Dấu Chân Của Quỷ
Bắt Cóc Trẻ Con
Nó nhíu mày nhìn xung quanh, tại sao một đám quỷ lại ăn hồn của trẻ con? Bọn chúng muốn gì? Hay là bọn chúng muốn…biến thành người?
Tên quỷ vương đó sao lại để cho bọn quỷ loi nhoi này làm những chuyện như vậy? Hay là hắn ta với Sa-tăng lại gây chiến rồi? Tương truyền rằng quỷ vương và Sa-tăng là hai anh em ruột nhưng vì vua cha truyền ngôi cho người em mà không truyền cho người anh làm người anh giận dữ. Sa-tăng chính là người anh đó, hắn đã dùng yêu khí trung hoà vào quỷ khí và ma khí, ba loại khí hoà làm một tạo ra một Sa-tăng của hiện tại. Còn quỷ vương, anh ta không phải loại tốt đẹp gì, giả ngoan hiền để lấy lòng cha mình giành ngôi.
Sa-tăng là một kẻ rất thích trao đổi, hắn đổi cho họ ước mơ và lấy đi linh hồn của họ khi ước mơ đó thành hiện thực. Và những người được mệnh danh tay sai của quỷ chính là những kẻ ăn linh hồn.
Những đứa trẻ này tất cả đều có một điểm chung, đó chính là chúng đều có thể nói chuyện với các linh hồn. Chúng đều bị bắt vào đêm Halloween.
Những đứa trẻ đó đang khóc thì bỗng tất cả đứng dậy chạy đi. Mặt đất đang bình thường bỗng nứt ra, những cánh tay từ dưới trồi lên, phía dưới vết nứt một chất lỏng chảy ra.
Mina có chút phép biến hoá, kéo nó ra khỏi mặt đất. Những vết nứt đó càng ngày càng lớn sau đó không lâu thì chất lỏng này đã tràn ngập. Khe nứt cũng từ từ đóng lại. Mina kéo nó bay đến một căn phòng. Căn phòng rất quen, đây là căn phòng lúc nãy nó đàn một bản nhạc. Cũng trên bầu cửa sổ chính là chàng trai đó!
“Sa-tăng…”
Mina lùi lại vào bước, khuôn mặt nó lúc này bình thản đến lạ thường. Akirasuki Tử Tuyết nó từ trước tới giờ chưa lưỡng lự chuyện gì sao lại đờ đẫn trước hắn. Nastuma Hồng Phước chính là Sa-tăng, hắn ta là sa-tăng…Thông tin này liên tục lập đi lập lại trong bộ não đầy chất xám đang cố giải thích tình hình của nó.
“Ba mẹ tôi, họ đâu?”
“Đàn một bài đi!”
Ánh mắt nó chợt dao động trước câu nói đó. Đôi mày thanh liễu dần dà giãn ra. Ngồi xuống chỗ cây dườn cầm. Ngón tay kéo một thanh âm trầm lắng rồi bắt đầu bản nhạc. Khúc dạo đầu buồn man mác đến sầu não đau thương.
“Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê, tin một người đến nỗi rơi lệ. Là thế…
Thì anh cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ…
Mình buồn vì tim mình đau
Mình buồn thì ai thấu đâu
…”
Đến khi kết thúc bản nhạc tim nó bỗng nhói lên một nhịp. Đứng dậy phủi phủi, hắn mang cây đàn qua thế giới bên đây chỉ buồn nghe nó đàn hay sao? Con tim bất chợt rung lên một nhịp.
“Ba mẹ em không phải do tôi bắt. Bọn họ đang ở một nơi chỉ tôi mới biết.”
“Anh muốn gì? Nói đi!”
“…Tình yêu của em!”
Khoé mắt tôi giật giật nhìn xung quanh, Mina lắc đầi liên tục. Hắn là đang nói đến tôi hay sao? Nhưng tôi và hắn gặp nhau mới vài tiếng thôi mà?
“Không phải chỉ vài tiếng, tôi luôn ở bên em!”
“Anh dám đọc suy nghĩ của tôi!”
Không khí im lặng bao trùm.
“Vô tình thôi!”
Chết tiệt, Sa-tăng mà cũng biết đùa hay sao chứ! Đúng là thế giới này loạn cả rồi! Nhưng vì ba mẹ, phải nhẫn nhịn. Một sự nhịn chín sự lành mà!
“Được!”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!