[ĐN ĐL] Anh Chỉ Cần Em - Chương 2 : Gặp Gỡ Đường Tam
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
106


[ĐN ĐL] Anh Chỉ Cần Em


Chương 2 : Gặp Gỡ Đường Tam


“Tiểu Nguyệt cháu cũng 6 tuổi rồi hay là cháu theo ta thức tỉnh vũ hồn nhé ,nghi thức giác tỉnh vũ hồn năm nay cháu cũng nên tham gia đi.”đang nhăm nhi bát cháo thì Mộ Vân Nguyệt nghe trưởng thôn nói.

Đối với vũ hồn Mộ Vân Nguyệt từ những người dân xung quanh nói chuyện với nhau mà biết,từng người đều có một vũ hồn thuộc về riêng mình , trong đó một bộ phận người cực nhỏ nghê nghiệp, gọi là hồn sư , có thể tu luyện , đại lục này nghề nghiệp cao quý nhất chính là hồn sư.

nghe nói, bốn trăm năm trước đồng lâm từng có một hồn thánh , là một gã hồn sư,hồn thánh là xưng hiệu của một hồn sư đạt được một cấp độ nhất định.

Vũ hồn chia làm hai loại lớn, một là thú vũ hồn,còn lại là khí vũ hồn.Tên đi cùng ý nghĩa,lấy khí cụ làm vũ khí chính là khí vũ hồn, lấy động vật làm vũ hồn chính là thú vũ hồn. tương đối mà nói, khí vũ hồn bao hàm phạm vi lớn hơn nữa ,Đại đa số mọi người đều là khí vũ hồn, vũ hồn không tu luyện được so với thú vũ hồn mà nói lớn hơn rất nhiều.

Mộ Vân Nguyệt gặp qua một số người có vũ hồn như : Sừ Đầu , cuốc , rìu …vvv.Hiển nhiên những vũ hồn này không thể tu luyện nhưng năng xuất lao động của họ hơn hẳn những người bình thường.

Đó là toàn bộ mà Mộ Vân Nguyệt biết về vũ hồn , mỗi người đều có một vũ hồn cho chính mình, Mộ Vân Nguyệt rất tò mò muốn biết vũ hồn của mình rốt cuộc có thể tu luyện hay là không, là khí vũ hồn hay là thú vũ hồn.

Bản thân là một vị thần đã tự phong ấn sức mạnh nhưng thân thể của nàng nhưng lại là thần thể, đối với việc tu luyện được hay không nàng cũng không quan tâm nhiều lắm.

Người trên đấu la đại lục sẽ giác tỉnh vũ hồn lúc sáu tuổi , vài ngày nữa là Mộ Vân Nguyệt đủ sáu tuổi.

Đối với việc làm hồn sư nàng rất quan tâm, bởi vì tính ham chơi của nàng, chuyện gì nàng thấy thú vị nàng nhất định sẽ làm,nàng rất mong vũ hồn của nàng là một vũ hồn cường đại, nhưng đời không như mơ biết sao được lại là một loại phế vũ hồn?.

“gia gia,lúc nào mới giác tỉnh vũ hồn ạ?” Mộ Vân Nguyệt ngẩng đầu lên hỏi.

trưởng thôn nói tiếp : ” ba ngày nữa, đến lúc đó ta sẽ dẫn cháu đi”

“vâng” Mộ Vân Nguyệt gật đầu rồi bắt đầu nhăm nhi tiếp.

Giác Tỉnh Vũ hồn nghi thức một năm lại tổ chức một lần.Là Nặc Đinh thành vũ hồn phân điện chấp sự tự mình đến trợ giúp các hài tử trong thôn Đồng Lâm giác tỉnh. Nghe nói, chấp sự kia là hồn sư đạt đến đại hồn sư cấp bậc.

Đối với thôn nhỏ bé này mọi người đều tôn kính gọi là đại nhân,bởi vì Mộ Vân Nguyệt được trưởng thôn nói qua là Đại hồn sư là cấp bậc của một hồn sư . Hồn Sư ở thế giới này là một nghề nghiệp cao quý nhất, bọn họ có thể trở nên cường đại , cũng có thể trở thành một hồn sư có năng lực phụ trợ xuất sắc. Nhưng tất cả các hồn sư dù là loại là cũng đều dựa vào một loại xưng hiệu mà tiến hành.

Hồn sư đều tự có hồn lực của chính mình, căn cứ vào sự mạnh yếu của hồn lực mà phân chia thành thập đại xưng hiệu,mỗi một xưng hiệu được chia là mười cấp .Ban đầu nhập môn thì được gọi là hồn sĩ,chỉ cần mới giác tỉnh vũ hồn thì mọi người đều được gọi là hồn sĩ.nếu vũ hồn có thể tu luyện đạt đến mười cấp thì có được xưng hiệu ké tiếp, là hồn sư, còn đại hồn sư, hồn tôn, hồn tông, hồn vương, hồn đế, hồn đấu la, và cuối cùng danh xưng cao quý mà hồn sư nào cũng ao ước đạt được chính là : Phong hào đấu la.

về phong hào đấu la đạt tới cửu cấp trở lên đều có thể tự lấy một danh xưng cho mình , đơn giản thì bọn họ là một tồn tại vô địch ở đấu la đại lực.

Thời gian ba ngày này nàng vào rừng tập luyện một ít công pháp của kiếp trước .

—–
Sau khi luyện tập xong Mộ Vân Nguyệt Đi theo chỉ dẫn của bản đồ, tìm được một hốc cây khá to và vị trí lại không quá xa nguồn suối. Nơi ở mới này là một gốc cây đại thụ to bằng khoảng 3 người ôm, cây cao hơn 9 mét, tàn lá xum xuê lại tươi mát. Xung quanh khá gần thì có vài cây ăn trái…thực sự không thể tìm được nơi tốt hơn.nhìn xung quanh hốc cây, không thấy dấu vết rằng hốc cây này là tổ của bất kỳ loài nào, cô hài lòng và cảm thấy hôm nay thật may mắn, Ngáp một hơi thật dài và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Từ từ mở mắt, ngáp dài một cái “Mấy ngày rồi mới ngủ ngon được một buổi nha” Bước ra khỏi hốc cây, cô rùng mình “Quả nhiên trên núi sáng sớm cũng thật lạnh” Nhìn lên bầu trời đang sáng dần “Ặc! hôm nay ngủ dậy hơi trễ” Vội vàng uống ngụm nước, đồng thời rửa mặt cho tỉnh táo.
Mộ Vân Nguyệt chạy đến chỗ tu luyện, nhưng khi gần tới, cô đột nhiên dừng lại. Sự nhạy bén của cô hiện giờ không cao bằng kiếp trước nhưng cũng không kém, cô có thể cảm nhận xung quanh trong bán kính 8m. Hiện giờ ở chỗ tu luyện cô chọn có ai hoặc gì đó đang ở đấy,thận trọng từng bước nhẹ nhàng tiến gần mục tiêu.

Cậu bé chừng khoảng 4 hay 5 tuổi, màu da hơi nâu nhưng nhìn tay chân thì có thể thấy đứa trẻ này rất khỏe mạnh đi. Quần áo đơn giản, có vài chỗ vá lại nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng, nhìn là có hảo cảm. Nhưng đều làm cô khá ngạc nhiên là cậu bé này lại đang ngồi thiền, hướng nhìn là hướng mặt trời đang từ từ mọc. Đang băn khoăn nên làm gì thì đột nhiên đứa trẻ mở mắt, và từ ánh mắt của đứa trẻ tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng tím.. Ngạc nhiên, nàng từ từ bước ra, cảm giác đứa nhỏ này không đơn giản. Đang lùi lại thì không biết có phải ma xui, quỷ khiến mà cô đạp một cành cây nhỏ gây tiếng động “Chết!” Mộ Vân Nguyệt giật mình.

“Ai?” Cậu bé lập tức quay về phía cô đang núp. Đột nhiên đổ mồ hôi ròng ròng “Sao tự nhiên cảm thấy đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy nè?” Chưa kịp suy nghĩ phải nên làm thế nào thì thấy đôi mắt của cậu bé tỏa ánh sáng tím nhạt nhìn về hướng mình có vẻ hơi ngạc nhiên, còn tay của đứa bé lại nhặt mấy hòn đá nhỏ rồi phóng một viên về phía cô.

” Này–” cô nhảy ra và la lớn,Cậu bé đó thấy ấn tượng đầu tiên với nàng là một cô bé mái tóc dài ngang lưng màu bạch kim hai bên tóc kết thành hai chiếc nơ, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu,làn da trắng nõn, thân thể chưa phát dục , chiều cao thấp hơn hắn một tý.

Thấy nàng định đi hắn vội vàng gọi “Khoan đã!” thân ảnh nhỏ nhắn dừng lại nhìn hắn, “là ta có lỗi trước, nên…cho ta xin lỗi”Nhìn rõ trong ánh mắt đó là sự hối lỗi, nàng chạy đến bên cạnh hắn nở nụ cười nói”ngươi tên gì” với ánh mắt to mò vô cùng đáng yêu làm hắn suýt nữa phun máu mũi nhưng nhờ định lực kinh người nên đã giữ được bình tĩnh” Ta tên Đường Tam, Cô nương ngươi là?” sau khi lấy lại được bình tĩnh hắn lên tiếng.”Ta tên là Mộ Vân Nguyệt ở Đồng Lâm thôn “nàng mĩm cười hướng về Đường Tam nói, sau đó chạy đi.

” Mộ Vân Nguyệt ở thôn Đồng Lâm?” Đường Tam tự lẫm bẩm rồi mĩm cười suy nghĩ, nha đầu này thú vị, thú vị nha.Nói xong hắn tiếp tục công việc tu luyện của mình thêm được một lúc , sau đó cũng rời đi .

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN