Con Ghẻ - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1002


Con Ghẻ


Phần 19


Tác giả: Bảo Ngọc

Ba người đàn ông cực phẩm bước đi trong sảnh không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người. Xung quanh tiếng thì thầm ngưỡng mộ của những cô gái nhưng dường như họ chẳng để ý. Tuấn Vũ với sự khó chịu trong lòng ban nãy buông lời với Gia Khánh:
– Cậu nghĩ xem tôi có nên coi như là cậu đang tán tỉnh vợ tôi. Làm như vậy liệu có được coi là quân tử.
– Cậu hơi nặng lời rồi Tuấn Vũ, tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy về chuyện xảy ra ngày hôm trước thôi. Nếu cậu cho đó là tán tỉnh thì người khác sẽ nghĩ cậu đang ghen quá mà mù quáng đấy.
Tuấn Vũ dừng chân lại nói bằng giọng nói không có chút đùa cợt:
– Ghen ư, tại sao tôi phải ghen cậu với cô ta. Chẳng qua là vì hiện giờ cô ấy vẫn đang là vợ tôi, cướp vợ của bạn cái tiếng xấu ấy cậu gánh được không?
Gia Khánh cũng chậm rãi nói nhưng lời nói nửa đùa nửa thật:
– Cậu không ghen là được, tôi biết chuyện của hai người. Nếu cậu thật sự không có tình cảm với vợ thì tôi không ngại nói với cậu rằng: Tuấn Vũ, tôi sẽ đợi ngày cậu li hôn với cô ấy để đường hoàng có thể tán tỉnh cô ấy. Chẳng phải cậu đang muốn cô ấy sớm ký đơn hay sao, tôi cũng mong sớm tới ngày đó lắm đó, haha
– Được, nếu cậu nói vậy hãy kiên nhẫn chờ ngày chúng tôi li hôn đi.
Một người vốn dĩ khống chế cảm xúc tốt như anh trước mặt người khác giờ đây lại bị câu nói thật thật giả giả làm cho người ta thấy rõ sự tức giận như vậy mà ngay đến bản thân mình anh cũng không biết anh đang tức giận điều gì. Thấy biểu hiện của Tuấn Vũ không tốt, Bảo Nam lập tức thúc giục:
– Chủ tịch, anh Gia Khánh chúng ta đi thôi. Mọi người đang chờ rồi.
Sau câu nói đấy, Tuấn Vũ liếc xéo Gia Khánh một cái mới chịu bước đi. Gia Khánh thấy vậy nhún vai với Bảo Nam rồi cũng bước đi theo.
Một vài ngày sau đó trôi qua trong bình yên, không có sự quấy rối của Gia Khánh, không có sự châm biếm khinh miệt của Tuấn Vũ. Hạ thấy bình yên đến lạ. Cũng trong thời gian ấy, ngày nào Thanh Hương ngày nào cũng nhắn cho Gia Khánh một vài tin nhắn. Có lẽ Gia Khánh sẽ thấy phiền, nhưng Thanh Hương lại lấy đó làm thích thú. Cảm giác thích một người thật lạ, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới người ta, muốn hỏi han muốn quan tâm tới người ta thật nhiều. Từ trước tới nay, chỉ có cô được người ta theo đuổi, bị người ta làm phiền. Có khi phiền quá lại vứt điện thoại sang một bên chẳng thèm để ý tới. Thế mà giờ đây chính cô lại là người phải chạy theo người khác. Gia Khánh mỗi sáng, trưa, chiều, tối đều nhận được tin nhắn của cô gái tên Thanh Hương này. Chỉ mới vài ngày mà quen thuộc tới nỗi nghe tiếng chuông báo đã biết tin nhắn của ai. Ban đầu anh còn nhắn lại một vài tin cho có lệ, nhưng về sau anh chẳng còn buồn mở tin nhắn ra xem nội dung thế nào. Thanh Hương lúc nào cũng trong tâm trạng mong ngóng, điện thoại cứ cầm trên tay mãi không buông. Có tin nhắn đến cô lập tức mở ra xem nhưng rồi sự thất vọng lại hiện rõ trên gương mặt. Không phải là tin nhắn của Gia Khánh. Thanh Hương thả mình nằm xuống giường. Cô chưa bao giờ bị người ta bỏ lơ như thế này, chẳng lẽ anh ta lại không rung động trước một cô gái như cô sao? Không được, nhất định cô sẽ làm cho anh phải thích cô, phải làm cho anh khuất phục trước cô. Thanh Hương tự cổ vũ bản thân, nếu anh không nhắn tin lại thì cô gọi điện. Cô nhìn lướt danh bạ cho tới khi thấy cái tên Gia Khánh được viết giữa hai icoin trái tim rồi bấm máy. Khi nhưng tiếng tút tút đầu tiên vang lên, tim Thanh Hương dường như đập nhanh hơn. Cô chưa bao giờ có cảm giác hồi hộp đến như vậy cho tới khi đầu dây bên kia lên tiếng:
– Alo, tôi nghe.
Thanh Hương ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng:
– Alo, Gia Khánh, là em Thanh Hương đây.
– Ừ em, gọi cho anh có việc gì à?
– Em muốn hỏi … hỏi anh ăn cơm trưa chưa thôi?
Đầu bên kia đột nhiên có tiếng cười, Thanh Hương không biết anh ấy cười cái gì, Gia Khánh lại nói:
– Cô bé à, sáng nay em nhắn cho anh hỏi anh ăn sáng chưa, anh đi làm chưa? Mà bây giờ mới mười giờ em đã hỏi anh ăn cơm trưa chưa? Em có thấy ai ăn trưa sớm như vậy không?
Lúc này Thanh Hương mới nghĩ ra, chết tiệt. Cô mải nghĩ về anh đến nỗi ngốc ngếch rồi, sao mới mười giờ đã hỏi người ta đến bữa trưa rồi. Nhưng rồi cô lại nhanh trí đáp:
– Vâng, em ngốc thật. Như thế là anh chưa ăn nhỉ? Thế trưa nay em mời anh ăn trưa nhé. Mình đi ăn BBQ ở đường XXX nhé được không ăn.
Gia Khánh thấy cô gái này cũng thật đáng yêu, nhưng thực lòng anh không có tình cảm gì với cô. Có điều anh lại muốn đồng ý nhận lời mời vì anh muốn từ cô biết một vài điều về Hạ.
– Được thôi, nếu như em mời anh sẵn sàng ăn giúp em!
Không nói cũng biết Thanh Hương vui mừng cỡ nào, chẳng kịp nghĩ ngợi mà đáp lại ngay:
– Vâng, em mời, thế mười hai giờ em chờ anh ở đó nhé, để em đặt bàn luôn
– Ok em.
Nói rồi cả hai cùng tắt máy, Gia Khánh khẽ cong môi cười rồi lại tập trung vào đống giấy tờ trên bàn. Còn Thanh Hương vì vui sướng mà lăn đi lăn lại mấy vòng trên giường. Việc đầu tiên phải làm là đặt bàn đã. Rồi cô bắt đầu ngồi dậy chạy ra tủ quần áo, chọn đi chọn lại cả tủ đồ cô đều lôi ra thử hết. Phải sau cả tiếng đồng hồ mới chọn được cho mình một chiếc váy ưng ý. Cô lại lao vào make up. Gương mặt vốn dĩ hoàn hảo, chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ làm cho Thanh Hương trở lên xinh đẹp hơn rất nhiều. Sauk hi xong xuôi tất cả, nhìn đồng hồ cũng gần mười một rưỡi. Cô nhanh chóng xách túi xách đi xuống nhà dặn bác giúp việc:
– Hôm nay cháu ra ngoài ăn với bạn nên không ăn ở nhà bác nhé.
Thanh Hương có xe nhưng cô không đi, cô gọi cho mình một chiếc taxi. Tới nhà hàng, sau khi nhận bàn Thanh Hương nhìn đồng hồ. Cô vì quá nôn nóng được gặp anh mà đến sớm gần mười lăm phút. Nghĩ tới việc mình sắp được gặp Gia Khánh mà Thanh Hương cứ ngồi cười một mình mãi không thôi. Đúng mười hai giờ, Gia Khánh đặt chân vào nhà hàng, anh không khó để nhận ra Thanh Hương vì ở đây, cô là nổi bật nhất. Bàn của Thanh Hương ban nãy đã gây ra sự chú ý của mọi người, bây giờ thêm Gia Khánh thì sự chú ý đó lại tăng thêm vài phần. Một người là đàn ông cực phẩm, một người là thiếu nữ xinh xắn. Theo như sự đánh giá bên ngoài thì hai người họ quả là trai tài gái sắc, đôi lứa xứng đôi. Gia Khánh vốn là người khéo léo, trong suốt bữa ăn, anh vẫn tỏ ra quan tâm Thanh Hương nhưng ở chừng mực nào đó, anh vẫn biết được một vài thông tin của Hạ nhưng Thanh Hương lại không hề biết điều đó. Thanh Hương thầm nể phục trong lòng, người đàn ông đối diện gương mặt anh tuấn, từng đường nét trên đó không lộ ra lấy một khuyết điểmm. Phong thái đàng hoàng đĩnh đạc, xung quanh còn như tỏa ra một vầng hảo quang. Đem so với anh rể cô thì quả đúng là một chín một mười chẳng thể so sánh ai hơn ai. Càng nghĩ sự phấn khích trong lòng càng tăng thêm. Bữa ăn ấy, nói là Thanh Hương mời nhưng Gia Khánh nào chịu để cô trả tiền, thấy vậy Thanh Hương nói với Gia Khánh:
– Đã bảo em mời rồi anh lại trả tiền, thế này coi như em nợ anh một bữa nhé. Hôm nào em mời anh nhất định không để anh trả tiền nữa.
– Có gì đâu mà em phải khách sáo thế, anh cũng muốn có dịp để em mời đi ăn đây.
Cả hai im lặng bước ra ngoài, thường thì trong hoàn cảnh này những người con trai khác sẽ chủ động đưa cô về nhà. Nhưng với Gia Khánh thì cô không dám chắc. Bây giờ đang là buổi trưa, từ trong nhà hàng bước ra ánh nắng làm Thanh Hương nheo mắt lấy một tay che ngang trên trán. Cô vờ nhìn ngang dọc xem có chiếc taxi nào không, Gia Khánh thấy vậy lên tiếng:
– Em định bắt xe về à?
– Vâng, hôm nay em cho em trai mượn xe nên lúc đi em đi taxi tới.
– Vậy đứng đây đợi anh một chút, anh lấy xe chở em về.
Gia Khánh nói xong Thanh Hương như mở cờ trong bụng miệng toe toét cười gật đầu rụp một cái:
– Vâng, thế cảm ơn anh quá.
Trong mặt Thanh Hương, Gia Khánh đúng là một người đàn ông hoàn hảo. Đẹp trai, ga lăng, tâm lý lại rất hiện đại. Đặc biệt anh lại hợp mắt cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau ngày hôm ấy, Thanh Hương lại càng ôm mộng về người đàn ông ấy nhiều hơn.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, Hạ về thăm ông Hùng. Bà Hằng hôm nay đưa em trai đi mua ít đồ dùng chuẩn bị nhập học làm tân sinh viên, Thanh Hương cũng đi chơi với bạn. Hạ nhìn bố dạo này có vẻ tiều tụy mà trong lòng xót xa. Cô rót cho ông cốc trà:
– Con mời bố uống trà.
Ông Hùng đón lấy chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, nhìn Thanh Hương:
– Con và Tuấn Vũ không có chuyện gì đấy chứ? Sao lần nào về là đứa nào đứa nấy cứ đi một mình vậy?
– Dạ, có chuyện gì đâu bố. Mà bố nói thế, anh Tuấn Vũ cũng thường xuyên về đây ạ?
– Ừ, thế hai đứa không nói chuyện với nhau à?
Hạ cúi mặt xuống không nói gì, ông Hùng nói tiếp:
– Hai đứa cưới nhau cũng hơn một năm rồi, sao chưa thấy gì? Bố già rồi, mau sớm sinh cho bố đứa cháu ngoại để bố còn ẵm bế chứ không ít nữa già yếu lại không chơi được với cháu thì tội.
Hạ không biết phải nói thế nào cho bố an lòng đành viện ra một lý do:
– Bọn con còn trẻ mà bố, anh Tuấn Vũ muốn sự nghiệp vững chắc thêm rồi mới tính đến chuyện con cái.
– Sự nghiệp vững chắc? Giờ nó còn thiếu cái gì nữa sao? Nếu có thì bố thấy nó chỉ thiếu một đứa con, mà việc này bố không hỏi con thì hỏi ai.
Hạ im lặng sau câu hỏi của bố mình. Mỗi khi phải đối mặt với chuyện này, cô như người đi vào ngõ cụt không lối thoát. Thấy con gái im lặng, ông Hùng cũng im lặng một hồi rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
– Hạ này, bố hỏi thật con có hạnh phúc với Tuấn Vũ hay không? Nếu như mệt mỏi quá… thì con hãy dừng lại đi.
Hạ ngạc nhiên:
– Bố… sao bố lại nói thế. Bọn con vẫn rất tốt mà, chỉ là anh Tuấn Vũ chưa muốn sinh em bé thôi. Chuyện không như bố nghĩ đâu.
– Nếu vậy thì tốt, bố cũng mong mọi chuyện không như bố nghĩ.
Hạ ở lại tới gần chiều cô mới xin phép bố ra về. Bước ra ngoài cổng thì đúng lúc chiếc xe của Gia Khánh chở Thanh Hương cũng về tới nơi. Chuyện này khiến tâm tình Hạ trở nên vui vẻ hơn. Bước lại tới gần Thanh Hương, Hạ lên tiếng trêu đùa:
– Ai chà, hôm nay hai người cùng nhau sao? Có chuyện gì mà chị chưa được biết đây?
Thanh Hương quay ra nũng nịu:
– Chị, chị định đi về sao? Em với anh Gia Khánh chỉ đi cùng nhau thôi. Ở lại chút nữa với em đã.
– Thôi em nhìn trời sắp mưa rồi, chị về không mưa.
Gia Khánh lúc này mới lên tiếng:
– Thế để anh đưa em về.
– Dạ thôi, em tự về được.
Thanh Hương không đành lòng để chị đi xe buýt với lại cô cũng không hề biết chuyện Gia Khánh tiếp cận mình chỉ để biết nhiều hơn về Hạ. Cô lay lay cánh tay Hạ:
– Để anh Gia Khánh đưa chị về, trời sắp mưa rồi chị về mình em cũng không yên tâm.
Rồi cô quay sang Gia Khánh:
– Nhờ anh đưa chị em về nhà an toàn nhé! Cảm ơn anh nha.
Nói rồi cô tự mở cánh xe đẩy Hạ vào trong rồi đóng cửa xe lại, Gia Khánh cũng nhanh chóng lên xe. Thanh Hương cúi người vẫy tay chào tạm biệt.
Tuấn Vũ từ khi nghe Gia Khánh nói sẽ không ngại đợi vợ anh, trong tâm trí lúc nào cũng có một niềm lo lắng. Hôm nay cô đi về ngoại từ sáng tới giờ chưa thấy trở về nhà, trong lòng anh chợt thấy nóng nhưa lửa đốt. Anh lập tức lái xe tới đó. Lúc anh tới nơi cũng là lúc anh thấy Hạ lên xe Gia Khánh và chiếc xe bât đầu chuyển bánh.

P/s: Chap này viết vội nên hơi lủng củng. Mn đọc thấy lỗi gì thì bỏ qua nhé! Cho mình ít động lực để ra truyện sớm nhé. Thanks all!!!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN