Chúng ta có thể quay lại không?
Chương 9: Đi xe về hay đi bộ về?
Cũng tới giờ tan tầm, lần này tôi đi quá giang chung được với chị Mai Lan. Quán cũng khá bắt mắt sang trọng lại đẹp. Thức ăn được bày lên hết nhưng hắn vẫn chưa tới, sau cái vụ hồi chiều tôi mong hắn tốt nhất là đừng nên tới luôn cũng được. Nhưng trời không chiều ý tôi, mọi người đều chờ hắn đến mới được động đũa, tôi thì lại đói meo ôm bụng uống trước ly nước suối. Tầm 15 phút sau hắn xuất hiện lại nhắm vào hướng tôi mà đi tới ngồi bên cạnh. Tôi thực sự cầu nguyện hắn ngồi kế bên mà im lặng dùng bữa thì không sao nếu hắn mà có ý định động tay động chân với tôi, tôi thề sẽ đánh vào mặt hắn không trượt phát nào đâu.
“ Tôi xin lỗi vì đã đến trễ, tôi tự phạt mình một ly.” Mọi người không một ai chú ý tới, hắn cầm lấy ly bia của tôi vừa mới được rót đầy nâng lên nói.
“ Được, mọi người cùng nhau nâng ly nào.” Trưởng phòng Lý cũng nhanh tay nâng ly của mình lên, cùng mọi người đồng thanh
“1, 2, 3, dzô uống cạn.”
Tôi không thích hoàn cảnh bây giờ chút nào cũng không thể nào lộ ra dáng vẻ không thích. Vừa ăn vừa nói chuyện phím, về cuộc sống, về gia đình, về tình yêu lâu lâu lại nói chuyện gái gú có hơi thô tục. Ăn no nê rồi mọi người cảm thấy có hơi buồn chán nên rủ nhau cùng chơi trò chơi, phòng chúng tôi 7 người thêm hắn là tám. Luật chơi là có tám cây que, sáu cây ngắn và hai cây dài. Ai rút được cây dài sẽ miễn uống bia còn lại đều phải uống. Mọi người hăng hái tranh giành nhau rút, chơi được khoảng thời gian ai cũng bắt đầu dần dần say Mai Lan là người gục đầu tiên còn lại thì vẫn còn sức.
“ Này tôi thấy cậuuu… may mắn quá rồi đấy?…Hức….Hôm nay cậu được thần may mắn chiếu soi hay sao mà…Hức… mà rút được nhiều lần cây dài vậy hả?” Chị Thu chỉ tay vào mặt tôi hét lên, chị ấy tuy là có biệt danh “ Bợm rượu” trong việc uống bia rượu nhưng cũng đã ngà ngà say rồi.
“ Vậy chắc do em may mắn rồi.” Tôi là người rút được cây dài nhiều nhất, vì muốn không bị uống nhiều nên tôi cố ý rút cây dài hơi nhiều, để tránh nghi ngờ tôi giả vờ như rút cây ngắn và phải uống. Để ý kỹ sẽ thấy cây dài có vết tích khác với cây còn lại, mà mọi người không để ý.
“ Tôi thấy Boss uống hơn nhiều có vẻ say rồi đó hay cậu uống đỡ cho anh ấy đi.” Mặt Hải đỏ rần nhưng tửu lượng cũng đáng nể.
Nhìn sang người kế bên cũng đỏ hết mặt nhưng không có vẻ say, hắn chơi đúng dở hầu như từ lúc bắt đầu đến bây giờ hắn ta không một lần thắng. Không lẽ từ không say tự hóa thành người say sao tôi ra đề nghị.
“ Để tôi rút thay được không? Nếu tôi rút cây dài tôi và Boss không cần uống mọi người thấy sao?”
“ Không được, tôi thấy hay là cậu và Boss thay phiên nhau rút đi, nếu được cây dài thì cả hai được miễn còn nếu là cây ngắn thì một mình cậu uống.” Chị Thu đang cầm ly bia thì đặt mạnh xuống nói.
“ Sao kỳ vậy như vậy đâu công bằng?” Tôi phản bác, hắn vẫn ngồi im ru nhìn tôi cười.
“ Thế tôi hỏi cậu lát ai đưa cậu về?”
“ Chị L…” Tôi nhìn sang chị Mai Lan, người đã gục từ lâu, chết mồ rồi chút mình về bằng gì? Đi bộ chắc tới sáng quá.
“ Hahahaha…. cậu nhìn nó đi. Say đến không biết gì, lát tôi còn phải gọi chồng nó đến. Mà chắc cậu cũng biết chồng nó ghen tới mức độ nào mà đúng không?”
Tôi gật đầu, đúng vậy chồng chị ghen tới độ còn không muốn chị đi làm mà tôi làm sao có thể mặc dày xin về chung cơ chứ.
” Sao? Thế nào muốn đi xe về hay đi bộ về?” Trưởng phòng nãy giờ vẫn im lặng thấy tôi không nói gì thì liền hỏi.
” Thôi được rồi chơi tiếp thôi.” Tiến thoái lưỡng nan nhưng không hiểu sao tôi vẫn đồng ý.
“ Thế thì cậu mau mà đỡ cho Boss lát nữa boss còn chở cậu về. Mau, mau chơi tiếp thôi mọi người.”
Thế là cuộc chơi lại bắt đầu, tôi toàn cố ý rút trúng cây dài để khỏi uống nhưng tới lượt hắn thì rút toàn cây ngắn tôi uống đến mức không còn uống được nữa không phải quá say mà là quá no. Mỗi lần tôi cầm ly bia lên uống đỡ cho hắn, hắn nhìn tôi chăm chăm sắc mặt không vui hiện ra. Tôi đã uống đỡ cho rồi còn trưng bộ mặt không hài lòng nhìn tôi, ghét không chịu được.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!