Đánh Đổi Đời Mình
Phần 33
Cơn mưa bên ngoài rơi xuống tí tách bên hiên,trên chiếc giường gỗ màu đen trắng ,Hà đang nằm ngủ ngon lành vẻ mặt đầy nét mệt mỏi…
Đạt tới gần chiếc giường,anh ta vuốt nhẹ tóc của Hà gọn sang một bên rồi hôn lên môi cô…nụ hôn ngọt ngào nhẹ nhàng từng chút một…
Hà mở mắt bật dậy cô sợ vội với chăn co ro ở góc giường…
-Em sợ à
Hà gật đầu ,cô đỏ ửng mặt ,gương mặt bối rối cứ luống cuống tay chân…
-Tôi nghĩ tôi ngủ ở đây không tiện,tôi nên về phòng lũ trẻ thì hơn…
-Có gì không tiện,đằng nào chúng ta chẳng sắp cưới
-Khi…khi nào cưới thì ngủ chung cũng không muộn đâu ạ
-Em có vẻ chắc chắn nhỉ,em k tin anh à
-Tôi từng đổ vỡ một lần rồi nên tôi chẳng thể nào tin đàn ông được
-Đừng ví anh với thằng chồng thấp kém của em…
-Anh không hơn anh ta mấy đâu,anh cũng phản bội vợ anh …
-Cô thì biết cái thá gì,tôi chưa từng coi cô ta là vợ mình
-Chí ít cũng từng chung chăn gối,cũng gọi là có nghĩa có tình ,nếu nói như anh cứ cưới rồi bỏ thì phụ nữ chúng tôi k phải là tấm giẻ để các anh lau chán chê rồi vứt …kể cả việc kết hôn với anh là ngoài dự tính của tôi nhưng vì lũ trẻ thì thêm chồng với tôi cũng không sao vì vốn dĩ đàn ông trong lòng tôi chẳng hề có ý nghĩa nữa rồi…
Hà nói vậy rồi quay đi vội vã…Đạt ngồi lặng trên giường vẻ mặt đầy cay cú nhưng anh ta vẫn đang rất kiềm chế, đúng với phong thái lịch sự điềm đạm của anh ta…
Hà về phòng lũ trẻ,đóng cửa lại tay cô ôm lên tim đập thình thịch “ Liệu anh ta có điên lên rồi lại đuổi mình không nhỉ,nhưng mà k thể nhịn được,mình cứ phải nói cho bõ tức lũ đàn ông khốn nạn”
Hà nhìn vào nôi thấy hai em bé ngủ ngon lành,cô nhìn rồi mỉm cười khi thấy má con đỏ hây hây…” Động lực sống của mẹ,mẹ chỉ muốn chăm cho các con lớn khôn ,giờ mẹ k thể nào xa các con được ,mẹ yêu con “
Hà cầm bàn tay nhỏ xíu của hai em bé đưa tay lên miệng thơm nhẹ…
Tại nhà Trinh…
Cô ta ngồi với dáng vẻ say xỉn trước mặt bố mình
-Mày sang nước ngoài đi bỏ diễn đi
-Con vẫn đang sống tốt mà bố
-Mày như thế thì thằng nào nó chịu được,mày có biết là thằng Đạt nó sắp nhận chức phó cục không,thằng vô ơn giờ có lông có cánh cái là rũ bỏ công lao của bố mày,k có tao nó tuổi gì leo lên được chức chánh thanh tra…
-Anh ấy có tài mà bố,nếu k có tài thì bố có giúp thế nào cũng chẳng thể leo được lên,con sai đáng lẽ ngay từ đầu con không nên lấy người k yêu mình
-Nó k yêu mày mà nó vẫn lấy mày rồi bây giờ mạnh rồi nó mới bỏ đấy,mày ngu lắm con à
-yêu thôi mà sao khó vậy bố,anh ấy chỉ nhìn con thật sự là vợ khi biết tin có thai,con đã sai khi phá bỏ đi ràng buộc duy nhất,con nông nổi ,2 năm trước con đã quá nông nổi…
-Bỏ thì bỏ,làm lại k sao cả
Trinh ôm mẹ rồi khóc trong lòng mẹ,bố Trinh đứng dậy thở dài “ Con gái đầy đủ còn khổ đến vậy ,nếu không đầy đủ thì sẽ thế nào đây”
Mẹ Trinh hiểu ngay ý ông đang nhắc đến đứa con riêng …bà ta nắm chặt tay…
Hôm sau xe của Hùng đi tới cùng đám đệ cứng,Thơ cũng đi cùng,cô nhanh nhảu vào bế con cho Hà…
-Đưa thằng Bin đây tao bế đỡ cho
-ừ nhiều đồ quá nên cô Kha cũng bận
-Sao k làm đầy tháng trên này nhỉ
-Anh Đạt lúc nào cũng nhớ đến quê hương cội nguồn…về còn báo cáo các cụ nữa
-À ra vậy,rồi mày có đi thăm nhà luôn không
-Có chứ,tao về thăm mẹ luôn mà…
Trên xe Hùng Lái và Đạt ngồi cạnh…
Đạt quay lại đưa cho Hà khăn sữa mà cô Kha nhắc đưa
-Cầm cho con này…
Lúc này Hà và Đạt nhìn nhau đều có vẻ ngại ngần…
-Vâng …
Đạt quay vội đi…
Về tới quê nhà,Hà sau khi đặt con ngủ liền tranh thủ định về nhà mẹ đẻ…ra tới cửa cô Kha đưa cho lẵng hoa quả
-Cháu về nhà à,cầm về nhé
-Sao cô biết ạ
-Cậu Đạt bảo tôi chuẩn bị,chắc cậu ấy đoán rồi…
-Vậy cháu cám ơn cô
-Lâu mới về phải có gì đó chứ,con gái đã thiệt nên cậu ấy cho gì cháu cứ nhận đừng ngại…
-Vâng,vậy cháu đi đây ạ…
Hà ra bên ngoài thấy Đạt mặc chiếc áo sơ mi kẻ đỏ,quần âu lúc nào cũng lịch lãm…anh ta nói nhỏ
-Lên đi
-Anh đưa tôi đi ạ
-Ừ chứ k em đi bằng gì được,đằng nào cũng phai chào hỏi
-Vâng…
Hà lên xe ,Đạt xoa nhẹ tay cô,Hà vẫn rụt rè nên đỏ ửng mặt…
Xe chở Hà về đến đầu ngõ ,cô nói với Đạt
-Em vào trước rồi anh vào sau ạ
-Anh hiểu rồi lúc nào được nháy máy anh vào
-Vâng…
Hà muốn nói chuyện với mẹ trước để bà không sốc rằng cô đã lại có hai con và chuẩn bị cưới chồng nữa…
Đang bước vào cổng thì gặp Đăng đi ra từ nhà cô…Hà nắm chặt tay ánh mắt đỏ lên khi thấy chồng cũ,cô vẫn cố tỏ ra bình thường…Đăng cười gượng như không thể tin nổi…
-Em …em đã đi đâu vậy,anh tới hỏi mẹ em xem có tin của em không,anh cũng đang định lên thành phố làm việc và tìm em…
-Tránh ra đi ,anh nói chuyện thật buồn cười,anh tìm tôi để làm gì?
-Nghe nói em có thai,em đã mang thai con của chúng ta đúng không?
Hà cười khẩy nhẹ
-Nếu tôi nhớ không nhầm chúng ta lâu lắm không chạm vào nhau kể từ sau ngày tôi xảy thai…vậy anh căn cứ vào đâu là tôi chửa với anh,đừng ảo tưởng nữa …
-Vậy em có chửa với ai,họ nói thấy rõ em bụng to lên taxi rời khỏi đây…
-Tôi không có nhiệm vụ phải trả lời anh…tránh…
-Nói đi cô chửa với ai,làm gì sau lưng tôi hả…
-Bỏ tay ra…
Đạt miệng vẫn ngậm thuốc,anh ta bỏ thuốc xuống chân rồi dẫm lên khi thấy Đăng đang kéo tay Hà…” có chửa với tao này”…
Hà sợ đến nỗi thở mạnh khi thấy Đạt lên tiếng …Đăng buông tay Hà thì Hà tóm tay “ Anh chạy đi đừng tự gây thêm rắc rối”…
-Nó là cái thá gì mà tao phải chạy…
Lời của Đăng nói rất mạnh mẽ và tiến lại gần chỗ Đạt…ngay trước cổng nhà Hà…
( Nhóm đã Full )
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!