Con Ghẻ
Phần 27
Tác giả: Bảo Ngọc
Hạ ngồi trong căn phòng nhỏ, đầu không ngừng suy nghĩ về lời Tuấn Vũ nói. Anh nói sẽ cho cô thấy bộ mặt thật của Hồng là sao? Không lẽ sau lưng cô, Hồng đã làm gì? Chẳng lẽ… Những suy luận được hình thành trong đầu, nhưng Hạ vẫn không muốn tin vào điều đó. Tất cả mọi việc nếu không có chứng cứ, cô sẽ không tin vào bất cứ điều viển vông nào. Hạ đứng dậy đi đi lại lại, miệng cắn chặt lấy móng tay rồi lẩm bẩm cái gì đó. Nhìn cô lúc này hoàn toàn bất ổn cho tới khi Hồng bước vào phòng làm việc của Tuấn Vũ. Hạ lúc này mới tiến sát lại gần ô kính, cô nhớ Tuấn Vũ nói chỗ này chỉ nhìn ra được bên ngoài chứ bên ngoài không thấy được vào trong.
Hồng bước vào trong, dáng vẻ tuy mang chút bẽn lẽn nhưng lại không thấy có chút đau thương như hồi nãy:
– Chủ tịch cho gọi em ạ.
Tuấn Vũ lúc này mới rời mắt khỏi máy tính nhìn Hồng, giọng nói nghiêm khắc vang lên:
– Chuyện lúc ở trên sân thượng là như thế nào?
Hồng ngập ngừng, cô không hề biết Hạ vẫn có mặt trong căn phòng này một cách bí mật nên thoáng tỏ ra vẻ khó nói nhưng vẫn lên tiếng:
– Những gì Chủ tịch nghe thấy… thực ra .. Hạ .. cô ấy không cô tình để Chủ tịch nghe thấy đâu ạ.
Tuấn Vũ chau mày trước câu trả lời chưa đi vào trọng tâm của cô. Hồng thấy thế tiếp tục giải thích:
– Là em có chuyện buồn nên ngồi trên đó hóng gió thôi. Nhưng Hạ nói cũng có chuyện muốn tâm sự với em nên cũng muốn lên. Thực ra, chuyện này Hạ nói với em cũng rất lâu rồi. Từ những ngày đầu đi làm. Không ngờ, hôm nay Chủ tịch lại lên đúng lúc và nghe thấy thôi ạ.
– Nói như vậy là cô biết mối quan hệ giữa tôi và Hạ từ rất lâu rồi.
Hồng không ngần ngại gật đầu thừa nhận, Hạ từ trong căn phòng kia chết điếng người theo từng câu nói của Hồng, tại sao cô ta lại có thể nói dối một cách trắng trợn như vậy? Chuyện cô và Tuấn Vũ cô giấu rất kỹ tại sao Hồng lại biết? Giờ lại đổ thừa là cô nói chứ!
– Vậy cô nói xem, tại sao ban nãy lại cố tình dụ tôi lên trên đó? Tôi nhớ vợ tôi sợ độ cao nên việc muốn lên sân thượng khả năng không có.
Mặt Hồng có chút biến sắc việc Hạ sợ độ cao cô biết, thế nên cô mới dụ Hạ lên đó vì những người như thế đứng trên cao đầu óc sẽ chỉ tập trung vào nỗi sợ mà không đủ tỉnh táo để suy nghĩ việc gì sâu xa mà dễ để lộ sơ hở, bản thân cũng không nghĩ nó lại hại ngược lại mình thế này nên miệng lắp bắp:
– Em đâu có.
Tuấn Vũ để điện thoại lên mặt bàn vẫn thản nhiên nói:
– Vậy cô có thể tin từ số điện thoại lạ này, tôi có thể điều tra ra người sử dụng nó cuối cùng đã vứt nó vào sọt rác khi nào không?
Hồng nghe đến đây, quay gương mặt đã bắt đầu tái mét của mình đi chỗ khác lảng tránh cái nhìn dò xét của Tuấn Vũ. Cô biết Tuấn Vũ một khi nói được là làm được, những điều anh có thể làm được còn khiến nhiều người phải bất ngời. Thế nên ngoài việc tin chắc rằng anh đã biết mục đích của cô là gì rồi cô biết anh còn biết nhiều hơn thế. Hồng lúc đó không biết lấy đâu ra cản đảm nhìn thẳng vào mặt Tuấn Vũ ngẩng cao đầu nên nói một cách mạnh dạn:
– Đúng, là em làm đó. Em làm như vậy cũng chỉ để Chủ tịch biết bộ mặt thật của nó thôi. Vợ chồng cái gì chứ? Chẳng phải hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi sao? Nó không yêu Chủ tịch, người nó yêu là Bảo Nam,chính anh cũng nghe nó thừa nhận rồi đấy. Sao anh cứ bảo vệ che chở cho nó làm gì?
Thái độ của Hồng thay đổi một cách bất ngờ như vậy khiến Hạ ở bên trong vừa thấy căm phẫn nhưng lại vừa lo chô cô ta, sao cô ta có thể nói như thế trước mặt Tuấn Vũ. Chẳng lẽ cô ta không sợ? Tuấn Vũ vẫn ngồi kia không hề có biểu hiện khác, vẫn như không thấy hành động của Hồng mà tiếp tục nói chuyện:
– Theo cô nghĩ thì tại sao?
Hồng thấy làm lạ bởi thái độ của Tuấn Vũ, nếu như bất kỳ ai nói chuyện với anh như cách cô vừa nói chuyện ban nãy thì chắc chắn sẽ lập tức bị lôi ra khỏi phòng và cho nghỉ việc. Vậy mà cô vẫn còn đứng đây nói chuyện được với anh khiến cô thêm phần tự tin:
– Chẳng qua Chủ tịch và nó chỉ là vì hai gia đình rằng buộc, anh cũng không muốn bên ngoài công chúng, dư luận bàn tán về mối quan hệ này quá nhiều nên những chuyện xảy ra liên quan đến hai người Chủ tịch đều phải che đậy đi đúng không? Như chuyện để lộ thông tin của vụ đấu thầu lần trước, rõ ràng là nó làm nhưng anh cũng lấp liếm đi đó thôi.
Từng câu, từng chữ Hồng nói ra như đang bộc lộ bản chất về con người thật của Hồng, một bộ mặt hoàn toàn mới, một con người mà Hạ dường như chưa từng quen biết. Cô không biết con người này, không hề. Nhưng lý do để Hồng làm như vậy là gì? Cô nghĩ lại từ ngày vào công ty cho tới nay, từ ngày quen biết Hồng, cô chưa hề làm gì hay đối xử tệ bạc với Hồng. Vậy mà cô ấy lại cho mình một vố đau như vậy. Rồi còn vụ làm lộ thông tin, hôm ấy rõ ràng Hồng nói tin cô không làm, vậy mà giờ đây trước mặt Tuấn Vũ lại khẳng định cô là hung thủ. Thật sự cú sốc này, Hạ khó có thể đón nhận. Cả người Hạ như mềm nhũn ra, từ từ đặt thân thể mình xuống ghế một cách nặng nề. Bên ngoài, Tuấn Vũ khẽ nhếch môi lên:
– ngày hôm đó tôi không công bố hung thủ gây ra chuyện đó, sao cô dám khẳng định là Hạ làm?
Hồng lúc này hơi đơ người, cô không nghĩ vì một chút tự kiêu mà lỡ lời nói ra chuyện đó một cách sơ hở như vậy, cô đành tự giải vây cho mình:
– Cả phòng hôm đó đều nói do Hạ làm, ai cũng nghĩ như vậy không phải một mình em.
– Những việc cô làm tôi đã đều biết hết rồi, nhưng tôi vẫn cho cô một cơ hội để nói ra sự thật thôi.
Tâm trí Hồng lúc này thật sự hoang mang, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Tuấn Vũ cô càng cảm thấy mình thật sự không thể đấu lại anh. Từng câu nói của anh như đang dồn cô vào đường cùng. Nhưng cô ta hẳn cũng là cáo già, ban nãy nhận mình chính là người đã nhắn tin dụ anh lên tầng thượng với mục đích cho anh biết bộ mặt thật của Hạ. Còn việc để lộ thông tin công ty ra ngoài, nếu Tuấn Vũ kiện thì cô cầm chắc một vé ăn cơm tù trong tay. Hơn nữa, Tuấn Vũ nói anh biết hết cũng có thể chỉ là bắt thóp dọa cô để cô chưa đánh mà khai thôi. Thế nên Hồng khăng khăng nhất mực từ chối:
– Chuyện đó, em không có làm. Chẳng phải Chủ tịch cũng đã cho người kiểm tra máy tính của tất cả mọi người, nếu là em làm nhất định Chủ tịch đau dễ bỏ qua đến tận bây giờ? Nếu chủ tịch nói em làm vậy ít ra anh cũng phải có cái gì đó làm bằng chứng.
– Cô nói có lí lắm. Muốn có chứng cứ chỉ e rằng khi tôi đưa ra cô sẽ không còn gì để chối cái nữa. Để tôi nói cô đã làm như thế nào cho cô nghe.
Ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người của Tuấn Vũ đang nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ đầy giả tạo của Hồng. Có lẽ cô ta vẫn đang tự tin rằng anh chẳng biết cái gì hết vì cô làm rất gọn gàng và không để lại chút dấu vết gì. Tuấn Vũ đứng lên đi về phía giá sách, tay lần mò trên từng quyển sách thong dong nói:
– Cô có mật khẩu máy tính của Hạ vì cô ấy từng nói cho cô biết khi nhờ cô lấy dữ liệu báo cáo trong máy tính gửi cho Hải Hà Và bản báo cáo sai hôm ấy cô là tác giả.
– Chủ .. chủ tịch, anh .. anh.. cứ cho là em có mật khẩu máy của Hạ, còn máy tính của chị Hải Hà? Chị ấy đâu dễ cho ai biết được.
– Cái này cô làm cô phải rõ hơn ai hết chứ?
Bị lật tẩy, Hồng càng lúc càng luống cuống lại thêm kiểu nói chuyện mập mờ vừa nắn vừa doạ này của Tuấn Vũ làm lòng cô càng tăng thêm độ sợ hãi. Tuấn Vũ nhìn cô lúc này đúng là đến chết vẫn còn ngoan cố. Vậy thì anh sẽ giúp cô ta nói ra sự thật vậy. Anh dùng giọng nói đấy tính đùa giỡn nói với cô ta:
– Có vẻ như cô đã quên hết những việc mình làm rồi nhỉ? Để tôi giúp cô nhớ lại nhé! Cô có nhớ một thiết bị ghi hình mini mà cô gắn vào bên trong đèn làm việc trên bàn Hải Hà không? Cái đó giúp cô lấy được mật khẩu máy tính của cô ta. Chỉ với một chiếc USB, cô đợi khi tất cả mọi người đã ra về mới hành động. Lấy dữ liệu từ máy Hải Hà sang máy của Hạ gửi qua mail cho đối thủ. Tội này nếu thưa kiện.. chậc chậc.. không biết cô sẽ phải ngồi tù bao lâu.
Tại sao anh ta lại biết được những chuyện này, cô đã rất cẩn thận khi hành động đảm bảo chẳng ai có thể biết được. Anh ta không phải thần thánh tới nỗi chỉ kiểm tra máy tính cũng ra được những việc đó chứ. Hồng lúc này bị đe dọa sợ tới mức chân bắt đầu đứng không vững, hai bên lòng bàn tay mồ hôi cũng đã đổ ra theo sự lo sợ trong lòng, miệng không thể mở ra nổi để chối tội lấy một câu nào. Tuấn Vũ lại tiếp tục độc thoại:
– Cô thấy tôi nói có đúng không? Nếu cô thấy chưa khâm phục tôi có thể đem bằng chứng và cả nhân chứng cho cô xem. À mà thôi, có lẽ việc này nên để cho công an giải quyết vì nó không còn nằm trong phận sự của tôi nữa rồi.
Hồng nghe Tuấn Vũ nhắc đến công an liền sợ hãi mà lao tới bám lấy cánh tay anh:
– Chủ tịch, em xin anh, em xin anh. Em làm tất cả chỉ vì anh thôi. Hạ nó không hề yêu anh, nó yêu Bảo Nam. Vì nó lừa dối anh nên em chỉ muốn giúp anh đuổi cổ nó đi thôi. Em chỉ vì nghĩ cho anh thôi.
Tuấn Vũ nhìn Hồng ánh mắt sâu thẳm khiến Hồng sợ sệt mà buông tay ra:
– Giúp tôi, tôi cần cô giúp tôi sao? Chứ không phải là tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân à?
Nghe câu châm chọc của Tuấn Vũ, sự phẫn nộ trong lòng Hồng dâng trào:
– Đúng là tình yêu không có lỗi lỗi ở bạn thân kìa, chẳng phải ban nãy trên tầng thượng anh cũng nghe nó nói nó thích Bảo Nam sao? Bảo Nam cũng là bạn thân của anh đó. Anh rõ ràng đã nhìn thấy bộ mặt thật của nó tại sao còn bênh vực bảo vệ cho nó chứ. Em, em mới là người thật lòng với anh. Dù anh không yêu em em vẫn tình nguyện đứng phía sau anh, em sẽ làm tất cả vì anh. Thế nên hãy chấp nhận em được không Tuấn Vũ. Ngay từ ban đầu, em quyết tâm nộp hồ sơ vào làm việc ở công ty này là vì anh, em cố gắng làm việc thật tốt cũng vì anh, em tìm kiếm tất cả thông tin về anh, sở thích của anh và cơ hội để xuất hiện trước mặt anh. Nhưng anh chưa bao giờ để ý đến em. Con Hạ, nó là cái gì cơ chứ, nó chỉ biết giả nai hiền lành ngây thơ trước mặt đàn ông để quyến rũ đàn ông thôi. Nó yêu anh hay không em là người rõ nhất, chuyện giữa hai người nó đều tâm sự với em. Em có điểm nào thua kém nó, anh với nó chẳng phải là bị ép buộc kết hôn, không có tình yêu liệu hai người sẽ sống với nhau thế nào. Nhưng em khác, em yêu anh. Em có thể hy sinh tất cả vì anh, tất cả anh có biết không?
Tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, Hạ đều được nghe và chứng kiến. Cô không những bất ngờ mà còn thật sự sốc vì người bạn bấy lâu nay cô coi là thân thiết, luôn tâm sự to nhỏ, chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất. Duy chỉ bí mật về mối quan hệ giữa cô và Tuấn Vũ là chưa hề nói ra, thế mà cô ta lại nắm rõ như vậy. Ngay từ lúc đầu khi nghe Hồng nói với Tuấn Vũ về chuyện trên sân thượng cô đã cố nín nhịn để xem Tuấn Vũ định làm gì, nhưng ngay lúc này thì cô thật sự không thể chịu đựng được. Lửa giận trong lòng như nham thạch trong lòng núi lửa, lúc này chính là lúc nó phun trào ra. Hạ mở tung cánh cửa bật ra thật mạnh rồi lớn tiếng:
– Thì ra lý do cô tiếp cận tôi ngay từ đầu là vì cô đã biết tôi là vợ Tuấn Vũ?
Tiếng cửa mở ra cũng với tiếng nói lớn của Hạ làm cho Hồng giật mình sững sờ, còn Tuấn Vũ vẫn ngồi đó khẽ nhếch môi lên cười, anh im lặng không lên tiếng. Thái độ của anh chính là chờ xem Hạ sẽ làm thế nào trong trường hợp này. Hạ từ từ bước lại chỗ Hồng, cô nhìn thẳng vào mặt Hồng gương mặt nhìn rõ sự tức giận:
– Con người thật của cô là thế này đây hả? uổng cho tôi bao lâu nay vẫn tin cô, thật là nực cười cho hai chữ bạn thân. Tại sao đằng sau cái bản mặt xinh đẹp này lại có thể là một con quỷ đội lốt người được cơ chứ? Muốn cướp chồng của người khác hay sao?
Bị Hạ xúc phạm, Hồng hét lớn vào mặt Hạ. Cô ta chấp nhận bị Tuấn Vũ xúc phạm cười cợt, còn Hạ thì không bao giờ, không được phép:
– Mày mới là con quỷ, mày mới là kẻ cướp chồng của người khác. Tuấn Vũ không yêu mày. Tao là người đến với anh ấy trước. Mày chỉ là kẻ đến sau thôi. Bây giờ anh ấy đã biết được bộ mặt thật của mày rồi, anh ấy sẽ sớm bỏ mày thôi. Mày xem mày hơn tao ở điểm gì? Chẳng qua anh ấy bị ép cưới mày thôi. Tao đã sắp được anh ấy để ý đến thì mày xuất hiện. Mày đúng là kẻ phá hoại?
Nghe Hồng nói mà Hạ bỗng dưng cười lớn:
– Sắp được để ý? Ha ha, vậy thì khoảng cách của mày còn xa với tao lắm. Mày thử hỏi anh ý xem nếu không có tao bao giờ anh ấy sẽ để ý tới mày? Thứ người sống giả tạo hai mặt như mày liệu ai có thể tin tưởng được chứ làm sao nói đến yêu? Tình nghĩ bạn bè bao lâu nay tới bây giờ có thể nói đã trở về con số 0. Có thể nói trên cương vị là người bị hại, tao không tát cho mày mấy cái đã là may mắn cho mày lắm rồi. Nhưng tao cũng chẳng làm thế cho bẩn tay ra. À, mà ai nói với mày là tao không yêu anh ấy.
Nói rồi Hạ quay ra nhìn Tuấn Vũ:
– Để tao nói cho mày biết, tao yêu anh ấy,tao rất yêu anh ấy. cả chuyện tình cảm vợ chồng tao, tao nghĩ mày chắc chưa tìm hiểu kỹ rồi. Thứ như mày làm sao chen chân vào gia đình tao được. Phải không anh?
Hồng tức lắm, có lẽ chỉ thiếu nước trào máu mắt mà khóc thôi. Còn Tuấn Vũ nhìn Hạ cười một cách đầy hài lòng. Chính Hạ cũng không biết cô lấy đâu ra động lực và tự tin để nói những lời nói đó. Bản thân cô cũng không dám chắc những gì mình vừa nói có phải là sự thật hay không? Nhưng với loại người như Hồng, cô phải làm thế cho tức mà chết. Hồng nhìn Hạ rồi lại nhìn Tuấn Vũ, thấy hai người đưa mắt đưa tình mà không chịu nổi liền phát điên lên hét ầm ĩ trong phòng. Từ đâu mấy người bảo vệ tới, Tuấn Vũ ra hiệu cho họ lôi cô ta ra ngoài. Hạ cứ đứng nhìn Hồng bị lôi đi trong miệng vẫn không ngừng gào thét trong lòng cảm thấy có chút chua xót. Dù gì cũng là bạn thân đã bao lâu, trong lòng nói không có tí đau lòng nào thì là không đúng. Tuấn Vũ cũng chỉ cần Hạ hành động tới đó thôi đã đủ làm anh thấy thoả mãn. Sau khi cảnh cửa được đóng lại, Tuấn Vũ vẫn hiển nhiên ngồi trên ghế đưa kéo cánh tay Hạ khiến cô cả người ngã nhào vào lòng anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!