Đao Giả Bá Vương
: NTR(1)
Tô Châu hôm nay thật tràn đầy sức sống, các ngôi nhà san sát được trang trí rất đẹp, những đèn lồng cũng được treo sẵn chỉ chờ đến tối là thắp lên, hay là những tiếng nói chuyện ồn ào của người đi đường cùng tiếng rao hàng của người bán người mua.
Nhìn khung cảnh này thật cho người nhìn thấy một khung cảnh sung túc ấm no. Dịch Phong bước dạo trên phố ngắm nhìn mọi thứ, hắn cảm thấy thật thư thái cuộc sống không bon chen xô vồ.
-Lại cặp đôi Chiến Thành và Lâm Vũ
Dịch Phong nhìn thấy hai người đang đứng trước một gian hàng trang sức. Lâm Vũ thì cầm lên một cái vòng cổ rồi ướm thử lên còn Đình Chiến mặt mày vui vẻ khen ngợi khiến Lâm Vũ thích thú lắm, người ngoài nhìn tán thưởng cho cặp trai gái tài sắc.
Về phía Chiến Thành ánh mắt hắn dâm dục nhìn cơ thể tuyệt mỹ Lâm Vũ, trong lòng nghĩ đến, phải nhân cơ hội chiếm giữ lấy thân thể của nàng, tránh cho nàng cứ tiếp tục như vậy, khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu.
Nghĩ đến Tiêu Trung, trong mắt Chiến Thành lộ ra tiếu ý âm trầm, tựa hồ đã có một vài quyết định. Bất giác Chiến Thành cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện ra Dịch Phong đứng gần đó cạnh quán bánh bao.
Chiến Thành nhếch mép cười khẩy rồi dắt tay Lâm Vũ rời đi còn Dịch Phong ánh mắt tĩnh lặng nhìn tứ phía không thấy Tiêu Trung đâu cả, cái tên si tình này nói không được bảo không nghe cơ thể hắn nếu như không chú ý đến sẽ bị tổn thương nặng.
-Khâm phục trước tình yêu của ngươi nhưng ngươi lại không đủ mạnh để bảo vệ. Thật đánh tiếc.
Tuy chỉ nói vậy nhưng dù sao đây cũng không phải việc của hắn nên không nghĩ nhiều. Ngay khi Dịch Phong rời đi thì trong đám đông người đi lại xuất hiện một con người tiều tụy hốc hác là Tiêu Trung.
Vào đến Tô Châu, Tiêu Trung đã hỏi một số người và đã bắt kịp được Lâm Vũ. Thấy nàng và Đình Chiến đi vào một quán ăn cơn đói bỗng ập đến cồn cào, nhìn xuống bụng hắn thờ dài cũng phải thôi đã hai ngày nay đã có cái gì vào bụng đâu.
Đưa tay vào trong ngực, kiểm tra trong người cũng chỉ còn sót lại vài xu, Tiêu Trung cười khổ biết rằng với số tiền ít ỏi này chắc chỉ trụ được hết ngày hôm nay còn sau đó thì hắn thì sao, đương nhiên là sẽ không thể làm được rồi, ăn chả có mặc chả không làm sao mà có đủ tinh thần đối phó với Chiến Thành.
Chạy ra quán bánh bao mua hai cái, một cái hắn ăn ngấu nghiến để thỏa mãn cái đói trước đã, cái còn lại gói cẩn thận vào bao giấy rồi nhét vào ngực chỉ khi nào đói quá thì mới lôi ra ăn.
Lại chạy về quán ăn, ánh mắt Tiêu Trung dõi theo Lâm Vũ đang cười vui vẻ, nhìn nụ cười đó lòng Tiêu Trung đau như cắt, hắn không hiểu tình cảm từ nhỏ đến lớn lại không thể đánh bại được tình cảm chỉ trong một tháng.
Tài ư, hắn thừa nhận hắn không bằng Chiến Thành nhưng tình thì hắn tự tin nhận mình hơn hẳn, cái thứ tình cảm đó không hề vụ lợi mà chỉ mong sao bảo vệ được người mình yêu nhưng tất cả đã hóa thành hư ảo.
(NTR iza best HA HA HA HA HA. Lâm Vũ sắp bị thịt rồi!!!!!!!. Tiêu Trung bất lực nhìn Chiến Thành “khởi nghiệp” Lâm Vũ)
Mặt trời buông xuống nhưng bất chợt có cơn mưa ào ào sấm chớp lóe sáng cùng tiếng “Ầm” kinh khủng có thể báo hiệu sắp có điều gì không lành sắp xảy ra. Dịch Phong đứng trước hiên nhà trọ nhìn mọi người hối hả dọn hàng trong lòng hắn dấy lên bất an
-Có lẽ có điềm xấu sao?
Phía Tiêu Trung hắn bây giờ đang giăng tấm bạt che mưa trên cây lớn từ trên cao nhìn xuống một căn phòng đang sáng đèn.
Bên trong phòng, Lâm Vũ ngồi trên giường ngắm ngía mấy đồ trang sức mua sáng nay hết ngắn rồi đeo vào tay rồi lại rút ra, nhưng không hiểu sao nàng lại có linh tính mách bảo hãy rời Chiến Thành mà về với Tiêu Trung(đéo nhé).
Chiến Thành từ ngoài bước vào phòng trên tay bưng lấy một bát yến sào nóng hổi, nhìn cơ thể đẫy đà Lâm Vũ khóe miệng hắn lộ vẻ tà ác thèm thuồng.
-Lâm muội, ăn bát yến sào này đi.
-Cảm ơn Chiến ca ca
Lâm Vũ ngồi xuống bàn bưng lên húp từng ngụm từng ngụm nhỏ trôi xuống, Chiến Thành thì trong người dục hỏa bắt đầu bừng thịnh nhìn Lâm Vũ hắn đã đợi đêm nay quá lâu rồi, chỉ chờ thuốc có tác dụng hắn lập tức xơi tái ngay miếng mồi béo bở trước mặt.
Lâm Vũ uống gần hết thì đặt xuống lau miệng.
-Ngon quá! Lần đầu tiên muội ăn yến sào đó.
-Nếu muội thích thì ta sẽ mua cho muội ăn.
-Nhưng mà nó đắt lắm đó.
-Không sao hết, huynh toàn ý mà.
Mội lúc sau, Lâm Vũ cảm thấy trong người rất nóng, mặt phây phây ửng hồng như say rượu. Trong mắt Chiến Thành lộ ra một nụ cười âm hiểm, tựa hồ như vì âm mưu của hắn đã thành công mà đắc ý.
Lâm Vũ thì thấy lạ rồi bắt đầu khiếp sợ. Nàng cảm nhận được công lực của nàng đang nhanh chóng biến mất, trong lòng đồng thời lại nổi lên một dục vọng cao trào ngứa ngáy. Mắt nhìn ngay vào bát yến vừa ăn rồi những dòng suy nghĩ hiện ra, có thể nàng bị thế này là do Chiến Thành(đúng rồi, thông minh đó).
Cố gắng giữ lại một tia lý trí nàng gượng sức nói.
-Muội buồn ngủ rồi thế huynh cũng nên về phòng nghỉ đi
Chiến Thành làm bộ ngạc nhiên gật đầu tiến đến cạnh Lâm Vũ đỡ lấy nàng
-Để ta giúp muội, có vẻ như muội không được khỏe
Không để Lâm Vũ nói hắn đã nâng lên, bàn tay xấu xa như vô tình hữu ý (có mà cố ý thì đúng) chạm vào ngực Lâm Vũ mà chà sát. Bị đụng vào chỗ nhạy cảm, Lâm Vũ cắn môi môi gượng sức cố gắng áp chế dục hỏa mà Chiến Thành thì vẫn tiếp tục kích thích.
P/s: Mọi người hãy like và đề cử để tác có động lực nhé
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!