Dấu Chân Của Quỷ - Chương Sa-Tăng, Ta Đang Tìm Ngươi!
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
118


Dấu Chân Của Quỷ


Chương Sa-Tăng, Ta Đang Tìm Ngươi!


Ma quỷ thì Tử Huyết đã thấy qua nhiều, nhưng sa-tăng thì chưa được tận mắt thấy bao giờ. Da hắn ta có màu đỏ không? Có sừng không? Tóc có màu đen không? Có giống quái thai không? Lỡ hắn ta là con gái thì sao?Vốn dĩ ba mẹ đặt cho cái tên Tử Huyết là vì muốn nó tránh xa ma quỷ ra một chút không ngờ nó lại như vậy. Từ nhỏ tới lớn không có lấy một người bạn chỉ nói chuyện “một mình”. Mà nếu “một mình” bình thường thì chẳng sao, đằng này lại nói chuyện với người đã khuất. Mà đa số lần nó nói chuyện với “người ta”, “người ta” đều sợ chạy mất dép. Trên người nó luôn luôn hiện hữu một nguồn linh khí kì lạ khiến ma quỷ phải sợ.

Nhưng từ lúc bước qua cánh cổng đó nguồn linh khí đó đã biến mất mà thay vào đó là yêu khí, yêu khí cực mạnh nữa là đằng khác, nó có thể cảm nhận được điều đó nhưng hình như những linh hồn này chẳng biết gì thì phải.

Đi đến phòng học số 13 thì bỗng nhiên tất cả những con ma phía trong quay ra nhìn nó rồi ồ ạt đập cửa kính. Nó khó hiểu nhìn căn phòng học, cửa bị khoá bên ngoài, trên tường còn có những vết cháy xém. Ôi, đây là bữa tiệc thịt nướng sao? Trên hành lang lại xuất hiện một cái bóng trắng thoát ẩn thoái hiện bay tới, trên tay cầm một sấp giấy kiểm tra chưa hoàn thành luôn miệng bảo “Tới giờ kiểm tra rồi…”.

Ngôi trường này thật làm nó tức cười, ma quỷ ở đây đều thuộc bậc một, hầu như chỉ là những linh hồn. Riêng căn phòng số 13 này thì khác, chúng thuộc cấp 2, những linh hồn giận dữ chắc là lớp học cá biệt, lại còn là phòng số 13 nên quỷ khí đầy phòng.

Nó tiến tới cửa phòng học số 13, giơ tay lên mở khoá rồi bước vào. Cánh cửa đóng sầm lại tiếp tục khoá, nó tiến đến bàn cuối của dãy gần cửa số không có ai ngồi xuống như là một học sinh thuộc lớp này vậy. Một cái bóng ma đỏ bay đến, trên khuôn mặt khá xinh là một vết lở loét đầy máu trông vô cùng kinh tởm. Cái bóng ma đó nghiêng đầu qua lại nhìn nó sau đó ngồi xuống bàn phía trước nó quay mặt lại.

“Cậu không nên vào lớp này, tớ biết cậu là con người!”

Lời nói của hồn ma nữ đó làm nó hơi cười, cô gái này lúc sống chắc cũng có thể nói chuyện với ma quỷ giống nó. Chỉ trách, cô gái này không thể nói chuyện được với Sa-tăng.

“Nè, bàn này là của ai vậy?”-Nó nói nhỏ vào tai cô hồn ma nữ đó nói.

“Là của Sa-tăng…”-Cô gái đó chỉ chỉ vào vết lở loét trên mặt mình mà nói.

Sa-tăng là học sinh của trường này sao? Hắn ta tại sao lại giết cả ngôi trường? Rốt cuộc nghĩa địa cũ đó có những gì?

“Sao tôi không thấy những hồn ma ở nghĩa địa cũ?”-Nó lại ghé sát vào cái vết lở loét gần tai của ma nữ mà hỏi

“Bọn họ đều ở dưới sân trường!”-Ma nữ đó nói rồi chỉ vào bảng tên “Mina” của mình như giới thiệu.

“Được. Tôi đưa cậu ra khỏi đây!”-Nó đứng dậy nắm lấy tay Mina lôi đi.

“Không được, tớ chết ở căn phòng này, tớ không đi được!”-Mina đứng trước cửa lớp sau lưng nó không bước ra

“Nói Tử Huyết đi!”-Nó đẩy cửa một cái một ra, cái khoá như không có tác dụng với nó, nó bước ra khỏi phòng sau đó nắm lấy tay Mina bảo cô gọi tên nó rồi bước qua

“Tử…Huyết?”-Mina vừa nói nó đã kéo cô ra khỏi phòng, cánh cửa lập tức đóng lại. Mina bỗng bay lên cao, một vầng sáng trắng bao quanh cô sau đó thả cô xuống, khuôn mặt xinh xinh không cong vết lở loét, chân cũng có thể đi chạm đất. Nó gật đầu cười, đúng như nó nghĩ.

“Sao…sao tớ có thể ra ngoài??”-Mina hét lên nhìn nó, tay sờ sờ mặt

“Cậu vốn không phải học sinh trường này, tôi có đọc một bài báo, một nữ sinh bị lạc vào ngôi trường sau đó mất tích. Chắc cậu bị nhập hồn rồi!”-Nó vừa dứt lời, bên trong căn phòng lại xuất hiện một hồn ma nữ y hệt Mina, có điều ma nữ đó rất dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, trên mặt không chỉ là vết lở loét mà là cả lớp da mặt đều biến mất. Nếu nó đến trễ vài hôm thì có lẽ ma nữ đó đã chiếm trọn lấy thân xác của Mina rồi.

Thế là nó và Mina dắt nhau ra sân sau trường, lúc này nó mới phát hiện tay Mina có một vết cắn của quỷ, có điều mọi người chưa biết, nếu bị quỷ cắn mà vẫn còn sống thì sẽ nhận được một số năng lực của con quỷ đó, lúc nãy Mina bay được là do năng lực của con quỷ đó. Đây chắc là một con quỷ cấp 2.

Mina đã bị mất tích 2 năm, tức là cô đã ở đây 2 năm, muốn ra được e rằng phải vượt qua con quỷ cấp 2 đã cắn cô.

“Sao cậu lại vào đây Tử Huyết?”-Mina bay bổng còn nó đi bộ

“Tìm ba mẹ tôi!”-Nó nhìn lên Mina đang bay sau đó tiếp tục nhìn đường

“Ba mẹ cậu? Là ông chú trừ ma đó?”-Mina nhảy xuống đi bộ cùng nó

“Cậu gặp ba tôi?”-Nó ngạc nhiên quay sang nắm lấy tay Mina

“Ông ấy có đến tìm tôi nhưng sau đó lại biến mất, có lẽ ông biết rằng sẽ có người cứu sống tôi.”-Mina vỗ vỗ tay nó an ủi, chẳng lẽ nó không biết ba nó chính là Tử Thần sao?

“Tôi biết ba tôi là tử thần!.”-Nó buông tay Mina ra cười nhạt

“OMG!!! Cậu có thể đọc ý nghĩ của tớ???”-Mina la lên bất ngờ

Nó im lặng. Mina xem đây là có thể. Nếu nó biết ba mình là tử thần thì sao lại đi tìm ba mẹ? Chẳng lẽ nó là đang tìm…

“…Sa-tăng!”-Nó bổ sung vào suy nghĩ của Mina chỗ còn thiếu. Phải, nó là đi tìm Sa-tăng!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN