[Đam mỹ] Hàn Thiên
Chương 9
Hai tay Đỗ Y Thiên run lẩy bẩy dùng bông băng chuẩn bị sẵn sơ cứu qua, vốn định chờ đến khi cơn đau thuyên giảm mới lếch về nhà xử lí tang vật, ai ngờ chờ mãi chờ mãi, vết thương vẫn không chịu bớt đau, cứ tiếp tục rỉ máu rồi bắn bluetooth sang các sợi thần kinh cảm giác, khiến toàn cơ thể cậu chỗ nào cũng bất ổn.
Hết cách, Đỗ Y Thiên đành gọi điện thoại cho Phùng Dương tới cứu mình, chỉ đọc địa chỉ, không kể tình huống, thế nên khi chạy đến, bắt gặp bắp đùi và nền đất loang lổ máu, tên này lập tức hóa thân thành một bức tượng đá hoạt sắc sinh hương.
Cậu kể đại khái câu chuyện cho Phùng Dương nghe, nghe xong, quả nhiên bức tượng đá lắc mình biến thành sát thần chằng lửa, khè ra Tam Muội Chân Hỏa, âm mưu khè chết oắt con này ngay tại chỗ.
Đỗ Y Thiên tự biết bản thân đuối lý, chỉ cầu xin sát thần ban một ân huệ: “Mày dìu tao về nhà trước đi rồi muốn mắng bao nhiêu tao cũng xếp bằng ngồi nghe, cam đoan không đốp trả.”
Phùng Dương hằm hè bác bỏ: “Cái rắm! Nhà con khỉ ấy chứ nhà! Tới bệnh viện!”
Cậu vội vàng xua tay: “Không được, vết thương của tao quá bất thường, nếu bác sĩ hỏi thì phải giải thích làm sao? Mày còn đang mặc đồng phục trường nữa, tao muốn giữ bí mật mà!”
Phùng Dương cau mày: “Nhưng thương tích kiểu này xử lý không khéo sẽ nhiễm trùng mất!”
Đỗ Y Thiên mỉm cười trấn an: “Yên tâm, gì chứ vụ ấy tao rành lắm!”
“Quỷ mới tin mày!” Phùng Dương mắng thầm trong bụng, đắng đo chốc lát, vò đầu bứt tai, cuối cùng cắn răng thỏa hiệp nói: “Có thể không đến bệnh viện, nhưng mày cũng đừng về nhà, tao lo ba mày… Chi bằng cứ tới nhà tao trú tạm đi.”
Cậu thở dài: “Nhà mày nhân số đông, xung quanh lại toàn hàng xóm thích hóng drama, cho dù tao không phiền, cha mẹ anh chị em mày cũng phiền chứ?”
Phùng Dương suy tới tính lui, thấy quả thực chẳng còn lựa chọn nào khác, bấy giờ mới lườm tên bạn thân một phát lé con mắt, dọn dẹp sơ hiện trường rồi miễn cưỡng dìu kẻ què chân này về nhà hắn ta.
(2) May mắn thay, nhà Đỗ Y Thiên không quá xa trường học, lếch chừng trăm bước là đến, ba cậu cũng không thấy bóng dáng, có lẽ đang la cà quán nhậu tận đẩu đâu rồi, khi mở cửa cảm giác căn nhà cứ trống trải sao sao ý.
Phùng Dương mở băng gạc trên đùi Đỗ Y Thiên, vừa nghía qua đã bị mùi máu tanh sực lên dọa hết hồn, bấy giờ mới muộn màng nhận ra, oắt con này bảo mình rành xử lý vết thương căn bản chỉ đánh rắm thôi!
Đỗ Y Thiên ý thức được lửa giận của thằng bạn thân, áy náy vô cùng, ngậm miệng cúi đầu, ngoan như cừu vậy.
Phùng Dương vốn đã chuẩn bị trường thiên đại luận sạc cho kẻ khốn nạn này một trận nhớ đời, nhưng nhìn tới khuôn mặt trắng bệch vì nhịn đau kia, lời muốn nói tất cả đều dốc ngược về, bực bội rửa sơ vết thương cho cậu ta, lẩm nhẩm trong bụng hai trăm câu: “Đợi khi thương lành rồi mày sẽ biết tay tao, hãy đợi đấy!!!”
Dương lắm chuyện đích thân xuống bếp nấu ít cháo gạo kê, ép Đỗ Y Thiên húp mấy miếng. Cậu nhác thấy thằng bạn sau khi căn dặn đủ điều lắc nhắc vẫn không có ý định rời đi, bèn giở trò mèo trêu ghẹo: “Hóa ra trước giờ con có một người mẹ đáng yêu như vậy mà không hay biết. Mẹ à, sao mẹ nỡ bỏ rơi hài nhi bơ vơ giữa giông tố cuộc đời, hiện tại quay lại muốn vớt vát chút thiện cảm từ hài nhi là có âm mưu gì đây?”
Phùng Dương nghe mà nhức nứu răng, sự cảm thông bị cho đi quá phí hoài, thế là giơ ngón giữa vào mặt Đỗ Y Thiên mới cam lòng ra về.
Khi chỉ còn một mình, nụ cười trên môi cậu rút nhanh như thủy triều, hiện lên vài tia đau đớn khó nhịn, ngay cả thở mạnh cũng sợ vết thương ứa máu.
Đỗ Y Thiên toan lấy bài tập toán giải để di dời sự chú ý, thế nhưng người luôn đặt sách vở ngăn nắp cậu đây lại không tìm thấy đồ của mình.
Rốt cuộc Đỗ Y Thiên cũng phát hiện, cảm giác trống trải khi mở cửa nhà từ đâu mà ra.
Sách vở của cậu mọc cánh bay đi mất rồi?!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!