Cưng Sủng Tiểu Hồ Ly: Đại Boss Thật Đáng Yêu - Chap 1: Đêm trăng tròn
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
100


Cưng Sủng Tiểu Hồ Ly: Đại Boss Thật Đáng Yêu


Chap 1: Đêm trăng tròn


Trên con đường vào ngôi biệt thự của “kẻ kia”, một đám người cả gan chạy xồng xộc về phía của lớn mà ai nấy nhìn thấy đều từ giác tránh ra.

Bọn họ như những tên điên dại đâm đầu mà chạy. Phải bắt được! Không thể để nó thoát!

“Xoạt” Những lá cây thường xuân  bên bệ cửa sổ bị dao động bởi một con vật kỳ lạ. Nhìn nó như con chồn hôi song lại có bộ lông trắng tinh, nếu theo như tưởng tượng của những con người ở thế kỷ XXI thì đây trông giống… một tiểu hồ ly.

Thấp thoáng dưới ánh trăng mờ ảo, chín cái đuôi nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước chân nhỏ nhắn. Nó nhảy phốc qua khung cửa sổ được mở sẵn ở phía Tây của tòa nhà lớn rồi mất dạng.

Những người đàn ông trông có vẻ bợm trợn phía sau do dự, đưa mắt nhìn nhau. Ít ra lý trí của họ cũng có thể tự nhắc nhở bản thân, đây không phải nơi mà họ có thể tự tiện xông vào.

“Làm sao đây?” Một tên dẫn đầu cố gắng đè thấp giọng hỏi

“Tất nhiên là đi về!” Tên đứng sau ngay lập tức đáp lời

“Sao lại về?” Lại một tên khác đứng cuối ngây ngốc hỏi

“Thằng điên, mày muốn ở đây để lát bị luộc hả?” Giọng nói khàn khàn của tên đầu hói vang lên, kèm theo đó là một tiếng “cốp”, một cái cú đầu nhắc nhở.

Hiểu ra,  hắn ngay lập tực bịt mồm, ban nãy lớn tiếng quá rồi!

Thế rồi cả bọn rũ rượi trở về, song, vừa bức đến cổng lớn liền nghe thấy tiếng còi báo động. Chết tiệc! Là tên nào ngu ngốc giẫm phải thiết bị bảo vệ thế hả?

Cả bọn nhìn nhau một cái rồi cùng lúc co chân mà chạy.

———————-

“Bịch” Con vật tưởng chừng như rất có hình tượng thì hiện tại đây lại đang ‘đo ván’ với tứ thế ‘tứ chi tứ phương’.

Thế nhưng nó lại nhân tiện nằm luôn tại ngay nơi đáp đất. Bộ dạng nằm đến la liệt kia của nó trông mà thật buồn cười.

Đột nhiên, từ bên ngoài, một cơn gió thoảng vào căn phòng qua khung cửa sổ. Cô bạn Hồ Ly nhỏ bé đang chìm trong cơn say ngủ như cảm nhận được cái lạnh vừa rồi, cả người bất giấc co rút lại.

Đêm nay là ngày rằm, trăng đặc biệt to và tròn hơn ngày thường. Nhưng bây giờ, trên bầu trời lại xuất hiện những đám mây đen kịt, che khuất cả vầng trăng.

Ngay tại thời điểm này, trong căn phòng ban nãy, từ một con vật nhỏ mang bộ lông mà bạch tuyết đang dần biến đổi, biến đổi thành… một cô gái.

Thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp tựa hoa với đôi mắt khép chặt, thỉnh thoảng còn khẽ giật giật. Cô có cặp lông mi cong dài, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn màu huyết đỏ. Trên người cô lúc này chẳng hề có một mảnh vải che thân, từng tất da thịt cô lộ ra, dù là nơi cần hay không cần che cũng đều như vậy mà trần như nhộng.

“Cạch, cạch” Cửa phòng được mở ra, sau đó lại nhanh chóng được khép lại. Tống Hàn Hàm sau một ngày làm việc bù đầu bù cổ với máy tính rồi đống tài liệu chất đầy ở văn phòng thì cuối cùng cũng đã về tới nhà.

Anh không bật đèn mà trực tiếp đi thẳng đến chiếc giường to rộng, êm ái của mình. Đặt tấm lưng mệt mỏi xuống, anh thật sự muốn ngủ. Nhưng dường như mọi thứ lại không muốn buông tha cho anh. Một mùi hương xa lạ không biết từ đâu lại sộc vào mũi anh, tuy là rất thơm và dễ ngửi nhưng Hàn Hàm anh lại cực ghét liên quan đến người khác, đây có lẽ là mùi nước hoa của thư ký Trần bay qua bám vào áo anh.

Bật dậy, anh bước đến mở công tắc đèn, ngón tay đang chuẩn bị cởi cúc áo của anh vô thức dừng lại giữa không trung, Hàn Hàm ngây người. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đại não anh trống rông một mảng. Giờ thì anh đã biết cái mùi hương đó chính xác là từ đâu mà ra rồi.

Sau một phút đấu tranh tư tưởng, anh bước chân chậm chạp đến chỗ cô gái. Cô cả người co ro nằm nghiêng về một bên, do đó khi bước đến anh đã lựa chọn ngồi xỏm sau lưng cô.

“Ha” Ngắm nhìn gương mặt có chút ửng hồng kia, anh không nhịn được mà nở một nụ cười, một nụ cười không rõ hàm xúc.

————

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu mang theo cơn nắng gay gắt, cô mơ màng tỉnh giấc. Đầu óc quay cuồng, nặng trịch, cơn đau nhức thế nhưng lại cứ rong ruổi đuổi theo cô, không chịu buông. Nhếch hai mí mắt lên, đôi đồng tử cố gắng mở to, trước mắt cô hiện tại chỉ là một cái trần nhà lợp la phong xanh xanh trắng trắng.

Không chỉ đầu đau mà cả cơ thể cô cũng chẳng khá khấm hơn bao nhiêu, kể cả ‘nơi đó’ cũng… Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên hai chữ… XONG RỒI…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN