{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi - Chương 35: Hắn ta chưa chết
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
501


{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi


Chương 35: Hắn ta chưa chết


Yoongi đi ra gặp cảnh sát.

– Sao rồi?

– Chúng tôi đã điều tra, rõ mọi chuyện rồi, tất cả mọi chuyện đều là do Him và Sana làm… Nhưng mấy tuần nay chúng tôi không tìm thấy xác của Him… Dù đã xét nghiệm hết các mẫu nổ của xe nhưng vẫn không có ADN của hắn ta trong đó, có thể nói là hắn ta vẫn còn sống, chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm.

– Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ.

– Cảm ơn Min Tổng… À chúng tôi cần gặp Kun chủ tịch.

– Tôi đã gọi cho anh ta rồi -/Chanyeol /-

Đang đứng nói chuyện thì Bam Bam đến, tay trong tay với Mina… Nhìn vào là biết giữa hai người có gì rồi. Bam Bam xoa đầu Mina.

– Em vào chơi với Min đi.

– Dạ

Chanyeol và Yoongi nhìn cười, Bam Bam liếc mắt.

– Nhìn gì?

– Xem phim một tí đó mà.

Bam Bam hiểu hai tên này là đang ám chỉ điều gì, cái gì mà xem… Hai tên này bình thường còn ngọt hơn cả Bam Bam cơ mà. Bam Bam quay qua anh cảnh sát.

– Gọi tôi có việc gì không?

– Chúng tôi cần anh kí xác nhận lại các cổ phần mà anh đã chuyển cho Him… Đây là giấy xác nhận.

Bam Bam cầm lên đọc, xong kí vào, còn bổ sung thêm vào đó.

– Tôi chỉ nhận lại một nửa, còn nửa kí hãy quyên góp vào cô nhi viện của Mina từng ở
Yoongi nghe tuy có hơi bất ngờ nhưng anh hiểu lý do, còn Chanyeol thì không hiểu bởi vì hắn không ở trong hoàn cảnh của Yoongi và Bam Bam… Cả Mina và Min đều xuất thân từ cô nhi viện đó. Chanyeol gãi đầu.

– Tại sao vậy Bam Bam?

– … Cũng không có gì đâu, chỉ là tôi muốn trả ơn nơi đã nuôi dưỡng Mina… Với lại tôi muốn bắt đầu lại, tôi sẽ đi lên từ năng lực của tôi, tôi sẽ dẫn Mina đi nơi khác, nơi không chứa kí ức đau khổ của Mina, chúng tôi sẽ bắt đầu lại… Yoongi đợi đến khi tôi thành công, tôi sẽ trở về hợp tác với cậu.

– Được.

Xong xuôi mọi việc, cả ba anh đi vào với ba bé con của mình. Anh nhìn lên giường thấy Min đã ngủ rồi, mới tỉnh dậy chắc còn mệt, còn Mina và Baekhyun đang ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Bam Bam đi lại chỗ Mina.

– Em nói chuyện xong chưa? Chúng ta về còn đi nữa.

– Dạ xong rồi ạ.

Mina đứng dậy nắm tay Baekhyun

– Sẽ rất mau chúng ta gặp lại, chuyển lời tạm biệt của mình đến Min nha.

– Uk, tạm biệt cậu, mình sẽ rất nhớ cậu đó.

– Mình cũng vậy.

Mina và Baekhyun ôm nhau luyến tiếc tạm biệt. Bam Bam và Mina đi… Chanyeol nhìn họ bắt đầu tò mò.

– Baekhyun à, em nói xem sao họ tiến triển nhanh vậy?

– À, là Bam Bam tỏ tình trước đó

– Hắn nhanh thật ha.

– Dạ.

– Thôi mình cũng về cho Yoongi và Min nghỉ ngơi.

– Dạ

Thế là cả Chanbaek cũng đi về, chỉ còn Yoongi với Min… Anh ngồi nhìn Min, đang rất lo lắng về chuyện của Him… Hắn ta vẫn còn sống. Ngày bào chưa tìm được hắn thì ngày đó sẽ không bao giờ yên ổn được… Hắn ta luôn có ham muốn với Baekhyun, không biết Chanyeol có nhận ra điều đó không?

Còn Chanyeol thì… Đừng nói hắn không biết, hắn là bề ngoài cười nói cho Baekie của hắn vui thôi, chứ hắn cũng đang rất lo lắng, âm thầm sai người bảo vệ Baekhyun và cử người điều tra xem Him hiện giờ đang trốn ở đâu? Tên này mạng lớn thật, ngã xuống đèo cao như vậy mà vẫn không chết. Đối với một tên tham lam, thâm độc như hắn ta thì ngày nào chưa có được thứ hắn ta muốn thì hắn ta sẽ không từ bỏ đâu… Nhất định sẽ có ngày hắn ta trở về trả thù mọi người, chỉ là không biết sớm hay muộn thôi

Tạm thời ngày bình yên trở về bên Yoonmin… Min đang ngồi trên giường bệnh cho Yoongi đút cháo ăn.

– Yoongi ah… Em ngán cháo lắm… Hic… Mấy hôm nay cứ cho em ăn cháo mãi thôi.

– Em ráng ăn đi, đến khi xuất viện anh sẽ cho em ăn cái khác.

– Dạ…

– Ăn ngoan, anh có mua vải cho em này

– Thật ạ??? Anh không lừa em chứ… Woa… Em đang rất thèm đó, anh thật hiểu em ghê luôn.

– Anh hông hiểu em thì ai hiểu chứ.

– Dạ… Hihi.

Chỉ là đêm qua Min ngủ, nói mớ là muốn ăn vải nên anh mới sáng sớm đã nhờ bác sĩ chạy đi mua về cho Min thôi. Min hớn hở ngoan ngoãn ăn cháo, ăn xong anh lột vỏ vải cho Min ăn

– Ah… Nào.

Min cười há miệng ăn vải, đã lâu lắm Min chưa được ăn, thèm chết đi được… Thèm cái vị ngọt của vải, cái cảm vải vào miệng cắn một cái nước vải chảy ra ngọt thanh, rồi cơm vải tan trong miệng… Thèm quá đi mất.

– Ngon không?

– Dạ ngon lắm ạ

Anh cười rồi lột vải cho Min ăn, đã lâu rồi cảm giác bình yên này mới trở lại, chỉ có hai người Min và anh ở với nhau, không có sự đố kị hay mưu mô tính toán trả thù nhau, đơn giản chỉ có một bé ngốc và một thê nô cưng sủng vợ mà thôi.

– Anh Yoongi… Khi nào Min mới được xuất viện ạ? Ở đây Min buồn quá à.

– Sao lại buồn, có anh bên em mà

– Dạ, nhưng ở đây mùi bệnh viện Min khó chịu. Với lại chẳng có Baekhyun chơi.

– Baekhyun bị Chanyeol bắt đi làm chung rồi.

– Baekhyun tội quá còn phải đi làm kiếm tiền nữa.

– Ngốc, chỉ là bắt theo để đi chơi thôi.

– À… À…. Vậy khi nào Min mới được xuất viện ạ?

– Min chán lắm hả, vậy mai anh sẽ nhờ bác sĩ khám tổng quát cho Min rồi ta về nha.

– Dạ… Min cảm ơn anh.

– Ngoan

Thế là ngày mai bé Min được về nhà rồi… Bác sĩ dẫn Min đi khám Tổng quát… Min hoàn toàn ổn… Chẳng qua là số kí của Min không ổn, số kí không đủ so với độ tuổi của Min… 18 tuổi thì ít nhất phải 36kg trở lên vậy mà Min chỉ có 27kg… Quá ốm

– Min Tổng ngài phải cố gắng cho cậu bé ăn uống đầy đủ và đây là thuốc đau đầu chúng tôi mới điều chế… Nó có tác dụng một tuần, một tuần uống một lần, hôm trước chúng tôi kiểm tra thấy do có tác dụng phụ của thuốc đau đầu cũ của cậu bé nên khiến cậu bé lâu tỉnh lại… Chúng tôi đã điều chế ra thuốc mới, an toàn hơn rồi

– Cảm ơn bác sĩ.

– Ngài nhớ hãy cho cậu bé ăn nhiều vào, nếu không sẽ bị suy dinh dưỡng đó.

– Uk, thôi tạm biệt, chúng tôi về đây.

– Tạm biệt Min Tổng.

Min vòng tay cúi người

– Min chào tạm biệt bác sĩ, cảm ơn mấy ngày qua chăm sóc Min ạ.

– Chào Min, bé Min ngoan quá.

– Dạ.

Anh dắt tay Min về, trên xe.

– Min à em ăn gì không? Ăn rồi chúng ta về.

– Dạ… Min ăn… Pizza đi ạ, có cả thịt nướng nữa… Min thèm…

– Được chúng ta đi ăn.

– Dạ… Dạ..

Anh chở Min đi ăn thoả thích, ăn mà miệng Min cứ cười toe ra, dính đầy cả miệng, anh chỉ ngồi nhìn Min rồi lau miệng cho Min thôi. Đi ăn thịt nướng cũng vậy, anh chỉ ngồi nướng thịt rồi cho Min ăn, Min há miệng, anh thổi nguội rồi đút Min ăn… Mọi người nhìn ngưỡng mộ, ở đâu chui ra một bé con đáng yêu với một Tổng tài sủng vợ vậy chứ? Ganh tị thật… Anh thì chả quan tâm, anh chỉ biết là với sức ăn này thì Min sẽ nhanh chóng béo hơn xíu nữa thôi, anh sẽ cho Min ăn thật nhiều để mau béo

Xong anh chở Min về nhà… Dắt tay Min vào nhà… Bỗng nhiên Min dừng chân lại, tay nắm chặt tay anh, run rẩy lùi ra phía sau anh mà sợ hãi đến oà khóc, anh lo lắng.

– Min em sao vậy?

Anh xoay người về phía Min.

– Min… Min sợ.. Hu hu… Min sợ lắm… Huhu… Min không đi nữa đâu…

– Em sợ gì chứ? Mau nói anh nghe

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN