Con Ghẻ - Phần 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1072


Con Ghẻ


Phần 17


Nguồn: Bảo Ngọc

Do người vẫn còn mệt nên chỉ tỉnh lại được một Hạ lại thiếp đi. Bên ngoài Tuấn Vũ vẫn ngồi trên ghế sô pha một mình suy ngẫm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tuấn Vũ bắt máy:
– Alo mẹ ạ
– …
– Vâng, cô ấy đang ở chỗ con. Mẹ cứ về trước, lát con đưa cô ấy về luôn.
Bà Lan ở đầu bên kia vừa tắt máy đã cười. Bà rất yêu quý cô con dâu này, bà tin chỉ cần vun vén nhất định sẽ có kết quả. Tuấn Vũ vừa tắt máy chuông điện thoại lại reo lên, là của Gia Khánh. Sau khi nghe Gia Khánh nói về sự thật chuyện xảy ra lúc nãy, trong lòng anh chợt thấy chút nao núng. Người con gái kia chẳng biết tự bảo vệ bản thân tí nào. Ai cũng có thể bắt nạt cô được. Anh không hiểu sao bản thân lại thấy lo lắng cho cô. Gạt dòng suy nghĩ trong đầu đi, Tuấn Vũ mở điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Hương. Thực ra anh vẫn thỉnh thoảng có liên lạc với Thanh Hương dù luôn luôn bị cô từ chối. Nhưng cứ mỗi khi anh và Hạ có chuyện là trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Thanh Hương. Sau khi nhận được những tấm hình của bà Hằng, anh cũng đã âm thầm điều tra và biết được sự thật. Ngay từ ban đầu, người được chỉ định kết hôn với anh là cô chứ không phải Thanh Hương, cô không hề ép buộc hay đòi hỏi cưới anh, cô cũng chẳng phải xấu xa như lời bà ta nói đơn giản chỉ vì bà ta không phải mẹ ruột cô. Hình ảnh vẻ mặt đắc ý của bà Hằng trong bữa ăn ngày hôm đó khi nhìn thấy anh gắp con tôm để giữa bàn ăn khiến anh càng chắc chắn hơn bà Hằng không phải là người tốt đẹp gì. Anh biết cô dị ứng tôm nhưng anh cố tình làm vậy để chỉ để biết chắc bà ta luôn luôn không có ý tốt gì với cô. Thuốc dị ứng đó là anh bảo người đi mua từ khi nhìn thấy đĩa tôm trên bàn rồi. Chỉ không ngờ bà ta xấu xa như vậy lại sinh ra được một người con gái tốt như Thanh Hương. Càng nghĩ trong lòng anh lại càng rối bời. Đêm hôm ấy anh gần như không chợp mắt một chút nào.
Sáng hôm sau khi Hạ tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi, cô từ từ ngồi dậy vươn vai rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn tám giờ sáng, ngó nghiêng xung quanh không thấy gì cô nghĩ chắc Tuấn Vũ đã lên công ty như mọi ngày. Cô bước xuống giường, lúc này mới để ý trên người cô đang mặc bộ đồ ngủ của khách sạn, thế đồ của cô đâu? Đêm hôm qua có mình Tuấn Vũ ở đây chẳng lẽ là anh thay đồ cho cô? Nghĩ tới đó thôi Hạ đã đỏ bừng mặt lên. Cô mang theo chút xấu hổ đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Một bên má đến bây giờ vẫn còn một hơi sưng và đau. Vì nghĩ ở đây có một mình nên sau khi làm vệ sinh cá nhân xong cô vô tư mặc bộ đồ ngủ ngắn chỉ qua mông một chút đi ra ngoài. Tiến tới bàn rót một cốc nước lên uống thì có tiếng nói vang lên làm cô giật mình:
– Dậy rồi à, thay đồ đi rồi xuống dưới ăn sáng.
Hạ quay ra thấy Tuấn Vũ đã quần áo chỉnh tề ngồi ở ghế sopha, cô ngạc nhiên tới nỗi phun hết cả nước trong miệng ra rồi ho sặc sụa. Tuấn Vũ thấy vậy nét mặt vẫn thản nhiên:
– Tôi làm cô bất ngờ đến thế ư? Đồ của cô ở kia, mau thay đi rồi đi xuống. Tôi hẹn bác sĩ lúc mười giờ rồi.
Hạ lúng túng, không hiểu Tuấn Vũ đang nói gì:
– Anh bận thì cứ đi trước, lát tôi tự gọi xe về được.
– Tôi hẹn bác sĩ là để cho cô không phải cho tôi.
– Cho tôi? – Hạ ngạc nhiên
Tuấn Vũ đứng thẳng người nhìn Hạ, không biết gọi là ngây thơ hay là ngốc nghếch nữa:
– Không phải cho một người suýt chết đuối như cô chẳng lẽ lại là một người khoẻ mạnh như tôi.
Nói rồi anh đưa tầm mắt xuống đôi chân thon thả trắng nõn của cô:
– Cô không đi thay đồ nhanh còn đứng đấy với bộ dạng kia không phải đang khiêu khíc tôi đấy chứ. Mà lần sau có đi đâu cũng nên ăn mặc kín đáo một chút. Váy gì mà như cho gái mặc
Câu nói của Tuấn Vũ khiến Hạ đỏ mặt
– Đấy là stylist của mẹ đưa cho tôi mặc. Anh để đâu rồi lát tôi mang trả mẹ.
– Tôi vứt đi rồi.
– Anh vứt đi rồi? Chiếc váy đó không phải là của tôi. Nhưng ai cũng khen đẹp mà, chắc vì anh ghét tôi nên mới thấy không vừa mắt thôi.
– Cô yên tâm, mẹ tôi không nhỏ nhen đến mức đòi cô một chiếc váy đâu. Nếu biết là tôi đã vứt nó đi có khi bà ấy còn mừng không kịp. Thôi được rồi, vào thay đồ nhanh đi
Tuấn Vũ nói xong Hạ liền lật đật chạy ra cầm quần áo rồi vào phòng ngủ thay đồ. Tuấn Vũ đưa cô xuống dưới ăn sáng rồi chở thẳng đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám tổng quát một lượt, kết luận cô không sao nhưng vẫn phải nghỉ ngơi và theo dõi thêm một vài ngày vì có thể nước vẫn còn trong phổi. Rồi hai người trở về biệt thự, Tuấn Vũ dặn dò hai người giúp việc cái gì đó, còn Hạ đi thẳng lên phòng. Vì cô cần phải nghỉ ngơi nên mấy ngày nên không đến công ty. Một hôm đẹp trời, Hạ đang lúi húi chăm sóc mấy cây hoa hồng đằng sau vườn thì Thanh Hương gọi điện rủ cô đi mua sắm cùng.
Sau một hồi dạo hết cả trung tâm thương mại, Thanh Hương đã chọn cho mình được kha khá đồ, còn bắt Hạ thử hết cái nọ đến cái kia. Nhưng Hạ lại chỉ ngắm được cho bố một chiếc áo. Cô có thấy một chiếc cà vạt màu nude rất hợp với Tuấn Vũ. Cô biết anh không thiếu, cô cũng biết nếu là đồ cô tặng anh chắc sẽ không để tâm tới nhưng cô vẫn chọn và lén mang ra thanh toán. Khi hai người vui vẻ bước từ cửa hàng đồ nam ra thì chạm mặt Gia Khánh. Anh có vẻ rất vui khi gặp Hạ:
– Hạ, sao tình cờ vậy, em đã khoẻ hẳn chưa?
Chuyện xảy ra ngày hôm đó Hạ không nói cho ai biết kể cả Thanh Hương vì cô không muốn ai lo lắng cho mình, thế nên Hạ liền ra hiệu cho Gia Khánh giữ bí mật:
– Không có chuyện gì đâu anh. Anh cũng tới đây mua đồ à?
– Anh tới đây có chút việc…
– Thế Anh tiếp tục đi, em đi trước có việc.
Nói xong Hạ nắm tay Thanh Hương định lôi đi thì phát hiện ra Thanh Hương từ nãy đứng như trời trồng nhìn Gia Khánh, Gia Khánh thấy vậy cũng cười chào:
– Chào cô, cô đây là..?
– Đây là Thanh Hương, em gái của em.
Thanh Hương dường như không còn biết mọi người xung quanh đang nói gì, cứ đứng ngẩn ngơ nhin Gia Khánh khiến Hạ phải lay lay tay cô:
– Thanh Hương, Thanh Hương..!
Lúc này Thanh Hương mới chợt tỉnh:
– À .. à… chào anh, em là Thanh Hương.
– Đây là Gia Khánh, bạn của Tuấn Vũ
Thanh Hương cười híp mắt:
– Chào anh, rất vui được làm quen với anh.
Với biểu hiện lạ của Thanh Hương, Gia Khánh thì buồn cười mà Hạ lại có phần ái ngại. Thanh Hương từ xưa luôn có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng để có biểu hiện lạ như hôm nay thì thật là hiếm thành ra cô lại thấy ái ngại với Gia Khánh.
– À thôi, bọn em phải đi rồi. Anh cứ tiếp tục công việc của mình đi nha.
Nói xong Hạ lập tức kéo tay Thanh Hương đi mặc cho Thanh Hương vẫn còn ngoái cổ cố cười với Gia Khánh và vẫy tay tạm biệt. Anh nhìn theo cũng bật cười rồi quay đi. Đi xa được một đoạn, Thanh Hương liền kéo tay Hạ dừng lại vồ vập hỏi:
– Chị, anh đẹp trai ban nãy. Chị có số điện thoại không? Cho em đi. Anh ấy tên là Gia Khánh à? Cho em số điện thoại của anh ấy đi.
– Chị không có, chị cũng chỉ mới gặp một lần, hôm nay là lần thứ hai thôi.
– Thế tức là chị không có à? Nhưng anh ấy … là bạn anh Tuấn Vũ.. .
Thanh Hương nghĩ cô và Tuấn Vũ thời gian gần đây có nhắn tin qua lại với nhau nhưng anh không còn nhắc đến chuyện tình cảm của anh với cô nữa, đơn giản chỉ là một vài tin nhắn hỏi han hoặc tâm sự. Nhưng cô cũng không thể xin số của Gia Khánh từ anh được. Cô nên đành bảo Hạ:
– chị .. chị hỏi anh Tuấn Vũ cho em được không?
Hạ hoàn toàn không biết mối quan hệ giữa Tuấn Vũ và Thanh Hương. Trong mắt cô, anh và Thanh Hương chỉ là anh rể và em vợ, hơn nữa Thanh Hương lại là con gái. Để Thanh Hương chủ động như vậy thì thật là không hay, nhưng cô lại không muốn hỏi Tuấn Vũ. Bình thường nói chuyện với anh cũng khó mở lời, huống chi là xin số của bạn anh ta. Hơn thế nữa, trong buổi tiệc hôm trước, anh còn hiểu nhầm cô có ý gì đó với Gia Khánh. Giờ nói xin số điện thoại như thế này thì không ổn cho lắm. Thanh Hương dùng vẻ mặt tội nghiệp hết sức có thể để thuyết phục Hạ. Lần đầu tiên cô thấy Thanh Hương có rung động mạnh với một người đàn ông như vậy, theo cảm nhận của cô, Gia Khánh không phải là một người đàn ông tệ. Cô băn khoăn. Thực lòng không lỡ từ chối, đành cố gật đầu đồng ý với Thanh Hương. Không nói cũng biết, Thanh Hương vui mừng đến cỡ nào. Từ trước tới giờ chỉ có đàn ông chạy theo xin số của nó. Vậy mà mới gặp Gia Khánh lần đầu chỉ một lời hứa lấy số điện thoại của anh thôi mà nó đã vui như vậy, có vẻ như Thanh Hương rất thích Gia Khánh. Còn cô thì không biết phải nói thế nào mới có thể giúp được Thanh Hương.
Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong Tuấn Vũ lại trở về phòng làm việc như mọi khi. Căn phòng đó Hạ chưa bước chân vào bao giờ chỉ vì Tuấn Vũ sẽ ở đó mỗi khi anh ở nhà. Hạ đứng chần chừ trước cửa, hai bàn tay nắm chặt chiếc hộp đựng cavat hồi chiều cô mới mua. Đặt bàn tay lên cánh cửa khép hờ nhưng không dám gõ, việc không biết phải mở lời thế nào với Tuấn Vũ làm cô nhụt chí quay đi. Nhưng nghĩ đến sự mong đợi của Thanh Hương, cô đành quay lại trước cửa, mạnh dạn đẩy nhẹ cánh cửa từ từ bước vào. Nhìn một lượt xung quanh không thấy Tuấn Vũ đâu. Chỉ thấy chiếc máy tính trên bàn màn hình vẫn còn sáng. Hạ gọi nhưng giọng nói lại nhỏ tới mức sợ người ta nghe thấy:
– Tuấn Vũ, anh có ở đây không? Tuấn Vũ
Hạ gọi liền mấy tiếng vẫn không có thấy có động tĩnh gì, cô liền đi gần tới bàn làm việc của anh đặt chiếc hộp đựng cavat xuống. Như thế này sẽ dễ hơn là đưa trực tiếp cho anh. Hạ định đi ra ngoài, ánh mắt vô tình đặt lên chiếc khung ảnh trên bàn. Cô như sững người lại, kia chẳng phải ảnh của cô và Thanh Hương hay sao? Khung ảnh này là Thanh Hương tự tay gắn vào rồi đưa cho cô, cô đã để nó trên bàn trang điểm trong phòng ngủ. Sao nó lại ở trên bàn làm việc của anh được, mà cô cũng vô tâm thật, một vật quan trọng như vậy mà nó biến mất lúc nào cô cũng không hay. Cầm chiếc khung ảnh định mang nó về phòng, vừa đi Hạ vừa nhìn rồi cười ngẩn ngơ, bước được vài bước thì thấy Tuấn Vũ thân hình cao lớn đứng ngay trước mặt. Nụ cười trên môi hạ liền vụt tắt, thay vào đó có chút lo sợ. Tuấn Vũ trên tay cầm cốc cà phê, đưa mắt nhìn xuống tay Hạ. Cả hai cùng im lặng, ánh mắt Tuấn vũ nhìn Hạ khiến Hạ lúng túng, cảm giác như mình vừa làm gì có lỗi và bị bắt gặp vậy. Đầu óc lập tức trở lên trống rỗng, cô cứ đứng đó im lặng cũng không một lời giải thích cho tới khi Tuấn Vũ lên tiếng:
– Cô làm gì ở đây?
Hạ có chút chột dạ, cô liền lên tiếng giải thích:
– Tôi có việc muốn nhờ anh nên vào đây, không ngờ lại thấy bức ảnh của mình ở trong này. Chắc thím Năm dọn dẹp nên mang nhầm sang đây. Tôi … chỉ muốn lấy lại thôi.
Tuấn Vũ đi về phía bàn làm việc, đặt cốc cà phê xuống quay lung về phía cô:
– Là tôi mang sang, vì bàn làm việc của tôi hơi trống trải với lại thấy nó phù hợp để đấy nên tôi lấy mang sang đây.
Hạ ngạc nhiên về câu nói của Tuấn Vũ, lời giải thích này đúng là trẻ con cũng thấy không hợp lý, cô cũng biết đấy không phải lý do anh lấy ảnh của cô mang đi nhưng cô cũng không dám hỏi lại anh.
– Cô muốn nhờ tôi việc gì sao?
Hạ lúc này mới nhớ ra mục đích mà cô tìm anh. Xin số điện thoại của Gia Khánh, kể ra thì việc này cô không biết phải nói thế nào với anh. Tuấn Vũ cũng im lặng nhìn cô như đợi cô nói. Cô đành lên tiếng:
– Tôi … tôi muốn xin số điện thoại của Gia Khánh có được không?
Tuấn Vũ cau mày, vẻ mặt có sự thay đổi rõ rệt
– Cô muốn số điện thoại của Gia Khánh?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN