Con Ghẻ - Phần 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1041


Con Ghẻ


Phần 23


Tác giả: Bảo Ngọc

Hạ quay người ra thấy Tuấn Vũ cô giật mình ngồi bật dậy xê người ra ngoài một chút rồi kéo chăn lên che ngang ngực. Chứng ấy hành động cũng đủ làm Tuấn Vũ thức giấc. Anh nhăn mặt:
– Sao vậy? Sao em không ngủ đi ngồi dậy làm gì?
Hạ vành chăn ra xem may mà trên người quần áo vẫn còn nguyên vẹn, giọng cô run run:
– Anh… anh .. sao lại ngủ ở đây? Chỗ của anh ở phòng kia cơ mà?
Tuấn Vũ như vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nói:
– Đây là nhà của tôi, phòng này là phòng ngủ của tôi. Tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ. Từ lúc nào nó trở thành của em vậy?
– Nhưng… có khi nào anh ngủ ở đây đâu?
Tuấn Vũ lúc này mới ngồi dậy nhìn thẳng mặt Hạ:
– Là ai đêm qua cứ kéo tay đòi tôi ở lại. Giờ lại nói vậy.
– Tôi .. có sao?
Tuấn Vũ không nói gì chỉ nhìn cô gật đầu rụp một cái. Hạ quay mặt đi, chắc do hôm qua có uống ít rượu, tửu lượng kém nên cô say mới dẫn đến hành động dại dột như vậy. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô Tuấn Vũ không nhịn được mà nở một nụ cười gian tà. Đúng là cô dễ tin người thật, anh nói thế mà cô cũng tin. Cô say ngủ như con cún con trong vòng tay của anh một mạch từ lúc đó cho tới giờ. Nghĩ đến hành động của mình, Hạ xấu hổ, cô quay ra nhìn Tuấn Vũ bẽn lẽn nói:
– Chắc tại hôm qua tôi say quá, tôi không biết mình đã làm gì. Mà tôi chỉ thế thôi hay có làm gì náo loạn nữa không vậy?
– Có
– Có sao? tôi đã làm gì?
Tuấn Vũ nhìn thẳng vào mắt Hạ một hồi. Cô cũng cứ như vậy nhìn anh . Dưới ánh đèn vàng mờ ảo bốn, mặt nhìn nhau, hai khuôn mặt đều đẹp tựa điêu khắc làm siêu lòng người, Tuấn Vũ cảm nhận toàn thân bắt đầu nóng ran, có thứ gì đó đã bắt đầu thức dậy. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, từ từ đưa mặt lại gần. Cô cứ ngồi như vậy tròn mặt nhìn anh. Khi mũi anh sắp chạm tới mũi cô thì cô lên tiếng:
– Anh làm gì vậy?
Tuấn Vũ đột nhiên khựng lại, anh không tiến nhưng cũng không lùi:
– Tôi đang cho em biết đêm qua em đã làm gì?
Hạ lúc này đã lờ mờ hiểu ra, chẳng lẽ cô đã làm chuyện đó thật ư? Khi say cô tệ tới mức đó sao? Hạ thấy xấu hổ, hai má đỏ bừng đến nỗi nóng ran. Nhưng vì ánh đèn màu vàng nên Tuấn Vũ không hề thấy, nhưng nắm bắt tâm lý lại là chuyên ngành của anh nên dù không thấy anh vẫn biết cô đang tự chất vấn mình. Hạ cứ ngồi đó tự trách móc bản thân cho tới khi Tuấn Vũ không nhịn được liền tiến thêm một chút. Khi môi anh chạm vào môi cô, Hạ mới tròn mắt ngạc nhiên rồi nhắm tịt mắt lại. Ôi nụ hôn đầu tiên của đời cô. Toàn thân cô như bị sét đánh vậy, cứ đơ ra. Đầu óc bắt đầu ong ong lên chẳng nghĩ được gì. Tuấn Vũ cứ như vậy mà làm tới, anh bắt đầu di chuyển trên môi cô, lấy lưỡi tách nhẹ hai hàm răng cô rồi từ từ vào bên trong khám phá. Vì là được hôn lần đầu nên Hạ không biết phải làm thế nào, hay nói chính xác hơn là cô đâu có biết hôn. Cô cứ như vậy, không đáp lại cũng không chối từ. Dần dần đầu óc cô bị anh là cho mụ mị đi chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra. Anh lấy một tay đỡ sau gáy cô đặt cô nằm xuống dưới mà Hạ cứ như bị thôi miên, cũng cứ thế đi theo từng hành động của anh. Anh cứ triền miên như thế cho tới khi cảm nhận hô hấp của cô trở nên khó khăn mới chịu buông tha. Hạ mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn đang cười một cách âu yếm với cô. Về phía Tuấn Vũ, anh cảm nhận rõ rệt sự ham muốn từ cơ thể mình, nhìn cô nằm dưới thân anh không khỏi nóng vội liền cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nữa. Sau một hồi anh làm mưa làm gió trên đôi môi cô làm cô mê muôi thì ít ra cô cũng đã có phản ứng. Cô bắt đầu hôn đáp trả anh, điều đó như kích thích dục vọng trong con người anh lên cao. Tay anh bắt đầu không yên vị mà lần mò vào trong áo cô, tìm nơi đẫy đà nhất mà sờ mó nắn bóp. Hạ chưa bao giờ thân mật với con trai nên hành động đó khiến cô bừng tỉnh, theo như phản xạ cô lập tức đưa tay ra giữ lấy tay anh. Tuấn Vũ liền dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay ra cầm lấy hai tay cô đặt vòng qua ôm lấy cổ anh. Hạ cũng hiểu như vậy nghĩa là gì, đêm nay có lẽ sẽ là đêm động phòng của cô. Đây không phải là điều cô mong muốn sao, cô yêu anh, trao thân cho anh là điều tất nhiên. Hơn nữa cô với anh còn là vợ chồng. Vả lại hai người cũng đã cưới nhau hơn một năm, hai bên bố mẹ cũng đều mong có cháu rồi. Dù Tuấn Vũ không yêu cô nhưng có con vẫn là trách nhiệm. Hạ liền nhắm mắt lại thay cho lời đồng ý. Tuấn Vũ như được bật đèn xanh, anh lại cúi xuống hôn lên trán cô, lên môi rồi từ từ xuống cổ khiến Hạ nổi hết cả da gà. Bàn tay cũng lần mò từng cúc áo mà gỡ chúng ra. Khi trên người cô chẳng còn thứ gì cản trở, cảnh xuân hiện ra trước mắt, đôi gò bồng đảo căng tròn nhấp nhô theo từng nhịp thở làm Tuấn Vũ không nhịn được. Anh liền cúi xuống vừa hôn vừa cắn mút một bên nhuỵ hoa, bên còn lại cũng bị bàn tay to lớn của anh dày vò đến méo mó. Hạ toàn thân như có luồn điện chạy qua, cảm giác này cô không biết phải diễn tả thế nào. Nó khiến tim cô đập nhận hơn, hơi thở cũng theo vậy mà gấp gáp hơn. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng dần lên. Có thứ gì đó muốn phát ra từ cổ họng nhưng bị cô kìm nén lại. Tuấn Vũ dần dần hôn xuống bụng cô rồi đến thân dưới của cô. Tay anh bắt đầu trêu trọc nơi tư mật khiến đầu óc cô càng thêm ái muội. Anh không ngại ngần hôn vào nơi tư mật ấy, lấy lưỡi trêu đùa cô bé của cô cho tới khi những tiếng rên không kìm nén được mà phát ra. Hạ lấy một tay đan vào tóc anh, tay còn lại cô túm chặt lấy ga giường. Anh càng trêu đùa cô bé, Hạ càng thấy toàn thân khó tả, cơ thể cô bắt đầu vặn vẹo. Cho tới khi Tuấn Vũ cảm nhận đủ sự phấn khích trong người cô anh mới dừng lại ngước lên nhìn cô khuôn mặt cũng như ánh mắt đang mê dại anh mới cười tà mị. Lúc này anh cũng vội vã gỡ bỏ trướng ngại vật trên người mình, cậu bé chịu đựng từ nãy cũng đang ngóc đầu giương cao rồi. Anh bắt đầu đi vào một cách cho tới khi gặp một cái màng mỏng chặn lại. Cảm nhận có chút đau, Hạ nhăn mặt. Anh biết người con gái nào cũng vậy, lần đầu sẽ rất đau. Không vội đi thẳng vào mà chỉ ra vào bên ngoài. Anh cúi xuống hôn cô, cô lại vòng tay qua cổ đón nhận nụ hôn của anh. Thế rồi anh đi vào một cách đầy bất ngờ, cô tuy có cảm nhận được sự đau đớn nhưng lại được nụ hôn đầy ngọt ngào của anh xoa dịu. Và rồi cứ thế, anh càng lúc càng vận động mạnh bạo hơn. Mặc dù Hạ đã cố kìm nén những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nhưng cô không thể. Cứ mỗi nhịp anh đi vào cô lại một nhịp phát ra. Tuấn Vũ đan tay anh vào tay cô, anh vừa làm tình vừa hỏi cô:
– Hạ, gọi tên tôi.
Hạ mắt lờ đờ nhưng miệng vẫn nói:
– Uhm.. uhm Tuấn Vũ.
– Em có yêu tôi không?
– Yêu.. uhm, có yêu.
Tuấn Vũ nghe xong như được tiêm thêm liều thuốc kích thích. Anh cười thoả mãn, vận động trên người cô càng mạnh mẽ. Trong màn đêm tĩnh mịch ấy, chỉ có tiếng thịt va chạm vào nhau, đôi khi lại thêm tiếng rên rỉ hoan ái của hai con người ấy. Cho tới khi anh gầm lên một tiếng rồi phóng thích thứ gì đó vào trong người cô thì cả hai người đều đã lấm tấm mồ hôi trên trán. Anh nằm xuống giường, Hạ liền kéo chăn lên che đậy cơ thể trần như nhộng của mình. Cô chưa bao giờ loã lồ như vậy nên cảm thấy có chút không quen. Tuấn Vũ ôm cô vào lòng, anh hôn lên mái tóc cô rồi thì thầm:
– Có đau không?
Lần đâu của cô mà, tất nhiên là đau chứ. Nếu nói không thì là nói điêu rồi. Hạ cũng thật thà khẽ gật đầu nhưng mặt đầy hưng phấn, anh lại hỏi
– Thế có thích không?
Hạ không nói gì, chỉ rúc vào trong ngực anh. Câu hỏi đó của anh làm cô thấy xấu hổ. Tuấn Vũ cảm nhận được điều đó không khỏi cười thầm người con gái này. Hạ không biết chuyện mình vừa trải qua là mơ hay thật. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng không bao giờ nghĩ anh sẽ thay đổi cái nhìn về cô, thế mà ban nãy anh vừa làm tình với cô, còn quan tâm hỏi han cô có đau hay không? Anh bây giờ mới đúng là con người mà cô yêu, khác hoàn toàn với Tuấn Vũ khi ngược đãi cô. Cô cứ chìm đắm trong hoan lạc mặc kệ ngày mai anh có trở lại con người cũ không, cứ hưởng thụ hạnh phúc này đã. Cô cứ như thế mặc nhiên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh.
Khi trời Hạ vẫn còn mệt mỏi chìm trong giấc ngủ thì bỗng thấy có gì đó nhột nhột ở sau gáy, Tuấn Vũ vùi mặt vào tóc cô vai cô mà hôn mà hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Hạ vẫn mệt mỏi lười biếng không buồn mở mắt:
– Trời chưa sáng, anh để tôi ngủ thêm chút nữa đi.
Tuấn Vũ chợt dừng hành động lại nhìn chằm chằm vào Hạ, cảm nhận được sự thay đổi, cô liền mở mắt nhìn anh. Ánh mắt anh sao nhìn cô lạnh lẽ vậy, chẳng nhẽ anh ta lại hiện nguyên hình sao? Hạ tự dưng thấy sợ cũng im lặng theo. Đột nhiên anh lên tiếng:
– Nói lại!
– Nói lại cái gì? – Hạ ngây ngô hỏi.
Tuấn Vũ vẫn im lặng, Hạ bắt đầu tỉnh táo lại suy nghĩ. Từ nãy tới giờ cô mới chỉ nói một câu. À, hoá ra là vậy. Hạ như hiểu ra vấn đề nên cười trừ rồi nói lại một cách ngại ngùng:
– Em .. em muốn ngủ thêm lúc nữa.
Tuấn Vũ cười tà mị:
– Không phải giờ tỉnh ngủ rồi sao, để anh phục vụ em đã!
Lúc này Hạ mới thực sự ngộ ra vấn đề thì đã muộn. Cô định lên tiếng trách anh thì lập tức bị môi anh chặn lại. Hai người lại tiếp tục trầm luân thêm một lần nữa. Lần đầu thì đau rất đau, nhưng đến lần thứ hai cảm giác đau hoàn toàn biến thay vào đó là một thứ cảm giác lạ, sung sướng đến khó tả.
Để rồi sáng hôm sau khi Hạ tỉnh dậy cũng đã gần chín giờ sáng. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức, cô gắng lết xuống khỏi giường nhưng cô lại không thể đứng được. Từ hai bên hông đổ xuống dưới chân đau tới mức cô không thể đứng nổi. Trong lòng thầm rủa: “Tuấn Vũ chết tiệt, làm một lần thôi không được sao, lại làm tới hai lần hại cô đau không nhấc nổi chân thế này”
Hạ cố gắng bước vào trong nhà tắm, khi ra ngoài cô mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Đáng lí ra hôm nay cô phải đến thăm Thanh Hương từ sớm, vậy mà giờ cô mới ngủ dậy. vội vàng thay quần áo. Vì cũng đã muộn nên Hạ xuống dưới nhà định đi luôn thì thím Năm gọi với lại:
– Cô Hạ, cô đi đâu mà vội vậy. Lại ăn sáng đã.
– Cháu có việc phải đi nên không ăn đâu ạ.
– Ấy, thế sao được, cậu Tuấn Vũ dặn tôi nấu đồ ăn cho cô rồi. Cô lại đây ăn chút đi đã rồi hãy đi.
Nghe đến đồ do Tuấn Vũ dặn dò chuẩn bị cho mình, cô liền vui vẻ quay lại bàn ăn, thím Năm cũng đi ra chỗ khác. Một lát sau, khi Hạ ăn xong thì thím Năm đã đứng bên cạnh, một tay cầm cốc nước tay còn lại đưa cho một hộp thuốc. Cô có làm sao đâu sao lại chuẩn bị thuốc cho cô nhỉ? Hạ thắc mắc:
– Gì vậy thím?
– Đây là thuốc cậu Tuấn Vũ dặn tôi đưa cô uống.
Hạ cầm hộp thuốc nhỏ, trong hộp chỉ có một viên. Cô đọc hướng dẫn sử dụng mới biết đây là thuốc tránh thai khẩn cấp. Bao nhiêu vui vẻ lập tức tan biến, hóa ra anh không muốn cô có thai. Thì ra là thế, nghĩ cho cùng cô chỉ là nơi để anh ta thỏa mãn dục vọng. Vậy mà đêm hôm qua anh lại cho cô cảm giác được yêu thương chân thật đến vậy, ban nãy khi nghe thím Năm nói anh dặn dò chuẩn bị bữa sáng cho cô cô còn thấy cảm kích mãi không thôi. Thực ra chỉ là ăn đi rồi uống thuốc. Mà phải là trước mặt người của anh thì anh mới yên tâm. Chỉ nghĩ đến đây thôi, sống mũi đã thấy cay cay ngực bỗng nhiên nặng trĩu như có thứ gì đó đè nên. Hạ liền nhanh chóng bỏ hộp ra lấy viên thuốc rồi uống. Uống xong cô còn nhìn thím Năm cố gắng gượng cười rồi đặt cốc nước xuống bàn nhanh chóng rời đi. Ngồi trên xe taxi, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó không thôi. Hóa ra anh vẫn là anh, chẳng hề có thứ gì thay đổi ở đây cả.
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, Hạ thanh toán tiền rồi vào bên trong. Giờ này chắc bố cô đang ở công ty rồi, dì Hằng thì cứ đi với mấy bà bạn ngày nào cũng từ sáng tới tối, chỉ khi nhà có việc hoặc họa hoằn lắm mới thấy bà ở nhà. Thấy thằng Tùng nằm dài trên ghế sô pha chơi điện tử, Hạ lên tiếng:
– Tùng hôm nay không phải đi học à?
– Ơ, chị Hạ. Em hôm nay được nghỉ, chị không đi làm à mà về đây thế?
– Chị đến tìm Thanh Hương có chuyện, Thanh Hương đâu rồi.
– Còn đang ngủ ở trên phòng ấy, con gái gì mà ngủ tới trưa không dậy chẳng giống chị tí nào cả?
Hạ lấy tay gõ nhẹ lên trán Tùng cười với nó:
– Cái thằng này vẫn chưa bớt tính chành chọe nhau, thôi chị lên phòng Thanh Hương đây.
Nói rồi cô đi thẳng lên, tới nơi cô đưa tay gõ nhẹ cửa phòng một hồi không thấy động tĩnh gì, Hạ đành gọi:
– Thanh Hương em có ở bên trong không, mở cửa cho chị.
Phải rất lâu sau cảnh cửa mới được mở he hé ra, Hạ đẩy cánh cửa to ra rồi đi vào. Thanh Hương đang ngồi trên giường, tóc tai rũ rượi, bọng mắt sung to. Chắc hôm qua nó khóc nhiều lắm. Cô tiến lại ngồi bên cạnh Thanh Hương, vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trên mặt sang hai bên rồi ôm lấy Thanh Hương khẽ nói:
– Người ta không yêu mình thì thôi, việc gì phải tự làm khổ bản thân. Em đau khổ thế này anh ta có nhìn thấy không, nếu nhìn thấy liệu có làm anh ta yêu em được không? Em tự làm khổ bản thân mình chỉ khiến cho người thân xung quanh em đau lòng thôi.
Thanh Hương vẫn ngồi đấy im lặng. Thanh Hương vốn là người mạnh mẽ, giờ đau lòng thế này hẳn nó phải yêu Gia Khánh nhiều lắm. Nhưng tình yêu là thứ khó nói, khi người ta đã không yêu thì dù miệng có nói ra là yêu thì cũng chẳng phải là lời nói thật lòng. Cũng có khi bây giờ yêu nhau nhiều lắm, nhưng liệu tương lai có bên nhau mãi mãi. Cô thở dài rồi lại tiếp tục an ủi em gái:
– Anh ta nói anh ta đã có người thương trong lòng rồi nên không thể yêu em chứ có phải anh ta ghét bỏ gì em đâu. Không yêu nhau thì mình làm bạn cũng được. Em gái chị xinh đẹp thông minh lại tài giỏi, chị nghĩ em sẽ sớm tìm được người phù hợp và thương yêu thôi. Ngoài kia chẳng phải một dãy các chàng trai đang đợi em đồng ý sao? Chỉ cần em gật đầu một cái, biết bao người sung sướng ấy chứ.
Hạ cảm nhận một bên vai ướt át, có lẽ Thanh Hương đang khóc. Cô nâng đầu Thanh Hương thẳng lên, Lấy hai ngón tay lau hai dòng nước mắt của Thanh Hương đi rồi nói những lời từ tận đáy lòng:
– Là con gái, hãy chọn người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu. Hãy để họ thấy sự quan trọng của em trong cuộc đời họ, họ sẽ trân trọng và yêu thương em.Đừng vì người nào đó mà làm khổ bản thân, nhìn em như thế này bố và dì sẽ rất đau lòng, và cả chị nữa.
Nói tới đây, Hạ im lặng một lát. Những câu nói kia như cô đang nói về chính bản thân mình, cô lấy một người không yêu mình nên trong lòng người ta cô chẳng hề có ý nghĩa gì. Cô cũng gồng mình lên chịu đựng cũng không để ai phải suy nghĩ lo lắng cho mình. Cuộc sống có những lúc rất mệt mỏi, mệt mỏi tới nỗi cô muốn bỏ cuộc nhưng rồi nghĩ tới gia đình cô lại kiên cường cố gắng. Hạ mỉm cười nói tiếp:
– Nào Thanh Hương mạnh mẽ của chị đâu. Ai đã nói với chị sẽ cả đời này không bao giờ để rơi nước mắt vì đàn ông nào? Lần này duy nhất và là lần cuối nhé, có được không?
Thanh Hương xúc động vì câu nói của Hạ, nước mắt cứ rơi nhưng đầu lại gật gật. Hạ cứ để cho Thanh Hương khóc như vậy cho tới khi cô bình tĩnh và thôi khóc. Cô xuống nhà trước nấu đồ ăn còn Thanh Hương xuống sau. Thanh Hương xuống dưới nhà với bộ dạng hoàn toàn khác, cô như trở với con người thật của mình. Cái con người thất tình ban nãy hình như là người khác chứ không phải là Thanh Hương. Thấy bát phở trên bàn, Thanh Hương vui vẻ ngồi xuống:
– Woa, lâu lắm mới được ăn đồ do chị nấu đó. Em nhớ chết đi được.
Hạ nhìn Thanh Hương có chút bất ngờ, sợ rằng có vấn đề gì về tâm lí nên cứ nhìn mãi không thôi. Thanh Hương thấy vậy liền nói:
– Sao chị nhìn em ghê thế? Em suy nghĩ kỹ rồi. Những lời ban nãy chị nói rất đúng. Sau này em sẽ chọn một người yêu thương mình, sẽ không phải chạy theo và đau khổ vì người khác nữa.
Miệng nói cười thế thôi, nhưng trong lòng Thanh Hương vẫn đau lắm. Cô đã yêu Gia Khánh quá nhiều, đôi khi bên anh cô vẫn cảm nhận được tình cảm anh giành cho cô. Vậy mà khi cô tỏ tình anh lại nhất mực từ chối. Có lẽ tất cả những thứ đó chỉ là do cô ảo tưởng ra mà thôi. Đợi khi cô quên được anh mở lòng với người khác chắc sẽ rất lâu. Nghĩ trong đầu như thế, Thanh Hương mắt đã đỏ hoe nhưng trước mắt Hạ cô phải cố ngăn dòng nước mắt lại mà cười nói.
Ngày hôm ấy, Hạ cùng Thanh Hương đi chơi, đi mua sắm cho tới tận chiều cô mới về . Khi vừa bước vào trong phòng khách, cô thấy có một chiếc vali để giữa nhà, không lẽ nhà cô có khách ư? Cô liền hỏi thím Năm:
– Thím Năm, cái này của ai vậy?
– Dạ, cái này là của cô ạ?
Hạ thoáng có chút ngạc nhiên:
– Của tôi sao?
– Vâng, cậu Tuấn Vũ đã sắp xếp đồ của cô hết vào đấy rồi đấy ạ
Chuyện này là thế nào? Không phải anh ta muốn đuổi cô đi đấy chứ. Đêm hôm qua anh còn mặn nồng với cô, giờ lại sắp hết đồ của cô ra có phải… Có khi nào anh ta có được cô rồi, giờ thực sự muốn đuổi cô ra khỏi nhà, sáng nay anh còn ép cô uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Thì ra là vậy, Cô run run tiến lại gần chiếc va li, bàn tay nắm thật chặt. Cũng lúc ấy, Tuấn Vũ bước tới.

P/s: Đây, xôi thịt đây rồi nhé! Lại dài hơn nữa. Cháp này kéo lên 1k1 với 70 share cho tui nha. Không là tui hờn cả thế giới luôn. Biết tui viết xôi thịt mà tôi xấu hổ cỡ nào không? Ko hay thì nhá tạm nha, chu on kinh nghiệm viết món đấy cho lắm, hihi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN