Đao Giả Bá Vương - : Lâm Vũ(2)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
207


Đao Giả Bá Vương


: Lâm Vũ(2)



Trong mắt Chiến Thành hiện lên vẻ tham lam, song thủ dùng sức, ôm lấy eo nàng, không để ý sự giãy dụa của nàng, miệng ôn nhu nói

-Lâm muội, ta thật sự rất yêu muội, mỗi một lần nhìn thấy muội ta lại nhịn không được muốn ôm nàng vào lòng, thương tiếc nàng thật tốt, muội chẳng lẽ không cảm nhận được tình cảm chân thật của ta sao?

Nói xong miệng hắn hôn bên tai nàng, trêu chọc nàng.

Toàn thân Lâm Vũ giãy dụa không thôi, miệng lớn tiếng quát

-Chiến Thành, ngươi thực sự chỉ thèm muốn thân thể của ta, ta đã nhìn lầm ngươi. Ta thực hối hận vì đã rời bỏ Tiêu Trung đi theo ngươi.

Vừa nói song thủ gạt tay của Chiến Thành ra, đồng thời muốn tránh thoát khỏi lồng ngực của hắn. Nhưng lực đạo Chiến Thành càng nắm chặt hơn, hắn cười ha hả tà ác nhìn Lâm Vũ.

-Đến bây giờ nàng vẫn còn nghĩ đến tên phế vật đấy sao? Nói cho nàng biết cái gì mà Chiến Thành ta muốn thì tất nhiên phải đạt được cho dù phải dùng thủ đoạn gì.

Trong mắt Chiến Thành lóe lên vẻ âm lãnh mà Lâm Vũ không thể nào nhìn thấy được, hắn nhan tay điểm huyệt nhanh trên người nàng một cái, nhất thời Lâm Vũ trở nên mềm nhũn.

Bởi vì huyệt đạo đã bị chế trụ, nên nàng có vẻ như không hề có sức lực phản kích. Trong mắt Lâm Vũ lộ ra vẻ phẫn nộ, oán hận nhìn Chiến Thành tà ác nhìn cơ thể mình.

Thời khắc này nàng đột nhiên hiểu ra được con người Chiến Thành lại xấu xa như vậy, nàng thực rất hối hận khi bỏ rơi Tiêu Trung, nàng đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo đâm đầu vào cái tên chết tiệt Chiến Thành.

Chiến Thành ánh mắt âm lãnh đến rợn người gằn giọng nói

-Lâm Vũ, ta theo đuổi ngươi cũng đã một tháng, ngoại trừ việc tay nắm tay ra, thì ngươi ngay cả ôm cũng không cho ta ôm một chút. Ngươi nói ta có thể chịu đựng ngươi đến khi nào nữa đây. Tối nay không cần ngươi có đồng ý hay ta phải đạt được thân thể ngươi.

Nếu ngoan ngoãn ta sẽ ôn nhu còn không đừng trách tại sao ta lại ác.

Lâm Vũ vô lực, trong lòng rơi lệ, nàng đúng là đã sai lại càng thêm sai, không ngờ chỉ vì với Tiêu Trung xảy ra một tranh chấp nhỏ, mà giận dỗi lựa chọn cái tên Chiến Thành này. Vốn tưởng rằng hắn sẽ yêu thương nàng thật tốt, bây giờ mới hiểu được hắn bất quá cũng chỉ vì vẻ mỹ lệ của nàng, muốn tìm kiếm thân thể của nàng mà thôi. Đáng tiếc đây là do tự nàng chuốc lấy, biết oán hận ai được đây?

Chiến Thành đôi tay nắm lấy đôi ngực dùng sức mà xoa bóp

-Thật tuyệt rất hấp dẫn

Lâm Vũ cực lực phản kháng nhưng dược lực rất mạnh không thể ,chỉ có thể để bàn tay đáng hận của hắn tùy ý dùng lực hoạt động trên bộ ngực của nàng. Trong đôi mắt mê man tràn ngập nước mắt, thời khắc này đột nhiên lóe lên một thân ảnh quen thuộc, hết sức rõ ràng như vậy.

-Tiêu Trung

Lâm Vũ đôi mắt đầy nước mắt nhìn trân trân mái trần vô thức nói “Tiêu Trung”, nàng nhớ cái thân ảnh đó quá, nhớ những lần Tiêu Trung bày trò làm nàng cười, nhớ….nhớ…Nàng quá hối hận

-Tiêu Trung, muội sai rồi, muội sai rồi.

Nhìn thoáng qua ánh mắt có chút si ngốc của Lâm Vũ, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, song thủ nhanh chóng cởi áo của nàng, rất nhanh lộ ra chiếc yếm đào mầu xanh biếc.

Nhìn da thịt trắng sáng, nhũ phong vươn lên cao vút, trong mắt Chiến Thành hiện lên hỏa dục đại thịnh, vội vàng đem thân trên của Lâm Vũ toàn bộ trút bỏ, nhất thời song nhũ kia tròn trịa vươn cao xuất hiện.

Chiến Thành cười dâm ý thè ra cái lưỡi liếm láp quanh đầu ngực. Lâm Vũ ghê tởm kinh hãi hét lớn

-Tên súc sinh, không được chạm vào ta! Không được! Dừng lại đi!

Một tiếng thét thảm thiết thê lương, như đỗ quyên đổ huyết lệ, vang lên trong khách điếm nho nhỏ.

Tiêu Trung nằm bài trên cành cây đại thụ bỗng nghe thoang thoảng tiếng hét của thiếu nữ như đang bị làm nhục, hắn bất giác đứng dậy nhìn về phía căn phòng.

-Chả lẽ Lâm muội bị hại. Ta phải vào ngay.

Tiêu Trung hiểu được, hắn một khi xông vào, thì chắc chắn sẽ chết trong tay của Chiến Thành. Nhưng tưởng tượng ra nếu Lâm Vũ xảy ra sự tình gì thì hắn có chết cũng sẽ không tha thứ cho mình.

Nhìn vào trong, ánh mắt hắn lộ ra vẻ một kiên định, trong người nổi lên một luồng dũng khí lập tức phi thân.

Chính vào lúc này, khi song thủ ma quái của Chiến Thành nhẹ nhàng muốn lần vào bên bờ của tiểu khố mà tiến vào trong thì đột nhiên có một cổ khí tức nồng đậm mạnh mẽ.

Chiến Thành chấn động, vẫn còn chưa kịp có phản ứng, thì một nhân ảnh đã phá cửa sổ xông vào, một kiếm khí lực hung ác vô cùng đánh thẳng tới ngực của hắn.

Chiến Thành phản xạ nhanh nhạy song quyền đánh mạnh phá tan, khi định thần lại nhìn thấy đó là Tiêu Trung, trong lòng cũng cảm thấy cả kinh không thể tưởng được hắn không ngờ ở vào thời khắc quan trọng nhất, đến phá hoại chuyện tốt của mình.

Chiến Thành đối với Tiêu Trung đã cực kỳ căm hận.

-Ngươi đã đến đây chịu chết, dám phá hỏng chuyện tốt cả ta.

-Tên khốn khiếp, ta phải giết ngươi.

-Vậy hãy đến giết ta đi.

Tiêu Trung huy động kiếm pháp trong tay đánh ra liên tiếp những kiếm khí mà Chiến Thành song quyền được nội khí bao trùm, vốn coi thường Tiêu Trung vậy nên Chiến Thành đã đánh ra hai quyền với năm thành công lực.

Nhưng khi chưởng kiếm này chạm nhau, thần sắc của Chiến Thành cũng phải biến đổi, thân thể không khỏi thối lui hai bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Hắn đã từng gia thủ với Tiêu Trung nên biết được thực lực Tiêu Trung đến đâu nhưng mà bây giờ thì lại khác.

Dường như công lực Tiêu Trung đang rất đại thịnh mấu chốt là khi thấy Lâm Vũ bị làm nhục thì cơn tức giận đã hóa thành sức mạnh. Tiêu Trung thì càng tấn công không để Chiến Thành không có cơ hội thủ thế.

Lâm Vũ nằm trên giường rơi nước mắt vui sướng

-Tiêu Trung, huynh cẩn thận với hắn

Chiến Thành sau khi liên tiếp bị Tiêu Trung chấn lui, hắn từ từ ổn định cước bộ. Nhìn Tiêu Trung thở hổn hển vì có dấu hiệu xuống sức, trong mắt hắn lộ ra nụ cười lạnh cực kỳ âm hiểm

-Tiêu Trung, ta sẽ thành toàn cái mạng rẻ của ngươi, hôm nay ngày này sẽ là ngày giỗ của ngươi.

Nói xong song thủ biến thành quyền đầu, quyền phong vô cùng mãnh liệt rất nhanh đã bức Tiêu Trung từng bước từng bước lui lại đằng sau. Tiêu Trung vất vả né tránh bởi vì hắn hiểu được quyền kình của Chiến Thàn bá đạo vô cùng, nếu trúng thì chắc hẳn phải chết, vì vậy bản thân phải ngàn vạn lần cẩn thận.

Nhìn Tiêu Trung vật lộn đỡ thế công của Chiến Thành, Lâm Vũ thực hận bản thân khiến người luôn bảo vệ mình đang dần vào cái chết.

-Tiêu Trung, huynh muội chạy đi, mặc kể muội. Đời này kiếp sau và sau nữa muội vẫn yêu huynh

-Bỏ muội mà đi, ta chết luôn còn hơn.

-Tình yêu đẹp đấy nhưng hôm nay các ngươi đừng hòng thoát được.

Chiến Thành mãnh liệt gia tăng, công thế trong nháy mắt đã tăng lên gấp mấy lần mà thương thế trong người Tiêu Trung bắt đầu có dấu hiệu phát tác khiến tình cảnh hắn bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Hắn bắt đầu có dự cảm là sẽ chết trong tay Chiến Thành nhưng mà hắn chết rồi thì còn Lâm muội tính sao.

Tiêu Trung nghĩ ra một kế đầu tiên phải giải khai huyệt đạo Lâm Vũ đã rồi sau đó hắn sẽ dụ Chiến Thành ra ngoài tạo cơ hội cho Lâm Vũ chạy thoát. Nghĩ rồi hắn hét lớn kiếm trong tay nhanh hơn chém ra song kiếm va chạm lực đạo lan tỏa chấn nát bàn ghế.

Tiêu Trung vòng nhanh ra giường giải huyệt rồi truyền âm ngữ chỉ để hắn và Lâm Vũ nghe được.

-Lâm Vũ, huynh đã giải khai huyệt đạo cho muội, bây giờ ta sẽ dụ hắn ra ngoài, còn muội nhân cơ hội đó mà chạy nhanh đi.

Lâm Vũ định mở miệng thì Tiêu Trung lại ngắt lời

-Đừng cãi mà nghe lời làm đi.

Chiến Thành tức giận nhìn Tiêu Trung đang dịch ra phía cửa sổ hắn nghĩ rằng Tiêu Trung đang sợ hãi

-Còn muốn chạy ư! Đừng Hòng!

Dứt lời, một đạo quyền kình vô cùng cường hoành đánh thẳng vào ngực của Tiêu Trung. Sắc mặt Tiêu Tung đại biến, thân thể nghiêng sang bên trái, hữu thủ toàn lực phát ra một chưởng, muốn đánh lệch quyền kình của Chiến Thành.

Nhưng với võ công hắn thì việc làm chệch không hề dễ dàng.

Quyền chưởng giao nhau, Tiêu Trung mượn lực phản chấn, thân hình bị bắn ra ngoài, tránh được quyền kình cường hoành bá đạo kia.

-Khá lắm với tình trạng của ngươi mà vẫn tránh được. Ta có lời khen cho ngươi.

Tiêu Trung lết thân thể đầy thương tích chạy về hướng tây. Trong mắt Chiến Thành lộ ra vẻ tàn nhẫn, trong miệng phát ra tiếng rít nhẹ lên thẳng tới trời, thân hình thẳng tiến đuổi theo Tiêu Trung.

Nhìn thấy Tiêu Trung đã thành công Lâm Vũ lúc này đã hồi phục được ít sức, mặc nhanh lấy bộ quần áo, vội ra đường với mục đích đến Mộ Dung gia nhờ ngươi tới giúp.

-Mở cửa, mở cửa

Lâm Vũ đập mạnh vào cánh cửa lớn Mộ Dung gia. Phải đến tiếng đập thứ 6 thì mới có gia nhân mở cửa.

-Có việc gì sao, tiểu thư?

-Ta cần gặp gia chủ

-Ây nha không được bây giờ gia chủ đang dùng bữa có lệnh không tiếp khách phiền tiểu thư ngay mai đến

-Không được, nếu mai ta sẽ chết mất, ta cần gặp gia chủ

Lâm Vũ cố gắng chạy vào nhưng bị gia nhân kia chặn lại, nàng chỉ biết gào khóc um sùm nhưng bất lực.

-Này, ngươi định làm loạn ở đây hả?

Gia nhân tức giận quát

-Vị tiểu thư này….?

Bỗng có một tiếng nói của con gái vang lên, tên gia nhân nhận ra giọng nói đó liền cúi đầu

-Mộ Dung tiểu thư, có một người con gái này đến đòi gặp gia chủ

Mộ Dung Tâm Nhi nhìn Lâm Vũ thầm đánh giá cô nàng này rất đẹp chắc cũng phải có tiếng tăm trên giang hồ

-Vị tiểu thư, ta là Mộ Dung Tâm Nhi con gái gia chủ Mộ Dung không biết là tiểu thư cần gặp cha ta có việc gì?

Lâm Vũ lập tức túm lấy đôi tay Mộ Dung Tâm Nhi vừa khóc vừa nói

-Mộ Dung tiểu thư, ta cần tiểu thư giúp đây là địa bàn Mộ Dung gia, ta cần gọi người ra giúp ta đuổi tên Chiến Thành đi.

-Chiến Thành? Đại cao thủ quyền pháp của Lôi Thần Vương? Nhưng hắn đã làm gì?

-Đúng là hắn, cái tên khốn đó đang chuẩn bị giết chết ngươi ta thương, phải mau lên không chàng sẽ không trụ được mất.

Nhìn Lâm Vũ khóc nghẹn thế này Mộ Dung Tâm Nhi hiểu được chắc nàng phải yêu người nam nhân kia lắm.

-Thôi được rồi, ta giúp

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN