Đao Giả Bá Vương
: Cửu Tử Nhất Sinh (2)
Nhìn Chiến Thành rời đi, Lâm Vũ lúc này mới ngừng run rẩy quả thực lúc nhìn ánh mắt đầy độc địa của hắn, nàng đã thấy được cuộc sống về sau khó mà cứu vãn được.
Nàng hối hận vì việc làm trẻ con của mình đã dẫn đến một kết cục mà Tiêu Trung rơi vào tình thế không biết còn sống được hay không. Mộ Dung Tâm Nhi thương cảm nhìn Lâm Vũ, nàng cũng đã đoán đại khái chuyện gì đang xảy ra vì thế đi gần Lâm Vũ
-Lâm tiểu thư bây giờ chúng ta đưa vị thiếu hiệp này về Mộ Dung gia, vết thương nặng không nên chậm trễ
Ý thức ngay Tiêu Trung bị thương, Lâm Vũ trấn tĩnh lại lau nước mắt gật đầu việc quan trọng nhất bây giờ là cứu được Tiêu Trung còn việc khác nghĩ sau.
Đêm nay trời lại đổ mưa ào ào sấm chớp lóe sáng khắp cả một vùng cùng tiếng nổ lớn. Phía Mộ Dung gia xung quanh những dãy nhà đã tắt nến chỉ duy một căn phòng nằm sau biệt viện lớn là sáng.
Bên trong Mộ Dung Tâm Nhi chăm chú chữa trị ngoại thương cho Tiêu Trung, Chiến Thành quả độc ác vết thương ở đùi quá nặng xương gãy đã đâm vào thịt lòi ra ngoài cùng đó là mất máu trầm trọng đã khiến mạng sống Tiêu Trung chỉ còn 4 thành phen này dù cứu sống thì cũng sẽ thành phế nhân, đến gần trưa thì tạm thời đã ngăn được Tiêu Trung đặt một chân vào Quỷ Môn Quan.
Lâm Vũ đứng chờ ngoài phòng suốt đêm thần sắc vô cùng mệt mỏi nhưng không thể ngủ được, nàng quá lo lắng cho Tiêu Trung chỉ biết cầu trời khấn phật mong hắn mau tỉnh lại.
Chính ngọ thì cửa phòng mở ra, Mộ Dung Tâm Nhi lúc này cũng giống như Lâm Vũ rất mệt rồi thức suốt đêm để chữa trị cho Tiêu Trung hai mắt thâm quầng cũng vài giọt mồ hôi trên mặt khiến người ta nhìn mà đau xót một mỹ nhân lệ.
-Mộ Dung tiểu thư, Tiêu Trung, huynh ấy thế nào rồi?
Lâm Vũ vội chạy đến nắm chặt lấy cánh tay mà vồn vã hỏi nhưng ý thức được mình thất lễ quá liền buông tay cúi đầu xin lỗi
-Thật xin lỗi Mộ Dung tiểu thư là do ta quá nôn nóng
Mộ Dung Tâm Nhi lắc đầu rồi dẫn Lâm Vũ về phòng mình vì Tiêu Trung mới được băng bó vết thương xong nếu như Lâm Vũ vào thì sợ nàng không kiềm chế được cảm xúc của mình.
-Tiêu Trung, huynh ấy tạm thời giữ được mạng nhưng e là nếu bình phục thì sẽ phải làm phế nhân cả đời.
-Thật…Thật vậy sao?
Nghe tin Tiêu Trung phải làm phế nhân, Lâm Vũ như rơi vào bóng tối nàng run giọng mà không thể mở lời trân trân nhìn Mộ Dung Tâm Nhi.
-Lâm tiểu thư, ngươi không sao chứ?
-Ta không sao! Nhưng giả sử việc hồi phục cho huynh ấy thì bao nhiêu thành?
Mộ Dung Tâm Nhi chau mày lại tính toán một lúc rồi nói
-Khoảng 3 thành
-3 thành? Xác xuất ít thế sao?
-3 thành là ta tính đã quá lớn rồi chứ trên thực tế để Tiêu Trung hồi phục thì chỉ khoảng 1 thành thôi. Bởi trong người Tiêu Trung đã tổn hại toàn bộ 12 chính kinh cùng đó là do tích tụ nhiều vết thương quá nhiều mà không được chữa trị đã dẫn đến cơ thể đã tổn hại rất nặng. Tuy nhiên ta bắt mạch thì trong kỳ kinh bát mạch thì chỉ duy có hai mạch Nhâm Đốc được một chân khí không thuộc của Tiêu Trung bảo vệ.
Lâm Vũ thấy được một tin tốt khuôn mặt cũng giãn nhẹ nhõm việc bảo vệ được hai mạch Nhâm Đốc là rất quan trọng với người luyện công. Trong sự nhận thức của hai người, người luyện võ nếu muốn đả thông Nhâm Đốc nhị mạch là một việc cực kỳ khó khăn, ngoài việc có sư phụ tốt, luyện nội công tâm pháp thượng thừa ra, hơn nữa cần phải có nhiều thời gian.
Đối với người võ lâm lại nói, nếu muốn đả thông hai mạch Nhâm Đốc, mà không bỏ thời gian khổ luyện, thì điều đó là không có khả năng.
Trong võ lâm có vô số người suốt đời không có cách nào đả thông ” Nhâm Đốc nhị mạch, để tiến vào giai đoạn cao thủ chân chính.
Mà theo Lâm Vũ biết được thì Tiêu Trung đã gần đả thông được. Mộ Dung Tâm Nhi nhìn thấy được sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt Lâm Vũ rồi thờ dài.
-Nhưng việc khôi phục kỳ kinh bát mạch khó như hái sao trên trời
-Không còn cách nào khác sao?
-Muốn khôi phục thì chỉ còn cách luyện nội công tâm pháp Giá Y Thần Công
-Giá Y Thần Công?
-Giá Y Thần Công này theo như ta biết thì cần phải phế bỏ hết võ học trước đó
Nói qua về Giá Y Thần Công, nó được một đại hiệp có thiên phú tuyệt luân sáng tạo ra. Ban đầu khi luyện môn thần công này cần phế bỏ hết võ học trước đó, khi luyện hình thành chân khí chí cương chí dương, công phu luyện thành sau, chân khí sẽ trở nên như ngọn lửa mãnh liệt, việt tỏa việt dũng, gặp mạnh càng mạnh, đến cuối cùng không thể vận dụng, trái lại mỗi ngày sẽ bị ngọn lửa kia dày vò, loại đau khổ khiến người ta khó có thể chịu đựng, vì lẽ đó chỉ có thể đem chân khí truyền cho người khác. Bị giang hồ lưu truyền hơn trăm năm rằng luyện thành thần công phải truyền cho người khác dùng.
Thực chất, Giá Y thần công là võ đạo thiền tông bí thuật. Thiền tông nặng nhất: coi trọng nhất tỉnh ngộ, thần công kia vừa xưng võ đạo bên trong thiền tông, tất nhiên là cũng lấy tỉnh ngộ làm chủ. Năm xưa Dạ Đế phu nhân khi luyện ngộ tính không đủ bị tổn hại nặng nề, bất đắc dĩ đem công lực tái giá cho người khác. Sau đó, nhiều người luyện qua, nhưng không ai luyện thành, đau đớn khó chịu nên truyền lại chân khí cho người khác, nên bị thế nhân xuyên tạc thành thần công luyện tới là muốn lưu cho người khác hưởng dụng.
Mãi sau này một nhân vật vô danh trong võ lâm vô tình có được, hắn đã nghe nhiều giai thoại về Giá Y Thần Công nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao luyện công đại thành thì lại phải truyền cho người khác. Hắn mỗi ngày mỗi ngày đều nghĩ
-Người sáng tạo môn công phu này tuyệt đối không phải người bình thường, nhất định là trời sinh kỳ tài, cái thế vô song, loại công phu này nếu thật sự chỉ có thể làm mướn không công, hắn lại vì sao phải khổ tâm đem sáng chế đây?
Nhưng luyện nhiều năm cũng không có ngộ ra mấu chốt trong đó. Mãi đến sau này khi võ công hắn bị địch nhân phế, sau khi tỉnh lại luyện lại Giá Y Thần Công, lúc này mới phát hiện ảo diệu bên trong.
Nguyên lai danh tự “Giá Y” này bản ý bên trong là: “Nữ nhân đẹp nhất là thời xuất giá, mặc giá y con gái, trước tiên muốn cởi y phục trước đó lại mặc quần áo mới, như đầu thai làm người, cần từ bỏ cuộc sống hoàn cảnh bây giờ mà tiến vào đến cuộc sống mới trong lúc đi. Cam lòng có xá mới hiểu được”. Đây mới chính là thiền tông tỉnh ngộ, Giá Y Thần Công cần phải qua hai lần trùng tu mới có thể luyện thành.
Loại công phu này quá mức dương cương mãnh liệt, dễ dàng thương tới tự thân kinh mạch, vì lẽ đó một khi luyện đến sáu bảy phần, liền đem công lực luyện thành tất cả đều phá huỷ, sau đó sẽ từ đầu luyện lại. Tình huống như thế, người bình thường không có quyết đoán là không cách nào làm được, khổ cực tu luyện nhiều năm, nhưng muốn một khi phá huỷ, biết bao tàn khốc, vì lẽ đó từ trước tới nay không ai luyện thành.
Mộ Dung Tâm Nhi nhấp chén trà rồi nói
-Nhưng mà Giá Y Thần Công cũng từ giai thoại đó mà tuyệt tích giang hồ. Ây nha ngươi đừng có buồn vẫn còn cách khác.
Trời ạ, vị tiểu thư Mộ Dung này toàn làm người khác từ vui đến buồn từ buồn đến vui khiến Lâm Vũ lúc thì nhẹ nhõm lúc thì nức nở khóc.
-Cách đó là cần tìm người đã truyền chân khí bảo vệ cho Tiêu Trung, chắc hẳn người đó là người có công lực mạnh mẽ mới mới có chân khí nồng hậu.
Lâm Vũ chau mày tìm người đã truyền chân khí cho Tiêu Trung, cái này khác gì mò kim đáy bể. Nhưng nàng suy nghĩ rồi bỗng nhớ tới một người.
-Rất có thể là hắn
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!