[Đam mỹ] Hàn Thiên
Chương 11
Cậu mệt tới nỗi biếng ăn, nằm bẹp dí trên giường không gượng dậy được, phải xin nghỉ học. Phùng Dương lo buồn héo hon, sáng, trưa, chiều, tối nhất định phải phi đến nhà cậu nhìn một lần, thuận tiện lải nhải kể vài chuyện bát quái ở trường.
“Trong bốn admin có kẻ đứng ra nhận là mình photoshop mấy tấm ảnh của mày đăng cfs rồi đó. Ừ… là người thuộc Tiêu gia.” Phùng Dương vừa gọt táo xong đã nhón ngay một miếng bỏ vào miệng, nhai chóp chép tường thuật: “Quần chúng nhân dân hiện đang tự biên tự diễn mấy chục hồi đấu đá gia tộc giữa họ Tống và họ Tiêu kia kìa, ngược lại là mày, từ nhân vật chính bị đẩy lùi xuống hàng pháo hôi, có thể thành công chuồn êm, vui chưa?”
Đỗ Y Thiên khịt mũi: “Vui.”
Phùng Dương thở dài: “Tổ tông à, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nói mau, mày làm sao ép Tiêu Thuỵ buông tha mình vậy?”
Cậu nhúc nhích cái chân đã tê rần do nằm im quá lâu, chẳng rõ đả động chi vết thương mà đau tới nhe răng trợn mắt: “Tao giữ một đoạn ghi âm có thể uy hiếp gã.”
Phùng Dương vội chỉnh lại tư thế cho Đỗ Y Thiên, nhếch môi giễu cợt: “Vậy tự đâm bản thân một nhát để làm mẹ gì?”
“Tao đâu phải con giun trong bụng Tiêu Thuỵ, sao biết được gã có phải hạng liều mạng thích ôm nhau chết chung hay không?” Cậu khốn khổ gác tay lên trán, “Nếu gã bất chấp đoạn ghi âm tố tao mang hung khí vào trường thì đứa chết chẳng phải tao à? Không có vết thương này, tao chính là đơn phương gây hấn, có vết thương này, chính là hai bên vật lộn, quá trình khác kết quả cũng khác, gã mà dám thưa kiện tao sẽ thưa kiện ngược lại gã, tao có còn là kẻ thân cô thế cô lúc trước nữa đâu.”
Phùng Dương giận quá hóa cười: “Phương pháp giải quyết chó má gì vậy? Tiếp theo mày định xách dao vào trường đồ sát hàng loạt luôn đúng không? Bản thân mình còn dám đâm xuống, ông trời chả quản nổi mày nữa rồi!”
Đỗ Y Thiên hì hì vuốt vuốt lông bạn thân: “Yên tâm, tao biết chừng mực mà.”
Mỗi lần tên này bảo “yên tâm” là y như rằng sẽ xảy ra chuyện, Phùng Dương sợ mình sẽ bị chọc tức hộc máu, bực bội lái sang chủ đề khác: “Dẹp đi. Trường ta vừa có một học sinh mới, mày biết chưa?”
Đỗ Y Thiên nhướn mày, nhớ tới Dung Tư Lam.
“Là một cô gái, dáng nhỏ nhắn rất dễ thương.” Phùng Dương vuốt vuốt cằm, bày ra bộ mặt bát quái, “Ngày nhập học đầu tiên đã lọt vào mắt xanh của thiếu gia độc nhất nhà họ Lăng, Lăng Nhật Minh. Bây giờ fandom của tên đó đang sôi trào lên kìa.”
Cậu sửng sốt: “Nhà họ Lăng, một trong bốn gia tộc quyền lực nhất Nguyên Hầu? Nếu tao nhớ không lầm thì thiếu gia kia phong lưu lắm, trêu đùa nhiều nữ sinh nhưng chưa bao giờ nhận ai là bạn gái mình cả.”
“Lần này hắn chẳng những nói thích người ta mà còn công khai theo đuổi. Cô gái nọ hình như từ dưới quê lên, tự nhiên bị theo đuổi cuồng nhiệt, sợ gần chết, mấy bận lăm le trải chiếu quỳ lạy Lăng Nhật Minh luôn.” Phùng Dương chậc lưỡi, “Loại đàn ông này trời sinh tính đa tình, làm thần tượng thì được, nhưng nếu làm người yêu thì không tốt, dễ hứng thú nhất thời, chẳng kéo dài lâu đâu.”
Đỗ Y Thiên thầm nghĩ chuỗi tháng ngày tiếp theo Dung Tư Lam khó sống rồi, đồng thời cảm thấy hơi kỳ lạ: “Sao mày có vẻ bất mãn Lăng Nhật Minh thế? Hắn gây thù gì với mày à?”
Phùng Dương tức tối nhai nát vỏ táo mà không hay: “Khi hắn tỏ tình tới cô gái đó, bạn gái tao cứ nhìn chằm chằm hắn! Mẹ nó, đẹp trai thì hay lắm à, đáng chết!!!”
Phùng Dương đấm mạnh xuống giường Đỗ Y Thiên, sau đó hung hăng bỏ đi trong tiếng cười sặc sụa của thằng bạn thân, thầm nhủ, cười đi, cười cho rách vết thương luôn đi tên khốn vô lương tâm!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!