Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 41
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
154


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 41


Chú Thượng Quan hạ phàm 41
THẤU HIỂU CẢM GIÁC CON NGƯỜI
Có lẽ, cũng là số phận mang chàng đến đây. Trải qua đủ những cảm xúc của con người.
Trước đây khi còn là một Thượng Quan của Thiên giới. Tình cảm của người phàm là một thứ thật tầm thường với chàng. Yêu ghét, hận thù, đau khổ, ngay cả cảm giác bất lực này. Chàng đã từng nhìn nó vô cùng đơn giản. Đã từng đánh giá những kẻ mang cảm xúc này là những kẻ tầm thường. Bởi nếu chúng không muốn, tại sao vẫn cố chấp giữ nó.
Nhưng bây giờ, trong hình hài của một người phàm. Mang cảm giác bình thường như bao người. Chàng mới thấu hiểu hết được.
Nhân gian này, có những thứ không thể quyết định. Có những cảm xúc không thể trốn tránh. Và có những việc không thể chối từ.
Ở dưới trần gian này, con người ta không thể chỉ sống cho bản thân mình. Cũng không thể tự bảo vệ mình trước sự tấn công của cảm xúc. Do vậy, mỗi nỗi đau, mỗi niềm vui, đều có ý nghĩa của nó. Và tất cả chúng đều xứng đáng được trân trọng.
Hóa ra chúng ta không thể nhìn vấn đề của người khác bằng ánh mắt của mình. Bởi trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi con người lại có những cảm xúc rất riêng.
Cuộc sống làm người, phức tạp nhưng ý nghĩa hơn những gì chàng nghĩ.
Nhà trai háo hức vui vẻ. Anh em họ hàng đông đúc. Chiếc xe sang trọng đưa chàng đến đón cô dâu.
Trong nhà, quan viên nhà gái đã đông đủ. Mặt mũi rạng rỡ nhìn chàng. Sau khi các thủ tục xin dâu đã xong. Cả hai cũng dắt nhau ra ngoài, cùng chụp vài kiểu ảnh kỷ niệm ở nhà gái.
-Cười lên đi anh. Hôm nay, là ngày vui mà.
Chàng vẫn ngẩng lên mặt không chút biến sắc.
-Nếu anh không thể cười vì em, hãy cười vì có người đang nhìn chúng ta hạnh phúc.
Tiên nắm tay chàng. Ánh mắt giễu cợt. Bàn tay chủ động ôm chàng.
-Hãy để cho mọi người nhìn thấy chúng ta hạnh phúc. Vì hạnh phúc này, không có ai có thể chen ngang vào được.
-Cô nói ít đi được không?
Chàng lầm bầm.
-Nụ cười của anh, đáng giá cả một mạng người đấy. Còn nụ hôn của anh. Có thể cứu vãn được rất nhiều điều.
-Cô muốn chúng ta, hôn nhau?
Chàng cau mày hỏi.
-Anh nghĩ gì vậy? Chú rể của em.
Tiên cười như trêu chọc.
-Anh đã từng nghe người ta nói câu này chưa?
-Câu gì?
-Ngoan, thì cái gì cũng có.
Câu nói ẩn ý này khiến chàng hiểu ra. Chàng đưa hai tay vòng qua eo Tiên. Ánh mắt nghiêm túc nhìn cô ta.
-Giờ ta đã là chồng cô. Hãy để cho họ được yên.
-Còn phải xem anh có thành ý không?
Ánh mắt cô ta thật chắc chắn. Đôi mắt sắc lạnh này như nhát dao đâm vào lòng chàng. Nỗi ấm ức, căm giận và bất lực. Hóa ra, thần xuống hạ giới cũng phải thua sức mạnh của đồng tiền. Cũng phải bất lực trước lòng tham và sự đố kị sao?
Sau câu hỏi lòng, chàng cúi xuống. Khẽ hôn nhẹ lên môi cô ta. Thay vì cảm giác đau đớn chính là cảm giác áy náy. Có lẽ đây chính là phản bội. chính là tâm trạng của kẻ thất hứa, của kẻ đã lừa dối và gieo rắc sự đau thương trong lòng người họ yêu.
Tiên ngẩng lên đáp lại nụ hôn, bàn tay kéo đầu chàng xuống. Đôi môi mút lấy bờ môi chàng. Đôi mắt chàng mở ra, nhìn vào sự thật. Nếu giờ này có nàng ở đây, chắc nàng sẽ… Đau lòng lắm. Xin lỗi em… Xin lỗi. Ta đã… Phản bội em rồi.
Nhưng ngay khi đó, một linh hồn xuất hiện, vội vàng nói với chàng.
-Nhà quan, xin hãy giúp. Tôi đã tìm thấy cô gái ấy.
Chàng nhanh chóng rời cô ta ra. Quay nhìn về phía linh hồn kia.
-Cả ngài quan nhỏ cũng ở đó. Nhưng vì có Tiên ở đây. Nên chàng nhất quyết không mở lời. Mà quay sang cô ta, với khuôn mặt tươi tắn, cúi xuống ghé tai Tiên nói nhỏ.
-Ta để quên thứ quan trọng nhất ở nhà rồi.
-Thứ gì?
-Nhẫn cưới của chúng ta. Em chờ chút nhé.
-Anh định đi sao?
-Không. Ta sẽ gọi anh Tám đi lấy.
Chàng bước nhanh ra khỏi đám đông. Đứng với anh Tám và linh hồn kia mới vội vàng hỏi.
-Cô ấy thế nào, còn bọn trẻ và hắn sao rồi?
-Ngài ấy… Tôi không biết. Ở đó yểm rất nhiều bùa, chúng tôi không đến gần được.
-Vậy giờ ngươi hãy đưa anh Tám đến đó.
Chàng nắm tay anh Tám. Ban cho linh lực để có thể nhìn thấy những linh hồn. Rồi vội vã dặn.
-Hãy đi tìm người giúp đỡ. Chỉ có người phàm mới tránh được bùa.
-Nhưng ngươi hãy tìm thêm thật nhiều linh hồn nữa cho ta. Anh Tám sẽ dụ bọn chúng ra ngoài. Hãy dùng âm khí của mình nhập vào chúng. Ta biết điều đó sẽ rất nguy hiểm với các người nhưng xin hãy giúp ta.
-Chúng tôi sẽ giúp ngài. Thưa quan.
-Cảm ơn. Đi nhanh đi. Hãy báo cho ta khi thấy nàng ấy.
Chàng quay đi vào trong. Trong lúc chờ đợi tin tức chàng vẫn phải cố gắng diễn kịch cùng với Tiên.
Chiếc xe đưa cô dâu chú rể đến lễ đường rộng lớn. Trang trí rất nhiều hoa. Trong thoáng chốc chàng nghĩ, nếu như có thể được cùng cô bé ấy tổ chức lễ cưới, thì chàng cũng chỉ cần có một lễ cưới đơn giản cùng lời chúc phúc của những người mà cả hai tin tưởng và yêu quý. Thế là quá đủ rồi.
Nhưng hiện tại, người nắm tay chàng lúc này không phải là nàng , cô gái của chàng đang ở đâu đó ngoài kia. Đối diện với nguy hiểm mà chàng không thể nào giúp được.
-Và không để Chú rể cùng quý vị chờ đợi lâu. Xin mời cô dâu xinh đẹp của chúng ta.
Cánh cửa mở ra. Ông Thái Hưng nắm tay con gái đi trên tấm thảm cưới bước vào. Giây phút này là giây phút hạnh phúc nhất của đời người, vậy mà với chàng, nó lại bi đát đến vậy.
Chàng đau khổ cúi xuống, thành tâm cầu nguyện.
-Lậy bề trên, xin người hãy bảo vệ người lương thiện, hãy để cô bé được trở về bình an. Con sẽ chấp nhận tất cả yêu cầu của người.
Sau câu nói, Tiên cũng đứng trước mặt chàng. Hai đôi mắt nhìn nhau. Ánh mắt chàng đỏ lên.
-Hãy chăm sóc con gái ta cho tốt.
Chàng chuẩn bị đưa tay ra đỡ lấy bàn tay Tiên thì…
-Nhà quan, chúng tôi cứu được họ rồi.
Đôi mắt chàng sáng lên. Khuôn mặt tươi tắn hẳn . Chàng lùi lại.
-Ta không thể lấy con gái ông được.
Cả hai bố con nhà Tiên mở mắt to nhìn chàng vì bất ngờ.
-Anh…dám…
Tiên nói trong tức giận.
-Mày có biết mày đang nói gì không?
Ông ta gằn giọng dọa nạt.
-Con gái ông bắt cóc người để uy hiếp ta làm đám cưới này. Rồi các người sẽ nhận được hậu quả thích đáng.
Chàng quay đi thẳng ra cửa. Tiên bắt đầu mất kiên nhẫn. Chạy theo giữ tay chàng trước sự bất ngờ của khách mời và cánh phóng viên.
-Đừng đi. Anh không thể theo con bé đó.
-Cô không có quyền bắt ta phải làm theo ý mình.
Chàng gạt tay cô ta ra. Rồi bước đi. Tiên ngã xuống vì tức giận. -Tôi sẽ không để cho anh và nó yên đâu. Tôi sẽ giết các người. Hãy chờ đấy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN