Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 12
Chú Thượng quan hạ phàm 12
CÓ PHẢI LÀ…..
Buổi họp khẩn về tình hình công ty. Thông báo về sự quay lưng của Thái Hưng. Một cuộc họp với đầy đủ Ban lãnh đạo. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng và đầy nghiêm túc.
-Cậu Long, vì chuyện của cậu với con gái nhà Thái Hưng đã được quyết định, nên chúng ta mới đi nước đi đó. Giờ nếu cậu từ chối cưới con gái họ, có lý nào họ để chúng ta yên.
-Vậy, chúng ta chỉ phụ thuộc vào một mình Thái Hưng sao?
-Tuy chúng ta không phụ thuộc hoàn toàn vào Thái Hưng, nhưng với tình hình này, và với tính cách của nhà họ. Chắc chắn họ sẽ không để chúng ta yên.
-Cậu Long, kể từ ngày cậu tỉnh lại sau tai nạn. Tuy cậu thường xuyên có mặt ở công ty, nhưng kết quả thì càng ngày càng đi xuống.
-Chúng tôi không biết chuyện tình cảm của hai người có vấn đề gì. Nhưng mà cậu cũng hiểu, nếu như đưa ra một quyết định theo cảm tính. Có khi sẽ mất tất cả.
Người bố đang ngồi nhìn chàng và không nói gì.
-Vậy ý các người là gì?
-Cậu nên cân nhắc lại chuyện này trước khi quá muộn. So với những cô gái cậu từng qua lại. Con gái nhà Thái hưng là lựa chọn tốt nhất.
-Ý ông là ta phải lấy cô ta để có lợi cho cái công ty này.
-Cậu nên nhớ, công ty không phải là của một mình nhà cậu. Đó là công sức của tất cả chúng ta.
-Vậy con trai các người đâu? Sao không đưa đến làm quân tốt cho các người.
-Cậu….
-Im mồm ngay thằng kia.
Ông bố tức giận quát lên. Tất cả rơi vào im lặng. Ông ấy trừng mắt nhìn chàng.
-Thái hưng là một công ty lớn. Và cũng là đối tác nhiều năm của chúng ta. Để được con gái nhà người ta chú ý. Mày nghĩ chỉ gặp cái là nó ưng ngay sao? Huống hồ mối quan hệ giữa mày và cô ta, là do hai đứa tự nguyện. Mọi chuyện đã công khai, giờ mày nói một câu từ chối là xong sao? Mày nghĩ người ta còn mặt mũi nào.
-Ta sẽ gặp cô ta để giải quyết chuyện này.
-Giải quyết? Giờ giải quyết thế nào đây. Nếu mày nói không muốn cưới nó. Có nghĩa là mày đang đập nát mối quan hệ giữa chúng ta và họ. Và mày cũng nhấn chìm luôn công ty này.
-Có nghiêm trọng vậy không?
Chàng trừng mắt nhìn. Hai ánh mắt đầy lửa khiến mọi người ngồi im quan sát.
Tiểu quan bước xuyên qua bức tường. Vội vã thông báo với chàng.
-Ngài thượng quan. Có tin tức của cô gái đó rồi.
Quá ồn ào khiến chàng chẳng thể nào nghe được. Đã vậy, đầu óc còn đang rất căng thẳng nữa.
-Cậu Long. Ông chủ nói vậy là thật đấy ạ.
-Im đi.
Chàng quát Thư ký Mai. Rồi giận dữ nhìn tất cả.
-Các người đang làm gì thế. Biến ta thành mòn hàng trao đổi lợi ích à?
Tiểu quan thấy chàng nổi giận thì đứng im nhìn. Đôi mắt cũng có vài phần sợ hãi.
-Lợi ích ư? Chuyện này thành công, chẳng phải gia đình cậu là người được lợi nhiều nhất.
-Cậu nghĩ chúng tôi không biết kế hoạch tiếp cận của cậu với cô ta sao?
Chàng cười khểnh. Những kẻ làm người này, cuối cùng vẫn là lợi dụng người khác để đạt được mục đích. Sẵn sàng chà đạp để có thứ mình cần.
-Đó là kế hoạch của trước đây thôi. Còn giờ nó đã thay đổi rồi.
-Cậu…
-Nếu cậu cương quyết làm theo ý mình. Chúng tôi cũng không ngồi đó để nhìn cậu đập bát cơm của chúng tôi đâu.
Chàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Ánh mắt của người đó nói cho chàng biết rất nhiều điều. Chàng cười khẩy.
-Ta nghĩ ông nên giữ bát cơm của mình ở đây. Bởi vì vấn đề ông đang gặp phải, chắc chắn cũng không đơn giản gì. Ông hiểu không?
-Cậu…
-Chuẩn bị tinh thần đi, sớm thôi.
Tất cả nhìn chàng rồi nhìn ánh mắt bối rối của người đàn ông kia. Trong cuộc chơi này, không ai dám để hở tin tức bất lợi của mình. Nên cũng không ai buồn quan tâm thăm hỏi.
-Chúng ta đến đây là để tìm ra Phương án giải quyết vấn đề của Thái Hưng. Giờ ông Liêm, nên cho chúng tôi một câu trả lời.
-Tôi sẽ gặp bên đó. Và sẽ tiến hành đám cưới cho hai đứa. Các ông hãy tin tôi.
-Nhưng chú rể là ai?
Chàng quay sang hỏi.
-Mày còn dám hỏi tao sao?
-Tôi đã nói sẽ không cưới cô ta.
-Mày có tin là tao sẽ….
Chàng đứng lên, ánh mắt cương quyết nhìn ông ta. Bản thân cũng đang nóng lòng vì thông tin mà Tiểu quan vừa thông báo. Và giờ muốn chấm dứt câu chuyện này tại đây.
-Ông nên chủ động củng cố vị trí và sức mạnh của công ty hơn là mang đứa con mình ra để làm món hàng trao đổi.
-Đi đến bước đường này. Ông không thấy, đó là đường cùng rồi hay sao?
Chàng bước ra khỏi ghế nhìn những khuôn mặt căng thẳng.
-Các người có phải đang đặt bát cơm của mình vào tay tôi không? Vậy thì phải cân nhắc đừng ích kỷ ôm lợi ích quá nhiều về mình. Bởi chúng ta là một công ty, và nên tự mình làm chủ hơn là đưa nó vào tay người khác quyết định. Như thế chẳng phải chúng ta chỉ là lũ bù nhìn sao?
-Mày.
Chàng đi thẳng ra cửa. Thư ký Mai đứng dậy bước theo.
-Sếp…
-Đừng nói gì cả. Gọi xe đi.
-Vâng.
Tiểu quan bám theo, miệng không ngừng nói.
-Tôi đã tìm ra người nhà của cô gái. Hai mươi năm trước cô ấy có trở về đó.
-Ai nói với ngươi như vậy?
-Thần quản lý ở đó.
– Tại sao không bắt lại.?
Tôi cũng không biết nữa.
-Đưa ta tới đó.
Chàng ngồi ghế sau. Hai người bên cạnh có lẽ đã quen với việc thấy chàng nói chuyện một mình nên cũng im lặng đi theo.
-Sếp… Chuyện hôm nay, số phận của công ty chúng ta…
-Ta chẳng nói chúng ta phải làm chủ sao?
-Nó sẽ mất rất nhiều thời gian.
-Và cô cũng nghĩ ta phải lấy cô ta để giải quyết vấn đề của công ty.?
-Thật ra thì, trước đây, Sếp đã tính toán như vậy đấy ạ.
Chàng thở dài.
-Đó là trước đây.
-Nhưng thời gian trước sếp có đưa ra một số quyết định không có lợi. Nên công ty chúng ta đang thật sự rất cần một chỗ dựa.
-Ta sẽ nghĩ cách. Nhưng trước tiên, phải giải quyết dứt điểm cô ta đi.
-Nhưng giờ nếu chúng ta…
-Bỏ đi.
-Truyền thông đã biết về mối quan hệ của sếp. Giờ tất cả đang chờ đợi cuộc hợp tác này. Giờ chúng ta thông báo kết thúc. Không khác gì chúng ta vả vào mặt họ trước bàn dân thiên hạ.
-Vậy thì vả đi.
-Không thể làm thế được.
-Ý cô là gì?
-Nếu như sếp cương quyết. Vậy chúng ta nên có lý do khác. Ít nhất là để mọi người nghĩ, cô ta đá chúng ta.
-Tại sao?
-Vì như vậy thì coi như họ ở thế chủ động. Và không ảnh hưởng đến danh dự của họ. Như vậy, tổn thất của chúng ta có thể sẽ giảm đi nhiều.
Chàng thở dài.
-Kẻ này, rắc rối thật.
-Xin sếp hãy cân nhắc, không chỉ chúng tôi. Mà rất nhiều công nhân viên trong công ty, cần công việc này để duy trì cuộc sống.
Chàng im lặng.
-Chà chà, Thượng Quan của ta ra dáng giám đốc lắm.
Tiểu quan nhìn chàng đầy ngưỡng mộ.
-Im đi.
Chàng thở dài.
-Giờ chúng ta đi đâu ạ.?
-Ta cần đến một nơi. Khá xa. Nên cô về trước đi. Ta sẽ đi cùng anh Tám.
-Vâng.
Chiếc xe bỏ thư ký Mai xuống rồi phóng theo hướng Tiểu quan chỉ.
Không lâu sau, ngôi nhà đã hiện lên trước mắt. Một ngôi nhà hai tầng với màu sơn đã cũ. Khung cảnh có chút u buồn. Người phụ nữ trung tuổi ngồi nhặt rau trong sân.
-Là đây?
-Vâng.
-Anh chờ ta chút.
-Vâng.
Chàng bước xuống xe. Anh Tám lái xe đi lên chỗ đỗ. Chàng bước lại nhìn. Quả thật rất ảm đạm. Chàng nắm tay chặt. Nhắm mắt đọc thần chú Triệu hồi các thần xuất hiện.
-Chào Thượng Quan.
-Chào các ngài.
-Ngài tới tìm chúng ta có việc gì?
-Ta muốn hỏi về linh hồn của cô gái đã sống ở đây hai mươi năm về trước.
-À. Đó là một linh hồn lương thiện. Gia đình trước kia vượng khí rất tốt nhưng chúng tôi không biết vì sao cô ấy lại phải xuống âm giới.
-Vận số cô ta đã tận.
Các quan cúi đầu dù trong thâm tâm các thần đều hiểu, mình có thể nhìn thấy vận số của người phàm. Nhưng vì lời Thượng quan như chàng nói. Họ không thể cãi.
-Giờ ta muốn tìm linh hồn của cô ta.
-Chúng tôi đã tìm kiếm, nhưng cô ta đã nhập vào thân thể mới nên không thể tìm.
Chàng thở dài.
-Cảm ơn các ngài.
Người ta có thể nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng nói chuyện và suy tư một mình.
-Giờ phải sao đây ạ.?
-Ta sẽ vào lấy thêm thông tin.
-Tin gì ạ.?
-Nơi cô ta làm việc. Và những người đã gặp cô ta.
Chàng bước lại cánh cổng. Người phụ nữ thấy chàng thì đứng lên bước tới.
-Chào bà.
-Cháu tìm ai?
-Người là mẹ của Nguyên Hạnh.
Người phụ nữ nghe xong thì giật mình đến làm rơi cả rổ rau xuống đất.
-Tại sao cháu biết con tôi.
-Ta muốn hỏi bà vài điều về Nguyên Hạnh.
Nghe cách xưng hô. Người phụ nữ nhìn chàng khó hiểu. Nhưng cách ăn mặc lịch sự cũng có chút đáng tin nên mở cửa.
-Cháu quen Hạnh nhà bác sao?
-Đúng. Ta biết cô ấy.
-Vậy hai đứa là…
Bà ấy ngập ngừng.
-Cái Hạnh 30 tuổi đầu chưa bao giờ dẫn bạn trai về nhà.
-Cô ấy có vẻ cũng ế có thâm niên như ngài.
Chàng quắc mắt lườm.
-Nguyên Hạnh làm việc ở đâu?
Câu hỏi trống không khiến người phụ nữ một lần nữa nhìn chàng.
-Con bé làm trong bệnh viện trung tâm của thành phố.
Nơi đó chàng đã tới. Nhưng không biết tên nó là gì.
-Nhưng cháu là bạn thế nào với Hạnh, so tuổi tác thì…
Chàng quay sang nhìn người phụ nữ. Ánh mắt đau buồn khi nhắc đến con gái khiến chàng chạnh lòng.
-Ta có gặp Nguyên Hạnh vài lần. Trước khi cô ấy…
Câu nói ngập ngừng này khiến người phụ nữ rơi nước mắt.
-Bác không biết con bé quen cháu như thế nào? Nhưng giờ còn sống, nó cũng đã năm mươi rồi đấy, nếu không có chuyện gì. Có lẽ con nó cũng lớn rồi. vậy mà, nó ra đi nhanh quá.
Người phụ nữ khóc. Chàng ngồi bên cạnh chỉ biết nhìn. Giờ phải nói gì? Còn chưa biết. Lát sau chàng đứng dậy buông một lời động viên.
-Bà yên tâm, nhất định cô ấy sẽ được sống tốt ở một kiếp khác, bà nhớ giữ gìn sức khỏe.
-cảm ơn cháu.
Chàng đứng lên chào bà ấy ra về. Trên suốt cả con đường phải suy tính xem phải tiếp tục tìm cô gái ấy ở đâu? Hình ảnh Hạnh Nguyên hiện ra trước mắt khiến chàng nhớ tới khuôn mặt của cô bé.
Chàng sực nhớ ra.
-Mấy giờ rồi nhỉ.
-Hơn Sáu giờ rồi.
Chàng thở dài. Giờ này cô bé đã đi học về. Kế hoạch gặp mặt ngày hôm qua có lẽ đã bị hủy bỏ. Chàng không thể đến tìm cô bé giờ này. Vì cô bé.
Khẽ thở dài và nhớ lại. Sau cặp kính đó. khuôn mặt ấy… Có thật giống hay không?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!