Dấu Chân Của Quỷ - Con Gái Của Tử Thần
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Dấu Chân Của Quỷ


Con Gái Của Tử Thần


Cô gái đó là nó, Akirastuki Tử Huyết, một cô gái lai Nhật-Việt. Tử Huyết là một nhạc sĩ chuyên chơi đàn piano năm nay 19 tuổi. Ba cô là một thầy trừ tà nổi tiếng bên Nhật còn mẹ cô là một vũ công. Cả hai người họ…đều đã chết trong cuộc thảm sát ở chính nơi này vào ngày này mười năm trước lúc họ trở về thăm trường cũ. Hôm nay là ngày dỗ của họ, Tử Huyết từ Nhật trở về đây để thăm họ.
Tử Huyết đi một vòng quanh khu trường âm u với khuôn mặt bình thản không chút lo sợ. Nó dừng lại trước phòng nhạc, mở cửa phòng bước vào, bên trong có một chiếc dương cầm mới toanh không một vết bụi chứng tỏ có người vừa mới tới đây, hoặc ở đây từ lâu lắm rồi. Ngón tay nó lướt trên các phím đàn sau đó nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống tay dạo một khíc nhạc buồn man mác miệng cất giọng hát trong trẻo.

“Bao năm âm thầm lặng lẽ yêu chàng. Giờ chàng ra đi sầu lẻ bóng. Đêm thanh trăng mộng lòng thêu dệt, câu chuyện uyên ương ta và chàng. Thiếu nữ bên hoa, nam nhân trên cương ngựa. Tay cầm kiếm, đầu đội quan sa. Nữ nhân ca ngân nga câu hát, chàng tướng sĩ lòng chàng hướng về ai?Vầng trăng lẻ bóng, mình thiếp trông đợi, chàng đang nơi đâu mau về đây…”

Bài hát chưa kết thúc thì Tử Huyết bỗng dừng lại, tay vẫn đàn nhưng miệng ngừng ngân nga.

Ngôi trường ma ám có một cô gái ngồi đánh đàn thật không tưởng. Vậy mà còn có người ngồi thưởng thức nhạc cô đàn? Tiếng nhạc du dương không lời vẫn trầm ấm đến khi bản nhạc kết thúc. Giọng nói trong trẻo đó lại một lần nữa vang lên “Anh là ma biến thái à?”

Cái bóng trắng trên bệ cửa sổ tầng trên nhảy xuống. Anh ta biết nó đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn thản nhiên cười.

“Một mình cô ở đây không sợ bị ma bắt sao!?”

“Tôi đến là để tìm, sao lại sợ bị bắt?!”-Nó đóng nắp piano lại rồi ngước mặt nhìn anh ta.

Anh ta có khuôn mặt ưa nhìn nếu không muốn nói là đẹp, trên người anh ta có chút ma khí, lại có rất nhiều khí quỷ, anh ta là ai?

Cô ấy có thiên thể, lại có linh khí? Là thần trừ tà chăng? Hay là một tiên nữ?

Cả hai đánh giá đối phương một cách sau đó cùng rút ra một kết luận: Không bình thường, phải cẩn thận.

“Cô muốn tới âm giới phải đi qua cửa quỷ!.”-Anh ta đứng dậy dẫn đường cho nó

“Anh tên gì?”-Nó đứng dậy xách balo đi theo, nãy giờ nó đánh bài nhạc này là muốn kiểm tra xem nơi nào nặng âm khí nhất để tìm ra Cửa Quỷ trong truyền thuyết.

“Nastuma Hồng Phước.!”

Tương truyền, Cửa Quỷ là cánh cổng đi vào âm giới, ở âm giới có cả ma và quỷ cùng song tồn. Quỷ, chia làm ba cấp bật, ma chia làm hai cấp bậc và một “thứ” không phải quỷ cũng chả phải ma, đó là Sa-tăng. Các truyền thuyết nói rằng Sa-tăng là một con quỷ nhưng thật ra Sa-tăng chỉ là một linh hồn của quỷ dữ. Một linh hồn đầy ma khí và quỷ khí tràn đầy sự khát máu.

Hồng Phước dẫn Tử Huyết đến trước cổng trường, lúc nãy nó đi vào không thấy gì hết nhưng từ lúc trăng lên thì cánh cổng bỗng xuất hiện tia lửa điện đỏ xẹt xẹt ngang qua. Hồng Phước chỉ thẳng vào cánh cổng nói.

“Đây là Cửa Quỷ, một khi đã vào thì chỉ còn nước bay ra.”

Tử Huyết gật đầu, Hồng Phước bước vào qua cánh cổng sau đó biến mất, Tử Huyết cũng nhảy vào theo rồi biến mất. Một đám mây đan che mặt trăng lại, Cửa Quỷ biến mất.

Thế giới song song, cùng tồn tại, cùng thời gian, cùng ở đây nhưng không chồng lấp lên nhau. Chỉ có những người có năng lực nói chuyện với ma, quỷ mới có thể nhìn thấy thế giới thứ hai khi bị các linh hồn gọi tên.

Tử Huyết bước ra từ trong cổng, tất cả mọi thứ đều bình thường nếu không muốn nói là hoàn toàn bất bình thường. Nơi đây vẫn giống như lúc nãy nhưng hiện tại có rất nhiều “người” đi lại qua lại, Tử Huyết cố gắng tìm kiếm Hồng Phước nhưng không thấy. Nó đi về phía một cây tổ thụ to, lúc nãy đâu hề có cây cổ thụ này?

Nó nhìn trên thân cây, máu đen vươn vấn và trải dài cả một tấm màn đỏ trên thân cây. Nó nhìn theo vết máu, vết máu đó dẫn đến một cành cây xum xuê lá, nó đứng dưới gốc cây ngước mặt lên, chẳng có gì cả, bỗng nhiên có một tiếng động, nó nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Một giọt máu đen rơi xuống mặt nó, cảm giác lành lạnh trên mặt, nó giơ tay lên lau giọt máu rồi nheo mày nhìn lên trên. Một khuôn mặt máu me không có mắt áp sát xuống mặt nó, rằn của thứ đó chĩa ra ngoài dính đầy máu đen, cổ họng bị móc rách đầy máu tươi. Nó cứ nhìn thứ đó không chớp mắt, thứ đó mở miệng nói.

“Con gái tử thần?!”, những giọt máu trong họng thứ đó rơi xuống mặt nó, nó ghê tởm lấy khăn giấy trong balo lau sạch rồi bước đi.

Con gái của Tử Thần? Sao một thầy trừ tà như cha cô có thể là Tử Thần?

Nó đi vòng quanh cả ngôi trường và thấy vài thứ vô cùng ghê rợn…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN