Con Ghẻ - Phần 21
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1039


Con Ghẻ


Phần 21


Tác giả: Bảo Ngọc

Lần đầu tiên kể từ ngày về sống chung một nhà anh muốn cô ngồi ăn cơm cùng, dù không biết là có phải anh đang thương hại cô hay là vì những câu nói anh nói với anh hồi chiều làm cho anh phải suy nghĩ khiến anh quan tâm cô hơn. Nhưng mặc kệ, dù thế nào cô cũng đều thấy vui. Cô lại thay cho mình một bộ đồ, buộc tóc gọn gàng rồi đi xuống. Cô lại kéo ghế ngồi đối diện với anh như mọi khi, thím Năm bê lên cho cô một bát canh nóng:
– Cô uống canh gừng đi cho đỡ cảm lạnh.
Nhìn bát canh gừng đang bốc hơi mà cô cảm động, từ nhỏ biết bao lần dầm mưa nhưng cô chưa được ai lo lắng cho mình có bị làm sao không. Giờ cô mới biết, hóa ra uống canh gừng giúp người đỡ bị cảm lạnh. Mắt Hạ long lanh nhìn thím Năm:
– Cảm ơn thím.
Thím Năm tươi cười nhìn Hạ:
– Cảm ơn gì tôi, là Tuấn Vũ bảo tôi nấu cho cô uống. Tôi chỉ làm theo ý cậu ấy thôi.
Nói rồi bà quay vào trong. Hạ quay sang nhìn Tuấn Vũ, trong lòng không khỏi thầm vui sướng. Cô bưng bát canh lên vừa thổi vừa uống. Suốt cả bữa cơm cô cứ len lén nhìn anh, thái độ của anh không khác mọi khi là mấy, vẫn vẻ mặt lạnh tanh ung dung ngồi ăn. Liệu cô có đang ảo tưởng về một thứ gì đó mà anh giành cho mình không nhỉ?
Sau khi ăn cơm xong, Hạ lại quay trở về phòng ngủ của mình. Cô mang máy tính ra hoàn thành nốt một chút công việc dang dở. Tuần sau công ty tham dự đấu thầu một dự án mang quy mô lớn, nghe nói rất nhiều đối thủ mạnh tham dự. Tất cả các phòng ban cả tuần nay đều làm việc hết năng suất cho vụ đấu thầu này, phòng kế hoạch tài vụ của cô cũng không ngoại lệ. Bên trên yêu cầu phòng cô phải lập một bản kế hoạch tình hình tài chính sao cho phù hợp với tình hình công ty và quy mô của dự án một cách hợp lý nhất nên cô và tất cả các nhân viên mỗi người phải hoàn thành một loại báo cáo để gửi cho trưởng phòng Hải Hà để chị ấy tập hợp thành một bản kế hoạch chi tiết cụ thể. Lần đấu thầu này có vẻ quan trọng vì từ trước tới nay mọi gói thầu khác không thấy phòng cô phải làm nhiều như vậy. Hạ ngồi làm một mạch cho tới khi cả người nhức mỏi cô mới dừng tay vươn vai. Nhìn đồng hồ lúc này đã gần mười giờ đêm, Hạ vô thức quay ra phía cửa, không biết giờ này anh đã ngủ chưa hay cũng vì gói thầu mà làm việc thâu đêm. Cô xoay xoay cổ tay rồi cố ngồi hoàn thành nốt cho xong phần công việc của mình sau đó tắt máy tính đi rồi gập lại. Mở cánh cửa phòng ra thấy bên thư phòng Tuấn Vũ vẫn sáng đèn, cô nghĩ chắc đêm nay anh sẽ thức nhiều đành xuống dưới nhà pha một ấm trà hoa lài cho anh. Khi bưng trà tới cửa phòng làm việc, Hạ lại không dám gõ cửa. Cô sợ anh nghĩ anh vừa mới quan tâm cô được một chút là cô liền muốn lấy lòng anh. Hạ định đặt khay trà xuống đất rồi gõ cửa phòng, rồi cô lập tức về phòng mình để anh không biết trà đó là do cô pha. Nhưng cô vừa cúi người thì cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên trong hắt ra chiếu xuống bóng người trải dài trên nền nhà. Biết Tuấn Vũ đã thấy nên Hạ đành đứng thẳng người lên đưa khay trà về phía anh:
– Tôi thấy anh vẫn còn thức nên pha cho anh ấm trà hoa lài.
– Pha rồi sao không mang vào mà định để đấy?
Hạ ngạc nhiên:
– Sao anh biết?
Tuấn Vũ không nói không rằng gì quay người vào trong, thế là Hạ cũng lầm lũi phía sau bê trà vào. Trà hoa nhài có mùi thơm tuy thoảng thoảng nhưng tỏa rất xa và thơm lâu khiến cho người ta khi ngửi thấy sẽ cực kỳ dễ chịu, có lẽ vì thế mà Tuấn Vũ mới biết có người đang muốn mang trà cho anh nhưng vẫn đứng bên ngoài không dám vào.
– Muộn rồi cô không định đi ngủ đi sao? Đàn bà con gái thức khuya không sợ nhanh già à?
Hạ như tỉnh lại sau câu nói của Tuấn Vũ:
– À, tôi đi về phòng đây, anh cũng nghỉ sớm đi.
Nói xong Hạ liền quay trở về phòng leo lên giường nằm. Giường to rộng, có hai chiếc gối nhưng chỉ mình cô ngủ trên đó nhiều khi thấy cô đơn trống trải vô cùng, cô liền kéo chiếc gối còn lại ôm vào trong lòng. Trước đây đã bao nhiêu đêm nằm nghĩ về Tuấn Vũ, về cuộc đời mình mà cô khóc thầm, kể từ khi bước chân vào căn biệt thự này, với cô mà nói nước mắt còn nhiều hơn nụ cười. Cứ nằm miên man suy nghĩ, Hạ ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô mơ thấy có ai đó nằm bên cạnh ôm cô vào lòng, còn mang theo mùi vị hoa lài thơm thoang thoảng bên cạnh thì thầm bên tai cô:
– Có lẽ tôi yêu em mất rồi.
Hơi ấm của người ấy, cả vòng tay vững chãi cho cô một cảm giác yên tâm đến lạ kỳ.Hạ khẽ mỉm cười chìm sâu vào giấc ngủ. Có lẽ đã rất lâu cô mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
Sáng hôm sau khi cô thức giấc, xuống dưới nhà vẫn là cảnh tượng cũ. Tuấn Vũ đã quần áo chỉnh tề ung dung ngồi đó từ khi nào. Cô luôn là con ong chăm chỉ, cô cũng là người ngủ dậy rất sớm. Nhưng tại sao lúc nào cũng sau anh vậy? Thật không thể nào hiểu nổi.
Ở công ty, hôm nay Tuấn Vũ đi tham dự đấu thầu về liền lập tức gọi Hải Hà lên phòng làm việc. Một lát sau, Hải Hà quay trở lại phòng mang theo vẻ mặt cực kỳ thịnh nộ đi cùng còn có thêm Bảo Nam. Cả phòng đang nhốn nháo bỗng yên lặng vì tiếng đập hồ sơ lên bàn của Hải Hà. Cả phòng quay lại, Hải Hà đi lần lượt qua bàn làm việc mọi người trong phòng, cái nhìn dò xét trên mặt từng người. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng, không ai hiểu có chuyện gì đã xảy nên mọi người chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Hải Hà im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:
– Bản kế hoạch của tài chính của phòng chúng ta bị rơi vào tay đối thủ.
Lúc này cả phòng bắt đầu nhốn nháo. Bản kế hoạch tài chính này có thể nói là một tài liệu quan trong trong hồ sơ dự thầu lần này. Nó mà lọt ra ngoài thì đến 50% là trượt thầu, mọi người nghe nói vậy nhốn nháo quay ngang quay ngửa nhìn nhau.
– Bây giờ Chủ tịch yêu cầu tìm ra kẻ đã tiết lộ thông tin. Kiểm tra bắt đầu từ phòng chúng ta. Nếu ai không may vì lí do nào đó mà phải làm như vậy thì có thể nói với tôi. Tôi sẽ xin Chủ tịch nương tay. Còn nếu không tự giác để truy cứu ra tôi nghĩ hậu quả thế nào chắc mọi người đều biết rồi.
Cả phòng lại im lặng, ánh mắt Hải Hà lướt nhìn một lượt không thấy ai có ý kiến gì liền quay ra gật đầu với Bảo Nam. Bảo Nam cũng gật đầu với Hải Hà rồi nhấc điện thoại lên. Năm phút sau, có hai người đàn ông ở phòng công nghệ lên. Họ bắt đầu ngồi kiểm tra máy tính từng người. Sau hai tiếng, tất cả máy tính trong phòng đều được kiểm tra kể cả máy tính của chị Hải Hà. Sau khi hai anh IT báo cáo kết quả cho Bảo Nam và Hải Hà xong họ còn nói chuyện gì đó nữa. Mọi người trong phòng đều tỏ ra mình không biết và không làm gì nên chẳng ai có thể đoán được là ai, chắc có lẽ không phải do phòng mình làm. Khi hai anh IT rời đi, Bảo Nam cùng Hải Hà quay trở lại phòng. Hải Hà đứng đó dõng dạc nói:
– Đã điều tra ra được người tiết lộ thông tin ra bên ngoài, là người trong phòng chúng ta.
Tất cả mọi người đang đứng xếp thành một hàng ngang nghe thấy vậy lại thêm một phen nhốn nháo . Khi Hải Hà định cất giọng nói thì Bảo Nam lập tức ngăn lại:
– Khoan đã, Chủ tịch có lệnh mọi người cứ làm việc bình thường. Cô Hạ theo tôi lên phòng Chủ tịch.
Tất cả mọi ánh nhìn kinh ngạc đều đổ lên người Hạ. Không lẽ là Hạ làm sao? Hạ lúc này toàn thân cứng đờ, chân hơi run run. Cô không biết tại sao anh lại gọi mình cô lên phòng trong cái giờ khắc quan trọng này. Mọi người sẽ hiểu lầm cô mất, tiếng mọi người thì thầm to nhỏ bên tai:
– không lẽ là cô ấy?
– Chẳng lẽ là do cô ấy làm, Chủ tịch chắc chắn gọi lên tra hỏi rồi.
– ở đây có ai bạc đãi cô ấy đâu mà cô ta phải làm như thế chứ!
Cái Hồng đứng bên cạnh nắm chặt tay Hạ, ánh mắt như cổ vũ Hạ mạnh mẽ lên:
– Tớ tin cậu, đừng quan tâm tới họ, nhỡ Chủ tịch gọi cậu lên vì việc khác thì sao?
Hạ bắt đầu bước theo Bảo Nam, khi Bảo Nam đi qua Hải Hà còn ghé tai cô ta nói nhỏ:
– Chủ tịch yêu cầu giữ kín thông tin không được gây xôn xao trong công ty.
Nói xong anh cùng Hạ cất bước đi. Hải Hà đứng đó vẻ mặt chứa đựng sự không cam tâm.
Tới trước cửa phòng chủ tịch, Bảo Nam nói với Hạ:
– Cô vào đi.
– Anh không vào sao?
– Chủ tịch chỉ yêu cầu mình cô vào thôi.
Hạ nhìn Bảo Nam đầy băn khoăn, Bảo Nam chỉ mỉm cười rồi quay đi. Hạ bước vào, Tuấn Vũ vẫn mải mê với đống văn kiện ở trên bàn, Hạ nói khe khẽ như sợ làm phiền anh:
– Anh.. anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
– Đóng cửa vào!
Nghe câu lệnh của anh mà Hạ như ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng anh đã nói thì cô phải làm. Hạ quay lại phía sau đóng cửa. Cô có cảm giác như đóng cánh cửa này lại chính là đóng cánh cửa của cuộc đời mình hay sao ý. Đứng cách xa bàn làm việc của anh tới tận hai mét, cô lại lên tiếng:
– Chuyện anh muốn nói có phải….
– Kỹ thuật viên tìm thấy trong máy của cô có mail gửi bản báo cáo kế hoạch đó đi cho người lạ. Lại còn có file báo cáo đó tròng thùng rác. Tất cả đều đã được xoá đi. Cô giải thích chuyện này thế nào?
Từng từ Tuấn Vũ nói khiến Hạ chết sững lại. Những thứ đó sao có trong máy của cô được chứ:
– Không thể đâu, tôi làm sao có tài liệu đó được. Cái đó là chị Hải Hà làm. Tôi hoàn toàn không biết!
– Tôi biết cô sẽ nói như vậy.
– Tức là anh không tin tôi. Anh cho tôi gặp người đã kiểm tra máy tính của tôi. Tôi muốn đối chất. Làm sao có thể như vậy được. Hơn nữa máy tính của tất cả mọi người trong công ty đều có mật khẩu. Tôi làm sao biết được mật khẩu máy tính của chị ấy mà ăn cắp dữ liệu được?
– Theo ý cô là cô bị người ta đổ oan.
– Chứ không phải sao? Tôi oan thật.
– có lần nào có chuyện mà cô không nói với tôi là oan hay hiểu lầm không?
Hạ lúc này các dây thần kinh đã căng như dây đàn. Có lần nào anh chịu tin cô đâu. Có giải thích cũng bằng thừa.
– Chẳng phải công ty có camera sao? Sao anh không kiểm tra.
– Cô nghĩ tôi thừa tiền lắp camera cho tất cả các phòng làm việc sao? Camera chỉ lắp cho phía dưới toà nhà và cách hành lang thôi!
– vậy, vậy làm sao tôi có thể chứng minh được sự trong sạch của mình đây. Tôi biết anh sẽ không tin tôi đâu.
– Tôi tin!
Câu nói của Tuấn Vũ khiến cho Hạ hoàn toàn bất ngờ, anh nói anh tin cô, không có bằng chứng gì mà anh cũng tin cô sao? Hôm nay mặt trời có đi vắng không vậy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN