Death : Hành Trình Rước Vợ Về Nhà Của Thần Chết - Chap 3 : Người còn nhớ không ?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
113


Death : Hành Trình Rước Vợ Về Nhà Của Thần Chết


Chap 3 : Người còn nhớ không ?


– Khuynh nhi !

Vừa đi được vài bước, cô bỗng nghe tiếng Từ Nhật Nam gọi mình. Trong lòng không dám mừng vội, nhưng cũng không giấu được nỗi buồn đã sớm tiêu tan.

Từ Nhật Nam chạy đến trước mặt cô, vuốt lọn tóc mai của cô ra sau tai rồi dặn dò :

– Trưa nay em về một mình nên nhớ cẩn thận, không đến thăm Tử Lạp cũng được. Anh định ở đó đến tối, em qua nói rõ ràng với mẹ giúp anh nhé !

Thì ra, là nhờ vả xen chút dặn dò theo trách nhiệm.

Triệu Tư Khuynh hụt hẫng đến độ không muốn đáp lại lời dặn dò của Từ Nhật Nam, cô xoay người đi thẳng.

Tất cả tình cảm cô đều thể hiện rõ như vậy, thế mà anh vẫn cố tình làm lơ, cố tình rạch thêm vài nhát dao vào tim cô. Chuyện này quả thực cô đã bị nhiều lần, và mỗi lần sau đó cô đều tự hứa rằng, khi nào anh rạch nát trái tim này, rạch đến nỗi chỗ nào cũng chi chít sẹo, cô sẽ không thích anh nữa, không bám anh nữa.

Nhưng không hiểu sao, tim cô, ngày một nhiều khoảng trống, ngày một được lắp đầy, ngày một có thêm khoảng trống… Anh rạch bao nhiêu nhát, trái tim cô có thêm hàng ngàn khoảng trống nữa. Cô, thật ra chẳng muốn xa anh.

Cái lí do nhát dao lắp đầy trái tim ấy, căn bản chỉ là loại bịa ra để có thể bên anh lâu hơn một chút.

Triệu Tư Khuynh đi chưa được mười bước, bỗng nghe tiếng da thịt va chạm chói tai ở phía sau. Nếu không nghe mấy lời thì thầm to nhỏ của các bạn thì cô sẽ không quay người chạy như điên đến đâu.

– Nhìn kìa ! Đó là anh trai hàng xóm của Triệu Tư Khuynh phải không ? Nhưng sao lạ bị đánh thế kia ? Ủa, còn… bạn mới à ?

– Chắc thế, cả đồng phục còn chưa có cơ mà.

– Ôi trời, con gái gì mà ghê quá vậy !!

….

Lời này lọt qua tai, lời kia truyền vào não. Trong đầu Triệu Tư Khuynh chợt xẹt qua hình ảnh mặc đồ thường của Tư Hạ Bạch. Cậu ấy là học sinh mới chuyển tới nên không có đồng phục, lại còn là con gái…

Cô gạt giọt nước mắt đang chảy, vội quay người chạy tới chỗ đám đông. Đẩy hết người này đến người kia, Triệu Tư Khuynh mới lọt được vào giữa vòng tròn mà mọi người đang vây quanh.

Qủa thật, Tư hạ Bạch đang ngồi trên người Từ Nhật Nam, tay cô vung nắm đấm mạnh đến nỗi cú nào cú đó đều khiến anh choáng váng.

– Ngươi có biết mình rất đáng chết không ?! Loại con người thấp kém mà dám làm tổn thương chủ nhân ? Ngươi không có tư cách đó !!

Từng lời mà Tư Hạ Bạch thốt ra đều có chứng cứ cả. Triệu Tư Khuynh đau lòng, chắc một thuộc hạ có liên kết với cô lại không đau ? Chính vì có cái sợi dây liên kết ấy nên Tư Hạ Bạch mới biết cô đau nhường nào, mới biết cô tổn thương ra sao.

Tư Hạ Bạch biết, chủ nhân đã quên tất cả ký ức, nên đối với chủ nhân thì hai người là lần đầu gặp, tuy nhiên mới lần đầu gặp mà cô đã có biểu hiện đánh người thế này, quả là không hay. Nhưng mà, không đánh hắn, cô thà đập đầu vào bàn chết quách cho xong !

Tư Hạ Bạch biết Triệu Tư Khuynh đang chứng kiến sự việc, chỉ là không hề biết cô sẽ nhảy vào ngăn cản.

– Hạ Bạch ! Dừng lại, mau dừng lại ! Cậu làm gì vậy hả ?!

Gương mặt xinh đẹp của Triệu Tư Khuynh hiện tại chỉ còn màu kinh ngạc và tức giận. Cô kéo Tư Hạ Bạch đang giơ nắm đấm giữa không trung ra rồi đỡ Từ Nhật Nam ngồi dậy. Khắp nơi trên mặt anh đều đã có vết bầm, có vết sưng, và có máu.

– Nhật Nam, anh đi được không ? Phòng y tế ngay kia thôi.

– Tử Lạp…

– Chị thấy anh trong bộ dạng này sẽ rất lo, dù thế nào thì anh cũng nên lau rửa băng bó lại đã.

Tư Hạ Bạch ngồi một bên trưng bộ mặt khó hiểu ra. Trước giờ, ai làm đau chủ nhân, chủ nhân đều không màng sống chết của họ, hôm nay sao lại tức giận với cô ? Sao lại ngăn cô chứ ? Từ đầu đến cuối, hành động của tên đàn ông này đều mang đến cho chủ nhân một nỗi đau, nhưng sao chủ nhân không giết hắn đi ?

“Đừng ngu, nếu giết hắn rồi, cô ấy sẽ càng đau hơn thôi. Việc bây giờ của cô là chuẩn bị cho biểu hiện tiếp theo của cô ấy.” giọng nói của Mặc Duẫn Thần văng vẳng trong đầu Tư Hạ Bạch khiến cô thoát khỏi những thắc mắc, nhanh chân đứng dậy chạy theo Triệu Tư Khuynh.

– Chủ… À, Tư Khuynh, Tư Khuynh, cậu chờ mình với ! Mình có chuyện muốn giải thích mà.

Triệu Tư Khuynh gửi Từ Nhật Nam cho cô y tá rồi ra ngoài đối diện với Tư Hạ Bạch, cô lạnh nhạt hỏi :

– Cậu vô cớ đánh người là vì gì đây hả ?

– Mình… Mình thấy cậu khóc, mình tưởng anh ta giở trò xấu xa với cậu…

– Anh ấy đã có hành động đáng nghi nào khiến cậu nghĩ anh ấy là người xấu ? Mình khóc thì sao chứ ? Không thể vì quá cảm động à ?

Tư Hạ Bạch biết Triệu Tư Khuynh không tin tưởng mình, còn muốn bênh vực cho người đã tổn thương cô nên chỉ có thể dịu giọng giải thích :

– Tư Khuynh, người làm cậu khóc, chính là người xấu trong mắt mình. Dù vì bất cứ lí do gì, nhưng chỉ cần thấy cậu khóc, tớ liền muốn tẩy chay người là nguyên nhân gây tốn nước mắt của cậu.

Triệu Tư Khuynh ngẩn người. Đây mới là lần đầu cô gặp Tư Hạ Bạch thôi mà, sao cậu ấy lại có thể quan tâm tới cô như vậy ?

– Khụ…
Tư Hạ Bạch bất giác ho một tiếng khi kịp nhận thức ra lời mình vừa truyền đạt thay Mặc Duẫn Thần. Từ khi nào lời cô muốn nói lại nuốt vào bụng và bị chủ nhân lợi dụng thế ? Nếu khi xưa, chủ mẫu không yêu chủ nhân thì bây giờ người đã chiếm riêng biệt một ngôi chủ nhân trong cô rồi. Cuối cùng người lại yêu đương với Thần Chết, dẫn đến Tư Hạ Bạch này một thân hai chủ.

Và bây giờ con người một thân hai chủ này bị chính chủ nhân của mình lợi dụng không thương tiếc.

– À, Tư Khuynh… đó… đó cũng gần như là những gì mình muốn nói với cậu, mặc dù đó không phải là lời của mình. Đại khái… thì chính là như vậy.

– Cậu đang nói gì vậy ? Không phải lời của cậu, thì của ai ?

Tư Hạ Bạch còn định mở miệng nói toẹt ra thì tiếng cô y tá đã vang lên từ trong phòng :

– Tư Khuynh, cô băng bó xong rồi đó, em có thể vào rồi.

Triệu Tư Khuynh quay đầu “vâng” một tiếng rõ to rồi quay lại hỏi Tư Hạ Bạch :

– Cậu nói là ai cơ ? Tớ chưa nghe rõ.

– Là Death. Người có thấy cái tên này quen không ?

Triệu Tư Khuynh vô thức đờ người khi nghe cái tên này. Có chút gì đó quen thuộc, có chút gì đó đan xen với nỗi nhớ da diết hòa vào trái tim cô. Chỗ lồng ngực trái, vừa nhói vừa xao xuyến, trong đại não, cố nhớ gì đó, lại không thể nhớ ra.

Tư Hạ Bạch cười nhẹ, tiến đến ôm Triệu Tư Khuynh, nói với giọng ấm áp dịu dàng như khí trời ngày thu.

– Người sẽ nhớ thôi.

Nói rồi, cô xoay người rời đi. Chủ nhân, gọi rồi !

Triệu Tư Khuynh ngơ ngơ ngẩn ngẩn vào phòng, cô ngồi xuống mép giường mà Từ Nhật Nam nằm, nở một nụ cười trấn an đầy gượng ép :

– Anh đừng lo mà hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt đi, lát nữa tan học rồi em sẽ đến chỗ chị Tử Lạp, thay anh chăm sóc chị ấy.

– Không sao, anh có thể đi được mà.

– Nhưng chị sẽ lo.

Từ Nhật Nam dời mắt đến cửa sổ bên cạnh, gương mặt mang những nét suy tư quá tuổi. Hiểu được ý anh, Triệu Tư Khuynh một lần nữa gượng cười :

– Em biết anh nhớ chị mà. Chỉ cần anh chăm chỉ bôi thuốc, vết thương sẽ nhanh hết, đến lúc đó em cũng không cản đâu. Chỉ là em không muốn chị hao tâm vì anh thôi ! Chị đang bệnh đó, anh có muốn vậy không ?

– Khuynh nhi.

– Anh… có chuyện gì muốn nhờ em sao ?

Từ Nhật Nam chần chừ một hồi cũng quyết định nói :

– Anh biết em thích anh.

Từng chữ một, đều có thể cho cô thấy anh bối rối nhường nào.

– Anh nghĩ là em cũng biết anh có tình cảm với Tử Lạp.

Từng chữ, đều là những cú đấm nhắm thẳng vào trái tim cô.

– Anh… không thể có tình cảm với người mà mình xem là em gái suốt bao lâu nay.

Hai chữ “em gái” này, sao lại khiến cô đau đớn như vậy ? Anh đúng là vô tình mà.

Triệu Tư Khuynh cười nhạt, không nhanh không chậm mở miệng nói :

– Nhật Nam, anh hiểu lầm gì rồi. Em không hề thích anh ! Em cũng xem anh là anh trai, vì thế em biết giữ chừng giữ mực, biết quan tâm anh bằng cả tấm lòng. Còn anh, anh bảo xem em là em gái ? Em chưa từng thấy anh quan tâm em mà không có hai chữ “trách nhiệm”. Em buồn hay em vui, anh không hề biết. Căn bản là, em không đáng để anh chú tâm.

Từ Nhật Nam nhất thời sững sờ, không biết nên nói gì. Trước giờ, anh đều vô tâm như thế sao ? Trước giờ, anh đã quá để ý đến Tử Lạp rồi ư ? Từ khi nào, anh đã quên mất rằng mình có một cô em gái ? Hôm nay nói ra những lời này, hôm nay nhận ra suốt những ngày tháng qua anh đã lầm tưởng, đã luôn anh dưa bở khi bên cạnh cô, anh mới biết mình thật khốn nạn. Cô nào có thích anh đâu để anh làm cao tránh né ?

Biểu cảm này của Từ Nhật Nam đúng như dự đoán của Triệu Tư Khuynh, cô tốt bụng tặng cho anh một nụ cười đắng ngắt trước khi rời đi.

– Nhật Nam, em thích anh.

Câu nói này, e rằng cô chẳng thể nói to cho cả thế giới biết được rồi ! Cô muốn anh biết tình cảm của cô, nhưng lại không muốn xa anh.

Cô, đôi khi chẳng thể đưa ra một lựa chọn hợp lý khi chuyện đó có anh.

Có điều, Triệu Tư Khuynh cảm thấy hôm nay quyết định của mình rất sáng suốt, quyết định này có thể khiến cô ở cạnh anh lâu hơn, có được sự quan tâm của anh nhiều hơn. Cũng tốt, coi như mấy nụ cười quá ít muối và quá nhiều muối hôm nay cũng không uổng phí.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN