Định mệnh chú nòng nọc nhỏ - Chương 9
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
136


Định mệnh chú nòng nọc nhỏ


Chương 9


Chung cư, 12h đêm:
Tiếng nhạc du dương của chuông điện thoại cất lên khiến người con trai trên chiếc giường nhỏ nhăn nhó vì bị tiếng nhạc khuấy nhiễu, bộ đồ ngủ đoraemon màu xanh lá bật dậy, giọng nói ngáy ngủ lên tiếng sau khi đã áp điện thoại vào tai:
– Ai vậy? Khuya rồi mà không chịu cho người ta ngủ.
Đầu giây bên kia có vẻ khá vui vẻ lên tiếng khiến Gia Kỳ giật mình khi biết người gọi đến là ai.
– Ngủ gì giờ này, tôi đang ở trước cửa chung cư cậu đây, còn không mau ra tiếp đón.
– An Hạo? – Anh như hét vào điện thoại, hai mắt trợn to tỉnh luôn ngủ, tiếp theo là nụ cười quái gỡ của An Hạo:
– Hahaha… nhanh lên tôi có bất ngờ dành cho cậu.
Anh tắt điện thoại, gương mặt vẫn rất bần thần.
Một lúc lâu sau, Gia Kỳ bần thần bước vào cửa nhà mình, phía sau là An Hạo cùng một cô gái trẻ đẹp e lệ bước theo sau.
Cậu đặt mấy lon bia trên bàn rồi tiến đến phía tủ lạnh lục đồ ăn như chủ nhân của căn nhà. Diệp Yên cúi nhẹ đầu chào Gia Kỳ khi anh ngoáy ra sau nhìn cô với thái độ không thích lắm.
Sau khi đã bày biện đồ nhậu lên bàn, An Hạo bắt đầu màn giới thiệu:
– Cô ấy tên Diệp Yên tôi vừa mới quen ở club.
Nói xong cậu ghé sát vào tai anh thì thầm:
– thấy xinh nên muốn làm mai cho cậu, thấy tôi có tâm lí không?
Anh không nói gì chỉ “xì” một tiếng nhìn cậu với nữa con mắt dù vậy cậu vẫn vui vẻ đưa tay về hướng anh mà giới thiệu với Diệp Yên:
– À giới thiệu với cô, cậu ấy là bạn thân của tôi, hai người bắt tay làm quen nhau đi nhỉ.
Cô mỉm cười đưa tay ra, anh cũng lịch sự bắt tay rồi nhanh chóng rụt tay lại.
Sau khi cả ba người đã nốc một ít bia thì Gia Kỳ đột nhiên kéo cậu ra bên ngoài, cậu không phản ứng gì mà đi theo anh, ra đến bên ngoài anh đóng vội cửa lại nhỏ tiếng nói:
– Cậu bị gì vậy? Đột nhiên lại dắt một cô gái không quen không biết đến chỗ tôi, phiền chết đi được.
– Phiền chết được? Đây có là gì so với rắc rối của cậu gieo cho tôi?
Cậu phản bác, nhắc đến nhỏ trán cậu bắt đầu nhăn nhún.
Quá bức xúc cậu bắt đầu kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Gia Kỳ nghe, nghe xong anh cũng nhăn mặt giống cậu, mắt nhìn cậu một cách đăm chiêu.
– Vậy là cậu đang trả đũa tôi sao?
– Không hề nhé anh bạn, nhưng tôi vô cùng hi vọng cậu sẽ giải quyết hai cục nợ đang ở nhà tôi – nói xong cậu hai tay đút túi thong thả bước trở vào bên trong nhà. Anh cười trừ, việc này thì liên quan gì đến anh chứ? Chẳng phải cậu là người nhận tiền nhiều nhất sao? Còn lâu anh mới muốn nhúng mình vào bùn lầy.
***
Biệt thự Tống gia, 5h sáng:
Chiếc gậy nạm ngọc “lộc cộc” phát ra từ phía cầu thang, lão phu nhân mặc bộ thể dục người già chuẩn bị đến công viên tập dưỡng sinh. Gần ra đến cửa lớn thì bà trợn to mắt với nét mặt hớt hãi nhìn hai cánh cửa gỗ lớn mở toang ra trong khi bà là người dậy sớm nhất biệt thự.
– Quản gia Kim – bằng giọng người già, lão phu nhân gọi lớn, một lúc sau ông quản gia ngáp cái rõ dài từ căn phòng gần cầu thang bước ra cúi nhẹ đầu trước lão phu nhân.
– Phu nhân bà gọi tôi có việc gì?
– Cậu xem trong nhà có mất gì không? Từ lúc ta thức thì hai cánh cửa đã bị ai đó mở toang ra, xem chừng có trộm đã vào đây rồi.
Bà gấp ráp lên tiếng khiến ông quản gia cũng hốt hoảng theo, vội đi gọi giúp việc giúp ông cùng kiểm gia. Trong lúc này bà mới sực nhớ ra đứa cháu nội đích tôn của mình. Bà vội bước lên phòng An Hạo để kiểm tra.
Lão phu nhân đứng trước cửa phòng An Hạo vừa gõ cửa vừa lên tiếng:
– An Hạo, Hạ Đông mau mở cửa cho nội. Không có ai trả lời. Trong phòng lúc này nhờ tiếng gõ cửa của bà Hạ Đông tỉnh giấc trong tư thế hai tay, hai chân bị trói lại. Nhỏ ở trên giường lăn lộn liên tục miệng ú ớ như muốn nói: “Nội ơi cứu con” vậy.
Đợi lâu không có ai mở cửa hay đáp lời, lão phu nhân vặn tay nắm cửa bước vào thì bà tá hỏa khi phát hiện cháu dâu trong tư thế khốn khổ, cháu trai thì không thấy đâu.
Nhỏ nhìn bà với ánh mắt biết ơn khi bà vứt chiếc khăn trong miệng nhỏ ra, nhỏ vội kêu bà cởi trói. Thế là một màn kể tội An Hạo được diễn ra, nghe cháu dâu mách xong lão phu nhân tức muốn lên huyết áp hừ một tiếng rồi kéo cháu dâu ra bên ngoài với lời thề không cho cháu trai một bài học thì bà thề không làm người.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN