Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 42
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 42


Chú Thượng Quan hạ phàm 42
NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI Ở LẠI
Lời nói của một người nổi tiếng luôn gây sự chú ý với mọi người. Nhất là cánh phóng viên. Chàng hiểu điều đó, còn ngay lúc này, Tiên đã mất bình tĩnh rồi.
Chiếc xe phóng rất nhanh về phía linh hồn kia vừa chỉ. Trước mắt chàng, đám cháy bốc khói nghi ngút, đen kịt một góc bầu trời.
-Họ ở kia.
Linh hồn chỉ về phía nhà kho ngay gần chỗ đám cháy.
-Giờ họ trốn trong đó.
-Ngươi hãy vào đó xem thế nào.
-Vâng.
Linh hồn nhanh chóng đi vào rồi đi ra.
-Họ đang trốn trong đó. Nhưng mà người kia bị thương rồi.
-Anh Tám?
-Đúng vậy.
-Còn tên Quan nhỏ?
-Ông ấy vẫn bị mấy lá bùa vây lại. Không thể đi ra.
-Hắn đang ở chỗ nào?
-Trên kia.
Linh hồn chỉ về phía đó. Chàng gật đầu.
-Giờ ta sẽ phóng xe vào đó. Ngươi hãy đi vào. Nói họ chuẩn bị đi.
-Vâng.
Chàng nổ máy xe rồi phóng thẳng vào bên trong một cách liều lĩnh. Sau cái đạp phanh. Chàng nhanh chóng bước xuống.
Cô bé của chàng. Khuôn mặt bẩn thỉu, ánh mắt sợ sệt. Chàng bước lại ôm lấy.
-Em… Có sao không?
-Chú Tám, bị chúng chém…vào tay rồi chú ơi.
Nàng khóc vì run sợ.
-Em đừng lo. Hãy lên xe và đi khỏi đây.
Chàng tiến lại. Rìu anh Tám lên xe. Mấy người đàn ông và bọn trẻ cũng đi theo lên.
-Còn chú.
-Em đừng lo. Chúng không hại được ta đâu.
-Không. Nếu không có chú. Em không đi.
-Em phải nghe ta. Ta không thể chết được. Cho nên đừng lo cho ta. Em phải ra ngoài an toàn. Đi đi.
-Không. Em không muốn.
Nàng níu tay chàng. Đôi mắt đầy nước.
-Chú đi với em đi. Em xin chú.
-Xe không có chỗ đâu. Với lại tiểu quan đang gặp nguy hiểm. Nếu ta không cứu hắn. Hắn cũng sẽ tan biến thành tro bụi.
-Vậy em đi với chú.
-Không được. Em phải đi. Hãy tin ta, ta sẽ về với em. Sớm thôi.
Nàng nắm chắc lấy tay chàng.
-Vậy chú phải cẩn thận nhé.
-Ta sẽ cẩn thận. Em hãy yêu tâm.
-Nhanh lên, bọn chúng đuổi đến nơi bây giờ.
Mấy người đàn ông trên xe giục. Trước khi rời đi, Nàng kiễng lên. Hôn lên môi chàng. Một nụ hôn tuy vội vàng nhưng đầy lưu luyến. Chàng cũng ôm lấy cô gái của mình.
-Hãy trở về. Nếu không có chú. Em cũng không muốn sống nữa đâu. Hãy vì em. Hãy trở về.
-Ta hứa với em.
Chàng rời nàng ra rồi đẩy nàng đi lên xe. Ba người đàn ông ở lại với chàng. Cả bốn người nhìn nhau, họ có vẻ không phải là người bình thường. Nhưng ngay lúc này nhìn chàng bằng ánh mắt tin tưởng. Chàng gật đầu.
-Các ngươi đưa ta đến chỗ hộ bị nhốt đi. Chúng ta cần quay lại đó.
-Để làm gì?
-Cứu người.
Cả bốn người chạy về phía sau dãy nhà. Lúc này, cảnh sát chữa cháy vẫn đang dập lửa. Bên trong ngôi nhà, Tiểu quan bị vây bởi đống bùa ngải bằng máu tươi. Những người đàn ông kia đứng bên ngoài bởi họ đang bị các linh hồn nhập vào điều khiển.
-Chờ ta ở đây.
Chàng đi vào bên trong. Tai tập trung lắng nghe tiếng động phát ra xung quanh. Sau khi thấy im ắng thì chạy nhanh vào. Cầm mấy lá bùa ném ra ngoài cửa. Tiểu quan nằm đó, mệt mỏi ngẩng lên.
-Thượng Quan…
-ta đến đây.
-Phía… Phía sau.
Chàng quay lại. Hai người đàn ông chạy tới. Tay cầm con dao không ngần ngại chém thẳng vào chàng. Chàng lùi lại tránh. Những thế võ đã luyện nhiều năm, giờ mới thật sự được dùng đến.
Dù chúng có dao kiếm, thì cũng chẳng mấy chỗ đã bị chàng hạ gục. Cúi xuống thu linh hồn Tiểu quan vào lòng bàn tay rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa.
Mấy tên đánh thuê từ đâu xuất hiện chạy theo chàng. Chàng cắm cổ chạy thật nhanh. Ba người kia cũng chạy theo.
-Bọn chúng có bùa trên người.
-Rời khỏi thân xác hắn đi.
-Sao?
-Ra khỏi hắn đi.
Sau câu lệnh. Ba linh hồn rời khỏi thể xác của ba tên này. Sau khi tỉnh lại bọn chúng cũng sẽ tự khắc đối phó với những tên kia để giữ mạng sống cho mình.
-Nhà quan, nhà quan.
Linh hồn kia đã tìm thấy chàng.
-Bọn họ bị giữ lại ở cổng rồi.
Chàng cắm cổ chạy về phía đó. Đám người đã dùng xe chặn xe chàng lại. Những người ở bên trong vẫn chưa ra ngoài. Những linh hồn đã chạy xa bởi đám người mang đầy bùa ngải. Thứ máu tanh trộn với tro cốt của hài nhi. Chỉ những kẻ độc ác mới tạo ra thứ đáng kinh tởm này.
Lúc chàng bước lại cũng là lúc mấy chiếc xe đen bóng đi tới. Tiên bước xuống, trên người đã mặc bộ quần áo khác. Còn chàng vẫn là bộ chú rể lịch sự.
Cô ta khuôn mặt đỏ bừng, đầy tức giận nhìn chàng.
-Anh tính chạy sao? Sau khi đã làm chúng tôi ra nông nỗi này.
-Là các người ép ta thôi.
-Nếu anh ngoan ngoãn sống cuộc đời của Hải Long thì mọi chuyện sẽ không như thế.
-Các người tưởng có tiền thì có thể điều khiển tất cả sao.
-Anh nghĩ anh là ai cơ chứ. Thần tiên hay chỉ là một thằng vô dụng. Một kẻ bất tài. Giờ tôi sẽ để anh nhìn thấy con bé đó, chết trước mặt anh.
Cô ta hất mặt. Đám người tiến lại cầm dao đánh với chàng. Còn đám còn lại đập cửa xe lôi người bên trong ra.
Cô bé của chàng đang vùng vẫy chống cự. Đám đàn ông kia đã khống chế nàng quỳ xuống đất.
Chàng nhìn về phía đó. Vội vàng chạy lại thật nhanh. Khi Tiên, trên tay cầm con dao tiến lại phía nàng. Ánh mắt đầy căm hận ấy, không ngần ngại giơ dao lên.
Chàng kịp thời chạy đến, lấy thân mình đỡ nhát dao này cho nàng. Con dao đâm thẳng vào bắp tay chàng đau điếng.
-Chú…
Nàng gào lên gọi. Đôi tay vùng vẫy khiến mấy kẻ kia buông tay. Nàng ôm lấy chàng. Tay giữ vào vết máu đang chảy ra trên tay.
-Chú… Sao lại làm thế.
-Ta không muốn em… bị thương.
Chàng nhăn nhó vì đau.
-Chúng mày yêu nhau nhiều đến thế sao? Vậy thì giờ tao sẽ để mày chết trước, để con ranh này chứng kiến cảnh mày chết trước mặt nó.
Tiên trừng mắt.
-Để nó hiểu cảm giác bị cướp đi đau đến thế nào.
-Cô là đồ độc ác.
Nàng gào lên.
-Độc ác? Nếu mày biết thân biết phận thì đã không làm tao trở thành người độc ác rồi.
Mấy tên đàn ông tiến lại kéo nàng. Tên đứng phía sau cầm con dao tiến tới gần cả hai. Nàng vùng vẫy rất mạnh. Trong giây phút sống chết, người ta có thể mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào. Vùng dậy chùm thân thể của mình lên người chàng, đỡ trọn nhát dao cho chàng.
-á…
Tiếng kêu đau đớn vang lên ngắn gọn rồi vụt tắt.
-Hà.
Chàng đỡ nàng trong tay.
-Công an đây. Tất cả đã bị bao vây. Đề nghị đặt vũ khí xuống và đưa tay lên đầu.
Ngay lúc này, chàng không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. – Chú.
-Hà… Đừng bỏ ta ở lại.
Chàng ôm lấy nàng. Tay giữ vào vết thương đang chảy máu.
-Chú. Em yêu chú.
-Không. Em phải ở lại.
-Chú. Em sẽ theo chú. Dù ở bất cứ đâu.
-Không. Ta xin em.
Nàng thở thều thào. Giọng nói yếu dần. Công an cũng đi đến, vây lấy đám người kia, chàng chẳng còn bận tâm, nước mắt đau khổ cứ thế chảy ra.
-Thượng quan…
Tiếng nói quen thuộc vang lên. Chàng ngẩng lên. Giây phút thấy Hạ quan đứng đó, là giây phút mọi thứ bắt đầu trở nên tuyệt vọng.
-Cút đi. Tránh xa ra.
-Cô ta chính là Nguyên Hạnh. Và đã trốn một lần rồi. Giờ chúng ta cần mang cô ta trở lại.
-Chú, họ nói…em đúng không?
Chàng đau khổ không nói.
-Chú, em là người chú đi tìm, đúng không?
Chàng khóc gục trên bụng nàng. Mấy tên kia tiến lại. Chàng lại quát.
-Không được. Ta không cho phép ngươi chạm vào nàng.
-Thượng Quan, cô ta là kẻ có tội. Nếu ngài không giao nộp, ngài sẽ bị trừng phạt.
-Ta chấp nhận tất cả. Các ngươi, tránh ra.
Chàng vẫn cố chấp không buông. Bàn tay giữ chặt lấy tay nàng. Giữ linh hồn nàng không rời khỏi thể xác. Nàng đang yếu dần.
-Ngươi đã cầu xin, nếu cô ta được an toàn, ngươi sẽ quay trở lại.
Tiếng nói nghiêm nghị vang lên bên tai chàng. Chàng vội vàng đáp lời.
-Xin người, nàng ấy không có tội. Xin người hãy cứu nàng. Hãy cho nàng cơ hội để chứng minh sự trong sạch. Hãy cho nàng cơ hội để tiếp tục sống. Ta chấp nhận tất cả.
-Không. Chú ơi. Không…
Nàng nắm chặt tay chàng bằng chút sức lực cuối cùng.
-Ta chấp nhận cho cô ta một cơ hội. Nhưng ngươi, hãy trở về chịu hình phạt dành cho ngươi đi.
Giọng nói đã biến mất. Nàng vẫn giữ tay chàng. Nước mắt chảy ra. Đầu lắc lắc.
-Không… Không được.
-Ta sẽ luôn ở bên em. Sẽ Chúc phúc cho em. Hãy luôn bình an. Và sống thật tốt.
-Không. Em yêu chú. Chú đừng để em một mình.
-Hãy sống tốt.
Chàng và nàng cùng khóc. Giây phút chia xa này. Là giây phút đau khổ nhất của con người. Cảm giác phải nói lời vĩnh biệt với người mình yêu thương là cảm giác đau đớn, xót xa không lời nào tả hết.
Ngàn vạn năm sống trên thế gian, chứng kiến bao cuộc chia lìa. Giây phút này mới thật sự thấu hiểu nỗi đau của một người sắp lìa đời. Sự nuối tiếc về những điều còn dang dở. Rồi một mai không còn gặp lại, không thể nắm tay, Không được nghe tiếng em cười.
Hay có thể nhìn thấy em đau lòng mà không thể chạm vào, Không thể ôm lấy, không thể nói chuyện cho em bớt cô đơn, không thể che chở cho em khỏi bão tố cuộc đời.
Ý TRỜI. Đó thật sự là ý trời. Thật sự là đau khổ.
-Em xin chú. Đừng bỏ em.
Chàng vuốt tóc nàng. Đôi mắt nàng đang yếu dần.
-Ta muốn nói một sự thật cho em biết.
Chàng cúi xuống, đặt nụ hôn lên đôi môi của nàng. Bàn tay siết chặt lấy. Giữ nàng trong tay. Ký ức của kiếp trước đang quay trở lại. Thứ mà chàng đã giấu giếm để bảo vệ nàng. Vì mong được sống bên nàng, được hạnh phúc và yêu thương như những người bình thường nhất.
Cả hai cùng rơi nước mắt. Đôi môi giữ lấy môi đối phương. Trao nhau một nụ hôn cuối cùng. Cho đến khi mọi kí ức đã quay trở lại. Chàng mới nuối tiếc rời ra. Và dặn dò.
-Hãy chứng minh sự trong sạch của em. Và em sẽ được an yên sống trọn vẹn kiếp này. Em hãy sống một cuộc đời thật là tốt đẹp. Và ta sẽ tới đón em.
-Chú nhất định phải tới, em sẽ đợi.
Chàng gật đầu.
-Hứa với em.
Chàng gật. Đưa bàn tay lên rút đi linh lực đã ban cho nàng. Rồi cúi xuống hôn nàng một nụ hôn cuối. Linh hồn Tiểu quan bắt đầu thoát ra khỏi sự giàng buộc của chàng. Tiến lại giữ lấy chàng.
-Thượng quan.
Chàng giờ chẳng hề nghe thấy. Mà cố níu kéo giây phút bên người con gái mình yêu. Cố nuối tiếc hôn lên đôi môi em lần cuối.
-Chúng ta đi nào.
Giây phút này, Hải Long bắt đầu gục xuống.
-Chú… Không phải… Chú ơi.
Tiếng gào khóc yếu ớt của nàng. Thượng quan đứng đó. Chàng khóc. Đứng nhìn người mình yêu vật vã đau khổ bên thân thể đã mất đi linh hồn.
-Chú ơi, em phải sống thế nào bây giờ. Em yêu chú mà. Đừng bỏ em đi như thế.
-Trời ơi. Xin người hãy trả lại. Hãy trả lại cho tôi.
Nàng khóc gào lên. Chàng đau đớn quỳ xuống.
-Bề trên, con cầu xin người. Xin người hãy xóa ký ức của nàng ấy về con đi. Con xin người.
Chàng nức nở vì đau khổ.
-Đó là sự trừng phạt của ngươi. Kẻ đó sẽ nhớ ngươi, cho tới khi chết.
Chàng đau khổ tiến lại phía nàng nhưng chẳng thể nào chạm được. Cũng chẳng thể nào nói cho nàng nghe.
-Thượng quan, chúng ta trở về thôi.
Tiểu quan kéo tay chàng đứng lên. Nhưng tiếng khóc của nàng khiến chàng chẳng thể nào đi được. Chàng lưu luyến quay lại. Ngồi xuống sát gần nàng. Cô bé đang nằm gục trên ngực Hải Long.
Chàng nghẹn ngào dặn dò.
-Mỗi năm một lần… ta sẽ đến thăm em…vào ngày sinh nhật.
-Xin em hãy sống tốt… hãy làm người lương thiện…Để chúng ta… có thể gặp lại. Xin em… Hãy làm như vậy .
Chàng cúi xuống thơm lên tóc nàng rồi đứng lên. Lưu luyến nhìn nàng rồi tan vào hư không.
-Chú à. Em yêu chú.
Nàng nằm đó. Trên ngực Hải Long , đôi mắt dần mờ đi. Rồi dần mất đi ý thức. Nhưng linh hồn vẫn ở lại. Nàng được sống nhờ cái chết của chàng.
-Xin hãy trở lại. Vì em sợ lắm. Em sợ… em phải sống một mình.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN