Con Ghẻ
Phần 26
Tác giả: Bảo Ngọc
Trên tầng cao nhất của tòa nhà, cánh cửa vừa được mở ra Hạ đã cảm nhận được sức mạnh của gió. Chân cô bắt đầu run, nhưng khi ngước lên thấy Hồng đang đứng sát lan can quay mặt ra phía ngoài Hạ không còn suy nghĩ được nhiều mà bước thêm vài bước rồi gọi to:
– Hồng, cậu đang làm gì vậy?
Hồng không ngoảnh đầu lại nhưng vẫn lên tiếng:
– Mình chỉ hóng gió thôi, cậu lên đây làm gì. Cậu về phòng đi, mình muốn yên tĩnh một mình.
Lúc ngồi ăn trưa, Hạ đã thấy tâm tình Hồng không tốt, dù đã khuyên hết lời nhưng có vẻ tinh thần cậu ta vẫn không khá lên mấy. Hiện giờ lại thấy cậu ấy đứng trên sân thượng như này thì làm sao Hạ có thể không suy nghĩ được, Hạ lo Hồng sẽ vì lụy tình mà ra điều gì đó dại dột:
– Hóng gió có thể đi chỗ khác mà, chúng mình cùng xuống đi, nào quay lại đây rồi đi với mình.
Hồng vừa nói, trong câu nói dường như còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào:
– Cậu .. đi xuống đi. Cứ để mặc mình ở đây, mình không muốn ai nhìn thấy mình trong tình cảnh như thế này, không muốn ai thương hại mình cả.
Hạ mạnh dạn bước lên, càng ra giữa sân, nhìn sang không gian xung quanh mọi thứ đều bé xíu. Hạ vốn sợ độ cao nên khi đứng tại một nơi như thế này, toàn thân cô cảm tưởng như mình sắp ngã, cảm giác không còn đứng vững trên đôi chân của mình. Nhưng Hạ tự nhủ, phải mạnh mẽ bỏ qua sự sợ hãi vì Hồng vẫn còn đang ở kia, cô chẳng thể quay đầu được. Hạ cố hết sức giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu đứng thẳng người lên:
– Hồng, cậu đừng nghĩ gì dại dột nhé, xung quanh vẫn còn rất nhiều người bên cạnh cậu mà.
Hồng quay mặt lại, vẻ mặt u buồn, đôi mắt long lanh:
– Cậu có biết mình yêu anh ấy như thế nào không? Nhưng anh ấy nói không thể đáp lại tình yêu của mình chỉ vì mình đã đến sau một người? Cậu nói xem có phải nếu người con gái kia từ bỏ anh ấy thì anh ấy sẽ yêu mình hay không?
– Điều này .. chắc.. là có thể.
Hạ làm sao biết được vì bản thân cô đâu phải là người đàn ông kia mà có thể thay anh ta trả lời. Cô nói như vậy chỉ là muốn Hạ không muốn dập tắt hy vọng của Hồng trong lúc này mà thôi.
– Như thế này, chuyện này chúng mình sẽ từ từ tính tiếp. Mình nhất định sẽ tìm cách giúp cậu nói chuyện rõ ràng với anh ta. Nếu như anh ta có cảm tình với cậu thật thì có thể anh ta sẽ suy nghĩ lại. Có được không? – Hạ nói
Hồng lắc đầu:
– Suy nghĩ lại ư? Nếu như người con gái kia không bước ra khỏi cuộc đời anh ấy liệu mình có cơ hội hay không chứ? Cậu muốn giúp mình thật sao?
Tinh thần Hồng càng lúc càng trở lên tệ hại, hai mắt giờ như phủ một lớp sương mờ, chẳng thấy có chút tỉnh táo nào nữa. Hạ đứng trên cao đầu óc càng lúc càng quay cuồng, lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là làm thế nào nhanh chóng đưa Hồng đi xuống. Không suy nghĩ được nhiều, Hạ liền nói:
– Thôi được rồi, vậy cậu nói xem mình có thể làm gì? Mình nhất định sẽ giúp cậu hết sức. Chỉ cần cậu cùng đi xuống với mình thôi.
Hồng đưa tay gạt mấy lọn tóc bị gió thổi vào mặt cho gọn lại, ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác:
– Chuyện này cậu thực sự muốn giúp mình?
Hạ không ngần ngại lập gật đầu:
– Ừ, chỉ cần cậu bình tĩnh lại thôi, mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết mà.
Lúc này, hai mắt Hồng sáng rực lên:
– Nếu mình nói muốn cậu rời xa Tuấn Vũ, liệu có được không?
Nhắc tới Tuấn Vũ, cả người Hạ chợt bàng hoàng phút chốc. Hồng nói như thế có nghĩa là .. là người đàn ông mà cậu ấy yêu chính là Tuấn Vũ, và người con gái mà cậu ấy đang nhắc tới chính là cô. Hồng lại tiếp tục trưng ra vẻ mặt tội nghiệp đáng thương:
– Mình biết mình yêu cầu như vậy là không đúng. Khi mình biết cậu chính là vợ anh ấy mình đã có ý định từ bỏ. Nhưng tình cảm là thứ rất khó nói, mình càng muốn từ bỏ thì càng không thể. Mình đã quá yêu anh ấy rồi. Cậu nói xem hai chúng ta là bạn, làm sao lại có thể vì tranh giành một người đàn ông mà trở mặt với nhau. Cậu chẳng phải cũng rất yêu Tuấn Vũ sao? Làm sao có thể từ bỏ anh ấy đúng không?
Hạ lúc này chết đứng hoàn toàn vì những câu nói của Hồng, làm sao lại có sự trùng hợp đến như vậy, Tuấn Vũ lại chính là người mà Hồng thường nhắc tới, còn cô chính là cô gái cản trở chuyện tình cảm của Hồng mà cậu ấy nói. Cô với Tuấn Vũ vốn dĩ là vợ chồng cơ mà, sao lúc này bản thân lại có cảm giác như mình như lại trở thành người thứ ba vậy? Khi Hạ vẫn còn đang rối rắm thì Hồng lại nói:
– Mình cũng đoán trước được sự việc, chính vì vậy mình mới lên đây…
Câu nói của Hồng như làm Hạ thức tỉnh lại, việc quan trọng bây giờ vẫn là không để Hồng có suy nghĩ dại dột. Hạ nhanh lên tiếng cắt ngang lời của Hồng:
– Không, mình với Tuấn Vũ thực ra … không hề có tình cảm với nhau. Bọn mình kết hôn với nhau chỉ là do hai gia đình ép buộc thôi.
Hồng vẫn giữ nguyên tư thế ấy, khuôn mặt có chút thay đổi, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ:
– Cậu nói thật sao? Không phải cậu lừa gạt mình đấy chứ? Chẳng phải cậu vẫn hay nói tới người đàn ông mà cậu yêu sao? Người ấy chẳng phải là Tuấn Vũ..?
– À… à.. ừ. Không phải là Tuân Vũ, không phải đâu. Chúng mình.. có thể đi xuống rồi nói tiếp được không? Ở đây gió lớn quá!
– Vậy cậu nói xem, người cậu yêu là ai?
Hạ thoáng có chút bối rối. Người mà cô yêu ngoài Tuấn Vũ ra thì không còn ai. Biết trả lời cậu ta như thế nào cho hợp lý để không bị phát hiện đây. Hạ đang suy nghĩ thì Hồng lại hối thúc:
– Cậu nói đi, người đàn ông thực sự trong lòng cậu là ai?
Bị Hồng hỏi dồn dập, Hạ càng rối trí không kịp suy nghĩ liền nghĩ đại ra một cái tên:
– Bảo Nam, là Bảo Nam. Không phải Tuấn Vũ. Được chưa, như vậy được chưa?
Câu nói của Hạ vừa dứt thì mặt Hồng liền trở lên rạng rỡ, chỉnh trang lại đầu tóc mỉm cười đi về phía Hạ:
– Được rồi, chúng mình vào làm việc thôi, cũng muộn rồi.
Hạ ngạc nhiên, không ngờ chỉ với một câu nói mà làm Hồng có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Hóa ra người lụy tình họ chỉ cần như vậy thôi sao? Khi biết không thể đến với người ấy thì đau khổ muốn chết, nhưng chỉ có một tia hy vọng là như người dưới vực sâu sống lại. Thậ kỳ lạ. Hạ lấy đó làm vui mừng vì ít ra trong lúc này cô đã khiến Hồng có thể từ bỏ suy nghĩ dại dột. Rồi dần dần thay đổi lối suy nghĩ dại dột của cậu ấy sau vậy. Cô vui vẻ khoác tay Hồng quay người lại, chỉ có điều có ai đó đã đứng phía sau cô từ khi nào cô không hề biết. Đến khi quay lại nhìn thấy người ấy, toàn thân Hạ như sét đánh, cô đứng yên bất động đến vài giây. Khuôn mặt lẫn ánh mắt người ấy nhìn cô khiến cô cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Không biết anh ấy đã nghe được những gì? Những lời vừa nãy cô nói căn bản chỉ để cho Hồng khỏi suy nghĩ bậy mà làm điều dại dột thôi, nhưng nếu lọt vào tai anh thì cô chết chắc. Giọng nói lạnh lẽ vang lên:
– Những gì em vừa nói là thật?
Mặt Hạ tái mét đi, sự hoảng hốt lỗ rõ trên khuông mặt, cô lắp bắp:
– Tuấn Vũ… em.. em…
Tuấn Vũ giữ nguyên vẻ mặt đó bước tới nắm tay Hạ kéo đi để mặc Hồng ở lại với nụ cười đắc ý.
Vừa vào tới phòng làm việc, tiếng đống cửa tới rầm một cái khiến người nghe đều phải giật mình. Tất cả mọi người đều biết Tuấn Vũ đang tức giận. Tin tức đó truyền tai nhau nhanh chóng tới tai tất cả nhân viên trong công ty. Hồng nghe tới đó mà thoả mãn vô cùng. Như thế là kế hoạch của cô thành công được một nửa rồi. Nụ cười đểu giả hiện hữu rõ trên khuôn mặt xinh đẹp luôn tỏ ra ngây thơ của Hồng.
Trong phòng Chủ tịch, những hành động vừa rồi của Tuấn Vũ làm cho Hạ càng thêm sợ hãi. Cảm giác như những ngày ban đầu anh căm ghét cô lại quay trở về. Anh mang bộ mặt tức giận lại gần Hạ, cô nuốt nước miếng ừng ực. Bất chợt Hạ nắm lấy tay Tuấn Vũ vội vã giải thích:
– Tuấn Vũ, không phải như những gì anh nghĩ đâu. Hồng, cậu ấy có ý định tự tử, cậu ấy nói cậu ấy yêu anh nên em mới nói thế để cậu ấy đừng hành động dại dột thôi. Tuấn Vũ anh hãy tin em đi.
Hạ vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay anh, Tuấn Vũ đưa bàn tay to lớn của mình gạt tay cô ra. Hạ tròn mắt nhìn anh, trong lòng có chút chua xót. Dạo gần đây anh quan tâm, yêu thương cô là vậy? Vậy mà cô lại để anh nghe thấy những lời nói dối đau lòng như vậy, nhất định cô không để anh hiểu sai. Nhất định cô phải giải thích rõ ràng. Hạ vòng tay ôm chặt Tuấn Vũ từ phía sau, nước mắt nước mũi tèm kem cả nhưng cô không quan tâm. Cô ôm anh thật chặt như thể sẽ không để anh đi mất, cô vừa khóc vừa vội vã nói như kiểu nếu cô không nói bây giờ thì sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa:
– Tuấn Vũ, anh tin em đi, em không lừa dối anh. Em thề em không có lừa dối anh đâu. Anh hãy tin em đi, những lời em nói hoàn toàn là sự thật!
Tuấn Vũ nhẹ nhàng gỡ tay Hạ đang giữ chặt ngang trên eo mình. Hạ càng hoảng hốt ôm chặt anh hơn. Tuấn Vũ quay người lại, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nâng cằm cô lên:
– Tại sao em sống chỉ biết nghĩ cho người khác? Em có nghĩ cho anh một chút nào không vậy?
Câu nói này của anh có ý gì vậy? Có phải anh trách cô đang làm tổn thương anh. Cô vội gật đầu lên xuống. Tuấn Vũ lại lên tiếng:
– Vậy tại sao em còn lên đó, em rất sợ độ cao nhưng vì người khác em vẫn liều mình lên trên đó. Em còn vì muốn cô ta không làm điều dại dột mà nói những lời làm anh tổn thương. Em có biết nếu em xảy ra chuyện gì anh cũng không thể sống được hay không?
Nghe anh trách móc, Hạ mới hiểu thì ra là anh đang lo lắng cho cô chứ không phải là vì những lời cô nói. Hoá ra từ nãy tới giờ anh làm cô lo lắng rồi giải thích một cách vô ích. Nhưng có thế anh mới biết được sự quan trọng của anh trong lòng cô, chí ít cô đã biết lên tiếng để bảo vệ tình yêu của mình. Lúc này cô mới bình tĩnh hơn một chút nhưng cô vẫn không biết mình sai chỗ nào:
– Em sợ độ cao nhưng em không thể bỏ mặc Hồng trong lúc này được, cậu ấy đang thất tình nên rất có thể làm điều dại dột, em làm tất cả chỉ muốn cậu ấy suy nghĩ lại mà thôi.
– Nhưng cô ta không đáng để em phải làm như thế!
Hạ cúi đầu:
– Cậu ấy là người bạn duy nhất của em trong công ty, từ ngày em vào đây cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều.
– Giúp đỡ? Vậy em có muốn biết bộ mặt thật của cô ta hay không?
Chỉ vì cô đối tốt với Hồng mà khiến Tuấn Vũ ghét Hồng như vậy sao? Có khi nào Hồng không biết cô là vợ anh mà tỏ tình với anh nhưng anh lại hiểu lầm Hồng không?
– Có phải anh nghĩ Hồng biết em là vợ anh rồi nhưng vẫn nói tình cảm của mình với anh nên anh không có cảm tình với cậu ấy đúng không?
Tuấn Vũ nhìn Hạ, anh không muốn giải thích nhiều với cô liền ấn điện thoại bàn cho trợ lý bên ngoài:
– Gọi cô Hồng lên phòng tôi.
Nói rồi anh mở cánh cửa phòng nghỉ bên trong phòng làm việc của anh ra, kéo Hạ vào bên trong nói.
– Em cứ ở yên trong đây, tấm kính này chỉ nhìn được bên ngoài chứ bên ngoài không nhìn được vào trong. Anh sẽ cho em thấy con người thật của cô ta!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!