Con Ghẻ
Phần 25
Tác giả: Bảo Ngọc
Sau một tuần đi thăm thú trên đất Đà thành, Hạ cùng Tuấn Vũ trở về căn biệt thự. Có lẽ do thời gian đi cũng hơi lâu nên công việc của Tuấn Vũ cần giải quyết khá nhiều. Anh không nghỉ ngơi mà đến thẳng công ty, trước khi đi anh còn dặn dò:
– Em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh tới công ty giải quyết một số việc.
– Anh đi làm luôn sao? Em không mệt. Anh tới công ty đi em qua mang cho bố ít quà.
Thực ra, Hạ là muốn về xem tình hình Thanh Hương nhiều hơn chứ tới vào giờ này chắc bố cô cũng ở công ty chứ không có ở nhà. Mấy lần gọi điện thoại nghe Thanh Hương nói ổn rồi nhưng cô vẫn không yên tâm. Chỉ đợi Tuấn Vũ gật đầu đồng ý là cô đi. Nhanh chân ra ngoài bắt một chiếc xe, Hạ đi thẳng tới nhà bố mình. Vừa vào trong nhà cô đã thấy dì Hằng, cô bẽn lẽn đến chào:
– Con chào dì.
Bà ta nhìn thấy Hạ chỉ hừ nhạt một tiếng, bà mới biết tin Hạ cùng Tuấn Vũ đi với nhau một tuần mới trở về, dạo gần đây có vẻ tình cảm hơn nên bà rất khó chịu, nhìn thấy Hạ vào lúc này không nổi điên mà mắng chửi cô là may. Không biết trog đầu bà ta đang toan tính cái gì mà chẳng nói câu nào nhìn cô bằng ánh mắt không thể chán ghét hơn cứ như vậy đi về phòng của mình. Hạ mang đồ vào đưa cho bác giúp việc rồi dặn bác ấy một số thứ. Xong đâu đấy cô mới hỏi:
– Thanh Hương có nhà không bác? Mấy hôm nay bác thấy tinh thần nó có tốt hơn không?
– Cô ấy đang ở trên phòng, đang tập nhảy nhót gì ấy. Dạo này bác thấy nó tâm tình tốt hơn rồi,
nhưng chẳng để mình rảnh lúc nào. Hở ra là nhảy, không thì lại học. Có khi còn đòi đi trồng rau ở chòm đất kia kìa.
Hạ biết vì sao Thanh Hương làm như thế? Có lẽ bên ngoài nó tỏ ra cứng rắn thế chứ thật ra trong tâm nó vẫn rất buồn, làm như vậy chỉ là không để cho mình có thời gian nghĩ tới Gia Khánh mà thôi. Hạ lên phòng, tiếng nhạc mở to đến chói tai nhưng cô không thấy Thanh Hương nhảy mà đang ngồi bần thần nhìn qua cửa sổ. Cô lại phía chiếc loa đang phát nhạc tắt đi. Cả căn phòng bớt ồn ào hẳn. Thanh Hương thấy vậy vội lau nước mắt quay ra cố mỉm cười:
– Chị đến từ lúc nào thế?
– Chị vừa mới đến, thấy em bật nhạc ầm ĩ tưởng em đang tập chứ.
– Ôi, em vừa nhảy xong mệt quá nên ngồi nghỉ một tí.
Hạ ngồi xuống giường đang định mở lời thì Thanh Hương lên tiếng:
– Chị với anh Tuấn Vũ mới đi du lịch về đúng không? Dạo này tình cảm ghê.
Thanh Hương vừa nói vừa cười. Nói xong lại quay mặt đi. Hạ bước lại nhìn gương mặt vừa cười lại có thể u buồn ngay được của Thanh Hương. Cô nắm lấy bàn tay Thanh Hương hỏi:
– Chẳng phải đã quyết định quên rồi sao? Vẫn còn buồn như vậy.
Thanh Hương im lặng hồi lâu, mắt vẫn nhìn xa xăm. Một lúc sau mới lên tiếng:
– Anh ấy đã quyết định về Mỹ rồi. Anh ấy sẽ định cư ở đó không quay lại đây nữa.
Hạ thoáng bất ngờ:
– Thật sao?
Có lẽ Thanh Hương đang nghĩ Gia Khánh quyết định như vậy là do cô. Do anh không muốn sự đeo bám của cô hoặc anh muốn cắt đứt hy vọng của cô. Đến chính bản thân Hạ cũng bàng hoàng về sự việc này:
– Con người ta đôi khi đến với nhau bởi chữ duyên, nếu có duyên thì chạy cũng không thoát khỏi chữ số phận. Còn nếu đã không có duyên thì dù đứng ngay trước mặt cũng không thể chạm đến nhau được đâu.
Thanh Hương mỉm cười với Hạ:
– Em biết rồi, đã không có duyên hà cớ gì phải nghĩ đến nhau. Thôi không nói chuyện này nữa. Mình nói chuyện khác đi.
Thanh Hương nói vậy chứ thật lòng cô không nghĩ vậy, trong bao nhiêu người đàn ông cô chỉ chọn yêu mình anh, mất bao nhiêu thời gian cô mới gặp anh trong đời, anh là người đầu tiên khiến cô động lòng theo đuổi, nói một câu quên sao dễ dàng quên đi được. Điều này Hạ cũng biết, Thanh Hương nắm tay Hạ đứng lên thì Hạ kéo ngược trở lại. Nhìn thẳng mắt Thanh Hương:
– Buồn nốt hôm nay thôi nhé, ngày mai phải vui lên nha. Cô gái mạnh mẽ của chị.
Thanh Hương vui vẻ trả lời:
– Em sẽ vui kể từ bây giờ. Mình xuống nhà đi. Chị có mua quà cho em không đấy.
Và cứ thế hai người vừa xuống dưới vừa nói chuyện như không có việc gì xảy ra. Thấy Thanh Hương có phần vui tươi hơn bà Hằng cũng nhẹ lòng, nhưng việc Hạ được Tuấn Vũ giành nhiều tình cảm hơn thì bà không cam tâm, không bao giờ cam tâm.
Chiều hôm ấy, Hạ cũng qua chỗ Thanh Tâm đưa cho nó chút quà. Dạo này hai đứa cũng gặp nhau vì Thanh Tâm cũng đã tìm được việc làm, hai người chỉ liên hệ qua điện thoại. Biết Hạ được Tuấn Vũ đưa đi du lịch, Thanh Tâm vừa ngạc nhiên lại vừa mừng cho con bạn. Đấy thế mà cứ bảo chẳng bao giờ hy vọng gì ở cuộc hôn này, thế mà giờ mặt mũi vẽ đầy chữ hớn hở. Đang ngồi nói chuyện thì Tuấn Vũ gọi cho Hạ:
– Em về chưa? Còn ở bên đó không anh qua đón.
– À, em qua chỗ Thanh Tâm. Ở quán cà phê số 8 đường Bà Triệu.
– Uh, thế ở yên đó anh qua luôn.
Hạ vừa tắt máy Thanh Tâm đã tặc lưỡi:
– Chậc, chậc.. giờ lại anh em tình cảm ghê? Như thế này bảo sao không thấy í ới gì mình là phải. Hạnh phúc quá cơ.
Hạ nghe vậy cũng cười híp mắt xong lại trầm tư:
– Cũng không biết thế nào, chứ hôm đầu tiên xong anh ấy còn chuẩn bị thuốc tránh thai khẩn cấp cho mình. Không hiểu thực sự anh ấy nghĩ gì, nhưng chiều hôm đó lại mang thuốc vitamin về cho mình uống. Nói uống tốt cho sức khoẻ. Chắc sợ mình uống thuốc tránh thai có hại.
– chắc có lí do gì đó chứ mình nghĩ Tuấn Vũ là con trai duy nhất nên chắc chắn anh ta phải sớm có con, mà bố mẹ chồng cậu không giục à?
– Giục suốt đấy chứ, nhưng cậu thấy từ ngày đó cho tới bây giờ bọn mình mới phát sinh quan hệ. Nên dù có giục cũng không thay đổi được gì, hơn thế anh ấy vẫn còn….
Hạ nói đến đây rồi bỏ lửng câu nói của mình, Thanh Tâm cũng hiểu nên không nhắc lại. Hai người chuyển sang nói chuyện về cuộc sống, công việc của Thanh Tâm. Chỉ một lát sau Tuấn Vũ đã đừng xe trước cửa. Hạ và Thanh Tâm cũng đứng dậy trả tiền rồi đi ra ngoài chào tạm biệt nhau. Nếu nói Hạ khổ thì nỗi khổ của cô là thiếu thốn tình cảm của một người mẹ, là cuộc sống dưới sự hà khắc của dì ghẻ. Nhưng chí ít cô không phải lo toan quá nhiều trong cuộc sống. Còn Thanh Tâm thì vất vả đủ đường, tự thân vừa phải lo trang trải cuộc sống, học hành, lại thêm gia đình dưới quê, nghĩ ra thấy vất vả hơn cô rất nhiều nhưng lúc nào gặp Thanh Tâm cũng rất vui vẻ lạc quan, lúc nào tinh thần vươn lên trong cuộc sống trong người cô cũng rất mạnh mẽ. Hạ nghĩ mình cần phải học hỏi Thanh Tâm rất nhiều.
Trên đường trở về nhà, Tuấn Vũ nói với Hạ:
– Sáng nay anh vừa ra sân bay?
– Sân bay?
– ừ, Gia Khánh đột nhiên quyết định trở về Mỹ, cũng không nói rõ vì nguyên nhân gì. Anh hơi thắc mắc. – Tuấn Vũ vừa nói vừa nhìn Hạ
Hạ nhìn sang Tuấn Vũ:
– Anh không biết thì em làm sao biết được?
Tuấn Vũ nhìn Hạ cười hạnh phúc, đưa bàn tay cô đang đan vào bàn tay anh hôn lên đó. Hạ đâu có biết suy nghĩ của Tuấn Vũ lúc này, hẳn là anh đang nghĩ Gia Khánh có lẽ đã thích cô, nhưng vì anh nhanh chóng biết nắm giữ nên Gia Khánh đã chẳng còn chút cơ hội nào. Mà với cái bản tính khó gái của anh ta thì chỉ có về Mỹ mà tìm vợ thôi. Nghĩ đến đây anh cứ ngồi trên xe cười một mình.
Quãng thời gian sau đó lại trở về quỹ đạo của nó. Chuyện Hạ và Tuấn Vũ là vợ chồng cô vẫn yêu cầu anh giữ bí mật. Việc Tuấn Vũ yêu cầu Hạ đi gặp khách hàng cùng càng ngày càng nhiều cũng như anh thường xuyên gọi cô lên phòng. Việc này đã làm ai đó có thái độ dường như càng ngày càng lạ. Buổi trưa hôm ấy, Hạ cùng Hồng xuống căn tin ăn trưa, thấy mặt Hồng cứ chảy dài buồn thườn thượt, tay cứ cầm thìa chọc chọc vào suất cơm mà không ăn nên Hạ liền hỏi:
– Cậu sao thế? Khó chịu chỗ nào à?
– Không, mình không sao?
– Vậy sao không ăn cơm đi, hay có tâm sự gì? Nói mình nghe được không?
Hồng cứ ngồi vẫn giữ hành động như thế nhưng im lặng một hồi, rồi mới lên tiếng:
– Cậu nhớ dạo trước mình có nói với cậu mình thích một người không?
Hạ ngước mắt nhìn Hồng, dạo gần đây cậu ấy thường xuyên rầu rĩ, lúc nào cũng như có tâm trạng:
– Nhớ, cậu đừng nói với mình là ….
– Ừ, cậu đoán đúng đấy. Anh ta không thích mình. Anh ấy nói có người yêu rồi.
Lại một trường hợp thất tình nữa. Cứ thất tình là đau khổ vậy sao? Sao khi Tuấn Vũ nói với cô anh rất căm ghét và chẳng bao giờ yêu cô cô có thế đâu nhỉ? Hay do bản thân cô sống cam chịu đã quen nên chẳng hề có phản kháng trong những tình huống như vậy. Cô lại an ủi Hồng:
– Cậu thích người đó lắm đúng không? Nhưng hẳn là người ta cũng rất yêu thích người trong lòng của mình. Tức là người ta là hoa đã có chủ. Cậu hãy nghĩ theo hướng tích cực hơn chẳng hạn như anh chàng này có lẽ không hợp với mình, hay như chắc chắn mình sẽ sớm tìm thấy một nửa của mình thôi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi.
Hồng nhìn chằm chằm vào Hạ, trong ánh mắt có gì đó rất lạ:
– Cậu đã yêu bao giờ chưa?
Hạ hơi ngại trước câu hỏi của Hồng nhưng cũng thành thật trả lời:
– Mình.. mình có rồi. Sao cậu lại hỏi mình như thế?
– Nếu người cậu yêu yêu rất nhiều, yêu đến mức có thể hy sinh tất cả mọi thứ, từ bỏ tất cả để đến bên người ấy nhưng anh ta lại không có một chút tình cảm nào với cậu cậu có đau lòng không? Nếu nhìn anh ta yêu thương chăm sóc người phụ nữ khác cậu có thể chịu đựng được không? Mình thì không thể vì người ấy và cả người con gái ấy đều luôn xuất hiện trước mắt mình.
Hạ suy nghĩ về câu hỏi của Hồng, kể ra cậu ấy nói cũng không sai. Cảm giác yêu một người mà không được đáp lại tình cảm thì đúng là một nỗi thống khổ. Tất cả bao nhiêu đau khổ dồn nén đều thể hiện rõ trên gương mặt Hồng. Nhìn Hồng đau khổ Hạ lại nghĩ tới Thanh Hương, con bé cũng đau khổ thế mà vẫn cố gắng tỏ ra như mình không sao. Nếu bây giờ đặt cô vào hoàn cảnh như vậy, Tuấn Vũ cũng không yêu cô thì chắc cô chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình chứ từ bỏ chắc cô cũng không thể vì căn bản trong tim cô anh là duy nhất.
– Mình biết lúc này cậu đau khổ lắm, nhưng mà người ta không yêu mình thì mình đâu có cơ hội. Mà nếu muốn người ta để ý tới mình thì trước tiên mình phải thật xinh đã, thế nên cậu hãy ăn đi không là gầy gò lại xấu xí chẳng ma nào thèm để ý tới bây giờ.
Vừa nói Hạ vừa chỉ vào phần ăn đã bị Hồng đảo lộn lung tung, Hồng nghe thế cũng cố hé ra một nụ cười. Trong mắt vẫn chất chứa suy nghĩ thâm sâu:
– Mình không thể chịu nổi khi anh ấy cứ đối xử lạnh nhạt với mình.
Hạ thấy vậy lắc đầu, đúng là bó tay rồi.
– Mình không biết anh ta là ai mà khiến cậu có thể mê muội đến thế, đừng bi qua quá, biết đâu một ngày nào đó anh ta và cô gái kia không thể đến với nhau, chẳng phải lúc ấy cậu sẽ có cơ hội sao?
– Không biết có ngày đó hay không…
Nửa vế sau Hồng không nói chỉ giữ lại trong lòng: nếu ngày ấy không tự nhiên đến thì cô ta sẽ làm cho nó đến.
Nhìn khuôn mặt như sắp khóc nhưng lại có chút là lạ của Hồng, Hạ cũng thật sự không biết nói sao cho cậu ấy bớt đau khổ nữa, dường như càng an ủi thì cậu ấy lại càng muốn khóc thêm.
Sau bữa trưa hôm ấy, Hạ vào nhà vệ sinh ra không thấy Hồng đâu. Chạy về phòng làm việc tìm cũng không thấy, tự dưng có linh tính không lành, Hạ liền lấy điện thoại gọi cho Hồng:
– Cậu đang ở đâu thế? Mình không thấy cậu đâu cả.
Trong điện thoại Hạ nghe rõ tiếng gió ù ù, không biết là chỗ nào. Hồng trả lời:
– Mình đi hóng gió một chút thôi.
Trong lòng sự bất an càng lên cao, Hạ gấp gáp hỏi:
– Cậu ở đâu để mình ra đó với cậu, ở đâu vậy?
– Không cần đâu, cậu không phải lên đâu. Lát nữa.. mình … sẽ xuống.
Câu nói không gãy góc của Hồng làm Hạ đứng ngồi không yên càng nói to:
– Ở đâu? Nói cho mình biết đi, mình không yên tâm.
– Mình.. ở ..trên sân thượng.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!