Do You Remember Me? - Chương 80: Rời xa.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
85


Do You Remember Me?


Chương 80: Rời xa.


Bắc Luân đợi sẵn ở nhà bác Ngô. Hai ngày qua Thiên Di không trở về, trong lòng vô cùng lo lắng.

Hai bác vừa nghe tin Thiên Di có thể nói được, trong lòng hạnh phúc thay, chưa kịp ăn mừng lại nghe tin Bắc Luân đột nhiên bị trục xuất khỏi ngành.

– Bác Ngô, phiền hai người đừng nói chuyện này cho Thiên Di cũng như gia đình con. Mọi thứ con có thể sắp xếp được.

Hai người hiểu rõ được điều gì trước mặt, nếu Thiên Di biết sẽ suy sụp như thế nào, nhưng nếu để ba mẹ thằng bé biết còn kinh khủng hơn. Bọn họ chỉ có Bắc Luân là đứa con duy nhất. Mọi chuyện đã đi quá xa, anh nói thế cũng chỉ để mọi người yên lòng.

– Bắc Luân, mọi chuyện phải cố gắng mà vượt qua.

Anh điềm tĩnh gật đầu. Hiện giờ anh đã tạm dừng công việc, mọi thứ vẫn đang trong tình trạng suy xét, anh hiểu rõ hơn ai hết việc này là do Minh Nhật nhúng tay vào, không thể cứu vãn vì thế đã nói dối với bố mẹ là đi công tác dài hạn.

– Bác Ngô, phiền bác một thời gian chăm sóc ba mẹ cháu.

Hai người lập tức đồng ý, tuổi đã cao không con cái chỉ còn những người bầu bạn gần đây an yên cuối đời.

Bắc Luân chào hỏi lịch sự ra về, vừa đến cổng đã thấy Thiên Di đứng đấy nhìn mình từ lúc nào.

Anh vội vã chạy đến, ôm chặt hai cánh tay lạnh buốt của cô, hơi thở hòa nguyện trở nên ấm dần.

– Thiên Di, em không sao chứ?

Nước mắt nóng hổi chảy dài xuống hai gò má làm tâm hồn thức tỉnh. Cô ôm chầm lấy Bắc Luân. Hơi ấm anh cũng không đủ sưởi lấy trái tim đóng băng này nhưng cũng chỉ có thể một mình anh bên cạnh cô thôi.

– Bắc Luân, chúng ta rời khỏi Hải Thành đi, đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới được không?

Anh không ngờ cô lại nói như thế với mình. Đây là lần đầu và cũng có thể là duy nhất giọng nói xuyên can tâm trí nhớ mãi. Sau này, đến khi già anh vẫn còn hồi tưởng lại kí ức năm nào vì cô gái trẻ mà bỏ cả một thành phố.

Ba tháng sau.

Trung tâm thành phố diễn ra sự kiên vô cùng lớn, lễ chúc mừng tập đoàn MIA thành công xâm nhập sang thị trường Châu Âu về dự án toàn cầu cũng như thị trường giải trí.

Minzy bên cạnh Minh Nhật vui vẻ chào mừng mọi người đến dự sự kiện đắc giá ngày hôm nay.

– Minh Nhật, chúc mừng anh. – Minzy khẽ nói chỉ đủ cả hai cùng nghe.

Anh cười lạnh đáp trả, trước đây vẫn luôn ít nói, coi như đó là sự đồng ý.

Minh Tú từ xa nhìn hai người bọn họ, trong lòng không cảm xúc, trước mặt vô hồn nhâm nhi ly rượu trên tay.

– Anh vẫn không hiểu tại sao lúc đó em lại không nói thân phận Thiên Di cho anh ấy biết?

Minh Kỳ bên cạnh, tiện tay cụng ly với cô.

– Nếu anh ấy biết việc đó, liệu TDK có yên ổn không? Anh Ba ghét nhất là gán buộc anh ấy vào chuyện gì. Em là người nhà họ Đàm, làm việc dưới nhà họ Trương. Mục tiêu em ở TDK là tách rời công ty D.K là của riêng mình, không thể để tụt mất được.

Không ngờ em gái mình lại đặt lợi ích bản thân lên đầu tiên. Vậy mà lúc trước cứ nghĩ con bé mang Thiên Di về là để giúp anh ấy, thì ra là có mục đích.

Nhưng tại sao Thiên Khang vẫn bỏ qua cho Minh Tú, chẳng phải hắn ta luôn tìm cách đe dọa sao?

– Không lí nào em đã tiêu hủy cái tập tài liệu của Thiên Khang?

Cô cười nữa miệng, không giải quyết đi thì để làm gì.

– Em mệt rồi, phải về trước đây.

Bóng dáng hiên ngang bước đi, Minh Kỳ nhìn theo. Đứa em gái lúc bé hay bị mình bắt nạt nay đã khác rất nhiều. Rốt cuộc là em đã trải qua những gì?

Minh Tú lái xe rời khỏi, trong đầu một mớ hỗn độn. Rõ nhất chính là Thiên Khang. Thật ra cô không nói cho Minh Nhật biết về Thiên Di cũng là vì hắn.

Nếu cô nói toàn bộ sự thật, cho là anh Ba chấp nhận và hủy hôn ước trong yên lặng, liệu Thiên Khang có để yên khi hắn ta yêu thương gái như vậy?

Còn nếu anh Ba tức giận, liệu anh ấy có cho đổ nát cả tập đoàn TDK?

Đường nào Thiên Khang cũng sẽ mất mát. Cô nực cười, đã đến mức mình thiệt đi cổ phiếu sau lần trước vẫn nghĩ cho hắn.

Cứ có cảm giác đây là lần cuối cùng mình làm vì Thiên Khang, sau này đường đường chính chính trở thành vợ Trương Triết Minh, không còn hối tiếc điều gì.

Xe dừng ở con đường dọc biển, cô mở nhẹ chiếc hộp nhỏ, quai của lon bia năm ấy nằm vỏn vẹn.

– Thiên Khang, em yêu anh.

Nụ hôn đặt nhẹ lên quai, sau đó nó mãi mãi chìm xuống biển sâu.

– Minh Tú đi đâu rồi? – Minh Nhật đi đến, liếc nhìn xung quanh không thấy cô đâu.

– Con bé bảo mệt nên về sớm. – Minh Kỳ nhận lấy ly rượu mới nâng lên chúc mừng. – Chúc mừng anh Ba. Nhà họ Đàm chúng ta tự hào khi có anh.

Anh không cười cũng chẳng để ý, Minh Kiên phía bên kia cũng đi đến cười gượng chúc mừng.

– Chúc mừng em trai.

Lại phải đối diện với người không có thiện cảm, Minh Nhật càng thêm chán nãn. Không hiểu sao đạt đến danh vọng rồi, anh lại không có một chút vui vẻ gì.

– Có vẻ như em không hài lòng. – Minh Kiên cười khinh bỉ. – Vậy để anh tặng cho em một món quà về cô gái của hai năm trước nhé?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN