Chú Thượng Quan Hạ Phàm
Phần 13
Chú Thượng Quan hạ phàm 13
I LOVE YOU.
Nhân viên Thái Hưng đưa chàng tới văn phòng của Tiên. Cô gái xinh đẹp, khuôn mặt chát trắng với đôi môi đỏ ấn tượng đập vào mắt chàng. Nếu nói trông cô ta giống cô hồn thì cũng tổn thương cho họ thật.
-Thưa giám đốc. Giám đốc của Hải Long đến ạ.
-Cô đi ra đi.
-Vâng.
Tiên đứng lên chào chàng.
-Anh đã đến rồi sao? Muốn đến Xin lỗi em đấy à?
Khuôn mặt Tiên đắc ý. Chàng đứng im. Cô ta níu cánh tay kéo chàng ngồi xuống ghế.
-Ngồi đi. Mọi khi anh tự nhiên lắm mà.
Chàng vẫn đứng yên. Bởi không muốn làm mất thời gian của mình.
-Ta muốn nói chuyện với cô.
-Ta…
Tiên cau mày.
-Kể từ ngày anh mất trí, có vẻ cách xưng hô cũng thay đổi nhiều đấy nhỉ.
-Nghe người ta nói, có vẻ như bị ma nhập.
Tiên nhìn chàng chằm chằm. Còn chàng cũng cúi xuống nhìn vào mắt cô ta. Tương lai của cô ta, vẫn là một phú bà giàu có.
-Ta đến đây, không phải để nói mấy chuyện đó.
-Em cũng không quan tâm. Chỉ cần, anh vẫn còn quan tâm đến em là được.
Tiên Tiến sát lại với chàng, chàng né sang bên tránh khiến cô ta cau mày.
-Ta đến để nói rằng, cuộc hôn nhân của chúng ta, nên dành thời gian suy nghĩ.
-Suy nghĩ?
-Đúng vậy. Ta giờ không thể nhớ được mối quan hệ giữa chúng ta. Cho nên, nếu kết hôn bây giờ.
Quả thật không thấy thoải mái lắm.
-Anh muốn có thời gian suy nghĩ sao?
-Có thể là vậy. Ta muốn… Tìm hiểu thêm.
-Tìm hiểu ư?
Tiên bước sát thật sát chàng. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Anh vẫn muốn chúng ta tiếp tục yêu nhau như trước sao?
-Ta còn không nhớ trước đây như thế nào.
Chàng bắt đầu cảm thấy run sợ nữ nhân này. Cô ta giống như một yêu ma. Nhưng lại không biết sợ. Và còn rất… Chủ động.
-Anh không nhớ thật sao? Vậy để em nhắc cho anh nhớ.
Cô ta đưa tay lên, tính chạm vào mặt chàng nhưng chàng nhanh tay nắm lấy. Liệu bạn có biết. Chỉ cần cái chạm tay của thần, họ cũng có thể nhìn thấy kiếp trước của người đó. Cho nên, những hình ảnh hiện ra trong đầu chàng. Quả là hai kiếp gần đây cô ta đều là người có công. Cho nên kiếp này mới sinh ra trong gia đình giàu có. Nhưng mong rằng cô ta đừng đánh mất công đức của mình.
Thấy chàng bần thần. Cô ta hỏi
-Anh sao thế?
-Ta…
Chàng nhìn vào mắt cô ta. Dùng linh lực của thần để điều khiển suy nghĩ. Hai đôi mắt nhìn nhau cả phút đồng hồ. Bất ngờ cô ta kiễng chân lên, thơm nhẹ một cái lên má chàng. Cái chạm giống như một nhát dao cắm vào cái đầu đang đầy kí ức của ai đó.
Chàng mở mắt thật to. Đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên chàng gần gũi nữ nhân đến như vậy. Trái tim bắt đầu đập nhanh, tay chân bối rối.
-Cô… Làm cái gì thế hả?
Em chỉ mới hôn anh cái thôi mà.
Cô ta bắt đầu dùng giọng nói yểu điệu dịu dàng. Tay níu cánh tay chàng, và quấn lấy nó. Quả tim này không đập vì hạnh phúc mà đập vì sợ hãi.
-Anh sao thế, trước đây chúng ta, đã có rất nhiều giây phút ngọt ngào. Anh là người đàn ông tuyệt vời nhất trong đời em.
-Tuyệt vời sao?
-Đúng thế, một người đàn ông khỏe mạnh và đầy sức sống. Cô ta tựa ngực vào tay chàng. Khẽ kéo đi.
-Vào đây, em sẽ giúp anh nhớ lại. Chúng ta từng vui vẻ như thế nào?
-Ta…
Chàng bối rối rút tay ra khỏi rồi bước nhanh đi.
-Ta có việc gấp. Hẹn hôm khác gặp.
Chàng đi thẳng trước ánh mắt đầy bất ngờ và bực bội của cô ta. Thư ký Mai vẫn ở bên ngoài đợi. Thấy chàng ra thì đứng lên đi theo.
-Càng ngày càng đẹp trai nhỉ.
-Vừa đẹp trai lại con nhà giàu, không đến lượt mình cũng phải.
Chàng không bận tâm mà đi thẳng vào tháng máy. Sau khi nó đóng lại, thư ký Mai tò mò.
-Sếp, kết quả thế nào?
Tim chàng vẫn còn đập. Miệng lầm bầm.
-Cô ta suýt nữa thì, ăn thịt ta.
Câu nói khiến đối phương phải bật cười.
-Có lẽ do sếp bận lâu quá.
-Việc của ta, đâu có liên quan đến cô ta. Cô ta thật đáng sợ.
Chàng rùng mình.
-Cô ấy cũng là một dân chơi có tiếng. Cho nên việc đó cũng là lẽ bình thường.
-Ngươi thấy một nữ nhân hành động tùy tiện thế là bình thường sao?
-Ở thời đại của chúng ta yêu nhau và làm chuyện ấy là lẽ bình thường mà.
Chàng không thể hiểu con người này nghĩ gì nữa. Không nói gì mà đi thẳng vào xe.
Ta không muốn gặp lại cô ta đâu. Ta cảm thấy phải nói ra những thứ mình không muốn rất khó khăn vả lại cô ta còn…
Chàng định nhắc đến việc, cô ta vẫn còn mang linh lực của thần trong người, nên chàng không thể điều khiển được suy nghĩ, nhưng lại thôi. Mấy kẻ người phàm này. Nào có hiểu.
-Sếp, lùi một bước tiến hai bước. Mong sếp vì đại cục.
Chàng thở dài.
-Các người hãy cố gắng vì công ty này. Kể cả khi không có ta. Sau khi xong việc của mình. Mọi thứ sẽ giao lại cho các người.
-Đây là công ty của sếp, sao chúng tôi có thể… Vậy sếp đi đâu?
-Ta làm việc của mình.
Chàng không muốn dài dòng. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì hỏi.
-Bệnh viện Trung Tâm ở đâu?
-Ở cách đây không xa ạ.
-Cho ta tới đó đi.
-Sếp định đi khám lại sao?
-Không, ta cần tìm người.
-Là cô gái đó ạ.
-Đúng vậy.
Anh Tám chở chàng đến cổng bệnh viện. Thư ký Mai xuống xe theo chàng đi vào.
-Giờ ta muốn biết, người tên là Nguyên Hạnh. Từng làm việc ở đây. Cô vào hỏi giúp.
-Vâng.
Thư ký Mai đi vào hỏi. Lát sau đi ra.
-Ở đây không có ai tên là Nguyên Hạnh cả.
-Cô ấy đã làm việc ở đây. Từ 20 năm về trước.
-20 năm ạ?
Câu nói khiến thư ký Mai bất ngờ.
-Người phụ nữ đó là gì với Sếp. Hai mươi năm trước chẳng phải sếp mới…
-Đừng hỏi. Ta muốn cô tìm giúp.
– Vâng.
Thư ký Mai quay đi lần nữa. Lâu hơn so với với lần trước. Chàng ngồi trên ghế giữa căn phòng rộng lớn đông đúc người qua lại.
Thế giới loài người có một thứ đáng sợ đó là bệnh tật. Do vậy mà bệnh viện mới đông đúc như này.
Hình ảnh cô gái mệt mỏi đứng làm cấp cứu vẫn còn đây như mới hôm qua. Đúng khuôn mặt đó. Ánh mắt đó. Liệu nàng đã đi về đâu. Đậu lại ở thân xác nào đó nên mới không thể tìm thấy.
-Sếp.
Thư ký Mai bước nhanh lại báo cáo.
-Đúng là hai mươi năm trước, ở đây có một bác sĩ tên là Nguyên Hạnh. Nhưng mà…
Cô ta ngập ngừng.
-Cô ấy đã chết cách đây hai mươi năm rồi ạ.
Hai ánh mắt trùng xuống.
-Cô ấy là một bác sĩ cấp cứu.
-Sao sếp biết.
Thư ký Mai tròn mắt bất ngờ.
-Điều ta muốn tìm hiểu, đó là, cô ấy có phải là kẻ giết người hay không?
-Giết người?
-Đúng vậy.
Chàng gật.
-Cái này thì tôi không rõ, nhưng nếu giờ cô ấy còn sống thì tầm khoảng 50 tuổi. Chắc chắn là vẫn còn người từng làm việc với cô ấy ở đây.
-Cô tìm hiểu vài người cho ta. Ta muốn gặp họ.
Chàng đứng lên.
-Nhưng cô ấy… Là ai? Tại sao sếp lại…
-Đừng hỏi.
Chàng đi ra xe.
-Giờ chúng ta đi đâu thưa sếp.
-Ta muốn đến một nơi nữa.
Chiếc xe đưa chàng đến gần cổng trường học. Cuối giờ chiều, một số lớp đã tan học. Lũ học sinh nhốn nháo đi ra.
-Các người về đi. Lát ta sẽ tự về.
-Sếp đã mang ví tiền và điện thoại chưa ạ?
-Có đây rồi.
-Nếu tiêu hết tiền mặt.. Có thể dùng thẻ.
-Được rồi. Về nghỉ ngơi đi.
Chàng bước xuống xe. Chỉnh lại bộ quần áo lịch sự.
-Thượng Quan.
-Ngươi đi đâu từ sáng vậy?
-Ta đi dò hỏi.
-Kết quả? .
-Không có.
Chàng thở dài. Tiếng nhốn nháo của lũ trẻ cứ thế vang lên. Đám nhóc con ríu rít nói cười. Qua hàng rào sắt, chàng vẫn nhận ra khuôn mặt ngây thơ với nụ cười xinh xắn đang tiến dần về phía cổng. Vội vã quay sang hỏi Tiểu quan.
-Ngươi, làm thế nào để người khác nhìn vào mắt mình?
-Ngài muốn ai nhìn vậy? Là cô bé đó sao?
-Nói mau đi.
-Thì nói nhìn tôi đi.
-Nhưng nếu cô ta hỏi nhìn làm gì thì phải nói sao?
-Thì bảo: trông anh có đẹp trai không?
Chàng cau mày vì thái độ đùa cợt của tên quan nhỏ.
-Ngươi. Nghiêm túc đi.
-Thôi được. Bọn trẻ nó hay có câu nói gây chú ý.
-Là câu gì?
-Ai lớp diu.
-Ai lớp đíu?
-Vâng. Cái đó, sẽ gây sự chú ý, và họ sẽ nhìn ngài.
-Đó là tiếng gì vậy?
-Là một ám hiệu của giới trẻ thôi mà.
Cô bé đã đi ra gần đến cổng.
-Cô ấy tới rồi kìa.
-Ngươi mau đến bệnh viện trung tâm, hỏi các thần về người đó đi. Lát báo cáo lại.
-Vâng.
Tiểu quan quay đi, chàng vội vàng chỉnh lại tư thế, nhìn cô gái cùng mấy người bạn dắt xe ra cổng.
-Chú đẹp trai đến rồi kìa.
Cô bé đôi mắt mở to. Cả đám tiến lại. Đồng thanh hô.
-Cháu chào chú.
-Chào các cháu.
-Chú đến tìm ai đấy ạ?
-Chú đến, nhờ Hà có việc.
-Nhờ hay là…
Đôi mắt tò mò của lũ nhóc khiến cô bé xấu hổ đỏ mặt.
-Đừng vớ vẩn.
-Chú ý tìm đến tận đây, mày nghĩ
đó là vớ vẩn sao?
-Mày tin thì tin. Chú ý… Không có ý gì.
Chàng kệ tụi nhỏ trêu nhau, tay vắt ra sau đứng thẳng chờ đợi.
-Thôi về đi.
-Thế hai chú cháu đi xe đạp về nhé, Bọn tao đi học thêm đây.
Cô bé đẩy mấy người bạn đi. Còn vẫy tay vui vẻ nói thêm vài câu hẹn hò rồi mới quay sang nhìn chàng.
-Chú tìm cháu hả?
-Ta muốn gặp… À không… Là tình cờ đi qua…
Cách nói chuyện bối rối khiến cô bé bật cười.
-Chú lạc đường đến hả?
-Uh. Ý là vậy.
Cô bé tủm tỉm.
-Thế chú đi bằng gì đến?
-Bằng xe.
-Xe đâu?
-Ta cho họ về rồi.
-Vậy chú về bằng gì?
-Nhiều cách.
-Có mang tiền không?
-Có.
Chàng gật. Cô bé dắt xe tiến về hướng nhà. Chàng đi theo sau.
-Chú nay không đi làm ạ?
-Có, ta đi gặp một cô gái, nhưng mà cô ta, làm ta sợ.
-Chú sợ sao?
-Đúng vậy.
-Buồn cười. Chắc chú đẹp trai quá nên cô ta vồ lấy chứ gì?
-Sao cháu biết.
-Cháu biết cô ta vồ lấy chú. Nhưng không nghĩ vì chú đẹp trai đâu.
-Vậy vì gì?
-Hỏi cô ta ý.
Chàng bật cười. Tò mò hỏi thêm.
-Vậy chú không đẹp trai à.?
Hai người vẫn thong rong đi bộ. Giờ chiều đã bắt đầu tan tầm, phố xá đông đúc.Cô bé đứng lại nhìn chàng hỏi.
-Chú không soi gương à?
-Có.
-Vậy thấy mình đẹp hay xấu.
-Đẹp.
-Hix, Tự Luyến.
-Tự luyến là gì?
-Là tự cho mình là đẹp chứ còn gì.
Chàng gật gù. Nghe có vẻ tụi nhỏ này, nhiều tiếng nóng thật.
-Thế còn cháu, cháu có tự luyến không?
-Cháu không quan tâm lắm. Dù sao, chỉ cần sạch sẽ là được, xinh đẹp thì…
-Cháu đẹp.
Câu nói thật thà khiến cô bé nhìn chàng. Chàng nhìn lại. Sâu trong đôi mắt là một tâm hồn trong sáng. Nhưng chẳng thể nào nhìn thấy tương lai.
Một lúc sau, tiếng còi xe khiến cả hai giật mình. Ngại ngùng né tránh ánh mắt nhau. Trái Tim chàng, lần thứ hai lại đập. Nhưng lần này là vì hồi hộp.
Có vấn đề gì? Hay là linh lực của thần không còn nữa. Tại sao ngày hôm nay chàng không thể sử dụng được nó. Liệu có đúng như lời thiên giới nói, sống lâu ở trần gian sẽ mất dần linh lực của Thần.Chàng cần xác định lại.
-Thật ra hôm nay, ta đến là vì, muốn nói với cháu điều này.
-Chú có chuyện gì sao?
-Đúng vậy.
-Chú nói đi.
Chàng định nói thì…
-Ấy mà từ từ.
Cô bé giơ tay lên, nhìn chàng tò mò hỏi.
-Là chuyện của chú hay chuyện của cháu.
-Là chuyện…của chúng ta.
-Chúng ta cũng có chuyện sao?
-Đúng vậy.
-Chuyện gì ạ?
Cô bé tò mò ngẩng lên nhìn và chờ đợi , chàng cúi xuống. Khuôn mặt nghiêm túc nhìn đáp lại. Miệng nhanh nhảu.
-I lớp diu.
Đôi mắt tròn xoe chớp chớp như không nghe ra.
-Gì cơ.
-Ai Lớp diu …
Chàng nói to. Cô bé thật sự bất ngờ. Dừng tất cả hành động. Chỉ còn lại đôi mắt mở to nhìn thẳng vào chàng.
Hóa ra tên tiểu quan này thông minh thật. Chỉ cần một câu nói đã khiến đối phương nhìn thẳng vào chàng. Chàng đã có cơ hội để nhìn vào mắt cô bé lâu hơn. Một đôi mắt trong veo đang nhìn chàng tràn đầy tha thiết.
-Không phải là ai lớp diu đâu chú ạ. Mà phải là I LOVE YOU.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!