( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ. - Chương 3 : Vụt tay.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
232


( Đam mỹ ) Vô sỉ công gặp vô sỉ thụ.


Chương 3 : Vụt tay.



Chương 3 : Vụt tay.

Chung cư, trưa hôm sau.

Rầm!

Thái Quang từ ngoài về, gần như dùng chân đá sập vào cánh cửa, vừa bước vào đã phẫn nộ rú lên một tiếng :

– AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

– Tức chết ông đây rồi!

Tiếng gào vừa to vừa rõ của Thái Quang khiến cho Hải Minh đang nấu ăn trong bếp cũng giật nảy cả mình nhìn lại, khó hiểu dừng tay,

Không phải bình thường đi bán đồ chôm được về đều rất vui vẻ sao? . Sớm nay còn nghe nói cái gì vớ bở nữa mà?

Thái Quang không để cho Hải Minh hỏi ra miệng, lập tức đã sấn tới kéo cái ghế gần cậu ngồi phịch xuống, bày ra cái vẻ mặt rất chi là táo bón, tay chân liên tục khua khoắng miêu tả:

– Đù má nó!

– Tin nổi không?!

– Vàng giả!

– Bà mụ nội nó chứ!

– Béo như con heo mà đeo vàng giả!

– Đã thế vét cả ví được có tám trăm!

– Hai trăm tiền đứng đường, hai trăm tiền thuốc mê , váy áo tóc giả te tua hết! Lại còn bị đấm cho sưng bụng lệch mặt !

– Lỗ chết mẹ luôn!

– Đụ má đụ má đụ má!

– Đáng lý phải xiên cho con heo đó hai phát!

Hải Minh à ra một tiếng , lại bắt đầu rửa rau, Thái Quang tức đỏ mắt:

– Ông giả vờ cũng phải an ủi tôi một tiếng chứ?

– Bạn bè cái què quần gì vậy?

Hải Minh đặt rau lên rổ:

– Tôi thấy ông đấy !

– Vừa ăn cướp vừa la làng!

Thái Quang lập tức phản bác:

– Cái gì?!

– Ông phải thấy nó cực kỳ may khi gặp được tôi!

– Đeo cái dây mạ vàng lóng lánh kiểu đấy ra đường mà gặp cướp thật nó chả đâm cho lòi ruột!

– Có khi hôm nay tiệm quan tài lại phất.

– ???!!!

Hải Minh á khẩu, lắc đầu, cảm thấy quá sức tuyệt vọng khi muốn khuyên răn kẻ này đi vào con đường ” chính đạo ” .

Tính xấu ấy mà, cậu thấy nhiều rồi, mà xấu đến cỡ này thì cũng quá oải!. Thái Quang nói đến khô cổ, tay vừa chạm ly nước thì có tiếng điện thoại reo.

Một dãy dài nhạc chuông vô cùng sôi động vừa nghe đã đủ biết là của ai. Thái Quang vừa móc điện thoại ra, vẻ mặt vẫn còn đang bừng bừng khí thế nóng giận khi nãy đòi chém đòi giết, bỗng dưng bay hết:

– Lão Đường?

– Ổng gọi gì giờ này chời?!

Hải Minh vừa nghe thấy hai tiếng Lão Đường , chiếc đũa đang đảo trong nồi hơi ngừng lại.

Thái Quang xoắn xuýt ra dấu ” suỵt ” trên môi rồi mới cẩn thận mà trượt nút nghe.

– Alo?!

– Vâng?

– Dạ!

– Dạ!

– Ngoan! . Em vẫn ngoan từ trước tới nay mà?

– Sao?!!

– Gì cơ?! Sắp qua đây á?

– Ăn trưa ở đây á?

– Thôi! Đừng qua!

– Ơ?!

Tiếng điện thoại vừa dứt, Thái Quang đã lập tức nhảy dựng lên bám lấy Hải Minh:

– Chết mẹ tôi rồi!

– Lão Đường sắp qua đây!

– Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

– Cái tím tím ở má này bây giờ làm sao ?

Nói rồi không để Hải Minh kịp định thần đã gần như bay vèo về phía tủ chứa cả núi đồ trang điểm , lập cập lập cập :

– Phấn phủ phấn phủ!

– Che khuyết điểm!

– Mẹ ơi xài cái nào đây?!

– Hải Minh! . Ông chọn cho tôi đi! Lão sắp tới rồi đấy!

Hải Minh oán thán :

– Tôi đâu biết gì về mấy cái đó?

– Thế hay là tôi nói bị ngã sml?

– Ngã đập vào đâu thì giống trời?.

Thái Quang cuống cuồng nhìn xung quanh muốn ngụy tạo ra một cú ngã nào đó hoàn hảo có thể sưng bầm má. Nhưng ý nghĩa vừa lóe qua đã liền thất vọng than trời:

– Mắt lão như mắt cú vọ ấy!

– Nhìn cái một là ra ngay vết này là ăn đấm.

– Bố tổ sư! Gần mười hai giờ rồi, nắng chết cả chó mà lão qua đây làm cái gì không biết?!

Trong khi Thái Quang vừa bôi bôi trát trát muốn xóa vết bầm trên mặt kia,

Trong bếp, một khuân thịt bò Úc tươi mới vừa vặn được đem ra. Hải Minh mỉm cười, nghĩ đến chỉ một lát nữa thôi Ngọc Đường sẽ tới đây, cùng ngồi trên một chiếc bàn, cùng ăn những món thức ăn do chính tay cậu nấu ra…

Trái tim non, đập nhộn nhịp từng hồi, đỏ mọng như từng trái cà chua bi vừa đặt xuống khỏi tay.

Chỉ là kẻ nào đó y như rằng lại bắt đầu nói xấu người anh họ kia của mình. Thái Quang vừa đi gom đống đồ dơ bỏ vào giỏ, vừa bóc mẽ:

– Hải Minh, ông biết sao mà lão tên Ngọc Đường không?

Hải Minh vừa đặt thức ăn xuống bàn ăn, tỏ rõ ý muốn biết:

– Sao vậy?

Thái Quang cười ha hả:

– Ngày xưa bác tôi xem Bao Công thích quá nên đặt tên lão là Ngọc Đường. Nếu mà chị Cẩm Tú không phải là chị gái thì có mà đặt là Triển Chiêu ấy!

– Buồn cười vãi! . Ngọc Đường người ta là vừa đẹp vừa trắng, thư sinh đồ đó nọ kia, lão đen sì sì đáng lý phải đặt là Bao Công mới đúng!

– Vừa đen vừa nghiêm như là…

– Ơ?

Thái Quang đang dọn dở , nhìn thấy trên bàn vừa bày ra thịt bò Úc áp chảo thơm phức thì vội vàng nhảy tới:

– Sao lại có cái này?

– Đây nữa!

– Cả mực ống hấp xả nữa?

– Ối giời ơi! Mồi xịn thế?

– Ở đâu ra đấy?

Hải Minh có chút vui vẻ, :

– Trong tủ lạnh mà.

– Thế sao bình thường không thấy làm ?

– ….!

– Ha?!. Tôi biết ngay!

– Ông giấu đồ ngon ăn một mình đúng không?

– Bình thường cho tôi ăn toàn cá khô !

Thái Quang nói xong thì cũng đã nhón một miếng mực còn nóng cho vào miệng vừa nhai vừa thổi phù phù.

Hải Minh không trả lời, lén nhìn đồng hồ, không sớm nữa, vội vàng dọn dẹp sơ rồi lấy một bộ quần áo bước vào nhà tắm.

Dù cậu làm thức ăn rất khéo, không vương vãi, nhưng cũng vẫn lo lắng bản thân ám mùi thức ăn, với lại Ngọc Đường thường thích cậu mặc những đồ sáng màu…

——-

Trong nhà tắm , tiếng nước xối che đi tiếng cười khúc khích nhỏ giọng.

Hóa ra tên Ngọc Đường là do như vậy sao? . Quả thật, không trắng chút nào, cũng không thư sinh chút nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không phải là không hợp , chẳng phải cũng mở một võ đường đó sao? . So với Bạch Ngọc Đường … trong lòng Hải Minh cậu chỉ có một Ngọc Đường này mà thôi.

——-

Bàn ăn ba người.

Một kẻ cắm đầu xuống ăn.

Thái Quang đương nhiên không muốn ngẩng mặt, vì đã nói rồi, ba cái phấn phủ này biết đâu đó không che được hết vết bầm thì sao?

Mỗi lần bị lão ấy soi tới, cảm giác cả người từng cái gai ốc đều dựng lên. Như một đứa trẻ con đi ăn trộm bị tóm sống!

Mình có ăn trộm đâu?

Mình là ăn cướp mà?! .

Thái Quang chỉ hận không thể dán mặt xuống bàn ăn được luôn thì thôi! . Lâu lâu dạ nhẹ một tiếng chuẩn mực như chú mèo hoang cố tình ngao nũng mong mình tích tắc biến thành mèo nhà.

——

Một kẻ có chút ngượng nghịu, là do máy lạnh bật chưa đủ mát, hay là do có nhóm lửa trong lòng mà đôi má hồng hồng ?.

Hải Minh nhìn từng đường đũa mạnh mẽ kia gắp tới thức ăn dần vơi, vui vẻ đến quên chính mình chưa có ăn được mấy miếng,

Người đối diện, khuôn mặt cương nghị, làn da lúa mạch pha thêm phần rám nắng khiến Ngọc Đường nhìn qua vô cùng nghiêm khắc nhưng cũng rất manly, từng đường cơ tay ẩn hiện dưới chiếc áo cộc tay kia , bản thân cậu đều có thể mường tượng ra được rắn rỏi đến mức nào.

Ngọc Đường vang giọng nói cực trầm hướng về phía Hải Minh,

– Em sao thế?

– Ăn ít như vậy?

Thái Quang bĩu môi:

– Chắc vừa nấu vừa ăn vụng đấy!

– Giờ no rồi chứ gì?!

– ….!!

Hải Minh không giỏi cãi, nghe vậy thêm phần xấu hổ ,bình thường chỉ có hai người thì sao cũng được, nhưng đây có Ngọc Đường ở đây.. Còn chưa biết nói ra làm sao đã thấy Ngọc Đường dùng đũa vụt một cái lên bàn tay đang khua ra khoắng mồi của Thái Quang nghe tới ” bốp”

Hai vệt đỏ hồng lập tức xuất hiện.

Thái Quang vừa rát vừa đau đến giật mình rơi đũa!

– Á?!

– Anh làm gì vậy?!

Ngọc Đường không hề buông đũa, thong thả gắp một miếng thịt bò nhìn có vẻ nạc nhất, đặt vào bát Hải Minh :

– Ăn nhiều một chút.

Hải Minh cảm giác như miếng thịt bò kia thực sự ngon hơn sơn hào hải vị trần đời này nhiều lắm, cẩn thận từng ngụm, như muốn cảm giác từng chút từng chút tan ra trong miệng.

Thái Quang xì một cái ghét bỏ, nhặt đũa lên, tiếp tục chinh chiến.

Thế nhưng đũa vừa giơ lên, lại bị ăn thêm phát vụt nữa!

– Á?!

Hải Minh nghiêng xuống , trên tay Thái Quang hẳn nhiên thành bốn vệt đỏ . Chỉ là chiếc đũa thôi, vụt ra lực như vậy…

Thái Quang đau đến suýt xoa:

– Anh làm cái gì vậy?

– Em còn chưa có ăn no!

Ngọc Đường lúc này mới nhìn sang :

– Nói!

– Tối qua lại đi gây sự ở đâu?

– ??!!!

Thái Quang phút chốc cứng họng, nuốt xuống một ngụm nước bọt,

Không phải chứ?!

Sao lão ta nhìn ra sớm vậy trời?!

Ngọc Đường buông đũa xuống bàn. Thái Quang nhìn từng khớp ngón tay Ngọc Đường khẽ co lại, làm làn gân trên mu bàn tay nổi lên từng đường rành mạch, nói dối không chớp mắt:

– Té!

– Tối qua nó – chỉ về phía Hải Minh – lau nhà không sạch.

– Nên trượt chân, té!

Thái Quang liếm liếm môi, lại liếc sang phía Hải Minh cầu cứu, dưới gậm bàn, ngón chân khều sang phía bàn chân Hải Minh dẫm dẫm .

Hải Minh bối rối mà gật đầu :

– Vâng… Là do em.. không lau sạch … nên…

Thái Quang thở phào một tiếng, chỉ tay:

– Đúng đó!

– Em trượt ở đây, ngã đập vào kia!

Nhưng tin ư?

Ngọc Đường hiển nhiên rõ ràng trong lòng là không tin!

– Tháng này cắt một nửa tiền chi tiêu.

– ???!!!

– Còn nữa, nếu để anh phát hiện ra em làm loạn bên ngoài, em cứ chuẩn bị dọn đồ đến võ quán ở là vừa!

Thái Quang suýt nữa nuốt luôn mất lưỡi!

– Cái… cái… gì?

– Đến võ quán ở?

Tiền để dành , nhầm tiền ăn cướp cậu vẫn còn, cắt nửa chi tiêu thì cậu không thèm sợ!

Nhưng đến võ quán ở ư? . Thôi thôi thôi! Trực tiếp quẳng cậu lên núi tu là vừa !

Hải Minh nhìn vẻ mặt của Thái Quang xanh xanh tím tím thì không khỏi phì cười, quả thật trên đời này chỉ có duy nhất một mình Ngọc Đường là có thể trị được cái tên này! .

Hoặc, cũng có thể là còn có ai khác nữa chăng?

============//===========

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN