận nhất chính là, hơn hai chục năm trước đã bỏ qua cho cô ta quá dễ dàng.
Lời mẹ Phong nói như tiếng sét đánh ngang tai em. Cái gì mà mẹ em từng cướp chồng bà ấy? Em đã đồng ý rời khỏi Phong rồi mà, sao bà ấy còn dựng chuyện làm tổn thương em? Mẹ em mất từ khi em mới lên ba, làm gì có chuyện cướp chồng của ai? Bà ấy sỉ nhục em thì không sao chứ động đến mẹ em, em không nhịn nổi đâu. Hai tay em nắm chặt thành quyền, đứng phắt dậy nhìn thẳng vào mắt mẹ Phong nói:
– Vì bác là mẹ anh Phong nên cháu mới tôn trọng bác bấy lâu nay. Bác muốn sỉ nhục, chửi bới cháu thế nào cũng được nhưng xin bác đừng lôi mẹ cháu vào. Mẹ cháu không có lỗi lầm gì ở đây hết. Mong bác hãy để bà ấy yên.
– Tôi để cô ta yên thì ai để tôi yên?
Em từng nghe Phong kể, mấy chục năm trước có một thời gian bố anh cặp kè với người giúp việc ở quê lên. Hai người họ dấm dúi quan hệ với nhau ngay trong chính ngôi nhà mà mẹ anh tự tay thiết kế. Mãi cho đến nửa năm sau mẹ anh mới phát hiện, lúc đó bà ấy bà nổi cơn điên đánh người phụ nữ kia một trận rồi đuổi về quê. Và em cũng từng nghe bà ngoại nói trước khi lấy bố, mẹ em được bà hàng xóm giới thiệu lên Hà Nội làm giúp việc với hy vọng kiếm chút tiền lương cho cuộc sống bớt khổ, nhưng lên làm được có hơn 1 năm mẹ đã mang đồ đạc trở về quê nói sẽ không bao giờ đặt chân lên Hà Nội nữa.
Có khi nào…không. Không thể như thế đâu. Em điên rồi, đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?
Nhìn ánh mắt ngập tràn thù hận của mẹ Phong, em biết bà ấy vẫn chưa quên được chuyện cũ dù nó đã xảy ra cách đây hơn hai chục năm. Khuôn mặt em cứng ngắc, không dám đặt câu hỏi với mẹ Phong. Em sợ sẽ nhận lại câu trả lời mình không muốn nghe nhất. Đáng tiếc em không đặt câu hỏi thì mẹ Phong vẫn nghiến răng nghiến lợi nói:
– Mẹ cô tên Tuyết, quê ở Nam Định đúng không?
-…
– Chuyện đến mức này rồi, cô không cần phải giấu diếm tôi nữa. Để tôi kể cho cô nghe chuyện này, hơn hai chục năm trước mẹ cô làm giúp việc cho nhà tôi. Bản thân tôi tự cảm thấy mình đối xử với cô ta không tệ. Thậm chí ông ngoại cô ở quê bị ốm không có tiền mua thuốc chữa bệnh, tôi hào phóng cho mẹ cô ứng trước cả hai tháng lương. Nhưng sau lưng tôi mẹ cô đã làm gì?
– Khố n nạn. Cô ta âm thầm quyến rũ chồng tôi. Hai con người trơ trẽn đó tình tứ ngay trong chính ngôi nhà tự tay tôi thiết kế. Cắm lên đầu tôi cái sừng dài như cái sào, biến tôi trở thành người đàn bà bù nhìn ngu ngốc. Vì cô ta mà vợ chồng tôi suýt chút nữa li hôn. Tôi hận cô ta đến xương tuỷ.
Mẹ Phong biết mẹ em tên Tuyết, quê ở Nam Định thì chắc không nhầm rồi. Nhưng em không tin mẹ mình tự nhiên lại chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Chắc chắn trong chuyện này còn có uẩn khúc. Mẹ em không xấu xa như thế. Bà ấy rất hiền.
Thấy em ngồi thin thít, mẹ Phong càng bực bội hơn:
– Chồng tôi hơn hai chục năm qua thi thoảng vẫn nhớ về cô ta. Dù người vợ danh chính ngôn thuận, đầu ấp má kề hàng đêm cùng ông ấy là tôi. Thế nên tôi có chế t cũng không bao giờ tha thứ cho mẹ cô. Cuối tuần trước tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh giấy trong ví cô rơi ra, tuy bức ảnh đó bị rách một mảng ở mặt, nhưng cô ta có hoá thành tro bụi tôi cũng không quên. Lẽ ra tôi đã đến gặp cô từ mấy hôm trước, nhưng tôi không muốn để thằng Phong biết chuyện này, nên tôi nhịn đến hôm nay đợi nó đi công tác rồi mới sang đây tìm cô.
Sau khi biết sự thật em sốc đến nỗi không biết phải làm sao? Cả người cứ đờ đờ đẫn đẫn. Như nhớ ra chuyện gì quan trọng hơn, mẹ Phong giật mình hỏi em:
– Cô đã ngủ cùng thằng Phong lần nào chưa? Mau trả lời tôi. Trả lời thật vào.
– Cháu…
– Cháu chắt gì? Năm đó mẹ cô về quê đã mang thai. Tất nhiên lúc bấy giờ tôi không phát hiện cô ta mang thai, nếu không tôi xử đẹp cô ta rồi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
– Cháu gần 27 tuổi.
Em trả lời mẹ Phong mà khắp người lạnh toát. Hy vọng chuyện không kinh khủng đến mức đấy. Đáng tiếc nghe xong tuổi của em, chén nước trên tay mẹ Phong tự nhiên xuống sàn nhà kêu “choang” một tiếng rồi vỡ tan tành. Mặt mũi bà ấy tái nhợt, người run rẩy. Tay đưa lên giữ chặt lấy ngực, còn phải há miệng ra thở dốc:
– Thuốc…thuốc của tôi…
Chứng kiến cảnh tượng ấy, người em cuống cuồng hết cả lên nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh chạy đến đỡ mẹ Phong ngồi dậy:
– Bác để thuốc ở đâu để cháu lấy.
– Túi…Trong túi xách…
Em vội vội vàng vàng mở túi xách của mẹ Phong ra, lục tung lên một hồi cuối cùng cũng thấy lọ thuốc nho nhỏ để ở phía bên trong. Em cầm ra ngoài đưa đến trước mặt bà ấy khẽ hỏi:
– Có phải lọ thuốc này không ? Bình thường bác uống mấy viên?
Mẹ Phong gật đầu, thều thào đáp:
– Hai viên.
Em mở nắp lấy hai viên thuốc. Mẹ Phong cầm cho cả vào miệng. Xong xuôi đâu đó em đỡ bà ấy ngồi dựa lưng ra đằng sau ghế, rồi đi pha một cốc nước ấm:
– Bác uống nước đi.
Phải đến mười lăm phút sau mẹ Phong mới dần tỉnh lại. Bà ấy kiên quyết bảo em:
– Tôi hỏi cô lần cuối cô đã lên giường với thằng Phong chưa? Nói mau đi.
Em cuống quá đành gật đầu thừa nhận. Mẹ Phong thở dài não nề:
– Nghiệp chướng…Đúng là nghiệp chướng…Cô và thằng Phong có thể là hai anh em cùng cha khác mẹ với nhau. Nếu hai người thực sự đã xảy ra quan hệ thì đó là loạn luân…Loạn luân đấy, cô biết không?
Em nghe mà chẳng hiểu mẹ Phong đang nói gì? Sao em và Phong có thể là hai anh em cùng cha khác mẹ? Chuyện hoang đường vô lí gì vậy?
– Cháu không tin cháu với anh Phong là hai anh em cùng cha khác mẹ đâu. Bác nhầm rồi. Cháu là con của bố mẹ cháu, chứ không phải con của bác trai.
– Tôi còn muốn nhầm hơn cô gấp trăm ngàn lần. Không biết kiếp trước tôi gây ra tội lỗi gì, mà kiếp này ông Trời đày đọa tôi quá? Tại sao cả hai người đàn ông tôi yêu thương, đều liên quan đến mẹ con cô thế hả?
-…
– Cô mặc quần áo vào, tôi đưa cô đến viện làm xét nghiệm ADN với thằng Phong. Nhanh lên. Tôi lên phòng nó lấy tóc, tí nữa tôi xuống cô phải có mặt ở đây chờ tôi đấy.
– Không. Cháu đã bảo cháu với anh Phong không có huyết thống rồi mà. Bác đừng bắt cháu đi xét nghiệm ADN.
Mặc kệ lời từ chối của em, mẹ Phong vẫn kiên quyết bắt em đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Ngồi trên xe bác ấy, em như người mất hồn hôm nay não bộ em phải tiếp nhận nhiều thông tin quá. Toàn là những thông tin khủng khiếp. Em thà không biết còn hơn. Nhớ ngày còn bé ông bà ngoại hay nói em sinh non, nhưng rất cứng cáp. Cân nặng so với mấy đứa trẻ đủ tháng chẳng kém hơn là bao. Tự nhiên nhớ về đoạn kí ức này em càng thêm lo. Nhỡ em và Phong thật sự có quan hệ huyết thống thì sao? Em không dám nghĩ tới những chuyện tiếp theo luôn.
Mẹ Phong lấy mẫu tóc của anh và em đưa cho bác sĩ làm các thủ tục xét nghiệm. Nhưng phải đợi 3 ngày sau mới có kết quả. Đầu óc tâm trí em vẫn bay lơ lửng trên không trung, em còn không biết mình về nhà bằng cách nào. Chuyện mẹ em từng là tình nhân của bố anh em đã sốc lắm rồi, giờ thêm chuyện em và anh có khả năng chung huyết thống nữa thì sao em chịu nổi?
Sáng hôm sau mẹ Su đưa con bé về nhà lấy thêm quần áo, nhưng khác biệt ở chỗ hôm nay Su nhìn thấy em không nở nụ cười tươi rói như mọi khi. Con bé chỉ cúi đầu chào em một câu nhạt nhẽo:
– Cháu chào cô.
Em cố kéo căng cơ mặt vẽ ra một nụ cười gượng gạo, dù trong lòng bây giờ đang ngổn ngang trăm mối tơ vò:
– Su ngoan lắm. Cô Vy chào Su nhé.
– Vâng ạ. Mẹ đưa cháu về nhà lấy thêm quần áo. Lấy xong cháu với mẹ lại về ngoại luôn.
– Cô biết rồi. Su về ngoại nhớ phải nghe lời mẹ và ông bà đấy nhé.
Su gật đầu rồi chạy tót lên phòng. Mẹ bé Su lúc này mới từ cổng bước vào, thấy em cô ấy nở nụ cười khá tươi:
– Chào Vy. Em có thời gian rảnh không vào nhà nói chuyện một lúc nhé.
Em gật đầu vào trong nhà, đưa ánh mắt quan sát mẹ Su khắp một lượt. Khuôn mặt chị ấy khá xinh, mái tóc làm xoăn sóng nhuộm màu hạt dẻ càng tôn lên nước da trắng ngần mịn màng. Cộng thêm dáng người cao ráo ba vòng cân đối. Thời trang chị ấy mặc cũng rất sành điệu, đậm chất con nhà giàu. Trong lúc em gật gù đánh giá ngoại hình của mẹ Su, thì chị ấy đã ngồi đàng hoàng trên ghế sofa. Dáng vẻ kiêu ngạo nhìn em:
– Em ngồi đi. Sao cứ đứng mãi thế?
– Chị muốn nói gì với em vậy?
– Cũng không có gì đâu, chị chỉ tò mò một chút về mối quan hệ giữa em và anh Phong thôi. Hai người đang yêu nhau hả?
Mẹ Su thẳng thắn hỏi em làm em cũng khó trả lời. Thấy thái độ ngập ngừng của em chị ấy lại tiếp lời:
– Thôi. Em không cần trả lời chị đâu. Nhìn thái độ của em là chị hiểu rồi. Tối qua bé Su kể với chị, anh Phong hỏi nó có muốn để em làm mẹ kế không? Ban đầu chị cứ tưởng trẻ con nói đùa. Ai ngờ đâu em và anh Phong yêu nhau thật.
Thực tình em cũng không muốn để mẹ Su biết quan hệ giữa em và Phong đâu, nhưng bây giờ chị ấy đã biết rồi thì em cũng không cần phải giấu diếm nữa. Em gật đầu thừa nhận:
– Đúng là em với anh Phong đang yêu nhau, nhưng còn chuyện em có làm mẹ kế của Su hay không thì em chưa nghĩ đến.
– Chị biết nói điều này với em có hơi mất lịch sự, nhưng lần này chị về nước xác định không đi đâu nữa mà ở lại đây chăm sóc nuôi dưỡng bé Su cho thật tốt. Chị không muốn con gái mình gọi người phụ khác là mẹ đâu. Hơn nữa chị thấy hoàn cảnh của em cũng không hợp với anh Phong lắm. Chị nghĩ phụ nữ chúng mình nên tìm người xứng đôi vừa lứa để yêu, chứ yêu người cách biệt quá lớn về địa vị xã hội vất vả lắm em.
Nghe mẹ Su nói đến đây em cũng đã hiểu hết ý câu nói của chị ấy rồi. Vẫn là chuyện muốn em rời xa Phong thôi. Em không hiểu tình yêu giữa em và Phong có gì sai trái mà hết người này đến người khác ngăn cản cấm đoán?
Đầu tiên là bố mẹ Phong, rồi đến Bích và giờ là chị Trúc. Thời gian em ở bên cạnh anh cũng chỉ còn có hai chục ngày nữa thôi, mà sao bọn họ không để em yên? Em mệt mỏi lắm rồi, không muốn nằm yên chịu trận để mặc sức ai thích nói gì làm gì cũng được. Em chậm rãi nói từng câu từng chữ thật rõ ràng:
– Chị Trúc. Em hợp với anh Phong hay không đó là chuyện riêng của bọn em. Hơn nữa em yêu người xứng đôi vừa lứa, hay yêu người có cách biệt quá lớn về địa vị xã hội thì cũng không liên quan đến chị. Chị đến đây với tư cách là mẹ bé Su, em cảm thấy mình cần phải lịch sự với chị nhưng không có nghĩa vụ phải nghe theo lời chị đâu.
Chắc mẹ Su không ngờ em lại đáp trả gay gắt thế, mắt chị ấy ánh lên tia lửa giận đôi môi đỏ mọng nở ra nụ cười mỉa mai:
– Em tự tin vào bản thân mình quá rồi nhỉ? Chị với anh Phong yêu nhau 3 năm kết hôn hơn 5 năm. Tính thời gian bọn chị ở bên nhau cũng gần 9 năm. Em dám chắc mình hiểu anh Phong hơn chị sao?
Thấy em làm lơ không thèm đáp lời. Mẹ Su càng được đà lấn tới:
– Chuyện chị tái hợp với anh Phong là sớm hay muộn thôi. Bởi vì giữa chị và anh ấy còn có bé Su làm cầu nối. Chị nghĩ mình nên báo trước với em một câu, cho em khỏi bất ngờ. Nếu em là người thông minh và hiểu chuyện thì sẽ biết khó mà rút lui.
Dù em sắp rời xa Phong, nhưng nghe chị Trúc đến tận nhà nói mấy lời này trong lòng em vẫn bức bối khó chịu lắm. Em mạnh dạn lấy hết can đảm chốt câu cuối:
– Chị muốn tái hợp với anh Phong, nhưng chưa chắc anh ấy đã muốn quay lại với chị đâu. Chị đã nghe câu có không giữ mất đừng tìm chưa?

Yêu thích: 3 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN