Con Ghẻ - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1090


Con Ghẻ


Phần 24


Tác giả: Bảo Ngọc

Tuấn Vũ bước lại bên cạnh Hạ:
– Chuẩn bị xong chưa?
Anh đã nói với cô cái gì đâu mà hỏi cô chuẩn bị xong chưa, giá mà anh nói trước vài lời thì có lẽ cô sẽ không hoang mang cực độ như lúc này. Cô vẫn đứng đó, tay nắm chặt vào vali. Đáy mắt đã hồng từ khi nào. Nếu bây giờ anh nói muốn cô rời đi, cô sẽ phải làm gì để được ở lại? Trong đầu cứ rối như tơ vò, Tuấn Vũ thấy vậy liền lên tiếng:
– Em sao thế? Mệt à?
Hạ cố nén cảm xúc lại che dấu vẻ yếu đuối:
– Không sao, cái này.. là thế nào? – vừa nói Hạ vừa nhìn xuống chiếc va li.
Tuấn Vũ ghé sát tai Hạ, hình ảnh tình tứ hiện ra trước mặt:
– À, đi công tác. Anh có chuyến đi công tác một tuần. Giống như mọi khi gặp khách hàng, anh cần em hỗ trợ nên chuẩn bị đồ cho em luôn thôi!
Hạ lúc này không còn buồn rầu mà chuyển qua ngạc nhiên. Hoá ra chỉ đơn giản là đi công tác vậy mà cô cứ tưởng… Nhưng cô không hề biết rằng đó chỉ là cái lí do, còn sự thật anh đang muốn bù đắp những ngày tháng đã đối xử tệ bạc với cô, anh lo cô chưa kịp đón nhận tình cảm của anh nên sẽ từ chối, đành phải nói dối là đi công tác để cô nhất định phải đi
Hạ nhanh chóng lấy lại tinh thần, vừa rồi cô được phen hết hồn. Tại anh ta không nói trước với cô lời nào nên cô mới nghĩ linh tinh như vậy. Nhưng nếu đi một tuần thì có vẻ hơi lâu, vì Thanh Hương vừa mới trải qua cú sốc tình cảm, cô muốn thời gian này gần gũi hơn để Thanh Hương bớt đau khổ. Hạ nhíu mày nhìn anh:
– Đi công tác ở đâu vậy? Nhất định phải là em?
Tuấn Vũ không hiểu Hạ đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn không mong muốn cô từ chối;
– Thế em nhìn xem phòng của em toàn phụ nữ, vậy em muốn anh đi công tác một tuần với người đàn bà khác. Thật lòng em muốn thể?
Câu hỏi của Tuấn Vũ không chỉ mang tính chất hỏi ý kiến, nó còn mang theo cả khẩu khí đe doạ, nếu em không đi là tôi đi với người khác. Hạ nghe liền hiểu ngay:
– Nhưng còn cả Bảo Nam đi cùng anh, mà nếu anh và người ta không có ý gì với nhau thì sao em .. sao phải lo lắng?
Miệng nói là không phải, nhưng trong lòng vẫn có chút bất ổn. Tuấn Vũ không hiểu sao cô lại một mực có ý không muốn đi như vậy, anh mang theo vẻ mặt bình thản ngồi xuống ghế so pha:
– Thế là em không biết giá trị của chồng em rồi, có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn được ở bên an hem có biết không? Trong đó, phòng của em chắc chỉ trừ những người có chồng..
Nói tới đây anh dừng lại nhìn cô ánh mắt sâu thẳm:
– Và cả em!
Hạ hơi sững người vì câu nói của anh, ý anh là gì chứ? Cô không cần anh sao, cô yêu anh không hết, cô muốn bên cạnh anh dù bất cứ đâu chứ không phải chỉ là công tác. Anh mang theo cô đi cô rất vui, chỉ là cô đang lo lắng cho Thanh Hương mà thôi. Nhưng nếu nói trên góc độ công việc, cô cũng khó lòng có thể nói không. Thế nên cô đành trưng ra gương mặt miễn cưỡng nói với anh:
– Được rồi, em đi. Nhưng mà đi luôn bây giờ sao?
Tuấn Vũ không khỏi vui mừng trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn thể hiện như không có gì, mặt vẫn dửng dưng thế:
– Ừ, đi luôn!
Anh vừa nói xong, Bảo Nam cùng hai thím giúp việc liền kéo hành lý của cô và anh mang ra xe. Cô cứ thế theo anh lên máy bay cũng chẳng để tâm điểm đến là đâu? Dù anh đã có quãng thời gian anh đối xử không tốt với cô, khiến cô sợ hãi không dám lại gần. Nhưng khi anh dịu dạng với cô, cô lại cảm thấy có niềm tin mãnh liệt vào con người anh. Chỉ cần là đi cùng anh, đi đâu cô cũng tình nguyện theo. Nhìn người đàn ông đang ngồi vững chãi bên cạnh cô, gương mặt hoàn hảo đến từng chi tiết. Lúc này cô cảm thấy mình thật sự hạnh phúc dù tình cảm anh giành cho cô cô cũng không biết nó có phải là thật lòng hay không. Cô ngả đầu dựa vào bờ vai vững chắc của anh, yên tâm nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Hạ chẳng biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi cô mở mắt ra thì thấy Tuấn Vũ đang nhìn cô đầy trìu mến. Hạ ngại ngùng, cô không nghĩ mình lại tệ như thế. Nhưng cái suy nghĩ ấy lập tức tan biến khi Tuấn Vũ lên tiếng:
– Có mệt không? Dậy thôi, máy bay sắp hạ cánh rồi.
Anh đang quan tâm cô, cô cảm nhận rõ rệt sự quan tâm ấy. Càng ngày cô càng khẳng định đây không phải là mơ vì không có giấc mơ nào kéo dài đến thế. Cô vui vẻ dựa đầu vào vai anh hưởng thụ hạnh phúc quay mặt nhìn thẳng:
– Em không mệt, mà mình đi đâu thế anh?
– Đi nơi mà em thích!
Hạ ngẩng đầu tròn mắt hỏi anh:
– Không phải đi công tác sao?
– Sáng mai anh gặp đối tác ký hợp đồng. Ký xong thì toàn bộ thời gian còn lại là của em.
Tuấn Vũ vừa nói vừa nhéo mũi Hạ, còn cô toàn thân cứ đơ ra theo câu nói của anh, hình ảnh trước mắt khiến Tuấn Vũ không khỏi buồn cười, anh nhìn cô khẽ cười đưa tay kéo đầu cô dựa vào vai mình. Hạ cứ như vậy hưởng thụ bình yên bên anh. Có lẽ cuộc đời cô, quãng thời gian này là hạnh phúc nhất tuy nó chỉ ngắn ngủi trong gang tấc thôi.
Máy bay hạ cánh, Hạ cùng Tuấn Vũ về tới khách sạn lúc ấy cũng vừa mười giờ đêm. Phải nói Đà Thành về đêm đẹp thật, mà Tuấn Vũ cũng chọn phòng có view khiến người nhìn mãn nhãn luôn nhưng Hạ lúc này đã thấm mệt nên cô không có tâm trạng nhìn ngắm nữa. Cô mở va li định lấy cho mình bộ đồ rồi đi tắm. Hạ bới mãi tìm mãi, cô còn lật tung cả chiếc vali mà không thấy bộ pizama nào của mình. Thay vào đó ngoài những chiếc váy khá dài thì là váy lụa hai dây, nào là váy ren mỏng mà mỏng tới nỗi mặc như không mặc. Những thứ này cô chưa từng thấy trong tủ đồ của mình bao giờ. Chuyện tốt này ngoài Tuấn Vũ ra thì không còn ai vào đây nữa. Hạ ngồi đó mà mặt như muốn khóc, khóc không ra nước mắt. Đúng lúc đó Tuấn Vũ mở cửa phòng tắm bước ra, Hạ định bụng quay ra trách Tuấn Vũ vài câu nhưng vừa quay ra liền bắt gặp thân hình cao lớn của anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang người, cơ ngực khối nào ra khối nấy, cánh tay săn chắc cùng cơ bụng mấy múi kia, lại thêm mái tóc lau chưa khô vẫn còn một vài giọt nước rơi xuống gương mặt tuấn mũ khiến Hạ sững người lại ngây ngốc ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt. Tuấn Vũ tiến lại gần, ngồi xuống trước mặt Hạ:
– Em đi tắm đi, có đói không muốn ăn gì anh gọi phục vụ đem lên.
Hạ bị câu nói đó làm cho bừng tỉnh mới rời mắt khỏi người anh xấu hổ quay mặt đi:
– À, em không đói, em đi tắm đây.
Nói xong cô liền vơ vội lấy một bộ đồ rồi bước mau chóng vào trong phòng tắm để che dấu sự mê trai đáng xấu hổ của mình. Tuấn Vũ ở bên ngoài nhìn đống đồ bị Hạ làm lộn xộn liền nhếch môi cười một cách tà mị. Anh không ngại ngần sắp xếp chúng gọn lại vào trong vali rồi nhét vào trong tủ. Sau đó anh lấy hai chiếc ly cùng chai rượu vang đặt sẵn trên chiếc bàn cạnh giường và rót cho mình một ly đưa lên môi thưởng thức. Tuấn Vũ tắt hết điện trong phòng chỉ để lại chiếc đèn ngủ với ánh vàng tuy không sáng nhưng đủ để người ra có thể thấy rõ những gì trong phòng. Hạ tắm xong với quần áo để mặc thì lúc này cô mới nhận ra ban nãy vì quá vội vàng mà cô đã cầm ngay bộ ngủ bằng ren chết tiệt này. Bây giờ làm sao đây? Mặc hay không mặc? Mặc không được mà không mặc … thì cũng không xong. Hạ khẽ thở dài. Thôi thì đành… mặc tạm vậy! Đúng là không phải đồ của mình thì mặc không quen. Bộ đồ này hở trên hở dưới, hở trong hở ngoài. Đúng kiểu mặc như không mặc. Bộ ngực của cô hở cũng hết quá nửa ra rồi ý! Cô cảm thấy chẳng có chút tự tin nào với bộ đồ này cả. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô khẽ mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất bước ra như một tên ăn trộm để tránh sự để ý của Tuấn Vũ. Khi cô bước ra, thấy Tuấn Vũ đã nằm trên giường, điện cũng đã tắt đi. Có lẽ do anh mệt nên ngủ rồi. Hạ đưa tay lên ngực thổi phù, thật là may. Rồi cô thẳng người bước đi một cách nhẹ nhàng nhất về phía chiếc giường, hôm nay cô cũng mệt. Hạ nhấc nhẹ đôi chân trần trên nền nhà, cô bước lại gần Tuấn Vũ xem anh ngủ say chưa thì bỗng có cánh tay kéo cô lại. Hạ hoảng hốt giật mình, toàn thân ngã nhào đè lên thân thể ai đó. Mà ai đó chẳng thể là ai khác ngoài anh. Hạ nằm đè lên người Tuấn Vũ, mặt áp sát vào chòm ngực của anh, với khoảng cách này cô cảm nhận được rõ mùi hương trên cơ thể anh. Thấy cô có vẻ như không muốn rời anh ra, Tuấn Vũ lên tiếng châm chọc:
– Em thèm anh tới vậy sao? Cứ phải nằm như thế mới chịu à?
Hạ hơi bối rối, sở dĩ cô không muốn dậy là vì cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế này, sau khi nghe Tuấn Vũ nói, Hạ liền cứ nằm trên người Tuấn Vũ mà di chuyển vào trong. Cô định cứ như vậy tiến vào bên trong giường rồi kéo chăn lại. Nhưng cô đâu có biết, hành động ấy của cô lại vô tình kích thích bản tính đàn ông trong anh trỗi dậy. Đôi gò bồng đảo gần như không còn được che đậy nên không có khoảng cách mà trực tiếp trà sát lên ngực anh, cảm giác da thịt chạm vào da thịt khiến cậu bé của anh tỉnh giấc một cách nhanh chóng. Anh lập tức quay ngược tình thế, lập tực để cô dưới thân. Chiếc váy ngủ lúc này không còn sự chỉnh tề mà ban nãy Hạ đã cố gắng chỉnh sửa một cách chu đáo mà thay vào đó là sự xộc xệch đến xấu hổ. Bên trên hai trái đào đã lộ ra gần như hết, còn bên dưới lại co lên tới tận đùi non cộng thêm gương mặt ngây thơ đến thuần khiết của Hạ khiến cho Tuấn Vũ phải ngắm nhìn một cách mê muội. Anh từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một cánh nhẹ nhàng, hơi thở còn đem theo mùi vị của rượu vang vừa ngọt vừa thơm. Hạ hơi bất ngờ, tuy rằng hai người đã có một đêm hoan ái nhưng sự thật này cô chưa thích nghi được cho lắm. Thế nên trong suy nghĩ cô vẫn còn chút ngại ngùng. Môi anh bắt đầu di chuyển trên môi cô, cánh môi của cô rất mềm và ngọt khiến Tuấn Vũ chỉ muốn đắm chìm mãi không thôi. Anh bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong miệng cô càn quấy, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt như thể anh đang muốn hút hết dư vị trên môi cô cho tới khi hô hấp của cô trở lên khó khăn anh mới chịu buông tha. Ngực Hạ theo hô hấp mà trở lên phập phồng, Tuấn Vũ nhìn vào nơi đó mà cười yêu mị. Anh bắt đầu hôn xuống cổ rồi xuống xương quai xanh của cô, hai tay đồng thời cũng kéo dây áo tụt xuống qua bả vai. Tuấn Vũ đi tới đâu là toàn thể dây thần kinh trên người Hạ tê liệt tới đó! Anh bắt đầu lần mò xuống khuôn ngực đầy đặn của cô, một bên dùng lưỡi trêu đùa hạt ngọc đang dần cương cứng, một bên còn lại cũng bị anh dùng bàn tay to lớn bao phủ lên. Hạ dần dần chìm vào cơn mê anh mang lại, những âm thanh uỷ mị bắt đầu được phát ra. Tuấn Vũ lấy đó làm hài lòng, anh không còn kiên nhẫn mà gỡ bỏ những thứ vướng mắc trên người cô ra. Một thân thể hoàn mĩ trâng nõn nà hiện ra trước mắt, anh không nhịn nổi mà hôn lên khắp người cô. Cậu bé lúc này dường như cũng đã khó chịu tới mức ngẩng cao đầu dù qua một lớp khăn tắm vẫn có thể thấy rõ. Hạ lúc này đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương mờ. Anh nhanh chóng kéo tuột chiếc khăn ra, nhẹ nhàng tách hai chân đưa cự vật to lớn đi vào. Tuy là đã phát sinh quan hệ nhưng sự se khít cùng với kích thước của cậu bé vẫn khiến Hạ cảm thấy hơi đau. Cô khẽ nhăn mặt, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là cảm giác được lấp đầy khiến hồn cô như bay lên chín tầng mây. Những tiếng rên cũng theo từng nhịp của Tuấn Vũ mà phát ra từ trong cổ họng cô. Tuấn Vũ vừa ra vào vừa nhìn Hạ vẻ mặt đầy thoả mãn. Trong căn phòng ấy giờ đây chỉ có hai thân hình loã lồ đang quấn lấy nhau và cả những âm thanh ái muội khiến người nghe cảm thấy xấu hổ.
Sau khi quần thảo xong, Tuấn Vũ nằm xuống ôm trọn Hạ vào lòng. Cả hai không nói gì thêm liền đi vào giấc ngủ. Nhưng Tuấn Vũ nào có chịu để cô có được giấc ngủ trọn vẹn. Dù không muốn Hạ vẫn bị Tuấn Vũ “phục vụ” một cách nhiệt tình thêm một trận nữa mới chịu thôi.
Và lại thêm một đêm trinh chiến mệt mỏi, Hạ ngủ một mạch tới gần mười giờ sáng mới tỉnh, khi cô dậy đã không thấy Tuấn Vũ đâu. Toàn thân vẫn còn thấy rõ sự đau nhức. Cô phải bước từng bước nặng nhọc mới có thể vào trong phòng vệ sinh được. Hạ thay cho mình chiếc váy xuông nhẹ nhàng mà lịch sự. Đồ này cũng là Tuấn Vũ chuẩn bị cho cô. Kể ra anh ta cũng có mắt thẩm mĩ đấy chứ. Nhưng cô không biết anh đi đâu, cô nhớ hôm qua anh có nói sáng nay anh đi gặp đối tác ký hợp đồng. Chắc giờ anh đang ở đó. Cái bũng rỗng bỗng kêu ùng ục, Hạ đưa tay xoa bụng nghĩ thôi kệ, cô phải đi lấp đầy cái bụng trống rỗng đã.
Sau khi cái bụng rỗng được lấp đầy, cô ngồi một mình không có Tuấn Vũ bên cạnh lại thấy mình bơ vơ. Cô xách túi xách lên và bước ra ngoài. Không biết từ khi nào Tuấn Vũ lại tìm hiểu về cô, anh còn nói sẽ đưa cô đi những nơi cô thích. Quả thật thì Đà Nẵng đúng là nơi cô muốn tới từ rất lâu rồi.
Hạ không bắt xe mà đi bộ trên vỉa hè, thành phố này quả là thành phố du lịch đáng đến nhất. Nơi đây không khí thật trong lành, đường phố cũng rất sạch sẽ. Con người cũng vô cùng thân thiện, bạn chỉ cần nhìn bất cứ ai cũng sẽ thấy nụ cười trên môi họ. Hạ tranh thủ hít thở không khí trong lành ấy, trong lòng cô thấy thoải mái vô cùng. Tâm trạng cô lúc này dường như không có cho những ưu phiền mà là một sự thư thái, thư thái đến nhẹ nhàng.
Tuấn Vũ sau khi ký hợp đồng xong lập tức cùng Bảo Nam quay về khách sạn. Không biết cô thức dậy chưa, ban nãy ngồi làm việc với đối tác anh không tiện gọi điện cho cô. Lúc này anh mới rút ra gọi điện thoại ra gọi cho cô. Hạ đang đứng trước sông Hàn mải mê nhìn ngắm thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Thấy Tuấn Vũ gọi, cô vui vẻ nghe máy:
– Alo, Tuấn Vũ.
– Em dậy chưa? Đang làm gì?
– Em đang ở cầu Rồng. Anh xong việc chưa?
– Em không ở khách sạn mà đi một mình ra đó sao?
Hạ thoáng bối rối vì câu hỏi của Tuấn Vũ, không lẽ cô không được phép đi một mình khi không có anh sao? Hạ nói với Tuấn Vũ ngữ điệu có ohaanf chậm rãi hơn:
– Em ở một mình nên hỏi buồn mới đi ra đây.
Tuấn Vũ chỉ trả lời duy nhất một câu:
– Ở đó đợi tôi.
Nói xong Tuấn Vũ tắt máy quay về phía lái xe:
– Ra cầu Rồng.
Chiếc xe bắt đầu chuyển hướng lăn bánh thẳng về nơi mà Tuấn Vũ yêu cầu.
Câu nói cuối cùng của anh có phần khiến Hạ lo lắng, không biết anh có tức giận gì cô không. Hạ liền tìm một quán nước nhỏ gần đó đứng ngồi không yên chờ anh.
Chỉ khoảng mười phút sau, Tuấn Vũ ngồi trên xe đã nhìn thấy dánh vẻ nhỏ bé xinh đẹp của Hạ ở bên đường. Anh bước xuống xe và nói Bảo Nam quay về khách sạn trước. Từ bên này đường, Hạ nhìn thấy anh liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh biết cô đang ở đây. Tuấn Vũ với vẻ ngoài nổi bật lại khoác trên mình bộ vest lịch lãm bước qua đường thu hút biết bao ánh nhìn, cô gái nào thấy anh cũng phải đưa ánh mắt mải miết nhìn theo, có những cô gái trẻ còn hét lên như gặp được thần tượng vậy. Nhưng ánh mắt anh vẫn chỉ nhìn thấy cô và chân cũng chỉ bước thẳng về phía cô. Vừa tới bên cạnh Hạ, Tuấn Vũ đã nắm lấy tay cô, dùng ánh mắt trách móc để nhìn cô:
– Sao lại dám tuỳ ý đi một mình, có biết anh nghe em nói đang ở bên ngoài anh lo lắm hay không?
Hoá ra là Tuấn Vũ đang lo lắng cho cô, cô năm nay đã hơn hai mươi ba tuổi rồi mà anh nói giống như cô là trẻ lên ba hay sao ấy
– Em có phải trẻ con đâu mà anh nói như vậy.
Nhưng mà anh lo lắng như vậy cũng đúng thôi, vì trong mắt anh Hạ là người đến bản thân mình còn không biết tự bảo vệ, bất kể ai nói gì cũng có thể tin nên anh chẳng thể yên tâm được. Anh giơ bàn tay mình đang nắm lấy tay Hạ rồi liếc xéo cô một cái:
– Em phải đi bên cạnh anh thì anh mới có thể thôi lo lắng cho em. Ngoài phạm vi đó ra thì anh nghĩ anh không thể thôi được đâu.
Hạ cúi đầu cười thầm sau câu nói của anh, chỉ một vài câu nói thôi mà trong lòng Hạ đã sướng rên lên rồi.
– Thôi, chúng ta đi. Anh sẽ đưa anh đi hết thành phố này. Việc của em cần làm là đi theo anh thôi!
Nói rồi Tuấn Vũ kéo tay Hạ đi trước sự ngưỡng mộ cũng như ghen tị của những người xung quanh. Nhưng quả thực thì nhìn hai người họ rất đẹp đôi.
Suốt một tuần ở nơi đó, Tuấn Vũ đưa cô đi đến tất cả cây cầu đi qua sông Hàn, cầu vượt ba tầng ở ngac ba Huế, anh đưa cô đi lên Bà Nà Hill, đi bãi biển Mỹ Khê, chợ đêm Sơn Trà, phố cổ Hội An. Anh còn cùng cô đi lặn ngắm san hô. Ban đầu Hạ một mực không chịu xuống vì bản tính sợ nước nên cô chẳng dám lại gần. Nhưng dưới sự cổ động của Tuấn Vũ kèm theo việc anh yêu cầu thêm hai nhận viên đi kèm xuống dưới và anh sẽ luôn bên cạnh với cô thì Hạ mới đồng ý. Ban đầu Hạ không tránh khỏi sự hoảng loạn, nhưng Tuấn Vũ luôn bên cạnh trấn an cô bàn tay vẫn luôn giữ chặt trên người cho cô yên tâm, từ từ cô đã có thể bình tĩnh hơn và ngắm nhìn được chút cảnh vật dưới biển qua kính bơi. Đây có thể nói là lần đầu tiên Hạ tiếp xúc với nước lâu như vậy. Nếu không có Tuấn Vũ hẳn cả đời cô chẳng thể làm được việc này.
Cứ như vậy một tuần nhanh chóng trôi qua, ban ngày họ đi hưởng thụ, khám phá cuộc sống trên vùng đất du lịch. Đêm đến họ lại bên cạnh tình tứ với nhau rồi lại nằm trọn trong lòng nhau ngủ tới sáng. Hạ chỉ mong cuộc sống có thể bình yên mãi như vậy thôi, nhưng ông trời lạ chẳng thấu lòng người. Nếu không trải qua sóng gió thì con người ta sẽ chẳng biết trân trọng những gì mình đang có.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN