{Chuyển Ver} [Yoonmin] Cô Hầu Nhỏ Của Tôi
Chương 36: Min không muốn ngủ
– Em sợ, em sợ…
Tay Min run run chỉ về phía cầu thang… Anh nhìn theo, đúng là Min đã ngã ở đó nên bây giờ đâm ra sợ hãi. Anh ôm Min, con người bé nhỏ chỉ cao đến vai anh.
– Đừng sợ, đừng sợ.
– Không… Min sợ lắm… Hức hức…ngã đau lắm… Huhu
Min oà khóc đến đáng thương. Anh vuốt tóc Min.
– Anh biết.
Anh bế Min lên, cho mặt Min úp vào ngực mình, Min nhắm chặt hai mắt lại, anh bế Min lên lầu.
– Xong rồi, em mở mắt ra đi.
Min mở mắt ra đã thấy mình ngồi trên giường rồi
– Hihi Min an toàn rồi.
– Đồ ngốc. Rồi sau này em đi lên đi xuống làm sao đây?
– Anh bế Min.
– Hửm?
– Anh bế Min… Có anh mà, Min không cần lo nữa.
– Đúng rồi… Anh không thể nào bỏ mặc Min được
– Hihi Min biết mà, vì Min là tiểu bảo bối của anh.
– Cái đồ đáng yêu.
Anh bẹo má Min một cái. Min dụi đầu vào ngực anh.
– Min đói quá à.
– Chẳng phải mới ăn sao?
– Min đói nữa rồi.
– Đợi anh đi xuống xem mẹ có nấu gì không?
– Ủa mẹ đâu ạ?
– Mẹ mới nhắn tin cho anh sáng nay bảo là đi Úc rồi.
– Ba mẹ đi mãi.
– Kệ, như vậy mới dễ hành sự.
– Hành sự gì ạ?
– Đợi em khoẻ đi.
– Dạ
Anh đi xuống lầu tìm đồ ăn bê lên cho Min. Min đợi anh đem đồ lên ăn.
– Em ăn đi.
– Anh không ăn ạ?
– Không,
– Dạ, vậy Min xin phép ăn đây.
Min ăn ngon lành, anh cười… Nếu ngày nào Min cũng ăn như thế này thì hay rồi, Min sẽ tăng cân đều đều
Anh đợi Min ăn xong rồi dọn dẹp.
– Ngon không?
– Dạ ngon, đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất.
– Em ngồi đây mở TV xem đi nha, anh qua bên kia làm việc xíu rồi qua.
– Dạ
Anh đi làm việc, Min ngồi đây xem hoạt hình, chưa đầy 5′ đã chán.
– Oaaaaa…. Chán quá, buồn ngủ quá đi
Min nhìn đồng hồ, bây giờ đã 1h trưa rồi, Min buồn ngủ, nhưng không có anh nằm cạnh Min không ngủ được nên Min quyết định đi tìm anh. Nhưng phải đi ngang qua cầu thang, Min sợ lắm… Mà thôi vì sự nghiệp ngủ của mình, Min đành xách đít chạy đi tìm anh. Mở toan cửa phòng ra… Đập vào mắt là cầu thang… Hai chân Min bất giác run lên mất hết sức lực mà ngồi xuống, Min sợ đến độ đi không nổi nữa… Min ngồi xuống oà khóc… Min sợ quá
Anh ở phòng làm việc nghe tiếng Min vội chạy qua, chưa đầy 5′ đã có chuyện rồi. Anh chạy về phòng thấy Min ngồi trước cửa khóc, anh chạy lại ôm Min.
– Sao em lại ra ngoài?
– Min tìm anh, huhu.
– Tìm anh làm gì?
– Min buồn ngủ lắm, không có anh dỗ Min không ngủ được
– Rồi, ngoan, nín đi, vào đây anh dỗ Min ngủ.
– Dạ.
Anh bế Min lên, đóng cửa lại. Cho Min nằm xuống rồi ôm Min dỗ Min ngủ.
– Heo con, mới ăn đó đã buồn ngủ rồi… Ăn xong ngủ đúng là heo mà.
– Kệ em.
– Min nè, em sợ cầu thang như vậy thì đừng ra khỏi phòng biết chưa?
– Dạ, nhưng Min muốn tìm anh thì sao?
– Cứ gọi cho anh, điện thoại ngay bàn đó còn gì?
– Dạ.
– Ngoan ngủ đi.
– Dạ.
Anh vỗ nhẹ lưng Min, ôm Min vào lòng, nghe theo tiếng thở đều đều thì biết là Min đã ngủ.
– Em cứ sợ như vậy thì anh phải làm sao đây? Tại sao em lại không quên nó như những chuyện kia chứ?
Anh bỏ Min ra, lấy chăn đắp, rồi lấy gối tấn lại cho Min khỏi giật mình. Còn anh đi về phòng làm việc tiếp.
Mèo con yên giấc ngủ đến tận 6h chiều, anh làm cũng quên giờ giấc, do việc của mấy tuần anh nằm viện chất như núi đợi anh giải quyết. Anh nhìn đồng hồ.
– 6h rồi sao? Nhanh quá, không biết Min dậy chưa nữa
Anh đi về phòng… Mèo nhỏ còn ngủ, sao ngủ dữ thế này. Anh gọi mèo dậy.
– Min ah, mau dậy đi, 6h rồi, dậy còn ăn cơm nữa, không đói sao?
– Min còn muốn ngủ.
– Con mèo này thật là… Ham ăn ham ngủ. Đừng ngủ nữa sẽ bệnh mất.
Anh cúi xuống hôn Min, hôn đến nỗi Min thở không được, mặt mày nhăn nhó tỉnh dậy. Nhìn anh hờn dỗi
– Anh xấu xa, lợi dụng, xấu xí, đáng ghét…
– Làm vậy em mới dậy. Mau rửa mặt xuống nhà ăn cơm.
– Dạ.
Min rửa mặt xong anh bế Min xuống lầu, Min ôm chặt anh lại, hai mắt nhắm tít. Đến khi anh đặt Min xuống ghế Min mới mở mắt ra. Min nhìn xung quanh… Sao ai cũng lạ
– Anh ơi, sao mọi người lạ vậy ạ?
– À, đây là người làm mẹ mới tuyển.
– Vậy người cũ đâu ạ?
– À….
Anh có nên nói là Sana, Hana và bác quản gia chết rồi không? Tuyệt đối không thể nói.
– Mọi người đâu ạ?
– À họ nghỉ hết rồi
– Vậy ạ
– Thôi ăn đi, em lắm chuyện quá
– Xì… Kệ em.
Min ăn, ngày hôm nay là Min đã ăn đến 5 cử trong ngày rồi đó. Anh chỉ biết cười, anh làm kiếm tiền là để nuôi con mèo lai heo con này đây
Ăn xong Min lại lên phòng, tắm rửa xong … Ngồi chán quá đi, Min chỉ ăn và ngủ… Chả có gì khác để làm… Mọi khi có Baekhyun chơi mà giờ Baekhyun bị tên Chanyeol kia cướp mất rồi
Min xem hết mấy tập hoạt hình, chán quá… Min muốn ngủ nhưng lại chẳng buồn ngủ… Min muốn chơi với anh… Và quyết tâm, nắm tay em gấu, kéo lê em gấu đi ra cửa… Lấy hết can đảm, mở cửa phòng ra, lấy em gấu che tầm mắt của mình để mình không thấy cầu thang nữa… Nhưng hai chân vẫn run… Min ngồi xuống… Nghĩ ra
– Đi không được thì bò.
Min nắm tay em gấu bắt đầu bò qua cái cầu thang kia. Từ từ chầm chậm mà bò qua. Min sợ nó bởi vì Min ám ảnh sau lần ngã đó… Min nghĩ rằng chỉ cần bước lại gần nó là sẽ ngã lăn xuống dưới kia. Min sợ lắm… Bắt đầu bò đến cửa phòng làm việc của Yoongi. Nhìn cái cầu thang.
– Ple… Tưởng tao sợ mày hả?
Min chưa kịp đứng dậy thì cửa phòng mở ra, Min giật mình ngồi lăn ra. Anh phì cười với vẻ mặt của Min.
– Em làm gì vậy? Sao ra đây? Em không sợ hả?
– Em tìm anh chơi, một mình buồn quá à.
– Rồi vào đây chơi với anh.
Anh đỡ Min dậy, dẫn Min vào phòng, nhấn máy kết nối loa dưới nhà.
– Đem vải lên đây
Min nhỏ ngồi đợi vải lên ăn, anh tạm nghỉ việc ngồi chơi với Min. Anh lột vải cho Min ăn. Qua mấy chục mùa xuân thì anh mãi ngồi lột vải cho Min ăn.
– Sao em không ngủ đi?
– Min chưa buồn ngủ.
– Vậy ngồi đây chơi với anh xíu rồi ngủ nha.
– Dạ
Anh cho Min ăn vải xong thì đi lại làm việc, anh chú tâm làm đến 10h đêm mà Min nhỏ vẫn thức chơi với anh, quậy phá tùm lum. Anh dừng tay lại.
– Em buồn ngủ chưa?
– Dạ chưa.
– Buồn ngủ nói anh nha.
– Dạ.
Anh lại làm việc đến 11h, anh mệt lắm rồi, hai mắt đau nhức, uể oải vươn vai, anh buồn ngủ rồi
– Min, lại đây, về phòng ngủ.
– Dạ.
Min chạy lại, leo lên lưng anh cõng về phòng.
– Ngày mai anh sẽ cho người làm cửa thông qua phòng làm việc của anh, vậy là em không phải bò qua nữa.
– Hihi dạ.
Anh cõng Min về phòng. Cho Min nằm xuống giường.
– Ngoan, ngủ đi, anh buồn ngủ lắm rồi
Tắt đèn, anh nằm xuống ôm Min lại rồi nhanh chóng ngủ mất. Còn Min nằm trong lòng anh, hai mắt mở to, Min chưa buồn ngủ, do chiều giờ ngủ nhiều nên giờ chả buồn ngủ… Min nhìn anh vẻ mặt anh mệt mỏi, Min thương anh quá đi, làm việc rất nhiều để nuôi Min. Min phải ngoan
Min nhìn anh chăm chăm, bất giác hôn lên môi anh một cái, rồi cười thích thú… Anh là kiểu người dễ tỉnh. Min hôn anh anh liển tỉnh, hai mắt vẫn nhắm mà nói.
– Mau ngủ đi, anh mệt lắm, đừng quậy nữa.
– Dạ
Min nằm yên cho anh ngủ, nhưng rồi lại chán, cựa mình,miệng lầm bầm.
– Min phải ngoan cho anh ngủ.
Min cứ cựa qua cựa lại làm anh ngủ không được, tỉnh ngủ với con mèo này rồi mà Min cựa như vậy thì… Chân của Min cứ đụng phải vào chỗ không nên đụng vào của anh. Anh chịu hết nổi con mèo này rồi. Anh thở khó nhọc
Sao em không ngủ?
– Dạ Min chưa buồn ngủ.
– Lúc trưa em ngủ quá nhiều nên không buồn ngủ đúng không?
– Dạ.
– Đã không buồn ngủ thì vận động một chút.
Anh chưa cho Min tiêu hoá hết câu nói thì anh đã đè Min xuống mà hôn, tay đưa vào áo Min mà lộng hành
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!