Chọn Sai Người - Phần 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
737


Chọn Sai Người


Phần 5


My bị em nói cho tức nghẹn cổ họng, không cãi lại được câu gì. Cô ta sấn sổ lao vào người em cào cấu khắp nơi. Bạn bè cô ta thấy vậy đều đứng hết cả lên giúp đỡ. Em một mình đấu lại 4 người, tất nhiên là không thắng nổi. Lúc sau cửa phòng mở toang ra, chị quản lí dẫn thêm 2 người bảo vệ nữa vào quát em:

– Vy. Dừng tay lại.

Người em toàn nước bò sốt vang, nhưng người My cũng lôi thôi luộm thuộm không kém. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Bảo vệ nhân cơ hội lôi em đứng sang một bên. My tức điên người, cô ta đưa tay chỉnh lại đầu óc tóc tai xong quát chị quản lí nhà hàng:

– Nhà hàng kiểu gì mà để nhân viên đánh khách ra nông nổi này?

Chị quản lí không biết ai đúng ai sai, nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi My liên tục:

– Em xin lỗi chị. Xin lỗi chị nhiều. Em giải quyết chuyện này ngay đây ạ.
– Tôi không nói chuyện với đứa quản lí quèn như cô. Gọi chủ các cô ra gặp tôi. Nhanh lên.
– Chị bình tĩnh đã. Hôm nay chị Phượng không có ở đây. Chị để em giải quyết chuyện này cho chị nha. Em hứa sẽ giải quyết ổn thoả.
– Vy. Qua đây xin lỗi chị My ngay.
– Xin lỗi là xong sao? Cô đào tạo nhân viên kiểu gì vậy?

Em thực tình không muốn xin lỗi Vy chút nào. Vì em không sai. Rõ ràng là cô ta gây chuyện với em trước, nhưng em lại không muốn chị quản lí khó xử nên đành cắn răng xin lỗi My:

– Tôi xin lỗi.
– Tao không cần mày xin lỗi. Hôm nay nếu mày không bị tống cổ khỏi đây, thì tao không để mày yên đâu. Động vào tao là mày ngu rồi.

Quay sang chị quản lí, My gắt:

– Đuổi việc con này ngay. Nếu cô làm thế, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn không cái chức quản lí quèn của cô…cũng khó mà giữ được. Cô biết tôi và Phượng chơi thân của nhau chứ?

Chị quản lí ngập ngừng:

– Em…
– Tôi không em ún gì với cô hết.
– Nhưng Vy mới làm ở đây được hơn 1 tuần.
– Tôi không quan tâm. Giờ cô có chịu đuổi việc nó không thì bảo? Hay để tôi gọi điện nói chuyện với chủ của cô nhé.
– Không chị ơi. Em sẽ cho Vy nghỉ việc theo ý chị.
– Lần sau đào tạo nhân viên cho kĩ vào. Đây là nhà hàng cao cấp, đừng để mấy con ruồi, con muỗi tự do bay qua bay lại làm bẩn mắt khách.

My nói với cái giọng điệu rất chi là hách dịch đáng ghét. Đợi cô ta và mấy người bạn rời khỏi nhà nhà hàng. Chị quản lí mới gọi em lên phòng nói chuyện riêng:

– Tại sao em lại đánh nhau với khách?
– Em xin lỗi chị.
– Em xin lỗi chị cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu. Chị buộc phải cho em nghỉ việc thôi.

Em năn nỉ xin xỏ chị quản lí:

– Chị ơi. Em biết em đánh khách là sai, chị phạt em thế nào cũng được…nhưng xin chị đừng đuổi việc em. Em thực sự rất cần công việc này.
– Nếu em phạm lỗi với khách khác, chị có thể ra mặt giúp đỡ em. Chứ em phạm lỗi với chị My thì chị cũng hết cách rồi. Chị ấy là bạn thân của chị Phượng chủ nhà hàng, lại là khách quen khách vip. Nên chị không thể bao che cho em được.
-…
– Em làm nốt hôm nay thôi. Tiền lương chị sẽ thanh toán cho em đầy đủ. Thông cảm cho chị nhé.

Vậy là công việc đầu tiên sau hơn 5 năm lấy chồng của em, cứ thế mà vụt khỏi tay. Lúc em đánh My, cũng đã xác định công việc này không thể tiếp tục làm nữa nhưng em không hề hối hận. Bởi vì cô ta xứng đáng bị đánh.

Hôm nay con Thương ốm xin nghỉ ở nhà, thấy em về sớm hơn mọi ngày nó không khỏi thắc mắc:

– Sao nay về sớm thế? Quán ít khách à?
– Tao bị đuổi việc rồi.

Em ảo não trả lời. Con Thương sửng sốt nói:

– Đuổi việc á? Đang yên đang lành sao lại bị đuổi?
-…(Em kể hết mọi chuyện cho con Thương nghe, nghe xong nó đập tay bôm bốp xuống bàn.)
– Mẹ con mất dạy. Trần đời tao chưa gặp con giáp thứ 13 nào hỗn láo như nó. Hôm nay tao mà có mặt ở đấy, thể nào tao cũng đập cho nó một trận bầm dập, tím tái mặt mày. Còn cả mấy con bạn khốn nạn của nó nữa, cậy đông bắt nạt yếu đây mà. Chúng nó tưởng mày không có bạn hay gì? Sao mày không gọi điện cho tao?
– Mày ốm thế đến cũng chẳng làm gì được?
– Thế giờ mày định làm sao? Không bỏ cuộc đấy chứ?
– Còn lâu tao mới bỏ cuộc. Tao nhất định sẽ giành lại quyền nuôi dưỡng bé Min. Tao xin làm công việc khác. Tới khi tao có tiền tao thuê được luật sư giỏi, tao không tin mẹ con Trọng một tay che cả bầu trời mãi được đâu.
– Ừ. Vậy mới đúng chuẩn là bạn thân tao. Ngã ở đâu, đứng lên ở đó.

Mấy ngày sau…

Em ở nhà nhớ con quá không chịu nổi nên đã bắt xe ôm đến trường mẫu giáo gặp con. Bình thường trường sẽ tan học vào lúc 5 giờ chiều, nhưng sợ bị Trọng hoặc mẹ chồng cũ bắt gặp nên mới 4 giờ hơn em đã tới. Em xin cô giáo cho Min ra ngoài gặp mẹ một lúc. Ôm con trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ người con. Nỗi nhớ con da diết mấy ngày qua của em mới vơi đi phần nào:

– Mẹ ơi. Mẹ về đón Min đi cùng mẹ à?
-…( Em lặng lẽ rơi nước mắt, trước câu hỏi có phần ngờ nghệch của con.)
– Bà nội bảo mẹ với bố cắt đứt nhau rồi. Mẹ hư lắm. Bà không cho Min gặp mẹ nữa. Sợ Min lây thói hư của mẹ.
– Bà nói đùa Min thôi. Min đừng lo.
– Thế sao mẹ không ở nhà cùng Min nữa? Mẹ hết thương Min rồi ư?
– Ông bà cụ bị ốm. Mẹ phải đi chăm sóc ông bà cụ. Chứ không phải mẹ hết thương Min đâu? Mẹ thương Min nhiều lắm lắm luôn.
– Bà nội còn cứ bắt Min gọi cô My là mẹ ý…Min không thích đâu…Min chỉ thích mẹ thôi…Mẹ đưa Min đi với mẹ đi.
– Không được. Đợi khi nào ông bà cụ khỏi ốm rồi mẹ về đưa Min đi cùng mẹ. Min ngoan. Min nghe lời mẹ nhé.

Mặt con gái em ỉu xìu, hai mắt long lanh như sắp khóc nhưng vẫn cố trả lời em:

– Vâng ạ. Min ngoan. Min nghe lời mẹ. Nhưng mẹ hứa phải về đón Min sớm đấy.
– Ừ. Mẹ hứa.

Nói chuyện với con gái một lúc nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ, em đưa con trở lại lớp. Về nhà nấu cơm tối chờ con Thương đi làm về rồi ăn. Cơm còn chưa được ăn, điện thoại em đã rung lên một hồi. Là Trọng gọi đến, em chần chừ mãi mới ấn nút nghe. Đầu dây bên kia, anh ta chửi em xối xả:

– Ai cho cô bén bảng đến trường gặp con?
– Tôi là mẹ nó. Cho dù anh và tôi đã ly hôn thì tôi vẫn có quyền gặp con gái mình.
– Cái loại mẹ ít học, ngu đần như cô con Min đừng gặp thì hơn.
– Anh nói thế mà nghe được à?
– Không nghe cũng phải nghe? Tôi cảnh cáo cô từ giờ tránh xa con Min ra. Không tôi chuyển trường học cho nó đấy.
– Con Min có một người bố làm phó giám đốc, một người mẹ làm trưởng phòng như My là quá đủ rồi. Không cần cái đồ nhà quê nghèo nàn, ít học như cô làm mẹ nó nữa. Ảnh hưởng đến tương lai của nó sau này. Nếu cô biết nghĩ cho con, thì cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nó đi. Cô nên nhớ ở cái xã hội này, có tiền mới có quyền lên tiếng.

Nói xong Trọng tắt máy, không để em phản ứng lại nửa lời. Ngày trước em cứ tưởng chân thành sẽ đổi được chân tình. Nhưng không, em nhầm rồi. Chân thành hay chân tình cũng không thể đem ra so sánh với sự thay đổi nhanh chóng của một con người. Tối hôm đó con Thương vừa về nhà đã hí hửng đã bảo em:

– Vy ơi. Tao hỏi được việc mới cho mày rồi đấy.
– Việc gì thế?
– Anh họ con bạn tao đang tìm giúp việc nhà, lương tháng 10 triệu. Nếu làm tốt còn được thưởng thêm. Mày đi làm không?

Ở trong hoàn cảnh của em lúc này làm gì được quyền chọn việc thích hay không thích. Cứ có việc kiếm ra tiền không vi phạm pháp luật, trái lương tâm đạo đức là em chấp nhận làm hết. Vì con gái, em không từ khó khăn vất vả. Chỉ mong sao hai mẹ con em được đoàn tụ với nhau trong thời gian ngắn nhất. Nhưng lương bảo mẫu một tháng 10 triệu, cao hơn cả lương nhân viên phục vụ trong nhà hàng chỗ con Thương làm việc. Chưa kể nếu làm tốt còn được thưởng thêm. Em nghe con Thương nói, cứ thấy sai sai ở đâu ý?

Phải công nhận một điều, sau khi ly hôn với Trọng em đã trưởng thành không ít. Biết rằng một miếng phô mai béo bở chỉ treo trên bẫy chuột.

– Giúp việc mà lương tháng 10 triệu? Mày có nghe nhầm không?
– Không nhầm. Nhà ông ấy giàu lắm, có cả một công ty to về mảng xuất nhập khẩu. 10 triệu đã là gì? Nếu mày làm tốt có khi còn được thưởng thêm từ 3 đến 5 triệu nữa là bình thường. Nhưng nhà đó có một đứa trẻ 7 tuổi hơi khó bảo. Kiểu con nhà giàu, quen được chiều chuộng từ bé. Mày đồng ý làm không?
– Đứa bé đó là con trai hay con gái?
– Con gái.
– Tính ra con bé hơn Min nhà tao 2 tuổi nhỉ? Chắc tao làm được đấy.
– Vậy lát nữa tao điện cho bạn tao hỏi tình hình cụ thể thế nào rồi bảo với mày.

Thực lòng em biết ơn con Thương nhiều lắm. Năm lần bảy lượt em gặp khó khăn nó đều tận tình tìm cách giúp đỡ. Rồi không biết sau này em trả ơn nó bằng cách nào đây? Cuộc đời em xui xẻo đen đủi đủ đường, cũng may còn tìm được một đứa bạn thân như con Thương.

Sáng hôm sau con Thương dậy đi làm từ sớm. Em ăn uống dọn dẹp thay quần áo xong, cũng bắt xe đi tìm địa chỉ nhà người cần thuê giúp việc. Địa chỉ này con Thương đã đưa cho em từ tối hôm qua. Đi ngoài đường tầm nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi. Đứng trước ngôi nhà 3 tầng, xây theo kiểu biệt thự Châu Âu sang trọng xa xỉ. Chắc chủ nhân ngôi nhà này giàu có và chịu chi lắm. Xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa tường vi. Những cánh hoa mong manh nhưng tràn đầy năng lượng và sức sống. Bác xe ôm nói đất ở khu này rất đắt đỏ, chỉ có những nhà giàu hoặc cực giàu mới đủ tiền mua đất xây nhà ở đây.

Nghe thế tự nhiên trong lòng em lại thấy lo lo. Nhưng nghĩ về mục tiêu kiếm tiền giành lại quyền nuôi con, em càng có thêm động lực. Em trả tiền xe ôm xong tiến lại gần ngôi nhà bấm chuông. Lúc sau có một người đàn ông thân hình chuẩn men, mặt mũi đẹp trai sáng lạng ra mở cửa cho em. Anh ta lịch sự mời em vào nhà, thái độ khá ôn hòa chứ không phải kiểu giàu mà kiêu căng đâu. Em ngại ngùng nói:

– Em chào anh.
– Ừ. Em ngồi đi. Em tên Vy đúng không?
– Dạ vâng.
– Anh tên Phong. Em họ anh giới thiệu em đến đây làm, nên anh cũng khá yên tâm. Anh nói sơ lược về công việc của em nhé. Nghe xong nếu em đồng ý, thì chúng ta sẽ tiến hành kí hợp đồng luôn.
– Vâng ạ.

Cao Thiên Phong chậm rãi nói:

– Công việc của em chủ yếu là chăm bé Su, con gái anh. Còn dọn dẹp nhà cửa thì em yên tâm thứ ba, thứ năm, thứ bảy sẽ có người giúp việc theo giờ đến đây dọn dẹp thêm cùng em.
-…(Em ngồi lặng im nghe anh ta nói.)
– Có điều anh phải nói trước bé Su hơi bướng bỉnh, lại không thích tiếp xúc với người lạ. Anh mong em có thể kiên nhẫn với con bé nhiều hơn được không?
– Dạ được. Em sẽ cố gắng.
– Tháng anh trả em 10 triệu tiền lương. Nếu em làm tốt anh sẽ thưởng thêm. Còn một chuyện nữa là, em có thể dọn đến đây ở cho tiện việc chăm sóc bé Su không? Anh sắp xếp phòng riêng cho em rồi.

Em ngập ngừng:

– Dạ em…
– À. Nhà anh chỉ có hai bố con thôi. Anh đi làm từ sáng đến tối mới về, lại hay phải công tác bên nước ngoài. Để bé Su ở nhà một mình thì không thể được.

Em nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng đồng ý dọn đến nhà Cao Thiên Phong ở. Nếu tính 1 tháng em được 10 triệu tiền lương, một năm em được hơn trăm triệu. Em sẽ tiết kiệm chi tiêu, vậy thì chỉ cần 1 năm…1 năm thôi, em sẽ giành lại được quyền nuôi dưỡng bé Min từ tay mẹ con Trọng.Em không hề có ý định trả thù gì nhà bọn họ đâu, đối với em bé Min vẫn là ưu tiên số một.

Thỏa thuận xong công việc, Phong cho tài xế lái xe chở em về. Bởi vì đây là khu nhà ở cao cấp, em muốn bắt xe ôm về cũng không bắt được. Tối hôm đó em thu dọn quần áo bỏ hết vào vali, sướt mướt nói chuyện với con Thương đến tận nửa đêm hai đứa mới chịu đi ngủ.
…………
Ngày đầu tiên đi làm, em xách vali đến nhà Cao Thiên Phong từ sớm. Anh ta mới đi chạy bộ về. Trên người vẫn còn mặc bộ quần áo thể thao thoải mái. Nhìn thấy em anh ta khá ngạc nhiên:

– Em tới sớm vậy? Giờ anh về mới định gọi điện cho tài xế đi đón em.

Em cười cười không nói gì. Phong tiếp lời:

– Thôi em mang vali vào nhà đi. Anh lên gọi bé Su xuống, để hai cô cháu làm quen với nhau. Em nhớ những lời anh nói hôm qua chứ?
– Vâng ạ. Em vẫn nhớ.
– Bé Su có chút hơi bướng bỉnh, nhưng bản chất con bé cũng không phải là đứa trẻ hư hỗn ngỗ nghịch, em cố gắng khuyên nhủ con bé giúp anh.
-…(Em gật đầu đồng ý.)

Vào trong nhà, em ngồi lên chiếc ghế sofa đắt tiền. Phải nói sao nhỉ? Đây có lẽ là chiếc sofa đẹp nhất em từng thấy. Nhà chồng lúc trước cũng thuộc dạng khá giả có của ăn của để, nhưng nếu đem ra so với nhà Cao Thiên Phong thì quá mức chênh lệch. Có khi nào đây chính là đẳng cấp của những người giàu thực thụ?

Em ngồi đợi tầm 20 phút, từ trên cầu thang Phong dẫn một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn xuống nhà:

– Su chào cô đi con.

Bé Su nhìn em bằng đôi mắt tròn xoe, nhìn vào đó em cứ thấy có chút gì đó…hơi cô đơn lạc lõng. Hay là em nhìn nhầm? Nó mới chỉ là một đứa trẻ hơn 7 tuổi thôi, sao đã có thể cảm nhận được nỗi cô đơn, lạc lõng của người lớn?

– Con chào cô Vy đi.
-…(Bé Su vẫn im lặng, kiên quyết không cất lời chào em.)
– Su. Nghe bố nói không?

Phong bắt đầu nghiêm giọng lại, bấy giờ con bé mới phụng phịu chào em. Con bé chào trong một tâm thế không mấy vui vẻ:

– Cháu chào cô.

Em mỉm cười làm quen với bé Su:

– Ừ. Su ngoan lắm. Cô Vy chào Su nhé.
– Su ăn gì chưa? Để cô nấu đồ ăn sáng cho Su được không?
– Cháu không cần.

Nói rồi con bé bỏ thẳng lên phòng. Đúng là bé Su không vui vẻ hoạt bát như những đứa trẻ cùng trang lứa. Phong áy náy nhìn em:

– Thực ra bé Su có chút rối loạn về tâm lí.Con bé không thích tiếp xúc với người lạ. Ở trường học cũng không hoà đồng với bạn bè.

Em đoán bé Su bị như vậy chắc chắn là có lí do riêng, nhưng hôm nay mới là ngày đầu tiên em đi làm không tiện hỏi nên chỉ bảo:

– Em hiểu rồi. Em sẽ để ý đến bé Su nhiều hơn.
– Cảm ơn em.
– Lát nữa xe của trường học đi qua nhà. Em mang sữa lên cho bé Su uống, rồi nhắc nhở con bé xuống đi học đúng giờ. Công ty có việc gấp, anh phải đi luôn đây.

Căn nhà rộng lớn thênh thang, chỉ có hai bố con ở. Bố lại bận bịu với công việc, chả trách trong đôi mắt trong veo của bé Su em lại thấy rõ vẻ cô đơn, lạc lõng. Thế mà lúc nãy em còn tưởng mình nhìn nhầm. Em mang sữa lên phòng bé Su, thấy con bé ngồi một góc trên giường tự nhiên lòng em lại trùng xuống, cũng không hiểu là vì sao nữa?

– Su uống sữa còn chuẩn bị đi học nhé.
-…(Su im lặng không đáp.)
– Su ơi. Su. Cô Vy mang sữa lên cho Su này. Su uống đi còn chuẩn bị đi học, không bị muộn giờ đấy.

Bé Su ngẩng đầu lên hỏi em một câu, mà tí nữa em đánh rơi cả cốc sữa trên tay xuống sàn:

– Cô…là người yêu mới của bố cháu đúng không? Cô sắp là mẹ kế của cháu đúng không?
– Không. Su nhầm rồi.

Bé Su khóc rồi thét lên:

– Cô nói dối.
– Cô Vy không hề nói dối Su. Cô chỉ là người được bố Su thuê đến chăm sóc Su thôi.
– Mấy cô lúc trước cũng nói thế, nhưng bà nội bảo các cô đều là đồ nói dối…Các cô đến nhà cháu làm vì các cô thích tiền, muốn tiếp cận làm quen rồi dụ dỗ bố cháu. Chứ không có ai tốt đẹp hết.

Bé Su vừa nói vừa vùng vằng, hất đổ cốc sữa trong tay em xuống giường. Lần này em không đỡ kịp, tuy cốc không bị vỡ nhưng sữa đổ hết vào chăn gối. Em không quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ sợ Su bị bỏng nên vội vội vàng vàng bế con bé lên hỏi nấy hỏi để:

– Su có sao không? Có nóng không?

Con bé nhìn em chằm chằm, nhưng nó chẳng thèm trả lời câu hỏi của em. Em đang thắc mắc trong lòng rốt cuộc bà nội bé Su là người thế nào, mà lại nhẫn tâm gieo rắc vào tiềm thức của một đứa trẻ 7 tuổi những vấn đề không mấy tốt đẹp của người lớn? Bé Su đang trong độ tuổi vô lo vô nghĩ, chứ không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ xem bao giờ bố có người yên mới. Hay ai sắp trở thành mẹ kế của mình?

– Sao cô không mắng cháu? (Bé Su ngây ngô hỏi.)
– Vì Su có làm gì sai đâu mà cô mắng?

Mắt bé Su ngân ngấn nước nhìn em:

– Cháu…

– Không sao đâu. Sữa đổ ra chăn gối lát Su đi học, cô Vy ở nhà giặt loáng cái là xong. Cô hứa không nói chuyện này cho bố Su biết đâu. Su yên tâm nha.

Em chỉ mới tiếp xúc với con bé trong thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đoán ra được phần nào vì sao Su lại không vui vẻ hoạt bát như bạn bè cùng trang lứa. Nhìn Su em cứ nghĩ về con gái em xong thấy thương thương.

– Giờ cũng muộn rồi, cô Vy đi pha cho Su cốc sữa khác để Su uống còn đi học với các bạn nhé.

Bé Su gật gật đầu. Em pha lại cốc sữa khác cho con bé uống tinh tươm, rồi đưa nó ra cổng chờ xe của nhà trường tới đón.

Do hoàn cảnh bất đắc dĩ em mới đồng ý làm giúp việc cho nhà Phong, để mau chóng kiếm tiền giành quyền nuôi bé Min với mẹ con Trọng. Ai ngờ cuộc đời, số mệnh em sau này lại thay đổi vì một người đàn ông tên ba chữ “Cao Thiên Phong”.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN