Con Ghẻ
Phần 22
Tác giả: Bảo Ngọc
Khi Hạ vẫn còn ngây ngốc đứng đó vì câu nói đầy bất ngờ của Tuấn Vũ thì anh đã đi tới và đứng phía sau cô từ khi nào rồi. Hạ giật mình quay lại thì mặt vô tình áp phải vai anh. Với khoảng cách gần như thế này, cô có thể cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nam tính trên người anh. Tuấn Vũ cúi người ghé sát vào tai cô nói:
– Nếu tôi chứng minh được cô không làm việc đó tôi sẽ được gì?
– Được gì? Là được gì? – Hạ hỏi lại Tuấn Vũ
– Tôi đang hỏi cô, trả lời tôi đi!
Không phải anh ta lại nhắc đến chuyện li hôn chứ, li hôn cái gì mà li hôn. Bị đổ oan như thế này cùng lắm là bị đuổi việc. Nếu anh ta có kiện cô vì làm tổn thất tới công ty thì lại có công an vào cuộc có khi lại còn chứng minh cô trong sạch. Mà trên danh nghĩa cô vẫn là vợ anh ta, không lẽ anh ta không sợ mất danh tiếng mà tống vợ mình vào tù sao? Suy nghĩ thế khiến cho Hạ mạnh dạn hơn:
– Nếu anh muốn li hôn thì tôi thà ngồi tù còn hơn!
Tuấn Vũ nhìn trực diện Hạ, ánh mắt tà mị nói:
– Tôi có nói thế sao? Nếu cô không thích li hôn thì thôi, Tôi muốn cái khác.
– Được, ngoại trừ việc li hôn ra thì việc gì tôi cũng có thể đồng ý với anh.
Anh khẽ cong môi nở nụ cười tà mị mà thả mình xuống ghế:
– Ok vậy là thỏa thuận của chúng ta đã xong. Tôi sẽ cho cô thấy nhưng nó chưa phải là bây giờ. Giờ thì cô có thể về phòng làm việc được rồi
Thỏa thuận? Như thế là cô và anh ta vừa hình thành một thỏa thuận sao? Cô chẳng hiểu điều gì, có vẻ như mình vừa bị dắt mũi hay sao ấy. Hạ vừa đi vừa thắc mắc.
Khi cô vừa trở về phòng, Hồng liền chạy ra vồ vập hỏi han nhìn mặt cô ấy có vẻ rất lo lắng:
– Sao rồi, Chủ tịch gọi cậu có việc gì thế? Cậu không bị làm sao chứ?
Trong lúc này, Tuấn Vũ muốn giữ kín mọi chuyện tức là đang che giấu cho cô, anh chưa công khai ai là người làm ra chuyện đó hẳn có lý do, vì vậy cô cũng không thể để lộ ra chuyện này được.Hạ lắc đầu:
– Không, không sao đâu. Chủ tịch chỉ dặn dò vài câu thôi.
Nghe Hạ nói xong gương mặt Hồng thoáng có chút thất vọng nhưng rồi lại nhanh chóng vui vẻ trở lại. Điều này Hạ không hề biết
– Không sao là may rồi.
– Mà ban nãy mình đi, ở đây có xảy ra chuyện gì không?
– Không, chị Hải Hà có hơi tức giận nên mắng mọi người mấy câu xong lại thôi. Chỉ có điều mọi người vẫn đang bàn tán xì xào rằng chuyện để lộ thông tin là do cậu làm.
– Ừ, trong trường hợp như vậy cũng không trách được mọi người. Thôi mình vào làm việc đi.
Nói như vậy, chứ tâm trí Hạ đâu có để vào công việc. Tuấn Vũ nói tin cô, chứng minh được cho cô tức là anh đã biết ai làm. Nhưng người đó là ai? Sao anh không nói luôn mà bắt cô phải chờ. Suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cô mãi không thôi. Việc này đối với người khác có lẽ không quan trọng, nhưng đối với cô nó lại là cả một vấn đề. Đó là danh dự của cô , dù không nói rõ ràng là ai làm, nhưng nhìn vào thái độ của chị Hải Hà và Chủ tịch thì ai cũng sẽ nghi ngờ cho cô thôi. Vấn đề là ai mới là người thật sự làm ra chuyện đó, tại sao lại đổ oan cho cô?
Chiều hôm ấy, khi Hạ tan làm đang đi bộ ra trạm xe bus thì thấy xê của Tuấn Vũ đang đỗ gần đó. Cô nghĩ chắc anh ta có việc gì đó thôi chứ không phải vì mình. Thế nên cô cứ ung dung ngồi xuống ghế chờ đợi xe. Một lát sau Bảo Nam bước tới:
– Cô Hạ, Chủ tịch đang chờ cô trên xe
Không lẽ là vì cô thật, chẳng lẽ vì chuyện xảy ra ngày hôm nay nên anh có chuyện gì muốn nói với cô chăng? Hay anh ta muốn nói biết ai là người làm ra chuyện đó. Nghĩ vậy, Cô cứ thế lẳng lặng đi theo Bảo Nam leo lên ghế sau ngồi cùng Tuấn Vũ. Bảo Nam lái xe đi được một đoạn vẫn không thấy Tuấn Vũ nói gì. Trong xe không khí yên lặng quá khiến cô thấy bồn chồn không thoải mái đành phải lên tiếng:
– Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?
– ??? – Tuấn Vũ nhìn Hạ khó hiểu
Hạ tự dưng lại thấy câu hỏi của mình hình như hơi ngốc ngếch nên đành im lặng. Cái con người kia cũng đến là khó hiểu? Tự dưng thì lại gọi người ta lên xe chẳng nói chẳng rằng gì cứ ngồi trơ như tảng đá vậy không nói không rằng gì cho tới khi về tới nhà.
Kể từ hôm đấy, chuyện kia không biết Tuấn Vũ đã làm gì thế nào mà không thấy còn thấy ai nhắc lại nữa. Anh đối xử với cô cũng ngày càng lạ, Hạ cảm nhận rõ sự quan tâm từ anh Mỗi ngày cô đi làm đều đi cùng xe với anh, về cũng vậy chỉ có điều anh phải dừng cách công ty đến năm trăm mét để cô xuống đi bộ vào với lí do cô không muốn mọi người ở công ty biết cô là vợ anh. Đôi khi anh đi cùng đối tác còn đem cả cô đi cùng vì một yêu cầu hết sức vô lý: Tôi cần một người nắm rõ về tình hình tài chính công ty để đi hỗ trợ. Cái người như anh nói phải là chị Hải Hà chứ sao lại là cô. Cô càng ngày càng không hiểu có chuyện gì với anh ta, cô chỉ biết bấy nhiêu thôi cô cũng đủ làm cô vui sướng lắm rồi. Chuyện này với cô có khác gì là mơ đâu. Hạ cứ chìm đắm trong hạnh phúc mà không biết rằng bên cạnh có một người luôn để ý và ghen tị với cô. Người đó chỉ đợi có cơ hội để ra tay vùi dập cô bất cứ lúc nào.
Một buổi tối mát trời, Hạ đang ngồi trên chiếc xích đu ngoài vườn hoa hóng gió thì có tiếng chuông điện thoại. Là của Thanh Hương, cô nhanh chóng bắt máy:
– Alo Thanh Hương.
Đầu dây bên kia không thấy lên tiếng chỉ nghe trong điện thoại có tiếng khóc nức nở. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Thanh Hương lại khóc tới nỗi như vậy, con bé vốn dĩ là người mạnh mẹ không dễ gì mà rơi nước mắt. Để phải khóc tới nỗi như thế này thì hẳn không phải là chuyện nhỏ. Hạ không khỏi lo lắng:
– Có chuyện gì vậy Thanh Hương? Sao em lại khóc? Bình tĩnh nói cho chị nghe đi.
Tiếng Thanh Hương nói đứt quãng, nghe giọng nói giống như người đã uống say:
– Chị, chị ơi. Em buồn lắm. Em thật sự buồn lắm.
– Em nói rõ xem, có chuyện gì?
– Em đang ở Paradise, chị đến đây uống với em đi.
Nói xong Thanh Hương liền quăng điện thoại sang một bên mặc kệ bên trong vẫn phát ra tiếng alo, alo của Hạ.
Nắm chặt điện thoại trong tay, cô vội vàng quay vào thì thấy có người đã đứng phía sau từ bao giờ, cô hốt hoảng lấy tay giữ lên ngực:
– Ôi, anh làm tôi giật cả mình. Anh đứng đây từ khi nào vậy?
– Lâu rồi.
– Ồ, vậy anh cứ ở đây, tôi ra ngoài có chút việc.
Hạ gấp gáp nói xong cô bước đi thẳng lên lầu thay quần áo. Vừa cầm túi xách ra tới cửa phòng thì Tuấn Vũ đã chặn ngay ở đó, nhìn anh cũng có vẻ lo lắng:
– Cô đi đâu mà vội vàng vậy? Có chuyện gì? Để tôi đưa em đi!
Hạ không nghĩ được nhiều, liền gật đầu đồng ý. Tuấn Vũ nhanh chóng đi xuống lấy xe chở cô đến nơi cô yêu cầu. Cũng may là Tuấn Vũ biết nơi đó chứ người như Hạ nghe tên thôi cũng không biết đó là chỗ như thế nào. Ngồi trên xe mà Hạ lòng như lửa đốt, cứ sốt sắng hỏi Tuấn Vũ sắp tới nơi chưa. Vừa tới nơi, cô vừa mở cửa xe nhào ra vừa nói vội với anh:
– Cảm ơn anh, anh cứ về trước. Lát tôi gọi xe về sau.
Cô nói xong phi thẳng một mạch vào bên trong, nhìn quanh một lượt tìm Thanh Hương. Con bé đang nằm gục trên bàn tay vẫn còn đang rót rượu. Hạ chạy tới ngăn tay Thanh Hương lại:
– Thanh Hương, sao lại ngồi đây uống rượu một mình thế này?
Thanh Hương vừa nhìn thấy Hạ, liền ôm lấy người cô khóc nức nở như một đứa trẻ:
– Chị, anh ấy nói anh ấy không yêu em, anh ấy không cần em. Nói em không thể làm người yêu của anh ấy. hức.. hức. Anh ấy yêu người khác rồi, trong lòng anh ấy có người khác rồi.
Chỉ nghe tới đây thôi, Hạ đã hiểu. Thì ra Thanh Hương đang thất tình. Hạ vỗ vai Thanh Hương an ủi:
– Thôi được rồi, Nếu anh ta không yêu em thì em có thể yêu người khác mà. Chẳng phải em có rất nhiều người theo đuổi hay sao? Thôi ngoan nào, không uống nữa về nhà thôi.
Thanh Hương liền giật người ra:
– Em không muốn yêu người khác, em chỉ muốn anh Gia Khánh thôi. Em không về đâu, hôm nay em sẽ ở đây uống đến khi nào anh Gia Khánh đến mới thôi.
Nói rồi cô rót một cốc đưa lên trước mặt Hạ:
– Chị uống đi, uống cùng em đi. Hôm nay em thật sự rất buồn.
Hóa ra là vì Gia Khánh, hôm trước không phải vẫn còn vui vẻ cùng nhau sao, giờ lai ngồi đây khóc lóc thất tình thế này.
– Thanh Hương à…
– Chị uống đi, uống đi. Hôm nay em không vui, chị em mình cùng uống đi.
Bình thường, Thanh Hương cũng biết tửu lượng của Hạ rất kém, cô không bao giờ để Hạ phải uống rượu. Hôm nay có lẽ do cô quá say, hay do cô đang đau khổ vì thất tình nên đã quên hết mọi thứ. Thanh Hương cứ đưa cốc rượu lên trước mặt Hạ làm Hạ bối rối:
– Thôi nào, em say rồi. Để chị đưa em về.
– Về? Em không về. Em muốn ở đây uống nữa, tại sao anh ấy lại không yêu em, em có điểm gì không tốt chứ…
– Em muốn cho tên Gia Khánh chết tiệt đó biết anh ta không yêu em là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh ta. Anh ta sẽ phải hối hận.. hối hận
– Được rồi được rồi, anh ta đúng là đồ không biết gì, thế nên đừng vì anh ta mà ngồi đây uống nữa. Chúng ta về nhà thôi.
Thanh Hương say tới nỗi mắt lờ đờ, tay cầm chén rượu cũng không chặt như thể sắp rơi ra ngoài nhưng rồi lại đưa lên miệng uống mặc kệ sự ngăn cản của Hạ. Dù Hạ có thuyết phục thế nào cô cũng không ngừng uống. Thanh Hương lại rót một chén đưa cho Hạ:
– Chị uống đi, uống cùng em đi.
Hạ không biết phải làm thế nào đành nói:
– Được rồi, chị uống cùng em. Uống xong chúng ta cùng đi về nhà được không?
– Thế chị uống đi.
Vừa nói Thanh Hương vừa đưa chén rượu nên miệng Hạ. Cô đành nhắm mắt uống hết chén rượu ấy. Thanh Hương thấy Hạ uống xong lại cười ha hả giống như người điên vậy? Cứ thế cho tới khi Hạ uống được mấy chén rượu và mất một hồi lâu thuyết phục Thanh Hương mới đồng ý theo Hạ về. Cô thanh toán xong phải nhờ người trong quán giúp cô đỡ Thanh Hương ra ngoài bắt xe. Khi cô đang định vẫy một chiếc taxi thì Tuấn Vũ lao tới, kéo kính xe xuống:
– Lên xe đi.
Hạ hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mở cửa đỡ Thanh Hương vào ghế sau rồi cũng chui vào. Thanh Hương say, cứ nói nhảm rồi làm loạn trong xe một lúc rồi lăn ra ngủ. Hạ lúc này mới để ý tới Tuấn Vũ:
– Anh vẫn chờ từ lúc đó sao?
Tuấn Vũ nhìn qua gương trả lời Hạ:
– Ừ, Có chuyện gì mà Thanh Hương lại uống tới mức như vậy?
– Con bé thất tình.
– Thất tình? – Tuấn Vũ ngạc nhiên.
Thực ra Hạ không muốn nhắc đến Gia Khánh trước mặt Tuấn Vũ, vì Thanh Hương gặp Gia Khánh là do cô. Cô sợ anh tức giận nên cũng không nói nhiều:
– Vâng, thất tình.
– Chẳng phải cô ta có rất nhiều đàn ông ưu tú theo đuổi sao? Không biết người nào lại có thể vượt qua bao nhiêu người để làm cô ta thất tình?
Hạ im lặng một hồi rồi lên tiếng:
– Thanh Hương thích Gia Khánh.
Tuấn Vũ chợt gật gù rồi cũng im lặng. Trước đây anh cũng nói thích Thanh Hương nhưng bị cô từ chối thẳng thừng. Không biết do cô không thích anh thật hay do anh đã là chồng của chị cô. Nhưng giờ nghe Thanh Hương thất tình vì người đàn ông khác anh có chút không cam tâm. Nếu người đàn ông đó là Gia Khánh thì anh cũng không còn gì để nói. Vì Gia Khánh so với anh cũng chẳng thua kém gì, mà chưa bao giờ anh thấy Gia Khánh tỏ ra vẻ thích phụ nữ. Trừ một vài lần có biểu hiện với “vợ” anh.
Anh cùng Hạ đưa Thanh Hương về nhà, Tuấn Vũ giúp Hạ bế Thanh Hương lên phòng. Hạ ở bên dưới bảo cô giúp việc pha một cốc nước chanh và lấy lọ dầu để bôi vào chân và tay Thanh Hương. Xong xuôi đâu đó cô mới cùng Tuấn Vũ lên xe trở về nhà. Ban nãy Hạ có uông chút rượu, lúc này mới ngấm. Cô bắt đầu thấy hơi choáng váng. Cô lấy hai tay day day thái dương.
– Ban nãy em cũng uống sao?
Hạ hơi bất ngờ về cách xưng hô của anh, thực ra cô nghe thấy anh gọi cô như vậy từ lúc ở nhà rồi, nhưng khi đó cô cuống quá không để ý tới.
– Tôi.. tôi .. à em có uống mấy chén để Thanh Hương đồng ý đi về. Sao anh biết vậy?
Tuấn Vũ không trả lời câu hỏi đó mà hỏi lại:
– Không biết uống sao còn uống? sao không để tôi vào đưa cô ta về.
Hạ không nói gì, đầu óc lúc này cứ on gong hết cả lên, cô đành cười trừ một cái. Rượu này mạnh thật, càng lúc càng ngấm. Hạ thấy trong người nóng rực nhộn nhạo hết cả lên dù Tuấn Vũ đã bật điều hòa trong xe. Cô chỉ biết cố gắng chịu đựng không dám hé rang vì cô sợ Tuấn Vũ lại trách mắng cô. Cứ thế cô nằm trên xe thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại cô thấy mình đã ở trong phòng, nhìn lên đồng hồ đã thấy hai giờ sáng. Cô thấy đầu vẫn còn hơi đau, mồm miệng khô không khốc nên định ngồi dậy đi uống nước. Lúc này cô mới phát hiện ra có một cánh tay đang vòng qua eo mà ôm lấy cô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!