Chú Thượng Quan Hạ Phàm - Phần 44
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
115


Chú Thượng Quan Hạ Phàm


Phần 44


Chú Thượng Quan hạ phàm 44
KẾT THÚC KHÔNG THỂ TỪ MỘT PHÍA.
Ánh mặt trời đã lên cao. Hôm nay Đại tiên nữ ở phủ chuẩn bị cho lễ thành thân. Khuôn mặt xinh đẹp và cử chỉ hiền thục của nàng được biết bao thần tiên ái mộ. Ước mơ của bao vị thần trên thượng giới.
-Đại tiên nữ, ta có chuyện muốn nói với nàng.
Nàng đứng lên, khuôn mặt đầy nghiêm túc nhìn chàng.
-Thượng Quan, có chuyện gì quan trọng sao?
Chàng nhìn xung quanh rồi nói nhỏ lại.
-Chuyện này, thật sự rất quan trọng. Ta muốn… Nói chuyện riêng với nàng. Chúng ta ra ngoài hoa viên được không?
Đại tiên nữ đứng lên đi theo chàng, bước đi nhẹ như gió. Khuôn mặt thanh tao mang phẩm giá của con nhà trời.
Chàng ngập ngừng quay sang nhìn.
-Ta muốn đến về chuyện… Hôn sự của chúng ta.
-Chẳng phải đã chuẩn bị xong xuôi rồi sa?
-Thật ra… Ta đã… Có lỗi với nàng.
– Nàng cũng biết ta đã xuống hạ giới. Ở đó ta gặp một cô gái và chúng ta đã… Làm chuyện đó với nhau.
Chàng thật thà.
-Chẳng phải ta đã ngăn hai người lại rồi sao?
Đại tiên nữ bình tĩnh đáp lời. Chàng mở mắt to nhìn nàng ta.
-Nàng đã… Tới đó?
-Chàng sắp là phu quân của ta. Tại sao ta không thể biết chàng đang làm gì?
Chàng gật đầu. Hóa ra lăm lần bảy lượt thất bại vì bị người ta phá.
-Vậy thì nàng cũng thấy rồi đấy. Ta và cô ấy đã…
-Đó chỉ là thể xác của người phàm. Ta không trách ngài.
Câu nói này thật là cố chấp mà. Chàng xoay cả người về phía Đại tiên nữ.
-Ý ta là…
-Ta không để bụng chuyện đó đâu Thượng Quan.
Nàng ta nhìn chàng. Ánh mắt cương quyết không thua kém con gái Thái Hưng. Một câu trả lời thẳng thắn cho việc làm của chàng. Vậy thì chàng cũng nên làm theo cách của người phàm. Thẳng thắn, mất lòng trước ít ra cũng không phải hối hận về sau.
-Trước đây ta cứ nghĩ, thành thân là một việc được cha mẹ và Bề trên quyết định. Cuộc hôn nhân của chúng ta là ý trời. Chúng ta sinh ra đã được hứa gả cho nhau.
-Nhưng giờ ta hiểu ra. Thành thân có nghĩa là một sự gắn bó về cả tâm hồn và thể xác. Là việc khiến cho người ta trở nên hạnh phúc, yêu nhau và hiểu nhau nhiều hơn.
-Vậy chúng ta cũng đang bắt đầu đây.
Chàng nhìn nàng ta nghiêm túc.
-Đại tiên nữ là một người xinh đẹp, nàng là một người hiểu chuyện. Nhưng ta… Đã có tình cảm với cô gái kia mất rồi.
Chàng cúi xuống tỏ vẻ có lỗi.
-Từ khi cô ta xuất hiện, chàng đã từ chối ta sao?
-Không phải vậy. Chúng ta biết nhau nhiều năm. Nhưng khi ta gặp cô ấy lần đầu tiên , ta đã…không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
Chàng trải lòng.
-Vậy giờ, chỉ cần cô ta không xuất hiện, mọi thứ sẽ trở về như cũ đúng không?
Đại tiên nữ hỏi lại chàng.
-Là tình cảm của ta, không liên quan gì đến nàng ấy cả. Xin nàng, đừng tìm nàng ấy nữa.
-Tại sao chứ? Ta có gì không bằng cô ta. Cô ta là một kẻ mang đầy tội lỗi. Chỉ là một kẻ phàm trần hèn mọn. Chàng nghĩ xem có xứng với chàng không?
-Ở trong chuyện tình cảm, không có xứng đáng hay không. Mà chỉ là có thật lòng thương yêu nhau không?
-Chàng không thật lòng thương yêu ta sao?
-Đại tiên nữ ta thật lòng yêu quý và trân trọng nàng. Nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ.
-Vậy ta yêu chàng, bằng tình yêu của ta. Tại sao chàng…
Thượng Quan thở dài.
-Tình yêu phải bắt đầu từ hai phía.
-Chàng nghĩ cô ta yêu chàng sao?
-Nếu không yêu ta, nàng ấy đã không trao cho ta.
-Thứ dung tục hèn mọn của người phàm.
Đại tiên nữ tức giận. Nhìn vào chàng.
-Vậy ngài không muốn lấy ta?
Chàng nhìn thẳng vào nàng ta.
-Chuyện này ta sẽ lên tâu với Bề trên. Không liên quan đến nàng. Thật sự xin lỗi nàng.
Chàng lùi lại cúi đầu.
-Chàng Xin lỗi ta sao?
-Vì cô ta, chàng… Thượng Quan lại có thể Xin lỗi ta?
Đại tiên nữ ấm ức nhìn chàng.
-Vì nàng ấy, ta có thể làm tất cả. Kể cả việc bị tan thành mây khói, ta cũng chấp nhận.
-Vậy thì ngài, hãy đi chịu tội với Bề trên đi.
Nàng ta tức giận quay đi. Chàng nhìn theo thở dài. Giờ tất cả những chuyện chàng có thể làm, là sẽ làm để bảo vệ cho nàng. Bảo vệ cho tình yêu của cả hai.
Cánh cửa thiên phủ đóng kín. Lính canh bên ngoài không cho chàng vào. Chàng đưa tay lên trước ngực rồi quỳ xuống.
-Tâu Bề trên, Thượng Quan xin phép được gặp người.
Một lát sau, lính canh đi ra, đứng trước mặt chàng.
-Bề trên có chỉ. Người đang bận việc. Ngài về đi.
-Đây là chuyện quan trọng. Ta sẽ ở đây chờ người.
Chàng cương quyết không rời đi.
-Vậy thì ngài có thể chờ. Khi nào Bề trên có thể gặp, ngài sẽ cho triệu kiến.
Chàng cúi xuống nhận chỉ. Lính canh đóng cửa đi vào bên trong. Ánh nắng mặt trời chói chang của Thượng giới chiếu vào mặt ngài. Thời gian cứ thế trôi đi, một canh giờ, hai canh. Mặt trời cuối cùng cũng không đủ kiên nhẫn mà chịu thua chàng, bèn về phủ nghỉ ngơi. Chàng vẫn quỳ ở đó. Nếu như không thể bái kiến Bề trên, thì cũng quỳ ở đây để qua ngày lành tháng tốt.
Nếu có phải chết ở đây, thì cũng sẵn sàng chết để chứng minh sự chung thủy của mình.
Mỗi canh giờ đi qua, các vị quan canh giữ cổng thiên phủ lại thay đổi. Mỗi lần lại thêm một tiếng thở dài.
-Thượng Quan, Bề trên đã làm vậy, nghĩa là không chấp nhận ý của ngài. Xin hãy về đi.
-Ta sẽ ở đây, cho đến khi Bề trên chấp nhận.
-Ngày mai ngài thành thân rồi. Sao có thể cố chấp như vậy?
-Bởi vì ta không thể làm thế. Cho nên ta sẽ ở đây, xin Bề trên, để ta không làm tổn thương Đại tiên nữ. Không làm ảnh hưởng đến thanh danh của nàng. Và cũng xin ngài cho phép, lựa chọn của ta.
-Ngài… Sao có thể vì một người phàm mà từ bỏ cuộc sống của thần tiên?
-Cuộc sống của thần tiên, nếu như không cảm thấy hạnh phúc, thì điều đó cũng không còn quan trọng với ta.
Mấy viên quan đứng nhìn chàng, lắc đầu thở dài ngao ngán. Họ quay đi để mặc chàng quỳ ở đó.
Mặt trời đã tỉnh giấc, tia nắng chiếu xuống vai chàng trêu đùa. Sau khi không thể khiến chàng lay động. Bầu trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa đi kèm theo sấm sét như sự tức giận của Bề trên đang giáng xuống đầu chàng. Chàng vẫn quỳ ở đó. Cố chấp không chịu rời đi. Hình ảnh cô gái ấy, khiến cho động lực của chàng ngày một tăng lên.
Tình yêu của nàng, sự cô đơn của nàng. Và sự hi sinh của nàng, bất chấp tất cả. Để khắc sâu vào tim chàng. Cho nên, dù sống ngàn vạn năm trên đời, nhưng không thấy mình được hạnh phúc, không tìm thấy ý nghĩa của việc mình tồn tại. Không trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Thì đâu có nghĩa lý gì. Chàng cúi xuống bất chấp gió mưa tạt vào cơ thể mình mỗi lúc một mạnh, mỗi lúc một lạnh lẽo hơn.
Trong khi chàng đang cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Ở Hạ giới, Cô gái của chàng đã nhớ được mọi kí ức về quá khứ.
Sau khi nhớ ra mình từng là ai, nàng tìm đến căn nhà mình từng ở theo trí nhớ.
Người phụ nữ ngồi nhặt rau ngoài cửa. Khuôn mặt đã già đi rất nhiều. Mái tóc đã bạc gần hết. Nàng tiến lại nhìn, đôi mắt nhòe đi vì xúc động. Hơn hai mươi năm rồi, bà ấy có đau lòng nữa không?
Người phụ nữ không để ý nàng. Sau khi nhặt rau xong thì cầm rổ đứng lên quay đi vào. Nàng xúc động gọi với.
-Mẹ…
Tiếng gọi làm bà ấy dừng lại, quay lại nhìn nàng.
-Cháu là ai?
Câu hỏi khiến nàng hụt hẫng. Đúng vậy, giờ nàng đã sống trong một thân hình khác, một kiếp sống khác. Cho nên, không còn là máu mủ của bà nữa rồi.
Lau sạch nước mắt của mình. Cố nở nụ cười tiến lại.
-Con.. Con chào bà.
-Cháu tới tìm ai?
-Con đi qua đây, nhưng lạc đường ạ.
-Vậy con đi đến nhà ai?
-Con đi tìm để thuê nhà ạ.
Nàng nở nụ cười. Mẹ nàng tiến lại gần cánh cổng. Tay mở cổng cho nàng.
-Ở đây không biết có nhà nào cho thuê không? Con hỏi được chưa?
-Chưa ạ.
-Vậy thì cứ ở đây, lát con trai ta về, bảo nó đi hỏi cho.
-Vâng ạ.
Nàng theo mẹ vào ghế ngồi. Nhìn xung quanh vườn. Mọi thứ đã thay đổi hơn trước.
-Con làm gì?
-Con… Còn đi học ạ.
-Vẫn còn đi học hả?
-Vâng ạ.
-Vậy quê ở đâu?
-Con ở xa lắm ạ.
-Bố mẹ con làm gì?
-Mẹ con… Đã mất từ khi con mới sinh ra.
Mẹ nàng nhìn nàng xúc động. Rồi như nhớ lại kí ức, khuôn mặt bắt đầu trùng xuống đầy nét suy tư.
-Ta cũng có một số đứa con gái. Ba mươi tuổi chưa kịp lấy chồng đã bỏ ra đi.
Mẹ nàng đôi mắt rưng rưng khi nhớ về con gái.
-Nó tên là Nguyên Hạnh. Nguyên là họ, còn hạnh là hạnh phúc. Bố nó bảo tên như thế nghĩa là hạnh phúc của nó sẽ luôn được trọn vẹn. Vậy mà…
Mẹ nàng tự nhiên bật khóc. Trong tim nàng dậy lên nỗi xót xa. Nàng có nên nói với bà ấy về thân phận của mình. Nhưng nếu bà ấy không tin thì sao nhỉ. Nhưng nếu bà ấy vì vậy mà đau lòng hơn nữa thì sao?
Nàng nuốt bí mật vào lòng. Có lẽ nỗi đau đã dần dần ngủ yên. Nguyên Hạnh thật ra cũng không còn nữa. Giờ nàng chỉ có thể ở bên chăm sóc cho bà ấy. Bởi nói ra, có thể làm trái phép trời. Vậy thì sẽ ảnh hưởng đến người ấy. Cho nên…
-Bà ơi. Bà đừng buồn. Cô ấy có thể đã sống một kiếp khác vui vẻ và hạnh phúc rồi. Bà đừng lo.
-Có được một sang kiếp khác không hay nó bơ vơ ở đâu đó.
-Cháu tin, bà là người tốt, cô ấy là người tốt. Nên sẽ được thần linh phù hộ bà ạ.
-Uh. Mong là thế. Chứ giờ, hai mươi năm rồi. Ta có lẽ, không đợi được nó nữa.
Nàng nắm tay mẹ. Vỗ về lên đó.
-Con… Con học trường nào?
-Con học y ạ. Con thi trượt một năm nên năm nay mới học năm thứ hai ạ.
-Con gái ta cũng làm bác sĩ đấy.
-Trùng hợp quá ạ. Vậy thì… Bà ơi.
Nàng nói giọng ngây thơ.
-Vì mẹ con mất sớm, con chưa được gọi mẹ bao giờ. Bà là mẹ con nhé.
Mẹ nàng bật cười.
-Ta đáng tuổi bà con.
-Không sao ạ. Con vẫn muốn bà là mẹ con.
Người phụ nữ không chút đề phòng. Mở lòng vui vẻ trò chuyện. Cuối cùng mới tò mò hỏi.
-Vậy, con có người yêu chưa?
Nàng cúi xuống gật đầu.
-Trẻ con bây giờ yêu sớm, cháu ta học cấp ba mà cũng bày đặt yêu đương. Bố nó chửi cho suốt.
Nàng vui vẻ rút điện thoại ra khoe với mẹ.
-Đây, là chú ấy ạ.
Mẹ nàng nhìn vào điện thoại rồi tự nhiên nhớ ra.
-Cậu này, đến đây một lần rồi.
-Đến gặp mẹ ạ?
-Uh.
-Có chuyện gì ạ ?
-Hỏi về Nguyên Hạnh.
-Chú ấy hỏi về con bà ạ?
-Uh. Cậu ấy hỏi chỗ con bé làm, rồi hỏi về bạn bè.
-Để làm gì ạ?
-Ta không biết. Cũng không biết vì sao cậu ta lại hỏi.
-Vậy là chú ấy tìm đến đây thật rồi.
Nàng lẩm bẩm.
-Vậy đó là người yêu con?
-Vâng ạ.
-Cậu ấy đi đâu rồi.
Nàng tự nhiên thấy buồn. Cúi xuống suy tư.
-Chú ấy, đi làm xa rồi ạ.
-Đi bao lâu mới về.
-Dạ… Con không biết.
Mẹ nàng nắm chắc tay nàng.
-Có phải nó bỏ con đi theo người khác.
-Không, không phải ạ. Chú ấy, đi vì công việc. Con tin, chú ấy sẽ về.
-Đàn ông con trai bây giờ khó nói lắm. Nhưng ta gặp cậu ấy một lần rồi. Rất lễ phép. Có vẻ cũng là người tốt.
-Vâng. Chú ấy là người tốt mẹ ạ.
Vừa nói thì cánh cổng mở ra, chiếc ô tô từ ngoài lao vào sân. Nàng ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông bước ra khỏi xe. Thấy nàng thì tò mò hỏi.
-Cô này là ai?
Nàng nhìn chăm chăm vào anh trai mình. Khuôn mặt cũng già đi nhiều.
-Con bé đi thuê nhà ở gần đây. Nhưng chưa tìm được.
-Ở đây làm gì có ai cho thuê..
-Cháu… Hỏi mấy nhà không được nên mới hỏi bà. Nhưng giờ chắc muộn rồi, cháu xin phép về đây ạ.
Nàng đứng lên, nắm tay mẹ.
-Con về đây ạ.
-Rảnh lại qua chơi nhé con.
-Vâng ạ.
Nàng cúi chào rồi đi ra cổng. Người đàn ông nhìn theo rồi nói to với mẹ.
-Giờ lừa đảo nhiều lắm. Bà đừng có mở cửa cho người lạ đi vào.
-Nó là người tốt.
-Tốt hay không mẹ biết sao được. Rồi có bữa nó giết người cướp của thì sao?
-Anh toàn nghĩ vớ vẩn.
-Mẹ, lần sau không được mở cửa. Không thì con thay khóa đấy.
Nàng bước nhanh đi thật xa. Hóa ra dù có gặp lại, thì cũng là người của hai kiếp khác nhau. Anh em ruột thịt giờ cũng không phải. Lý gì nàng có thể nhận mình là người thân của họ cơ chứ.
Nỗi cô đơn dâng lên trong lòng. Nàng ngước lên nhìn lên bầu trời, trò chuyện.
-Một năm rồi chú ở đâu. Em cô đơn qúa. Hóa ra kí ức ùa về, cũng không làm em có được gia đình như xưa. Em vẫn phải là em bởi vì ở đó thực ra, không còn là nhà em nữa.
Gạt đi giọt nước mắt trên khóe mi. Chắp nối những sự kiện nàng tìm được. Có lẽ chú ấy đi tìm sự thật về nàng. Chú ấy từng nói nàng có tội, từng nói nàng bị oan. Chú quan nhỏ cũng từng kể. Nhưng nàng không hề làm chuyện xấu, nàng không giết người. Vậy người đó là ai?
Dù là ai đi nữa nàng sẽ đi tìm. Nàng phải minh oan cho bản thân. Cho dù thần linh có biết hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần người ấy biết, nàng có một tấm thân trong sạch. Có thể người ấy sẽ yên tâm. Hoặc có thể, bình yên trở về với nàng.
-Chú ơi. Em nhớ chú. Nếu chú còn nhớ em thì quay về nhé. Em đợi chú, dù bao lâu cũng sẽ đợi chú về.
Câu cầu nguyện của nàng vang lên tới tận thiên phủ. Khi người đàn ông đang quỳ dưới đất. Tiếng thở yếu ớt. Đôi mắt mờ đi bắt đầu dần tỉnh lại. Cái miệng khô khốc gọi tên.
-Thanh Hà, hãy đợi ta. Ta nhất định sẽ về với em. Nhất định.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN