Con Ghẻ - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1055


Con Ghẻ


Phần 20


Tác giả: Bảo Ngọc

Hạ ngồi trên xe Gia Khánh nhưng tinh thần không thoải mái cho lắm. Thực lòng cô không muốn lên xe Gia Khánh, nhưng vì Thanh Hương cứ đẩy đưa nên đành cô phải làm theo. Mấy lần gặp mặt với Gia Khánh, Tuấn Vũ đều hiểu lầm mối quan hệ của cô và anh nên cô hay nghĩ cách tránh mặt anh.
– Em đang suy nghĩ chuyện gì à?
Câu hỏi của Gia Khánh kéo Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ, Hạ cố nở nụ cười gượng gạo:
– Không, không có chuyện gì đâu anh.
– Có phải em đang nghĩ nếu Tuấn Vũ biết anh đưa em về sẽ nổi giận với em đúng không?
Hạ tròn mắt nhìn Gia Khánh, trên mặt cô có viết mấy chữ đó không mà sao anh ấy lại biết được nhỉ?
– Dạ, em chỉ đang nghĩ lung tung thôi
Gia Khánh cười nhẹ:
– Em đừng suy nghĩ nhiều quá, Tuấn Vũ là người như thế nào anh hiểu chứ, chuyện này không đến nỗi em phải căng thăng như vậy đâu.
Nghe xong câu nói của Gia Khánh, Hạ như được trấn an, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều. Càng tiếp xúc với Gia Khánh, Hạ càng thấy anh là một người đàn ông tinh tế, biết quan tâm tới cảm xúc của người khác và rất rộng lượng. Giá mà Tuấn Vũ cũng đối xử với cô được như vậy, xem ra người ngoài vẫn còn tốt hơn chồng. Hạ im lặng, không khí trên xe cũng trùng xuống theo, đột nhiên có một tiếng “két” kéo dài. Gia Khánh phanh xe gấp, Vì không có sự chủ động nên cả người Hạ lao dúi dụi về phía trước. Gia Khánh thấy vậy quay sang đỡ Hạ:
– Em không sao chứ?
– Em không sao. Có chuyện gì vậy ạ?
Lúc này cả hai mới nhìn về phía trước, một chiếc xe chắn ngang đầu xe của Gia Khánh, không phải hỏi cũng biết chiếc xe ấy là của ai. Tuấn Vũ từ trong chiếc xe đó mặt đằng đằng sát khí bước ra. Hạ thấy vậy cũng biết anh ta đang tức giận cỡ nào. Nhìn sắc mặt Tuấn Vũ mà mặt Hạ dường như cũng cắt không còn giọt máu nào. Ngồi trong xe nhìn anh bước tới tim cô đã đập loạn nhịp vì sợ hãi rồi mà Gia Khánh cứ ngồi đó tỉnh bơ như không có gì. Tuấn Vũ bước tới mở mạnh cửa xe bên ghế phụ lạnh lùng ra lệnh:
– Xuống xe!
Hạ ái ngại quay sang nhìn Gia Khánh rồi lật đật bước xuống xe. Không cần Tuấn Vũ nói, cô tự giác mở cửa chiếc xe vì vội mà đỗ cũng không ngay ngắn trên đường, đến cả xi nhan hay đèn báo cũng không có. Qua gương chiếu hậu, Hạ vẫn thấy sự tức giận thể hiện rõ trên mặt Tuấn Vũ, Gia Khánh mở cửa xe bước ra nói chuyện với Tuấn Vũ như không có chuyện gì. Không biết họ nói những gì với nhau mà Tuấn Vũ mặt cứ đăm đăm, thỉnh thoảng lại liếc xéo Gia Khánh một cái. Sau khi Gia Khánh vừa nói vừa đấm nhẹ vào ngực Tuấn Vũ xong anh liền bước lên xe. Tuấn Vũ cũng lập tức bước lại xe của mình leo lên. Hạ không dám nhìn trực diện mặt Tuấn Vũ xem thái độ của anh thế nào nhưng cô biết chắc tâm trạng của anh cũng xám xịt như bầu trời bên ngoài kia. Cô sợ anh tới nỗi thở cũng không dám thở mạnh, chỉ im lặng ngồi đó. Tuấn Vũ không vội nổ máy xe, nhưng anh cũng im lặng không cũng không hành động gì. Không khí trong xe im lặng đến ngạt thở. Một hồi lâu sau, Tuấn Vũ mới chịu lên tiếng:
– Không có gì để nói sao?
– Tôi… Tôi nói anh có tin không? Anh Gia Khánh đưa Thanh Hương về, đúng lúc gặp tôi nên tiện đường anh ấy cho tôi đi nhờ thôi. Đây hoàn toàn là sự thật, tôi không nói dối anh đâu. Anh đừng hiểu lầm.
Hạ như thể trăm năm mới được anh cho cơ hội liền mau chóng giải thích. Những chuyện này như trước đây, chẳng bao giờ anh nghe cô nói lấy một câu. Ngoài trời mây đen đã sớm kéo đến giăng kín từ lâu, lúc này sấm chớp ầm ầm, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống. Đúng là mùa bão, cơn mưa vừa kéo đến đã vội mưa ngay. Tuấn Vũ vẫn dùng giọng nói lạnh như bang của mình:
– Tôi đã dặn cô như thế nào? Sao cô vẫn làm trái ý tôi?
Trong xe có bật điều hòa mà sao Hạ vẫn thấy cả người lạnh toát, ngực như có tảng đá vô hình đè lên. Cô lí nhí đáp lại:
– Thực sự là giữa chúng tôi không hề có gì, mọi chuyện anh có thể hỏi Gia Khánh. Tôi đã nói rồi, tôi nói anh sẽ không tin tôi đâu.
– Biết tôi thấy sẽ không tin tại sao còn làm những chuyện đó để tôi thấy.
Mỗi câu hỏi anh hỏi cô cứ như dồn cô vào đường, như ép buộc cô phải nhận tội trong khi cô chẳng hề làm gì. Từ trước đến nay, xảy ra chuyện gì, lí do vì sao anh ghét bỏ cô anh cũng không nói. Hễ cô làm gì anh cũng không vừa lòng,. Anh dùng lời nói cũng như hành động để sỉ nhục cô hết mức. Ngày hôm nay cũng vậy, tuy anh cho cô giải thích nhưng lại nhất định không chịu tin cô, vậy anh còn hỏi cô làm gì? Chẳng phải ban nãy Gia Khánh nói chuyện với anh cũng không căng thẳng lắm mà sao anh ta vẫn cứ như sắp giết người vậy. Muốn giết cô ư, được thôi. Nếu ngày hôm nay phải chết cô cũng sẽ nói rõ cho anh biết:
– Anh tin hay không là việc của anh. Nhưng tôi nói lại một lần nữa, tôi và Gia Khánh không hề có chuyện gì. Anh thử nghĩ xem tại sao anh có thể đưa người phụ nữ khác đi ăn, đi chơi thậm chí là lên giường còn tôi đến việc đi nhờ xe cũng không được? Tôi biết anh rất ghét tôi, nếu không vì bị ép buộc anh sẽ không lấy tôi. Nếu vì chuyện ngày hôm nay anh muốn gây áp lực để bắt tôi ký đơn Ii hôn thì nói cho anh biết tôi sẽ không ký đâu. Anh nghĩ tôi vì lòng tham cũng được, anh nghĩ tôi là loại đàn bà mặt dày không có lòng tự trọng cũng được. Nhưng xin anh hãy để tôi sống một cuộc sống bình yên có được không. Tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh cũng như gia đình anh. Anh hãy cứ sống và coi như tôi không tồn tại đi.
Hạ nói một hơi xong ngồi thở. Không hiểu sau khi cô nói xong Tuấn Vũ nghĩ gì mà anh ta vẫn cứ ngồi yên lặng như tờ vậy,không kinh ngạc, không nổi giận, cũng không cáu gắt. Anh cứ như vậy làm cho không khí trong xe càng trở lên căng thẳng. Mặc bên ngoài trời mưa to cỡ nào, nhưng người đàn ông kia lúc này đây khiến cô không muốn ngồi cạnh nữa. Cô dứt khoát mở cánh cửa xe bước ra ngoài. Cô bước vội trong làn mưa, những hạt mưa to nặng táp vào mặt đau rát, nước cứ chảy xổi xả trên gương mặt xinh đẹp,mắt cứ thế nhòe đi, không biết là do mưa hay là nước mắt . Cô chỉ biết lấy tay gạt đi rồi bước thẳng. Ấm ức trong lòng như bộc phát, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hòa vào làn mưa cho tới khi đã đi được bao xa cô không rõ, chỉ thấy sự mệt mỏi nặng trĩu trên người, cô ngã khụy xuống đường. Tiếng nức nở mỗi lúc một to hơn, bờ vai cũng theo đó mà run rẩy. Hạ cứ ngồi đó khóc, cô khóc cho chính số phận của mình. Anh không yêu cô, trong lòng anh có người khác. Anh được làm bất cứ điều gì anh muốn nhưng anh lại áp đặt cuộc sống cho cô. Thời gian qua cô cũng đã chịu đựng cố gắng rất nhiều nhưng sự cố gắng của cô anh không thấu hiểu. Cô ngồi giữa trời mưa khóc to như một đứa trẻ, cô khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Cô cứ ngồi khóc cho tới khi thấy bàn chân ai đó bước tới, cô ngước mắt lên nhìn, Tuấn Vũ bóng dáng cao lớn che khuất mọi thứ, người anh cũng đã ướt sũng vì mưa. Anh đứng đó nhìn cô ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng. Cô không đoán được anh đang nghĩ gì nhưng cô không muốn yếu đuối trước mặt anh nữa. Cô từ từ chống tay xuống đường để đứng lên, lúc này cô mới phát hiện ra chân vì bị trà xát xuống đường mà xước một mảng lớn. Chỉ là ban nãy nỗi uất ức trong lòng cộng với nước mưa lạnh buốt giá khiến cho cô không còn cảm nhận được nỗi đau nào nữa. Hạ không thèm nhìn Tuấn Vũ cứ thế gắng gượng đứng dậy thì bỗng có cánh tay nhấc bổng cô lên. Hạ ngạc nhiên tới mức tròn mắt nhìn anh. Trong màn mưa ấy, bốn con mắt cứ như vậy nhìn nhau. Cảnh vật và thời gian như dừng lại. Tuấn Vũ cứ thế lặng im bế Hạ vào thẳng trong xe rồi sang ghế lái ngồi. Anh điều chỉnh nhiệt độ sang chế độ sưởi rồi nổ máy lái xe về thẳng nhà. Trên xe cả hai người không ai chịu mở lời, không khí yên lặng đếm mức ngột ngạt. Tuấn Vũ lái xe vào thẳng trong sân, Hạ định đẩy cửa xe bước vào nhà thì Tuấn Vũ đã đứng sừng sững trước mặt. Cô định nói với anh rằng cô tự đi được thì trong nháy mắt cô đữ nằm gọn trong vòng tay anh. Anh đưa cô lên thẳng phòng dưới sự ngạc nhiên của hai thím giúp việc. Anh bế cô thả vào bồn tắm, chỉ nói duy nhất một câu:
– Tắm nhanh đi.
Rồi anh quay lưng bước đi. Hạ vẫn ngồi đó ngẩn ngơ một hồi, cô có phải đang mơ không. Hay vì thảm cảnh vừa rồi nên anh thương hại cô. Mặc kệ anh nghĩ về cô như thế nào, từ bây giờ cô không quan trọng nữa. Sau khi tắm xong cô mới nhớ, anh ta bế cô vào thẳng đây không mang theo quần áo. Nhìn quanh quẩn trong này chỉ có duy nhất chiếc khăn tắm có thể che được thân thể cô lúc này. Tuấn Vũ ban nãy cũng bị ướt người chắc anh ấy cũng đi tắm rồi. Cô với khăn tắm quấn vào người, nhẹ nhàng mở cửa thò đầu ra ngoài gọi nhỏ để chắc chắn anh không còn ở đây:
– Tuấn Vũ, Tuấn Vũ! Anh có đây không?
Cô gọi hai ba lần thấy trong phòng hoàn toàn im lặng mới đi ra. Vết xước ở chân khá rộng nên hơi đau, Hạ đi tập tễnh bước lại phía tủ quần áo chưa kịp mở thì có cánh tay ngăn cô lại làm cô giật mình quay người dựa lưng vào tủ quần áo:
– anh, không phải ban nãy anh ở ngoài sao?
Tuấn Vũ cũng vừa tắm xong, tóc anh vẫn còn ướt. Trên người chỉ mặc áo choàng ngủ. Anh ta chẳng thèm nói gì, người đâu mà đáng ghét. Anh lôi tay Hạ kéo cô ngồi xuống giường, Hạ lúc này mới để ý tay còn lại của anh đang cầm hộp thuốc y tế. Tuấn Vũ ngồi xuống mở hộp thuốc ra lấy bông đổ cồn đỏ vào rồi bôi lên vết xước ở chân cô. Anh chấm chấm rất nhẹ nhàng như sợ cô đau, vừa chấm anh còn vừa chu môi lên thổi. Hạ chăm chú nhìn Tuấn Vũ, lúc này anh ta dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Anh dịu dàng ôn nhu, nét mặt cũng cực kỳ dễ mến. Tuấn Vũ bỗng nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng:
– Nhìn đủ chưa? Tôi bôi thuốc xong rồi.
Nói rồi anh ngước mắt lên nhìn Hạ, Hạ ngại ngùng cô quay mặt đi lẩn tránh như mình vừa làm một việc gì đáng xấu hổ lắm. Hai má cảm giác nóng bừng bừng. Tuấn Vũ nhìn Hạ một hồi lâu, thật lòng coo cứ nhìn anh như thế trong người anh cũng bắt đầu nóng dần lên rồi. Anh cất đồ vào hộp thuốc, Hạ trong đầu suy nghĩ điều gì đó rồi lên tiếng:
– Có thể không cần phải thương hại tôi được không?
Tuấn Vũ sau khi nghe xong câu nói đó thì tâm mi nhíu lại, Hạ lại nói tiếp:
– Tôi biết anh đang thương hại tôi, nhưng dù tôi có thảm thế nào cũng không muốn người khác thương hại mình.

– Anh yên tâm, đến một lúc nào đó thích hợp tôi sẽ trả lại cuộc sống độc thân cho anh. Thế nên anh có thể đừng lo lắng nhiều quá được không?
Mặt Tuấn Vũ lúc này đột nhiên biến sắc, nghe cô nói sẽ trả lại cuộc sống độc thân cho anh, cô nói anh đừng lo lắng quá có phải bảo anh đừng xem vào chuyện của cô nữa? Trong lòng anh cuộn trào lên một cảm xúc nhưng rồi anh lại cố nén nó xuống. Anh cấy hộp thuốc đi rồi bước lại phía đầu giường và gọi Hạ:
– Lại đây!
Chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt Tuấn Vũ là Hạ cứ như người bị thôi miên vậy, anh nói gì cô liền làm theo đó. Cô ngoan ngoãn bước lại gần Tuấn Vũ.
– Ngồi xuống!
Cô liền ngồi xuống, cô không biết với khoảng cách gần như thế này, cô lại ăn mặc như vậy liệu anh có làm gì cô không? Nhất là khi cô vừa nói sẽ trả lại tự do cho anh, có khi anh lại nghĩ đã mất tiền để lấy vợ về nên nhất định anh không chịu thiệt thì sao? Nhưng lúc Hạ nghĩ được ra điều này thì đã quá muộn, cô đã ngồi kề cận bên cạnh anh rồi có muốn chạy cũng là điều không thể. Từ đâu có tiếng gió ù ù kèm theo hơi nóng thổi qua làm Hạ bừng tỉnh. Hoá ra anh chỉ muốn sấy tóc cho cô, Hạ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, anh đã nói anh không thể giành tình cảm cho cô nên việc cô vừa lo lắng sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Suy nghĩ như vậy sẽ khiến cô yên tâm hơn.
Sau khi anh sấy tóc cho cô xong chỉ nói một câu:
– Thay quần áo xuống nhà ăn cơm!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN